Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Khôi phục trí nhớ

Cảm giác bị Vương Nhất Bác truy đuổi như thế nào? Nếu lúc này Vương Nhất Bác là người, Tiêu Chiến nhất định sẽ rất rạo rực, nhưng hiện tại cậu lại là tang thi….

Cho nên hắn chỉ có thể vừa lo lắng vừa khó chịu dắt cậu chạy vòng vòng, còn phải cẩn thận không để Vương Nhất Bác bị trực thăng tuần tra phát hiện.

Cái trò anh chạy em đuổi này nếu không phải mình thăng cấp trước, chỉ sợ thật đúng là chơi không nổi! Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác ở đằng sau, đôi tay lộ ra móng vuốt sắc nhọn kia khiến hắn lập tức chạy nhanh hơn!

Thật đói, thật khó chịu!

Cậu muốn ăn!

Người đằng trước thơm quá, cậu muốn ăn hắn! Nhất định phải ăn hắn!

Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, gắt gao đuổi theo người trước mắt, đồng thời, cả người cũng bắt đầu khó chịu, giống như mỗi bộ phận trên cơ thể đều đang bị cưa mài, hoặc như bị ai đó cầm thìa sắt chậm rãi cạo, cạo từng tầng từng tầng da thịt!

Da thịt? Cậu muốn ăn thịt người, cậu vốn nên ăn thịt người, nhưng sao cậu lại không ăn? Là vì Tiêu Chiến không cho cậu ăn… Tiêu Chiến là ai?

Vương Nhất Bác nhìn thức ăn mỹ vị trước mắt, đột nhiên trong đầu nổ tung, sau đó ngã xuống đất không thể động đậy!

Ba, mẹ, Tiêu Chiến…

Cậu nhớ tới ông nội lần nào cũng kể đi kể lại mấy câu chuyện cổ tích, cậu nhớ tới bà nội hay luộc đậu phụ rồi rưới rất nhiều tương ngọt bà làm cho cậu, cậu nhớ tới người ba không quá thân thiết nhưng vẫn luôn cảm thấy cậu rất giỏi, cậu cũng nhớ tới người mẹ luôn cằn nhằn nhưng ánh mắt lại dịu dàng…

Đương nhiên, cậu cũng nhớ lại Tiêu Chiến trước kia bẩn thỉu nhem nhuốc nhưng đôi mắt vô cùng sáng, Tiêu Chiến phản nghịch nhưng ánh mắt vẫn nhịn không được liếc về đống đồ ăn bên này, Tiêu Chiến cùng cậu đến thành phố S, mỗi lần có lương lại rủ cậu đi ăn, và Tiêu Chiến mấy tháng nay vẫn cẩn thận chăm sóc cậu, giờ đã trở nên mạnh mẽ vô cùng…

Trong đó, có mấy hình ảnh rõ ràng dị thường.

Mình bám theo Tiêu Chiến, ngay cả hắn vào WC cũng phải đi theo xem…

Mình ba lần bốn lượt muốn ăn đối phương…

Mình ngốc nghếch vì một chuyện nhỏ mà bỏ chạy….

Mình bị Tiêu Chiến cởi sạch thay quần áo…

Vương Nhất Bác không biết mình nên làm gì nữa, đành nhắm mắt lại, không nhúc nhích.

Biến thành tang thi rồi, trí nhớ có chút mơ hồ, nhưng những chuyện trước khi chết vẫn là ký ức mới mẻ, rõ ràng đã đột phá cực hạn lại không cẩn thận bị tang thi cào thương…

Khi đó cậu rất muốn thổ lộ với Tiêu Chiến, không thể khiến đối phương yêu mình thì cũng muốn đối phương nhớ tới mình, nhưng nhất thời lại mềm lòng….

Lúc trước cậu cảm thấy Tiêu Chiến chắc chắn sẽ tìm cậu, cho nên luôn tự nhủ tuyệt đối không được thương tổn Tiêu Chiến, không ngờ hắn thật sự đi tìm cậu….

Những ngày này, ánh mắt Tiêu Chiến nhìn cậu rất dịu dàng, đáng tiếc trí nhớ quá mức mơ hồ, cậu nhớ được hình ảnh nhưng lại không nhớ được những lời Tiêu Chiến nói… Nhưng chỉ có hình ảnh thôi cũng đã khiến cậu xấu hổ vô cùng!

Cậu yêu Tiêu Chiến, rất yêu rất yêu, nhưng Tiêu Chiến đối với cậu, là tình yêu hay tình anh em?

“Nhất Bác! Nhất Bác! Nhất Bác em sao vậy?” Thăng cấp xong kiệt sức? Tiêu Chiến canh giữ bên người Vương Nhất Bác, nếu Vương Nhất Bác kiệt sức, có cần ăn tinh hạch bổ sung năng lượng không? Nhưng hắn căn bản không dám rời khỏi Vương Nhất Bác…

Được rồi, có những thứ cho dù hắn không đi thì cũng sẽ tự đưa tới cửa! Tiêu Chiến nhìn đám tang thi đang vây tới, rõ ràng lấy ra một cây đao trong không gian bắt đầu chém tang thi.

Vừa giết vừa lấy tinh hạch, đợi Vương Nhất Bác tỉnh liền đút cho cậu ăn.

“Nhất Bác, đợi lát nữa em tỉnh, nếu có thể nhớ ra anh thì quá tốt!”

“Nhất Bác, nữ tang thi lúc trước bắt nạt em đã bị anh giết rồi, vừa nãy em có thấy tinh hạch kia thơm không?”

“Nhất Bác, hôm qua anh ở bên ngoài tường thành khu an toàn trình diễn một màn thiên thần hạ phàm, em không biết lúc đó có không ít người quỳ lạy anh đấy.”

“Nhất Bác…”

Tiêu Chiến vừa giết tang thi vừa lải nhải với Vương Nhất Bác đang “hôn mê”, hắn thường xuyên làm chuyện này nên đã quen với việc một mình lẩm bẩm những gì mình làm. Đợi giết hết những tang thi ngửi được mùi hắn mà đến, tích được một ít tinh hạch cấp hai, rảnh rỗi, Tiêu Chiến liền ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, ngắm nhìn cậu.

Vương Nhất Bác ngã úp mặt xuống đất, lúc mình ở trên người phân thân còn từng bị chôn vùi dưới đất, biết rõ tang thi không cần hô hấp, nhưng nhìn Vương Nhất Bác như vậy luôn khiến hắn thấy khó chịu, liền lật người cậu lại, vừa lật liền thấy khuôn mặt cứng ngắc của Vương Nhất Bác, hai mắt cũng đã mở.

Trong mắt Tiêu Chiến là ảnh ngược của Vương Nhất Bác, nhưng trong mắt Vương Nhất Bác lại chẳng có gì, đó là ánh mắt của người chết, đương nhiên, Tiêu Chiến tuyệt không muốn thừa nhận điểm này.

Vương Nhất Bác mấy lần đã muốn đứng dậy, những gì Tiêu Chiến kể chỉ là mấy việc lặt vặt nhưng lại khiến cậu xót xa, không cần nghĩ cũng biết lúc trước khẳng định Tiêu Chiến thường xuyên nói chuyện với cậu như vậy, nhưng khi đó cậu nghe không hiểu…

Tuy không biết tại sao biến thành tang thi rồi còn có thể khôi phục trí nhớ nhưng Vương Nhất Bác biết mình vẫn có bản năng của tang thi, ví dụ như cậu cảm thấy hương vị của Tiêu Chiến rất tuyệt, hay như cậu rất muốn ăn tinh hạch móc ra từ óc tang thi…

Thật là ghê tởm! Tuy không mắc bệnh sạch sẽ nhưng Vương Nhất Bác luôn gọn gàng ngăn nắp càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, nếu không có Tiêu Chiến, hiện tại có phải cậu đã ăn thịt người rồi mà không phải được thu thập sạch sẽ như thế này?

Tiêu Chiến… Hiện tại cậu phải đối mặt với hắn thế nào?

Vương Nhất Bác còn chưa nghĩ được câu đầu tiên mình nên nói gì, thậm chí còn phải nghĩ xem nên giải thích hành vi “đuổi theo không bỏ” lúc nãy của mình thế nào thì đã bị Tiêu Chiến lật lại.

Nay trời còn chưa sáng, nhưng cậu lại có thể nhìn rõ ràng bộ dáng Tiêu Chiến. Chỉ bằng mấy lời vừa rồi của Tiêu Chiếncộng với trí nhớ rải rác khi là tang thi, cậu cũng biết Tiêu Chiến hiện giờ rất mạnh, có chiến hữu của mình, còn mình lại là một tang thi.

Cậu không thể quang minh chính đại đi cùng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến muốn chạm vào cậu cũng phải thật cẩn thận, sinh hoạt như vậy kéo dài được bao lâu chứ?

“Nhất Bác, em tỉnh rồi? Hiện tại cảm thấy thế nào?” Tiêu Chiến lấy ra tinh hạch đặt ở trước mặt Vương Nhất Bác, lại bất ngờ đối phương thế mà không cầm lên ăn.

“Ngao ngao!” Vương Nhất Bác nhịn không được gọi tên Tiêu Chiến, nhưng thanh âm phát ra lại chẳng phải như thế.

Cậu không thể khống chế cơ mặt mình, cũng không thể hoàn toàn khống chế dây thanh quản.

Tiêu Chiến chẳng nhìn ra được cái gì từ tiếng kêu đến khuôn mặt không biểu tình của Vương Nhất Bác, chỉ thấy kỳ lạ đối phương thế mà không ăn tinh hạch…

Rời mắt, nhìn thấy vết thương trên tay Vương Nhất Bác đã lành hẳn, hiện tại Vương Nhất Bác cũng không còn chấp niệm với thịt mình nữa, hắn nhớ tới chuyện cậu bị nữ tang thi kia cắn mất một miếng trên vai lúc trước.

“Nhất Bác, để anh xem vết thương của em khỏi chưa.” Tiêu Chiến kéo khóa áo Vương Nhất Bác.

“Ô ô!” Vương Nhất Bác hét lên một tiếng “Không được” rồi nhảy dựng lên, nhưng bởi vì đã thăng cấp thành tang thi cấp năm, nhảy một phát cao ba mét, trước kia cậu dựa vào bản năng mà hành động nên không có việc gì, giờ ngược lại thiếu chút nữa thì ngã vật ra.

Chẳng qua, ngã chỉ là chuyện nhỏ, trọng điểm là Tiêu Chiến định cởi quần áo cậu! Nhớ tới trước kia mình từng làm chuyện ngu xuẩn, thậm chí còn lột quần một tang thi… Vương Nhất Bác đột nhiên thấy xấu hổ vô cùng.

Hay chưa nói chuyện mình khôi phục trí nhớ cho Tiêu Chiến vội? Ngẫm lại những gì mình đã làm, Vương Nhất Bác liền cảm thấy trên mặt phát sốt, đáng tiếc, chỉ là “cảm thấy” mà thôi… nếu hiện tại cậu có thể đỏ mặt được….

Mặt khác, mình khôi phục trí nhớ rồi, Tiêu Chiến có còn chăm sóc mình như trước không? Mình là anh em của hắn, nhưng trước đó mấy ngày lại xuất hiện mấy người khiến Tiêu Chiến tin tưởng mà cho bọn họ biết sự tồn tại của mình…

Nhớ tới ba khuôn mặt trong trí nhớ, Vương Nhất Bác đột nhiên thấy bực mình.

“Nhất Bác, Nhất Bác….” Tiêu Chiến không ngừng gọi tên cậu, trước kia chỉ cần gọi như vậy, Vương Nhất Bác sẽ an tĩnh lại, lần này hắn gọi mấy tiếng, Vương Nhất Bác quả nhiên cũng an tĩnh lại, ngồi xuống đối diện hắn.

Lần này Tiêu Chiến muốn cởi quần áo, đối phương không có phản ứng gì, cởi ra thì thấy miệng vết thương trên người cậu đã hoàn toàn bình phục.

Nếu con cún nói đúng, mục tiêu tiến hóa cuối cùng của tang thi là biến thành ma đầu, như vậy tất nhiên mỗi lần thăng cấp sẽ chủ động chữa trị thân thể bọn họ, còn phải khôi phục trí nhớ nữa chứ? Dù sao một ma đầu tỉnh tỉnh mê mê cái gì cũng không biết hoàn toàn không thể so với một ma đầu có cảm tính biết tính kế. Điểm này từ việc Vương Nhất Bác ỷ lại hắn và nữ tang thi kia xem trọng cái đầu lâu là có thể nhìn ra được.

Những tang thi này ăn thịt người không phải là để diệt tuyệt nhân loại hay là gì mà chỉ là để thăng cấp, dùng máu thịt của mấy trăm triệu, mấy tỷ con người để một lần nữa đắp nặn nên một vị Ma Quân mà thôi. Cho dù tang thi kia cuối cùng khôi phục trí nhớ, tỉnh táo lại mà thân cận với con người, thì để trở nên mạnh hơn, hắn vẫn sẽ giết những tang thi khác để ăn tinh hạch thăng cấp, nếu không, có lẽ hắn cũng sẽ chết trong tay những tang thi có dã tâm khác…

Không biết rốt cuộc đến bao giờ trí nhớ mới khôi phục lại… Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, nhìn khuôn mặt ngơ ngác, lại nghĩ đến phản ứng kỳ lạ vừa rồi của đối phương…

Vương Nhất Bác đối với hắn càng ngày càng tốt, chẳng lẽ trí nhớ đã khôi phục được một chút rồi?

Bị Tiêu Chiến cởi quần áo, Vương Nhất Bác không khỏi ngượng ngùng, cảm giác đói bụng càng thêm rõ ràng, nhìn đống tinh hạch bên cạnh, chần chừ cầm lên một viên, lại đột nhiên phát hiện tay mình quá bẩn…

Cậu còn đang nghĩ làm thế nào để rửa tay, Tiêu Chiến đã quen thuộc lấy ra một chai nước giúp cậu rửa. Trước khi biến thành tang thi, cậu chưa bao giờ được đối xử như vậy, khi đó Tiêu Chiến có bị đánh chết cũng sẽ không làm chuyện này!

Mình biến thành tang thi rồi, Tiêu Chiến hẳn là rất tự trách rất đau khổ đúng không? Vương Nhất Bác nhìn móng tay mọc dài sắc nhọn trên tay mình, tuy bây giờ cậu còn không thể khống chế dây thanh quản để nói chuyện, nhưng vẫn có thể dùng móng tay viết xuống đất để nói mà.

Vương Nhất Bác vừa định nói chuyện của mình cho Tiêu Chiến thì lại thấy hắn đột nhiên đứng lên, tia nắng mặt trời chiếu rọi lên mặt hắn, thoạt nhìn vô cùng kiên nghị…

Rốt cuộc mình biến thành tang thi đã bao lâu? Nay Tiêu Chiến thật sự là thay đổi quá nhiều!

“Nhất Bác, anh phải trở về, em ngoan ngoãn ở đây chờ anh, đợi giải quyết xong đám tang thi vây công, anh sẽ lập tức tới tìm em.” Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, khu an toàn còn rất nhiều việc phải xử lý, hắn đúng là không thể ở đây lâu được. Đúng rồi, phân thân của hắn đâu? Hắn nhớ lúc đầu Vương Nhất Bác vẫn luôn đi cùng phân thân, sau bọn họ đuổi nhau chạy đi rất xa, hình như phân thân vẫn ở chỗ kia?

Dẫn Vương Nhất Bác trở lại chỗ phân thân, Tiêu Chiến lập tức chạy về phía khu an toàn. Hiện tại trời đã sáng trưng, đêm qua hắn ra ngoài, sợ là khu an toàn sẽ có không ít người chờ hắn về.

Mà đúng là có rất nhiều người đang chờ Tiêu Chiến trở lại.

Tiêu Chiến vừa mới chạy đến chân tường thành thì thấy trên tường thành có một người đàn ông tóc trắng đang đứng. Người này không lớn tuổi, tóc lại một màu trắng tinh, là nhuộm hay là trẻ đầu bạc tóc?

“Anh Chiến! Anh Chiến trở về rồi!” Cố Gia Bảo nhìn thấy Tiêu Chiến, lập tức hô. Nửa đêm qua, mấy người tiến hóa tự dưng mang người tóc trắng này đến, kết quả cậu đang định ngủ thì bị Trương Nghị lôi dậy đi tiếp!

“Anh ta chính là Tiêu Chiến?” Người tóc trắng nhìn về phía Địch Mẫn bên cạnh.

“Đúng vậy, giáo sư!” Địch Mẫn rất cung kính đối với người này, mà người tóc trắng này kỳ thật chính là người tiến hóa đầu tiên được quốc gia phát hiện. Lúc ấy hắn bị đãi ngộ không tốt lắm, sau đó liền bùng nổ, hủy hoại một phòng thí nghiệm xong, chính mình cũng mất luôn năng lực của người tiến hóa, đồng thời một đêm bạc đầu. Nhưng nếu không có hắn, những người tiến hóa khác cũng sẽ không có được đãi ngộ tốt như bây giờ. Liền nói Tiêu Chiến, hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu không có tiền lệ của người đàn ông này, chỉ sợ đã sớm bị người nào đó cưỡng chế mời đi!

Nay hắn không còn là người tiến hóa, nhưng hắn vốn là người trong quân đội, nghe nói còn từng là một bộ đội đặc chủng vô cùng lợi hại, vì thế liền trở thành huấn luyện viên cho những người tiến hóa sau này tìm được, dạy bọn họ cách khai phá giới hạn lớn nhất của mình.

“Anh ta chạy rất nhanh.” Tề Triệt cười, tuy hắn không còn năng lực nhưng vẫn có mắt nhìn.

“Trước khi anh ta thăng cấp, A Uy còn không đuổi kịp, hơn nữa, anh ta cũng rất khỏe…” Địch Mẫn nhớ tới cái gậy nanh sói rách nát, răng nanh trên đó gần như mòn vẹt, giờ chẳng khác gì đống sắt vụng… Hình như Tiêu Chiến đang yêu cầu khu an toàn làm một cái gậy nanh sói bằng thép đặc thì phải?

“Có lẽ hiện tại anh ta thật sự là người tiến hóa cấp bốn.” Tề Triệt nhìn Tiêu Chiến như có võ công, đạp mấy cái trèo lên tường thành, lập tức đi tới.

“Xin chào, xin hỏi anh là?” Nhìn thấy bộ dáng Địch Mẫn, Tiêu Chiến biết người này hẳn là từ đảo HN tới.

“Xin chào, tôi tên là Tề Triệt, có thể coi là… huấn luyện viên của bọn họ.” Tề Triệt chỉ vào đám người Địch Mẫn.

Khác với nhóm Địch Mẫn, hắn xuất thân từ quân chính thế gia*, ngày thứ hai khi mạt thế đến thì thành người tiến hóa, bởi vì vẫn ở trong quân đội, hắn lập tức bị chiến hữu kiêm bạn tốt áp giải đến chỗ cấp trên.

*Quân chính thế gia: gia tộc có thế về cả quân sự lẫn chính trị.

Ông hắn không may biến thành tang thi, cha hắn cấp bậc không đủ, không có biện pháp đưa hắn ra, cái người mà hắn gọi là bạn tốt kia lại thêm mắm thêm muối, nói cái gì mà năng lực của hắn khẳng định có liên quan đến tang thi…

“Bạn tốt” kia của hắn… Có lẽ bây giờ hắn còn đứng đây cười chính là hy vọng có thể nhìn thấy tên kia xui xẻo! Cũng là để lượn qua lượn lại trước mặt tên kia cho gã khó chịu!

Chỉ cần biết gã sống không tốt, hắn liền yên tâm!

Tiêu Chiến vừa ăn sáng vừa nói chuyện với Tề Triệt. Vốn hắn nghĩ Tề Triệt sẽ yêu cầu hắn đi đảo HN, không ngờ Tề Triệt chỉ muốn hắn cam đoan không làm hại người thường, sau đó đưa cho hắn một chiếc điện thoại: “Cấp trên cảm thấy tùy thời có thể liên lạc với anh là tốt nhất.”

“Hết pin thì sao?” Tiêu Chiến nhíu mày, khu an toàn thành phố S có điện, nhưng những chỗ khác thì sao?

“Chỉ cần anh mang nó theo người, sau đó mỗi ngày cử động là nó sẽ được sạc.” Tề Triệt cười nói, dùng sức lắc lắc là di động được sạc điện, cái này đã sớm được phát minh ra rồi. Người tiến hóa như Tiêu Chiến ra ngoài chạy vài vòng là đủ điện cho di động chạy một hai ngày.

Nhìn Tiêu Chiến cất điện thoại đi, Tề Triệt bất giác sờ tóc mình. Tuy đảo HN tụ tập toàn bộ lãnh đạo cao tầng của nước Z, tuy rằng những người đó còn cảm thấy mình là chủ nhân quốc gia này, nhưng hắn biết bọn họ chỉ đang vọng tưởng mà thôi. Liền nói lãnh đạo khu an toàn thành phố S này…

Uông Tuấn Siêu khẳng định không muốn bị một đám người chạy trốn tới đảo HN chỉ huy, đúng không?

Nay các khu an toàn khắp nơi, còn chỗ nào hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh của HN? Bọn họ chẳng khác gì phiên vương ở đất phong, chỉ biết hướng về đảo HN yêu cầu tài nguyên.

“Tôi sẽ luôn mang theo.”

“Nghe nói ở khu an toàn đã có người coi anh là thần mà cúng bái phải không?” Tề Triệt lại hỏi.

“Sao?” Tiêu Chiến bắt đầu căng thẳng, kỳ thật hắn thích tình hình như bây giờ, trước kia hắn nghĩ phải rất rất lâu mới có thể tạo ra cục diện này, không ngờ chỉ một lần thăng cấp đã đạt được…

“Dân chúng cần một trụ cột tinh thần, có lẽ đảo HN sẽ vui vẻ đắp nặn anh thành một nhân vật anh hùng, tựa như lúc trước bốn phía tuyên truyền về người tiến hóa.” Tề Triệt lý giải tình huống của Tiêu Chiến xong liền có ý tưởng như vậy.

Tiêu Chiến trầm mặc.

“Tạm biệt.”

“Tạm biệt.” Nhìn Tề Triệt rời đi, Tiêu Chiến lưu lại trong xe, nói cho Địch Mẫn tang thi cấp bốn còn lại đã chết, hắn liền vào không gian.

Con cún đang ỉu xìu nằm trên cỏ, thấy Tiêu Chiến, lập tức lên tinh thần.

“Đêm qua thiếu chút nữa đã bị tin tức của mày làm cho mơ hồ, tao phát hiện còn rất nhiều thứ chưa hỏi rõ ràng. Nếu quầng sáng trắng trên người mỗi người là màu sắc linh hồn của bọn họ thì sao nó lại khác nhau? Hình như tao có thể điều động tầng sương dày đặc quanh người tao thì phải?” Hôm nay trong lúc giết tang thi, hắn đột nhiên phát hiện khi mình công kích cũng sẽ đánh ra một ít sương trắng, sau đó đầu tang thi dễ chém hơn hẳn.

“Người có linh hồn màu trắng là sạch sẽ nhất, giết người như vậy sẽ bị trừ rất nhiều công đức. Đại bộ phận người linh hồn đều là màu xám, anh giết thì mất mười điểm công đức. Còn nếu linh hồn đen tuyền, anh cứ việc giết, phỏng chừng còn được thêm nhiều công đức.” Con cún trả lời.

“Linh hồn Uông Tuấn Siêu cũng là màu xám…” Cứ cảm thấy Uông Tuấn Siêu làm việc không phúc hậu, lúc trước vì một phần tài liệu mà khiến bao nhiêu người đi chịu chết, trong khi tới giờ vẫn chưa thấy gã công khai tài liệu đó!

“Tuy gã ta không phải người tốt, nhưng gã là lãnh đạo khu an toàn, gã cũng giúp đỡ rất nhiều người. Về phần sương trắng trên người anh, kỳ thật trước kia tôi từng nói rồi, đây chính là lực tín ngưỡng! Người tu công đức không có pháp lực, nhưng có thể vận dụng lực tín ngưỡng! Trước kia sương trắng quanh người anh rất mỏng, nhưng sau khi anh thăng cấp liền dày đặc!” Con cún nói, lực tín ngưỡng là thứ tốt đó! Đáng tiếc giờ còn chưa thể phát huy toàn bộ.

“Cảm ơn. Cuối cùng, tao muối hỏi một chút, Nhất Bác có thể khôi phục trí nhớ không?”

“Có chứ! Nhưng tôi cũng không biết là lúc nào!” Con cún nhìn về phía Tiêu Chiến, hiểu biết của nó một phần là từ ngọc công đức, một phần là từ Tiêu Chiến, rốt cuộc cũng không phải vạn năng!

Hiện tại chuyện mà nó chờ mong nhất chính là Tiêu Chiến thăng thêm cấp nữa, đến lúc đó, mình cũng có thể ra ngoài đi dạo rồi?

*** 57 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro