Chương 62
Tựa vào đầu giường, vuốt ve thân thể xích lõa ở trong lòng, Tiêu Chiến lúc này đã bình tĩnh trở lại, trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ hối hận. Nhưng hắn không thể nói, bởi vì người trong lòng của hắn muốn hắn làm như vậy. Nếu hắn nói hối hận thì người này sẽ tức giận.
“Có ổn không?”
“Trẫm không mảnh mai như vậy.”
Hậu huyệt vừa sưng vừa đau, mặc dù đã được thoa dược nhưng vẫn không xóa được cảm giác như bị thiêu đốt. Bất quá trong lòng của Vương Nhất Bác lại là thoải mái và thích ý, chỉ có cảm giác như vậy mới có thể tiêu trừ sự hư không và khổ sở sau khi hắn tự mình vuốt ve lúc trước.
“E rằng việc ngươi gặp chuyện đã bị lan tin ra ngoài. Thái sư tiến cung trấn an đám người đó. Tối nay ta tự mình đưa ngươi hồi cung.”
“Thái sư?”
Vương Nhất Bác nhíu mi lại.
“Là ta thỉnh Thái sư đến đây. Có Thái sư trấn giữ thì những kẻ có mưu đồ mới có thể an phận.”
Sau khi yên lặng một lúc lâu thì Vương Nhất Bác thản nhiên nói, “Trẫm không có con nối dõi, nếu trẫm chết thì Đại Đông sẽ loạn. Người có mưu đồ e rằng không chỉ có một người a.”
Trong mắt của Tiêu Chiến hiện lên hàn quang, hắn ôm sát Vương Nhất Bác, “Lần này là ta sơ sẩy.”
“Công phu của Diêm Nhật không tệ, cũng đủ thông minh, cứ lưu hắn ở chỗ của ta. Ôn Quế không có võ công, gặp phải chuyện thì trẫm sẽ bất tiện.”
“Ta để hắn ở bên cạnh ngươi chính là vì đề phòng bất trắc. Ngươi thích là tốt rồi.”
Thở hắt ra một hơi thật dài, Tiêu Chiến kề sát mặt vào trán của Vương Nhất Bác, giọng nói khàn khàn, “Ta phái thêm vài tên tiểu quỷ đến bên cạnh ngươi. Cứ nghĩ đến việc không có ta ở bên cạnh mà ngươi lại gặp phải nguy hiểm thì lòng ta liền hốt hoảng. Nhất Bác, ta không dám nghĩ, không dám nghĩ….”
“Trẫm không sao. Những người đó vẫn chưa làm gì được trẫm.” Ngửa đầu, vừa lúc có thể hôn lên môi Tiêu Chiến, sau khi Vương Nhất Bác cùng hắn giao triền trong chốc lát, ngữ thanh mang theo tình dục được cất lên, “Đừng để cho đám thích khách này quấy nhiễu sự bình tĩnh của ngươi. Trẫm là thiên tử, không có khả năng tự bảo vệ mình thì làm sao có thể là hoàng đế. Cho dù trẫm xảy ra chuyện thì ngươi cũng không thể rối loạn địa thế. Ngươi nên vì trẫm mà bảo vệ tốt Đại Đông.”
“Vương Nhất Bác, ngươi rất tàn nhẫn đối với ta.” Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác dưới thân, cùng Vương Nhất Bác hôn một trận thật sâu, sau đó mới nói, “Nếu ngươi gặp chuyện bất trắc thì ta phải sống thế nào? Vương Nhất Bác, ta sẽ bảo vệ tốt Đại Đông cho ngươi, ngươi cũng nên vì ta mà bảo hộ chính mình.”
“Ta biết.”
Đè đầu của Tiêu Chiến xuống, Vương Nhất Bác nâng môi lên. Vì người nam nhân mà hắn vẫn chưa hoàn toàn giành được, hắn sẽ bảo hộ tốt bản thân mình.
Đêm đó, Tiêu Chiến tự mình hộ tống Vương Nhất Bác hồi cung. Nhìn thấy Hoàng Thượng bình an quay về, đám quan viên vẫn đang lo lắng chờ đợi ở trong cung lúc này mới có thể nhẹ nhõm thở phào một hơi. Ở trong ngự thư phòng trút hết cơn thịnh nộ, Vương Nhất Bác ngay lập tức hạ thánh lệnh, nghiêm tra thích khách. Lương Vương Tiêu Chiến có công hộ giá, Vương Nhất Bác trực tiếp ban thưởng cho hắn một kim bài miễn tử, coi như thừa dịp này lại một lần nữa nâng lên địa vị của Tiêu Chiến ở trong triều. (vì sao Diêm Nhật không được kim bài miễn tử)
Sau khi bọn quan viên lui ra, Vương Nhất Bác mới hiển lộ vẻ mệt mỏi, nằm nghiêng trên nhuyễn tháp. Chỉ còn một mình Tiêu Chiến lưu lại, hắn đương nhiên tiến lên xoa bóp cho Vương Nhất Bác, lại tự mình pha trà bưng nước.
“Đêm nay ta không quay về, ở trong cung cùng ngươi. Sáng mai sẽ hồi phủ thay y phục.”
Xảy ra chuyện như vậy, Tiêu Chiến không thể rời khỏi Vương Nhất Bác.
“Bảo người của Vương phủ đem y phục trực tiếp đưa vào cung.”
“Cũng tốt.”
Tiêu Chiến chỉ mong sao hắn có thể ở bên cạnh Vương Nhất Bác nhiều hơn. Tuy rằng Vương Nhất Bác không nói một lời nào nhưng người này tận mắt nhìn thấy hắn và Liễu Song ở bên nhau, trong lòng tuyệt đối sẽ không dễ chịu.
“Hồi cung đi, hôm nay ngươi đã vất vả, ta hầu hạ ngươi nghỉ ngơi.”
“Hảo.”
Trong mắt của Vương Nhất Bác là sự ôn nhu không hiện rõ, nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói, ánh mắt như vậy đã là không dễ có được. Tiêu Chiến cẩn thận nâng Vương Nhất Bác đứng dậy rồi đưa hắn hồi cung. Ôn Quế vẫn còn đang hôn mê, đêm nay Tiêu Chiến sẽ tự mình hầu hạ Hoàng Thượng tắm rửa và nghỉ ngơi.
……
“Đêm nay Chiến không hồi phủ?”
“Dạ. Vương gia vừa mới phái người trở về truyền lời, Hoàng Thượng gặp chuyện, hắn muốn ở lại trong cung. Ngày mai là Vịnh Xuân yến, không thể xảy ra sơ suất.”
Phạm Tiêu Thị gật đầu, lại hỏi, “Có cần phái người đưa y phục vào trong cung cho Chiến hay không?”
Liễu Song mỉm cười, “Đã có người đem đi, là người ở trong cung. Vị công công kia bảo rằng Vương gia hộ giá có công. Hoàng Thượng ban thưởng cho một kim bài miễn tử.”
“Thật ư?” Vẻ mặt của Phạm Tiêu Thị phi thường kinh hỉ. Thấy Liễu Song gật đầu, nàng liền nở nụ cười, “Thật tốt quá, có kim bài miễn tử thì Chiến cũng giảm được một chút tai họa.”
Liễu Song chỉ cười nhưng không nói, bất quá cũng nhìn ra được là cực kỳ cao hứng.
“Đại tẩu, hôm nay ngươi cũng bị kinh động, sớm trở về nghỉ ngơi đi.” Tiêu Hoa ở bên cạnh nói. Đại ca ở trong cung, nhị ca đi quân doanh, trong phủ chỉ còn mình hắn có thể làm chủ.
Liễu Song gật đầu, hơi lộ ra sắc mặt mệt mỏi, “Đúng là hơi mệt một chút. Cô nãi nãi, ta về phòng nghỉ ngơi, ngài cũng sớm đi ngủ đi.”
“Đừng lo cho ta, ngươi nhanh chóng quay về phòng, cẩn thận thân mình.”
“Dạ.”
Liễu Song được thị nữ dìu về phòng. Sau khi nàng rời đi, Phạm Tiêu Thị liền thở dài.
“Cô nãi nãi, có chuyện gì vậy?”
“Không có gì.”
Phạm Tiêu Thị chỉ mỉm cười, “Canh giờ không còn sớm, ngươi cũng mau quay về nghỉ ngơi đi.”
“Ta đưa cô nãi nãi quay về phòng.” Tiêu Hoa tiến lên nâng cô nãi nãi dậy.
“Hảo, ta về phòng.”
Sau khi đưa cô nãi nãi quay về, vẻ mặt của Tiêu Hoa trở nên ngưng trọng. Mới vừa rồi không phải là hắn không nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của cô nãi nãi. Đó cũng là chuyện mà hắn đang lo lắng. Cô nãi nãi ắt hẳn vẫn chưa nhận ra một chuyện khác, nếu không sẽ không chỉ lo lắng mà thôi. Trên đường quay về phòng, Tiêu Hoa đi ngang qua tiểu viện của Tiêu Anh, hắn thả chậm cước bộ. Sau khi đứng trước cửa một hồi lâu thì hắn mới nhanh chóng quay về phòng của mình.
……
Đây là lần đầu tiên ngủ lại trong tẩm cung của Hoàng Thượng, Tiêu Chiến có một loại hưng phấn khó hiểu. Trong một gian phòng ở bên cạnh tẩm cung có một chiếc giường nhỏ, có thể cho quan viên lưu lại để nghỉ ngơi. Trong cung cũng không phải không có phòng để nghỉ ngơi, chiếc giường kia cũng không phải mới được đặt vào. Khi Tiên Hoàng còn sống, nguy hiểm luôn rình rập khắp nơi, vì để ở bên cạnh bảo hộ Hoàng Thượng, phụ thân của Tiêu Chiến, lúc ấy là thị vệ bên cạnh Hoàng Thượng, Đại nội thống lĩnh Tiêu Hạo cơ hồ hằng đêm đều ngủ lại trong tẩm cung của Hoàng Thượng, chiếc giường nhỏ kia vẫn luôn được Tiêu Hạo sử dụng.
Khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng Tiêu Chiến kế thừa di phong của tiên phụ, ở bên cạnh bảo hộ Hoàng Thượng, chịu ủy khuất nằm trên chiếc giường kia, thì hắn lại đang sung sướng nằm trên long sàn của Hoàng Thượng, lớn mật giở trò trên người Hoàng Thượng.
“Ngày mai ngươi rất bận, còn chưa chịu ngủ?”
Vương Nhất Bác hỏi thì hỏi nhưng không ngăn cản.
“Ngủ không được. Sờ ngươi một chút thì trong đầu mới an ổn.”
Lưu lại một hôn ấn đỏ ửng trên xương quai xanh của Vương Nhất Bác, bàn tay của Tiêu Chiến bồi hồi trên bắp đùi nhẵn nhụi của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hơi cong chân lên, đụng phải dục vọng anh tuấn của Tiêu Chiến, ánh mắt nhất thời ôn nhu một chút.
“Vào đi.”
Đưa chân cọ xát lên thắt lưng của Tiêu Chiến một chút
“Không được, ta sờ ngươi là được rồi.”
Nơi đó của Vương Nhất Bác vừa bị thương, hắn cũng không nhẫn tâm. Hôn môi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cầm dục vọng của hai người rồi nhẹ nhàng cọ xát.
“Ngô…..”
Ôm lấy cổ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hưởng thụ sự yên bình và hạnh phúc vào giờ khắc này.
“Vương gia.”
Một ngữ thanh không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn để Tiêu Chiến nghe thấy. Là Diêm Nhật.
“Đã thẩm tra xong rồi.”
Vỗ vỗ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục khiêu khích hắn.
“Đến thực không đúng lúc.”
Cắn một cái thật mạnh ở ngoài miệng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mở chăn ra, tùy ý khoác xiêm y rồi đi ra ngoài. Cũng không lo lắng Diêm Nhật biết chuyện của hắn và Vương Nhất Bác.
Vừa thấy Vương gia đi ra, Diêm Nhật cúi đầu nhỏ giọng nói, “Vương gia, thuộc hạ đã tra xét xa phu, hắn nói khi Ôn Quế phân phó cho hắn chuẩn bị ngựa thì trong mã phòng còn có hai người. Hai người kia thuộc hạ đều đã hỏi qua, trong đó có một người bảo rằng trước khi Hoàng Thượng xuất cung thì nội vụ tổng quản Trương công công có lại đây lấy ngựa, hắn đã nói cho Trương công công biết chuyện Hoàng Thượng sẽ xuất cung.”
“Trương công công hiện tại ở nơi nào?”
“Đã chết. Tự sát bằng độc.”
Tiêu Chiến nhíu chặt mi, “Không hỏi ra được bất cứ điều gì hữu dụng?”
“Trương công công ở ngoài cung có một nghĩa tử, thuộc hạ hỏi hắn, hắn nói Trương công công từng âm thầm bảo hắn đưa mấy thứ giống bức họa cho Trần Hí Ngôn Trần đại nhân. Nhưng không nói rõ đó là cái gì. Hình như bên phía Khổng thống lĩnh đã tra ra được vài thứ, Khổng thống lĩnh bảo thuộc hạ bẩm báo với Vương gia.”
Mi tâm của Tiêu Chiến giãn ra rất nhiều, “Ngươi lui xuống đi, bảo vệ tốt Hoàng Thượng.”
“Dạ.”
Sau khi Diêm Nhật rời khỏi.
“Trần Hí Ngôn?”
Đôi mắt của Tiêu Chiến nheo lại, lạnh lùng nở nụ cười.
Khi quay về phòng, vẻ mặt đông lạnh đương nhiên không còn tồn tại.
“Ta đến chỗ của Khổng Tắc Huy một chuyến, ngươi ngủ trước đi.”
“Đem theo cái này.”
Vương Nhất Bác đưa ra ngọc ấn, Tiêu Chiến tiếp nhận, phi thường kinh ngạc.
“Nếu muốn hạ thủ dụ thì cứ trực tiếp dùng ngọc ấn là được.” Vương Nhất Bác nói một cách tùy ý, xem như cũng không phải chuyện đại sự. Nhưng trong thiên hạ chỉ có thái tử mới có thể nhận được ngọc ấn, nó đại biểu cho hoàng quyền của đế vương. Vương Nhất Bác lại tùy tiện giao cho Tiêu Chiến như thế.
“Ta sẽ cất giữ cẩn thận.” Không nói cảm tạ, hắn lưu lại một nụ hôn trên môi của Vương Nhất Bác, sau đó nhanh chóng mặc y phục chỉnh tề rồi ra khỏi tẩm cung.
Nằm trong tấm chăn có hơi thở của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thư thái nhắm mắt lại. Nếu Tiêu Chiến phản bội hắn thì thiên hạ này có lưu lại cũng vô dụng. Hắn tuyệt đối không làm kẻ cô đơn.
……
Vừa tiến vào địa lao, Tiêu Chiến liền nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Khổng Tắc Huy. Lúc này hắn chậm rãi mỉm cười. Đi lên phía trước, thấp giọng hỏi, “Ôn công công tỉnh chưa?”
“Vẫn chưa.” Ánh mắt như lưỡi đao của Khổng Tắc Huy thật sự có thể giết chết người.
Vốn mang theo lời nói vui đùa, nhưng vừa nghe Khổng Tắc Huy bảo Ôn Quế vẫn chưa tỉnh lại, Tiêu Chiến cũng bất giác trở nên lo lắng, “Sao vậy, đó chỉ là khói mê, đáng lý đã phải tỉnh từ lâu rồi.”
“Ta cũng mới biết thể chất của hắn lại đặc biệt như thế.” Trên người Khổng Tắc Huy còn dính máu tươi do chém giết vào ban ngày, giọng nói thấp thỏm bất an, “Đối với người bên ngoài mà nói thì đó chỉ là mê dược, nhưng đối với hắn lại là độc dược. Ta đã cho hắn uống thuốc giải, nhưng không phải vài ba ngày thì hắn có thể tỉnh lại.”
Tiêu Chiến phất tay, để cho Dạ Quỷ âm thầm đi theo hắn tiến vào trong, rồi mới thấp giọng hỏi, “Là thật?”
Khổng Tắc Huy giương mắt liếc hắn một cái, rồi lại cúi mắt, “Không biết.”
Trong mắt của Tiêu Chiến trở nên sáng tỏ, hắn cười nhẹ một tiếng, “Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, nhưng Ôn Quế có phải là rắn rết hay không, Khổng thống lĩnh sớm tối ở bên cạnh hắn ắt hẳn phải là người rõ ràng nhất mới phải.”
Khổng Tắc Huy lại chuyển đề tài, “Nữ nhân kia đã khai báo, nàng là sát thủ của Ám Dạ Môn, cả chủ thuyền cũng vậy. Có người bỏ một số ngân lượng lớn để mua mạng của Hoàng Thượng, bọn họ đã mai phục tại kinh thành gần một tháng. Hôm nay tin tức Hoàng Thượng xuất cung đã có người sớm tuồn ra ngoài.”
“Là ai muốn mua mạng của Hoàng Thượng?”
“Bọn họ bất quá chỉ là những kẻ nhận tiền giết người, cũng không biết người mua là ai. Muốn hỏi thì phải hỏi Môn chủ Ám Dạ Môn, hắn nhất định biết rõ.”
“Ta sẽ phái người đi thỉnh giáo.”
Tiêu Chiến mỉm cười ôn hòa nhưng hàn sương trong mắt cũng đủ để đóng bằng người ta.
“Ta đã ta xét thi thể của thích khách, có một cái chùy không phải của người Ám Dạ Môn.”
“Là ai!”
“Ni Sở.”
Tiêu Chiến và Khổng Tắc Huy nhìn nhau, ánh mắt đều trở nên sắc bén. Khổng Tắc Huy tự do tự tại trong triều đình nhưng vẫn thủy chung là kiếm khách độc hành bên cạnh Hoàng Thượng, còn Tiêu Chiến là Lương Vương nắm đại quyền tại đương triều. Nhưng hơi thở trên người của cả hai đều giống nhau, tựa như một thanh kiếm sắc bén phóng ra trong bóng tối, xơ xác tiêu điều mà lại lãnh liệt.
“Là Ni Sở sao?”
“Nhìn qua là Ni Sở.”
“Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, không sai, không sai.” Vỗ vỗ vai của Khổng Tắc Huy, Tiêu Chiến mỉm cười, “Ngươi quay về đi.”
Khổng Tắc Huy đứng thẳng dậy, cũng tính quay về, “Vương gia không cần phải đi vào.”
“Ta nán lại một lúc, đi đi.”
Hiểu rõ, Khổng Tắc Huy nhún vai, hai tay ôm kiếm ly khai khỏi địa lao.
Trong địa lao tối tăm, Tiêu Chiến giống như một bạo quân vừa mới cuồng sát. Hắn chỉnh trang lại vạt y bào không hề có nếp nhăn, cuộn y mệ lên rồi đi vào bên trong địa lao. Quản ngục với toàn thân đầy vết sẹo dài vừa nhìn thấy hắn thì liền cung kính mở ra cửa ngục. Đi vào trong phòng hành hình, Tiêu Chiến lấy ra khăn tay trong y mệ rồi bịt kín mũi.
Bên trong nồng nặc mùi máu tanh, rõ ràng máu tươi trên đất đã sớm được thu dọn sạch sẽ nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy trước mắt toàn bộ là máu. Nữ nhân bị trói trên cột với toàn thân xích lõa, cả người không còn chỗ nào hoàn hảo, mười móng tay đều bị rút sạch, trên mặt cắm đầy kim châm.
Tiêu Chiến ra khỏi phòng hành hình, nhỏ giọng đối với quản ngục, “Đem nàng mang đi, chữa trị cho nàng. Không được cho bất luận kẻ nào biết, tạm thời bố trí ở chỗ của ngươi.”
“Dạ.”
*** 62 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro