Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


Lúc này đã tiến vào tháng hai, kinh thành vẫn lạnh như cũ, nhưng lại quanh quẩn một bầu không khí vui mừng, mấy ngày nữa là đại hôn của Lương Vương. Quan viên Lễ bộ vì thế mà bận bịu nhiều ngày, trước cửa Lương Vương phủ và Liễu phủ tấp nập nhân mã. Nhưng trong bầu không khí vui mừng này, sắc mặt của Vương Nhất Bác càng ngày càng lạnh, tính tình cũng càng lúc càng tệ, bọn quan viên mỗi khi vào triều đều kinh hồn bạt vía, khiến cho bầu không khí mỗi khi thượng triều đều trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Tiêu Chiến không ngừng lo âu, hắn hiểu rõ Vương Nhất Bác tuy rằng đồng ý hôn sự này nhưng trong thâm tâm thì không thể chấp nhận. Thậm chí mấy ngày liền Vương Nhất Bác đều không triệu kiến Tiêu Chiến, bảo là tránh dẫn tới phiền toái, nhưng Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác đang buồn bực.

Tiêu Chiến nhờ người ám chỉ Vương Nhất Bác Tiêu ngự trù muốn nấu ăn, nhưng Vương Nhất Bác chỉ đóng cửa không tiếp kiến, vội đến mức Tiêu Chiến muốn xâm nhập cấm cung. Cách đại hôn chỉ còn ba ngày, không muốn ở trong phủ nhìn thấy màu sắc đỏ thẫm này, cũng không muốn giả vờ cao hứng nghe những lời chúc mừng, đã bảy tám ngày không được ở riêng cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dẫn theo Tiêu Hiến đến ngoại ô tản bộ, thuận tiện đi Vân Thai Tự lễ Phật xả xui.

Mười sáu tháng hai là xuân tế, cũng là ngày hôm sau của đại hôn. Năm rồi Vương Nhất Bác rời kinh đi đến Đế Thai Sơn hoặc huyện Thiên Ngự trước, nhưng năm nay Vương Nhất Bác chỉ ra lệnh quan viên Lễ Bộ đến huyện Thiên Ngự để chuẩn bị, hắn ở trong cung tắm rửa trai giới, mười lăm ngày sau mới khởi hành. Mọi người không cần suy đoán cũng biết Hoàng Thượng muốn đợi sau đại hôn của Lương Vương thì mới lên đường. Không cần nói đến thái độ của Hoàng Thượng đối với Lương Vương trước kia như thế nào, chỉ cần chuyện này cũng đủ để thuyết minh Hoàng Thượng rất ưu ái Lương Vương. Cũng bởi vậy, đại hôn của Lương Vương trở thành chuyện quan trọng nhất trong kinh thành. Không vuốt mông ngựa lúc này thì phải đợi đến bao giờ?

(trai giới=chay tịnh)

Nhiều người vuốt mông ngựa, Tiêu Chiến cũng càng ngày càng phiền lòng. Nếu là bình thường, những người này kẻ tung người hứng thì hắn cũng vui vẻ diễn trò cùng bọn họ, nhưng hiện tại Vương Nhất Bác đang bực bội giống như hắn, hắn nửa điểm cũng không có tâm tư chu toàn cùng những người đó. Đầu xuân ở ngoại ô có thể nhìn thấy cỏ xanh mơn mởn, gió thổi se lạnh, nhưng nôn nóng trong lòng của Tiêu Chiến vẫn không hề giảm bớt. Khi hắn vẫn là Lương Vương, cho dù một năm rưỡi không gặp được Hoàng Thượng thì nhiều lắm là buổi tối ngủ không ngon mà thôi. Nhưng sau khi hắn trở thành Tiêu Chiến, một ngày không gặp được Vương Nhất Bác thì cả người liền cảm thấy không thoải mái.

Tiêu Hiến nhìn Vương gia ngồi trên lưng ngựa, hết than ngắn lại thở dài, mi tâm cũng nhíu chặt, hắn không khỏi buồn bực: Vương gia sắp thành hôn, vì sao không thấy vui mừng, ngược lại càng ngày càng u sầu? Trong lòng của Tiêu Hiến giấu không được chuyện gì, nhất là đối với Vương gia, hắn liền hỏi thẳng, "Vương gia, ngài không muốn thành thân hay sao?"

Tiêu Chiến kinh ngạc quay đầu lại, "Vì sao lại hỏi như thế?"

Tiêu Hiến trả lời rất thành thực, "Bởi vì ta cảm thấy lần này Vương gia không cao hứng, đáng lý Vương gia sắp thành thân thì phải thật vui mừng mới đúng a."

Tiêu Chiến cười ha ha, "Tiểu tử ngươi cũng đoán ra được tâm tư của ta."

Tiêu Hiến vội vàng nịnh hót, "Vương gia là chủ tử của tiểu nhân, tiểu nhân đương nhiên hiểu được tâm tư của Vương gia a, bằng không tiểu nhân làm sao xứng đáng làm thị phó bên cạnh Vương gia."

Tiêu Chiến không khách khí mà cho hắn một cái cốc vào đầu, "Ở trong kinh thành không học được cái gì, mà công phu vuốt mông ngựa lại học đến thành thứ mười rồi."

Tiêu Hiến xoa cái trán, ủy khuất nói, "Tiểu nhân không phải vuốt mông ngựa, đây là lời thật lòng của tiểu nhân."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ mỉm cười, "Được rồi, bổn vương biết ngươi trung thành. Mặc kệ ta vui hay không vui thì hôn sự lần này là chuyện ván đã đóng thuyền, có trốn cũng không thoát. Liễu Song vào Vương phủ sẽ là nữ chủ nhân, ngươi không thể không phân biệt kẻ trên người dưới với nàng, có biết hay không?"

"Đã biết." Tiêu Hiến không cam lòng, nhưng nghe Vương gia nói thế, chẳng lẽ Vương gia cũng không muốn thành thân? Bất quá nghĩ đi ngẫm lại, khi Vương gia khổ sở nhất thì Liễu gia lại từ hôn. Nếu hắn là Vương gia thì hắn cũng muốn hủy bỏ hôn sự lần này.

Tiêu Chiến biết rõ tâm tư trong lòng của Tiêu Hiến, nhưng hắn cũng không muốn nhiều lời. Sau khi hắn và Vương Nhất Bác thân mật như vậy, đến khi Liễu Song vào Vương phủ thì hắn không biết phải sống chung với nàng như thế nào, việc này quả thật làm cho hắn đau đầu. Trước tiên cứ thú vào rồi tính sau.

Còn Tiêu Hiến ở bên cạnh pha trò, tâm tình của Tiêu Chiến cũng không bớt buồn phiền là bao. Tản bộ đến Vân Thai Tự, Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn lên những đợt khói nhẹ lượn lờ xung quanh ngôi chùa trên đỉnh núi, rồi dần dần tan biến. Kỳ thật đứng tại nơi này một hồi thì hắn cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhìn khắp xung quanh, Tiêu Chiến chỉa sang bên tay phải, "Đi, đến bên kia nghỉ ngơi một chút."

"Vương gia, ngài không lên núi?"

"Không cần, ở dưới hạ sơn nghe tiếng chuông chùa cũng được rồi."

Không giải thích nhiều, Tiêu Chiến dẫn theo Tiêu Hiến ngồi xuống một tảng đá dưới chân núi để nghỉ ngơi. Nơi này thật yên tĩnh, rời xa kinh thành và triều đình tấp nập nhộn nhịp, mơ hồ truyền đến tiếng gõ mõ cùng với tiếng chuông chùa, ngược lại càng làm cho lòng của hắn trở nên thanh tỉnh không ít. Chuyện của hắn và Vương Nhất Bác chỉ có thể dựa vào chính mình.

Ngồi hơn nửa ngày, Tiêu Chiến cũng không thể nghĩ ra cách nào để làm cho Vương Nhất Bác nguôi giận. Kỳ thật cũng không phải không có biện pháp, chỉ cần hắn không thành thân thì Vương Nhất Bác nhất định sẽ nguôi giận, nhưng hiện tại...

"Ai..." Thở một hơi thật dài, phóng lao phải theo lao, Tiêu Chiến rất muốn liều lĩnh chạy đến Liễu phủ để hủy bỏ hôn sự này.

"Vương gia, ngài thở dài cái gì a?" Tiêu Hiến hỏi.

Tiêu Chiến lại thở dài, "Có nói thì ngươi cũng không hiểu."

"Vậy Vương gia cứ nói cho ta nghe trước? Không chừng ta có thể giúp Vương gia nghĩ ra cách gì thì sao."

Tiêu Chiến vẫn lắc đầu, nếu Tiêu Hiến biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, đừng nói là giúp hắn nghĩ cách, mà người đầu tiên bị hù chết chính là Tiêu Hiến. Thấy Vương gia không muốn nói, Tiêu Hiến cũng chỉ có thể âm thầm lo lắng.

Lúc này có một vị hòa thượng từ trên núi đi xuống, Tiêu Chiến liếc mắt một cái, lập tức đứng lên. Hắn nhìn ra được đối phương là một vị hành cước tăng nhân. Tiêu Chiến từ trước đến nay luôn tôn kính những vị tăng nhân như vậy, cho rằng bọn họ mới thật sự là những người chân chính. Vị hành cước tăng nhân khẽ mỉm cười với Tiêu Chiến, nhưng không dừng chân mà chỉ lướt qua Tiêu Chiến rồi tiếp tục bước đi. Sau khi vị tăng nhân kia rời khỏi, Tiêu Chiến lại ngồi xuống, tiếp tục phiền não.

Vương gia mất hứng, Tiêu Hiến đương nhiên cũng không thể nào vui vẻ, hắn đưa tay chống cằm tiếp tục cùng Vương gia buồn rầu. Vừa nhấc mắt lên, Tiêu Hiến sửng sốt, vị tăng nhân vừa rời đi lại quay trở về, hắn vội vàng khều Vương gia. Tiêu Chiến cũng nhìn thấy vị tăng nhân kia đang quay lại, lập tức đứng dậy, cũng chắp tay trước ngực giống đối phương, dáng vẻ thập phần tôn kính.

Tiêu Chiến nghĩ rằng vị tăng nhân này muốn quay về chùa, lại không ngờ vị tăng nhân này lại đứng trước mặt hắn, hành lễ một cách dị thường cung kính đối với hắn, "Thí chủ phú quý thiên tướng, cả đời an thuận."

Tiêu Chiến quả thật ngây ngẩn cả người, vội vàng đáp lễ. Đối phương cũng không phải muốn thỉnh cầu thứ gì, sau khi nói xong câu đó thì xoay người rời đi. Trong lòng của Tiêu Chiến dao động, vội vàng ngăn lại đối phương, "Đại sư xin dừng bước, ta có một việc thỉnh đại sư chỉ điểm."

Vị tăng nhân kia mỉm cười, cũng không bận tâm. Tiêu Chiến hỏi, "Đại sư, xin hỏi khi nào thì ta có thể có nhi tử?" Lời này vừa hỏi ra thì thiếu chút nữa Tiêu Hiến đã rớt cằm vì sửng sốt. Đại sư không chỉ không ngạc nhiên mà ngược lại còn cười khẽ, khiến Tiêu Chiến vô cùng mong ngóng, nhưng câu trả lời của hắn lại đẩy ngã Tiêu Chiến vào vực sâu không đáy.

"Thí chủ cả đời không có nhi tử."

"Cái gì?"

Tiêu Hiến vừa nghe xong thì nóng nảy.

Vị tăng nhân kia vẫn giữ nguyên bộ dáng hiền lành, thản nhiên nói, "Mệnh của thí chủ không có nhi tử, có lẽ phải nói là cả đời đều không có nhi tử."

Tiêu Chiến bị chấn động đến mức đầu váng mắt hoa, truy vấn một cách nóng vội, "xin hỏi đại sư có cách nào để giải trừ hay không? Ta phải có nhi tử, chỉ cần một người là đủ."

Vị tăng nhân kia nhìn chằm chú Tiêu Chiến vài lần, hình như có vẻ khó xử. Tiêu Chiến vội vàng hành lễ với hắn, đối phương suy nghĩ một chút, sau đó kéo bàn tay của Tiêu Chiến qua, viết lên trên bốn chữ rồi mới nói, "Chuyện duyên phận, thí chủ không thể nóng vội." Sau khi nói xong, vị tăng nhân kia thi lễ thì xoay người rời đi. Lần này Tiêu Chiến không ngăn hắn lại mà chỉ nhìn hắn đi xa, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.

"Vương gia?" Tiêu Hiến vô cùng lo lắng, e sợ vị tăng nhân kia thật sự nói đúng.

Tiêu Chiến đứng ở nơi đó không hề động đậy, Tiêu Hiến muốn nói nhưng cũng không biết phải nói thế nào. Ngay khi hắn đang sốt ruột thì Tiêu Chiến cuối cùng cũng mở miệng, "Lên núi."

"A, dạ, Vương gia."

Tiêu Chiến nghiêm mặt lên núi, cung kính bái lễ Bồ Tát và thắp hương, sau đó lại nghiêm mặt xuống núi. Trên đường trở về, Tiêu Hiến nhịn không được mà hỏi, "Vương gia, vị đại sư kia viết cái gì trên tay của ngài?"

"Thiên cơ bất khả lộ."

"..."

....

Sau khi hồi kinh, Tiêu Chiến để cho Tiêu Hiến hồi phủ trước, hắn một mình tiến cung. Sau khi tiến cung, Tiêu Chiến được người ta bẩm báo thân mình của Hoàng Thượng không khỏe, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Người tiến đến truyền lệnh là Ôn Quế, nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Ôn Quế, Tiêu Chiến hỏi, "Hoàng Thượng hiện tại ở nơi nào?"

"Hoàng Thượng ở Đông Noãn Các." Mấy ngày này Ôn Quế cũng vô cùng lo lắng "Vương gia, ngài đi về trước đi. Qua mấy ngày nữa Hoàng Thượng sẽ vô sự."

"Hôm nay ta nhất định phải gặp Hoàng Thượng." Bỏ lại phía sau một câu, Tiêu Chiến bước nhanh về phía Đông Noãn Các, Ôn Quế cũng ngăn cản không được.

Đi vào trước cửa Đông Noãn Các, Tiêu Chiến hô to, "Thần, Tiêu Chiến, bái kiến Hoàng Thượng." Nói xong, hắn nhấc lên vạt áo rồi quỳ xuống.

Trong phòng Vương Nhất Bác giật mình, nhanh chóng ngồi dậy. Vương Nhất Bác lạnh mặt, hai tay nắm chặt thành quyền, Tiêu Chiến sắp thành thân khiến tâm can của hắn càng ngày càng đau, đau đến mức hắn không muốn gặp Tiêu Chiến.

"Thần, Tiêu Chiến, bái kiến Hoàng Thượng."

Vương Nhất Bác cắn chặt răng không lên tiếng.

"Thần, Tiêu Chiến, bái kiến Hoàng Thượng."

Một tiếng Thần đập vào trong lòng Vương Nhất Bác, khiến cho hắn trở nên khó thở.

Ôn Quế nóng vội chạy vào, "Hoàng Thượng, Vương gia quỳ gối bên ngoài cầu kiến Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!"

Chiến quỳ gối bên ngoài?

"Truyền!"

Vương Nhất Bác từ án thư bước đến, rèm cửa được xốc lên, một người mà hắn vạn phần muốn gặp lại phi thường không muốn gặp đang tiến vào. Ôn Quế vẫy lui những người khác, đóng cửa canh giữ bên ngoài, trong lòng cũng vô cùng khó chịu.

Trong phòng, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh án thư, Tiêu Chiến đứng trước cửa, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Đại hôn sắp đến, khoảng cách giữa hai người tựa hồ cũng càng ngày càng xa. Tiểu viện kia, trên chiếc giường nhỏ hẹp, trên nhuyễn tháp mà hai người đã từng kích tình triền miên, tựa hồ như gió thoảng mây bay, ngay cả tình cảm ái muội mới thăng hoa trong quãng thời gian gần đây giữa hai người cũng tựa hồ đã trôi xa. Hết thảy đều bất đồng. Mặc dù đây là con đường mà bọn họ không thể lựa chọn.

Vương Nhất Bác cắn chặt khớp hàm, hắn có thể nói được cái gì? Đây là nỗi bi ai của một vị đế vương. Để cho Tiêu Chiến cùng nữ nhân khác thành thân, sinh hạ nhi tử so với việc để cho hắn cùng nữ nhân khác thân cận thì càng làm cho hắn thống khổ hơn, có lẽ ngay từ đầu hắn nên kiên quyết ép buộc Tiêu Chiến hủy bỏ hôn sự này, nhốt Tiêu Chiến ở trong cung với hắn.

Tiêu Chiến chậm rãi đi qua rồi mở miệng, "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác ngây người, trong đầu nhất thời trở nên trống rỗng, người này....gọi đích danh của hắn.

"Vương Nhất Bác." Khi tiếp cận đối phương, Tiêu Chiến vươn hai tay đem Vương Nhất Bác ôm vào lòng, không cho Vương Nhất Bác có cơ hội hoàn hồn, hắn cúi đầu hôn xuống bờ môi của Vương Nhất Bác. Không muốn nói, cũng không cần phải nói bất luận điều gì.

*** 33 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro