Chương 29
Ngày hôm sau khi mặt trời lên cao thì Vương Nhất Bác mới tỉnh lại. Đây là đêm đầu tiên sau khi Tiêu Chiến rời kinh mà hắn lại ngủ ngon như vậy. Khi thức dậy thì bên cạnh không có ai, Vương Nhất Bác nhìn khoảng trống bên cạnh, nhất thời trở nên thất thần.
“Hoàng Thượng, ngài thức dậy rồi sao?”
“Vào đi.”
Ôn Quế bưng chậu nước ấm tiến vào, vừa cười vừa nói, “Hoàng Thượng, sáng sớm thì Vương gia đã xuất cung. Bảo là hồi phủ để công đạo một tiếng, sau đó sẽ tiến cung gặp Hoàng Thượng.” Lúc này Vương Nhất Bác mới phục hồi tinh thần, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, chẳng lẽ đêm qua không phải nằm mơ?
Ôn Quế hầu hạ Hoàng Thượng xuống giường thay y phục, “Hoàng Thượng, Vương gia bảo rằng có việc muốn nói với Hoàng Thượng.”
Vương Nhất Bác rửa mặt, “Hôm nay không cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu trẫm. Sau khi Chiến tiến cung thì để cho hắn đến Đông Noãn Các.”
“Dạ, Hoàng Thượng.”
Vương Nhất Bác do dự một lát rồi hỏi, “Chuyện mà ta phân phó ngươi thăm dò như thế nào rồi?”
“Nô tài đã thăm dò, mấy ngày nay tâm tình của Hoàng Thượng không vui nên nô tài chưa nói.” Dứt lời, Ôn Quế lấy ra một quyển sách từ trong lòng rồi giao cho Hoàng Thượng.
Sau khi Vương Nhất Bác tiếp nhận thì mở ra rồi tùy ý nhìn vài trang sách, sau đó đặt vào trong vạt ngoại bào, “Ra ngoài cung tìm một đại phu đáng tin cậy.”
“Nô tài đã biết.”
Vương Nhất Bác dùng tảo thiện ở Đông Noãn Các, không bao lâu sau thì Tiêu Chiến đã tiến đến. Hồi phủ thỉnh an cô nãi nãi, lại vội vàng nếm qua điểm tâm, cùng tam đệ hàn huyên vài câu, sau đó Tiêu Chiến lập tức tiến cung, không hề nhắc một câu về chuyện thành thân. Đi vào Đông Noãn Các, nhìn thấy khí sắc của Vương Nhất Bác không tệ, Tiêu Chiến cảm thấy rất vui vẻ.
Vị trí của Đông Noãn Các ở Giác Thiên, là nơi Vương Nhất Bác xử lý chính vụ, cũng mang ý tứ không cho người quấy rầy. Hai người ngồi cùng nhau, hơi thân cận một chút, cũng không quá tự nhiên.
Cả hai im lặng uống hai tách trà, Vương Nhất Bác phá vỡ bầu không khí gượng gạo.
“Lương Châu như thế nào?”
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi mỉm cười ngây dại, “Không làm tốt chuyện mà Hoàng Thượng công đạo thì ta nào dám quay về. Hoàng Thượng cứ yên tâm.”
Vương Nhất Bác lạnh mặt, tên lưu manh này nhìn hắn làm gì.
“Trẫm đã hạ chỉ thăng Đô Sát Viện Cấp Sự Trung Triệu Bình làm Lại Bộ Thượng Thư, Lại Bộ Lang Trung Phương Khuê làm Lại Bộ Thị Lang.”
Thấy Vương Nhất Bác mất hứng, Tiêu Chiến nhanh chóng nghiêm mặt lại, “Việc này Tiêu Hoa có nói cho ta biết, hắn cũng có đề cập về chuyện của Trương Thanh Tắc.”
Vương Nhất Bác nói, “Lại Bộ Thượng Thư và Thị Lang là hai chức quan béo bở, rất nhiều người đều dán mắt vào nó. Hai người này không có tài năng lớn, nhưng thắng ở điểm cẩn trọng. Lương Châu Thất Hiền muốn đảm nhiệm chức vị quan trọng trong triều thì phải làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Trước tiên trẫm sẽ an bài bọn họ nhậm chức ở các châu huyện, cũng dễ dàng xem năng lực của bọn họ.”
Tiêu Chiến tán thành, “Ta cũng có quyết định này. Lương Châu Thất Hiền tuy có thanh danh nhất định nhưng vẫn chưa đủ. Trước khi hồi kinh ta đã nói qua với bọn họ, bọn họ cũng đồng ý đến các châu huyện để rèn luyện. Hoàng Thượng anh minh, mặc kệ phái bọn họ làm cái gì thì bọn họ cũng đều vui lòng.”
Vương Nhất Bác nghe xong cảm thấy rất thỏa mãn, “Chức vụ Hoài Nam Bố Chính Sứ trẫm tính lưu cho tôn tử Đường Mục của tiên sư Trần Hí Ngôn. Không đạt được chức vụ Lại Bộ Thượng Thư và Thị Lang sẽ khiến lòng người chắc chắn bất mãn. Đường Mục xem như cũng có một chút năng lực, để cho hắn đến Hoài Nam để ổn định tâm tư của Trần Hí Ngôn. Như vậy trẫm cũng có thể giao ba vạn quân cận vệ cho ngươi.”
(tiên sư = bậc thầy đã khuất)
Tiêu Chiến sửng sốt, “Hoàng Thượng?”
Vương Nhất Bác nói, “Mặc dù ngươi có giao hảo với người của Binh Bộ, nhưng bất quá chỉ là một chút giao tình khi ngươi còn là thiếu niên mà thôi, trong đó cũng có nhiều người vẫn giữ giao tình với phụ thân của ngươi. Trên tay của ngươi có binh mã thì quan hệ giữa ngươi và bọn họ mới càng chặt chẽ. Mà ngươi có binh mã trong tay thì những kẻ bất mãn với ngươi cũng sẽ kiêng kỵ ngươi. Nếu muốn trở thành quyền thần thì làm sao lại không có binh mã trong tay? Ba vạn binh mã cũng không nhiều lắm nhưng làm cận vệ của trẫm thì cũng không phải là ít.”
Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu, “Ta khiến cho Hoàng Thượng lo lắng.” Trong lòng của hắn không ngừng nảy lên xúc động khiến hắn phải kiềm chế cảm giác muốn ôm lấy Hoàng Thượng để hôn xuống thật sâu. Tất cả mọi chuyện Hoàng Thượng đều lo lắng cho hắn, không hoài nghi, không kiêng kỵ, càng không ép buộc hắn. Hắn có tài đức gì mà được như thế.
Vương Nhất Bác chìm đắm trong nụ cười ôn nhu của Tiêu Chiến, lồng ngực hơi đập nhanh và loạn nhịp một chút. Hắn chuyển mắt, khẽ hắng giọng, “Trẫm không phải chỉ vì ngươi, mà cũng là vì trẫm.”
Tiêu Chiến lấy ra một chiếc khăn ở trước ngực, trong khăn gói một vật, hắn truyền sang, “Tối hôm qua ta đã quên đưa cho Hoàng Thượng.”
Vương Nhất Bác kinh ngạc tiếp nhận, “Là cái gì?” Hắn mở ra, bên trong có một vật làm cho hắn không thể nói nên lời.
“Hoàng Thượng cái gì cũng không thiếu, ta cũng không biết phải tặng cho Hoàng Thượng cái gì mới tốt.” Tiêu Chiến cầm lấy vật bên trong chiếc khăn, sau đó kéo qua tay trái của Vương Nhất Bác, đem vật đó đeo vào cổ tay của Vương Nhất Bác. Không trân quý như chuỗi tràng hạt mà Vương Nhất Bác đã tặng cho hắn, bất quá chỉ là hai mươi viên đá cuội bình thường. Hai mươi viên đá này tròn trịa mà sáng bóng, cũng cần phải phí một chút tâm tư mới có thể nhặt được, nhưng đối với đế vương mà nói thì chỉ là một vật cực kỳ thấp kém. Nhưng Vương Nhất Bác lại kinh ngạc nhìn chuỗi tràng hạt này, Tiêu Chiến sẽ không vô duyên vô cớ mà đưa cho hắn một chuỗi tràng hạt không hề đáng giá như thế.
Quả nhiên Tiêu Chiến nói, “Cho dù có tặng cho Hoàng Thượng lệ vật quý trọng như thế nào thì cũng không bằng tặng cho Hoàng Thượng một phần thành tâm. Những viên đá này là do ta nhặt ở ven sông Tùng Thủy tại Lương Châu, chuỗi tràng hạt này cũng là do ta tự mình làm, mong Hoàng Thượng đừng ghét bỏ.”
Vương Nhất Bác thu tay về, buông xuống y mệ, thản nhiên nói, “Trẫm đã hiểu tâm ý của ngươi.” Trên mặt của hắn không có cảm xúc biến hóa rõ ràng, chỉ cầm lấy tách trà để che giấu kích động trong nội tâm. Tiêu Chiến không hề cảm thấy mất mát, sự bằng lòng của Vương Nhất Bác cũng đã thuyết minh hết thảy.
Giữa hai người lại trở nên yên lặng, lúc này Tiêu Chiến lại là người phá vỡ sự yên lặng trước. Xem như chuỗi tràng hạt kia bất quá chỉ là một việc nhỏ, hắn nói một cách nghiêm chỉnh, “Hoàng Thượng, Diêm La Vương đã hồi kinh cùng với ta, khi nào thì ngài muốn triệu kiến hắn?”
Vương Nhất Bác không giương mắt lên mà chỉ nói, “Hôm nay đi.”
“Vậy thì đêm nay.”
“Ân.”
Lại một hồi yên lặng. Đợi nhiệt độ trên cổ tay lui ra một ít thì Vương Nhất Bác mới đặt xuống tách trà rồi giương mắt lên, “Ngoại trừ Lương Châu Thất Hiền, còn có người nào có thể trọng dụng thì ngươi phải lưu tâm giúp trẫm.”
“Ta sẽ lưu tâm.”
“Ngươi vừa trở về, trước tiên đi nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày sau trẫm sẽ hạ chỉ lệnh cho ngươi tiến vào Nội Các. Tháng sau trẫm sẽ đi Thiên Ngự Sơn để tế xuân, ngươi ở lại kinh thành thay trẫm xử lý chính vụ trong triều.”
“Hoàng Thượng?” Tiêu Chiến kinh ngạc, chẳng lẽ Vương Nhất Bác không cho hắn đi cùng?
Vương Nhất Bác nghiêm mặt nói, “Ngươi vừa hồi kinh mà đã muốn trở thành cái gai trong mắt của người khác hay sao?”
Nói như vậy cũng không sai, nhưng mà….Tiêu Chiến xịu mặt xuống, “Dạ, Hoàng Thượng.” Hắn còn tưởng đến lúc xuân tế thì có thể cùng Vương Nhất Bác đến nơi không người để ngao du trong tiết thanh minh.
Tiếp theo Vương Nhất Bác còn nói một câu khiến Tiêu Chiến thầm ai oán trong lòng, “Ngươi vừa hồi kinh liền tiến cung, nên quay về bồi lão phu nhân đi.”
Có phải Vương Nhất Bác đang giận hắn hay không? Nếu không thì vì sao lại đuổi hắn đi? Tiêu Chiến miễn cưỡng áp chế nghi vấn này xuống đáy lòng, trưng ra khuôn mặt khổ sở mà đứng dậy, “Ân, ta quay về bồi cô nãi nãi.” Nói xong thì phải đi.
Vừa mới xoay người, hắn vẫn không cam lòng mà hồi đầu lại, nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ lưu hắn, nào ngờ Vương Nhất Bác chỉ uống trà. Ai oán chậm rãi ra khỏi Đông Noãn Các, dưới ánh mắt khó hiểu của Ôn Quế, Tiêu Chiến xuất cung. Nghĩ muốn nát óc mà cũng không hiểu vì sao rõ ràng Vương Nhất Bác mới vừa rồi vẫn còn hoàn hảo mà bất thình lình lại muốn đuổi hắn đi.
Sau khi Tiêu Chiến rời đi, khóe miệng của Vương Nhất Bác nhếch lên một nụ cười cực kỳ rõ ràng. Hắn kéo y mệ, nhìn vào chuỗi tràng hạt trên cổ tay trái, đường cong bên khóe miệng hiển lộ rõ ràng. Tên lưu manh này sau khi từ Lương Châu trở về thì tựa hồ có một chút khác biệt so với dĩ vãng. Không suy nghĩ âm mưu sâu xa ở phía sau, giờ khắc này long nhan của Vương Nhất Bác có thể nói là vui sướng không thôi. Chuỗi tràng hạt này còn trân quý hơn rất nhiều so với những lễ vật mà hắn đã nhận được.
Sở dĩ đuổi Tiêu Chiến đi là vì hắn kiềm nén không được sự ngọt ngào trong lòng. Mặc kệ cử chỉ của Chiến đối với hắn thân mật như thế nào thì loại ngọt ngào này chính là bí mật nho nhỏ của hắn. Cho dù là Chiến thì hắn cũng không nguyện ý chia sẻ. Nhưng mặc kệ là Chiến tối hôm qua hay là Chiến vừa mới đây thì đều làm cho hắn thăng hoa một loại cảm giác được yêu, loại cảm giác này khiến cho tim của hắn đập rất nhanh, làm cho hắn muốn lưu giữ loại dư vị này. Đối với những việc mà bản thân mình không thể nắm trong tay thì Vương Nhất Bác lựa chọn thuận theo tự nhiên. Hắn và Chiến, một người là quân vương, một người là thần tử, cứ như bây giờ thì rất tốt, rất tốt.
“Ôn Quế.”
“Có nô tài.”
“Lấy rượu cho trẫm.”
“Hoàng Thượng?”
“Còn chưa đi.”
“Dạ!”
Lúc này hắn rất muốn uống một ly.
*** 29 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro