Chương 9: Thẻ phòng
Cuối tuần, thời tiết hơi lạnh, trên những cành cây khô phủ 1 lớp sương muối dày đặc. Vương Nhất Bác ở bên ngoài gần 1 ngày, khuôn mặt cậu đông cứng lại vì lạnh, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn.
Cho đến đạo diễn vừa hô ' cắt, kết thúc công việc". Trợ lý ở bên cạnh lập tức lấy 1 chiếc áo khoác nhung màu đen khoác lên người Vương Nhất Bác. Gió lạnh thổi qua, Vương Nhất Bác vô thức níu lấy quần áo đi về phía xe bảo mẫu.
Nhìn từ phía xa, cậu bọc mình trong chiếc áo nhung đen, những mạch máu xanh nhạt kéo dài đến mắt cá chân, chỉ để lộ bắt chân trắng nõn, mềm mại đến tăm tắp, những chỗ còn lại được bao bọc chặt chẽ, khiến người ta có cảm giác ngứa ngáy không giải thích được.
Bên trong xe, nhiệt độ điều hòa tăng lên, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau lập tức xoa xoa đôi giầy thể thao, trợ lý ngồi ở ghế lái vội vàng đưa cho cậu cốc giữ nhiệt.
Vương Nhất Bác uống 1 ngụm nước nóng, hơi ấm ập tới, huyết sắc trên mặt khôi phục 1 chút. Cậu chưa kịp uống ngụm thứ 2 thì chuông điện thoại reo, là Uông Trác Thành gọi đến.
Vương Nhất Bác vặn nắp cốc giữ nhiệt, nghe máy:" Alo."
" Anh em, tớ bị cắm sừng rồi, tên khốn Cố Chấn Đông kia nhân lúc tớ đi công tác đã chạy đi tìm tiểu tam thuê phòng, hình như là trước đó anh ta đã nhìn trúng thằng nhãi chơi cổ tranh này ở câu lạc bộ Hồng Hạc, sau đó còn phát sinh quan hệ với cậu ta." Uông Trác Thành run rẩy vì tức giận," Mẹ nó, tiểu tam còn gửi tin nhắn đến diễu võ dương oai với tớ."
" Cậu phải cùng tớ đi bắt gian, anh ta cũng tự tin quá mức rồi? Tớ phải tự tay tiễn đôi cẩu nam nam này lên báo, nếu không tên Uông Trác Thành sẽ viết ngược." Uông Trác Thành đằng đằng sát khí nói.
Cố Chấn Đông là 1 trong những người mà Uông Trác Thành từng phỏng vấn trước đây, sau đó anh ta đã theo đuổi cậu dữ dội, Uông Trác Thành thấy điều kiện của anh ta không tệ, lại chu đáo lịch sự với người khác, nên cậu đã đồng ý ở bên anh ta.
Ai mà có thể ngờ rằng anh ta lại là 1 tên đàn ông trăng hoa không chịu được cô tịch.
" Được, tớ lập tức đến ngay, cậu đừng có vội, trước tiên bình tĩnh lại đã." Vương Nhất Bác xoa dịu cậu.
" Lúc trước anh ta vẫn luôn nói tớ bảo thủ, nhưng là tớ cảm thấy tiến triển như vậy quá nhanh, nhưng mà lần này, tớ đang suy nghĩ không biết có phải là vấn đề của tớ hay không...." Uông Trác Thành yếu ớt nói.
Vương Nhất Bác không chịu nổi khi thấy Uông Trác Thành khóc, cậu vứt lý trí ra sau đầu, lúc này âm lượng sẽ tăng lên không kiểm soát được:" Cậu không có vấn đề gì, cậu thì có thể có vấn đề gì chứ! Người có vấn đề là Cố Chấn Đông, anh ta không giữ được mình, đề nghị anh ta đọc mấy lần nam đức! Chúng ta không chỉ đưa hắn ta lên báo, tớ còn muốn nghiền nát hắn ra!"
"......" Uông Trác Thành.
Mới vừa rồi còn kêu cậu cần tĩnh táo, rốt cuộc người nên tỉnh táo là ai vậy.
8h30', cả 2 người đến câu lạc bộ Hồng Hạc, Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại của Uông Trác Thành, nhìn thấy số phòng bao bên trên - A409, nghiêm túc nói:" 1 lát chúng ta vào trong, cậu chịu trách nhiệm khóa cửa, còn tớ sẽ chụp ảnh. Tớ sợ cậu 1 lát sẽ chóng mặt, tới khi cậu phản ứng xong, 2 người bọn họ đã mặc xong quần áo rồi."
".... Được."
" Này, Trác Thành, Cố Chấn Đông bình thường hay mặc gì vậy?"
" Áo sơ mi đen." Uông Trác Thành đáp.
Vương Nhất Bác giơ ngón tay cái lên nói:" Quả thật lẳng lơ."
2 người đi thang máy lên tận tầng 4. Mặc dù giẫm lên tấm thảm thủ công dày cộp nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhẹ tiếng bước chân của mình. Uông Trác Thành đi phía trước, kéo ống tay áo của Vương Nhất Bác, thấp giọng nói:" Ở đây."
Vương Nhất Bác gật đầu 1 cái, Uông Trác Thành ngay cả cửa cũng không thèm gõ, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bên trong ánh đèn mờ tối, khói mù lượn lờ, thỉnh thoảng xen lẫn mấy câu trò chuyện mập mờ. Vương Nhất Bác thuận thế đi theo vào, cậu cầm máy ảnh, nhanh chóng lướt tới người đàn ông ngồi ở phía xa nhất. Anh ta mặc 1 chiếc áo sơ mi đen, cúc áo pha lê thấp thoáng phát ra ánh sáng mờ ảo.
Người còn chưa kịp nhìn thấy rõ, Vương Nhất Bác không chút suy nghĩ liền chạy vọt tới, cậu giơ máy ảnh lên trước mặt người đàn ông bắt đầu quay phim, trước đó còn giúp người anh em tốt của mình mắng 1 câu:" Tên cẩu nam nhân, không biết giữ mình!"
Lời này vừa nói ra, không khí đột nhiên đông cứng lại, rơi vào im lặng chết chóc. Không biết vì sao, Vương Nhất Bác lại cảm thấy có gì đó không ổn, cậu ngước mắt lên, tầm mắt chậm rãi hướng lên, đột nhiên bắt gặp 1 đôi mắt u ám lãnh đạm, trái tim cậu như nghẹt thở.
Tiêu Chiến mặc 1 chiếc áo sơ mi đen cài cúc chỉnh tề, ánh đèn tạo nên bóng mờ mờ ảo ảo trên mi mắt, lạnh lùng quyến rũ. Anh thản nhiên ngồi trên sofa, điếu thuốc trên đầu ngón tay đang lặng lẽ cháy.
Bên cạnh anh không có người phụ nữ nào, anh không làm gì, bỗng dưng lại bị Vương Nhất Bác úp cho cái nồi " Không biết giữ mình."
Cậu nhận lầm người. Vương Nhất Bác cảm thấy mình không nói ra được lời này, ngay cả hô hấp cũng trở nên lúng túng.
Lúc này, Uông Trác Thành cũng nhắc nhở cậu:" Anh em, cậu mắng nhầm người rồi."
"......"
Tớ biết, cậu không cần phải nhắc lại.
Tiêu Chiến nhướng mi nhìn cậu từ dưới lên liếc mắt 1 cái:" Cẩu nam nhân?"
" Không.... Không phải," Vương Nhất Bác không dám nhìn anh, cậu cúi đầu xuống mặt đầy chột dạ," Thật xin lỗi."
Đúng lúc này, Vương Hạo Hiên ở bên kia sofa bước ra giảng hòa, anh cười nói:" Nhất Bác, em vào nhầm phòng bao à?"
Vương Nhất Bác nhìn lướt qua, ở đây có mấy người đàn ông, có người mang bạn gái riêng của mình đến, Lưu Khải Hoan cũng ở đây ngồi bên cạnh 1 người phụ nữ quyến rũ.
Có người giải vây, cậu dĩ nhiên là cảm kích, " Đúng vậy, em đi nhầm phòng, thật xin lỗi."
Uông Trác Thành mới vừa mới đi ra ngoài, lại quay trở lại, mặt đầy áy náy:" Trách tớ, tớ nhìn nhầm rồi, nhìn A406 thành A409."
Sau khi nói xong cậu kéo Vương Nhất Bác đi, 2 mắt đỏ bừng tức giận:" Tớ bây giờ phải đi qua đó."
Lúc này, quản lý tình cờ đi vào, nhìn thấy đám đông bên trong thì lên tiếng:" Phòng A409 là khách VIP, khách hàng đã khóa trái cửa, còn dặn bất kỳ ai cũng không được vào."
Uông Trác Thành càng nghe càng tức giận, cho nên tiểu tam kia thủ đoạn như vậy, tuyên bố chủ quyền còn xây hàng rào. Bây giờ cậu cũng không còn cách nào.
Đột nhiên, Vương Nhất Bác nhớ ra Vương Hạo Hiên là 1 trong những cổ đông của cậu lạc bộ này, ánh mắt cậu sáng lên, đi về phía Vương Hạo Hiên.
"Anh Hạo Hiên, anh có thể bật đèn xanh cho em được không?" Giọng điệu Vương Nhất Bác có chút buồn cười.
Chỉ cần Vương Hạo Hiên yêu cầu người phục vụ đưa thẻ phòng, cái gì cũng trở nên dễ dàng. Nhưng người anh trai này lại cố tình trêu chọc cậu, cố tình kéo dài giọng:" Ồ? Tiểu Nhất Bác rất ít khi mở miệng, nhưng câu lạc bộ này lại có quy tắc của nó. Nếu anh cho em ngoại lệ, thì em cho anh lợi ích gì?"
Ba chữ " Tiểu Nhất Bác" Vừa thốt ra trong miệng Vương Hạo Hiên, ánh mắt của Tiêu Chiến nheo lại, nhưng anh cũng không nói gì, khóe mắt anh hơi nhếch lên 1 chút, 2 người thảo luận điều kiện như thể xung quanh không có ai khác, Vương Nhất Bác đang đứng ở trước mặt anh, thần sắc rõ ràng buông lỏng rất nhiều.
Thần sắc trên mặt Tiêu Chiến lạnh hơn, lông mi rũ xuống, ảm đạm hẳn đi. 1 lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới mở miệng, trầm giọng nói:" Hạo Hiên".
Vương Hạo Hiên phản ứng lại, mí mắt giật giật, anh mới nhận ra mình trêu đùa không đúng người, đùa quá trớn rồi.
" Em trai, chuyện này anh nói không tính, em đi hỏi anh Chiến, câu lạc bộ Hồng Hạc là của anh ấy, anh chỉ là 1 cổ đông nhỏ mà thôi>" Vương Hạo Hiên trợn mắt nói mò.
Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ, cậu đi tới trước mặt Tiêu Chiến, có chút nản lòng, Tiêu Chiến rõ ràng khó thuyết phục hơn những người khác? Vương Nhất Bác nhắm mắt ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến, đầu ngón tay mảnh khảnh giật giật ống tay áo của anh.
Tiêu Chiến quét mắt liếc cậu 1 cái, khuỷu tay tựa vào ghế sofa, anh không lên tiếng.
Vương Nhất Bác thấy sự thờ ơ của anh, cậu lùi lại 1 chút, nhưng cậu chợt nghĩ khi còn nhỏ, mỗi lần cậu gây chuyện, Tiêu Chiến sẽ giữ vẻ mặt lạnh lùng không nói. Khi đó, Vương Nhất Bác sẽ khéo léo thuyết phục anh, nói ra vài lời hay ý đẹp, Tiêu Chiến ít nhiều gì cũng sẽ bớt giận.
" Anh Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói," Anh là người tốt, anh đưa thẻ phòng cho em đi."
Bốn từ đầu tiên Vương Nhất Bác nói nhỏ đến mức chỉ có 2 người họ nghe thấy. Giọng của chàng trai nhỏ mỏng manh, mềm mại, phảng phất có chút ngọt ngào, tựa như 1 sợi chỉ mỏng manh, vô thức kéo lấy dây thần kinh của người ta. Trong lòng anh có 1 sự bồn chồn không thể giải thích được mà anh không thể kiểm soát được.
Vương Nhất Bác nhìn thấy đáy mắt Tiêu Chiến có hơi không kiên nhẫn, cậu cho là chiêu này vô dụng rồi, cậu nhớ đến mấy viên kẹo ở trong túi mà cậu ăn khi quay phim, cậu lấy ra 3 viên, thân thiện nói," Giúp em 1 chút."
Dưới những ánh đèn màu khác nhau, chàng trai nhỏ rất đẹp, hàm răng trắng sáng, ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt hạnh đẫm nước, còn lộ ra vẻ khẩn cầu.
Cổ họng Tiêu Chiến thắt lại, anh muốn hút thuốc, vừa cúi đầu phát hiện điếu thuốc đã cháy hết, anh mở miệng, giọng cảnh cáo:" Không được gây họa."
Anh đồng ý rồi, trong mắt Vương Nhất Bác hiện lên vẻ kinh ngạc, cậu vội vàng nhét viên kẹo vào tay anh, cậu nói:" Được rồi, bọn em đi trước đây, không có nhiều thời gian."
Sau khi rời đi, mấy người đàn ông trong phòng bao hướng mắt qua nhìn Tiêu Chiến trêu chọc, Vương Hạo Hiên to gan nó:" Anh Tiêu, mới vừa nãy Tiểu Nhất Bác đã nói gì với anh? Làm sao mà cậu ấy có thể thuyết phục được 1 người đàn ông tàn nhẫn như anh."
Tiêu Chiến liếc anh ta 1 cái, người kia lập tức im lặng. Anh nhìn xuống 3 viên kẹo trong lòng bàn tay, là vị bạc hà.
Sau khi lấy được thẻ phòng, Vương Nhất Bác đã cùng Uông Trác Thành đi bắt kẻ phản bội 1 cách suôn sẻ, Uông Trác Thành thiếu chút nữa dùng nước bọt dìm chết đôi cẩu nam nam. Sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, Vương Nhất Bác ôm vai cậu:" Trác Thành, đừng buồn, ngoài kai vẫn còn hàng nghìn hàng vạn người đàn ông tốt."
" Ừ." Uông Trác Thành cũng không kiên cường nữa, 2 mắt cậu đỏ hoe.
Vương Nhất Bác 1 mình trở về nhà, sau khi tắm rửa xong thì nằm trên giường, không hiểu sao cậu lại nghỉ đến Tiêu Chiến. Sau lần nói chuyện ở nước ngoài, sự hiểu biết của cậu về sở thích của anh đã ít nay lại càng ít hơn.
Nghĩ tới nghĩ lui, người thích hợp làm quân sư tình yêu cho cậu, chỉ có em trai Tiêu Chiến, Tiêu Phong Nhiên.
Nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác gửi 1 tin nhắn cho Tiêu Phong Nhiên, thân thiện nói: [ Tiểu Phong Phong, bình thường anh cậu thích cái gì vậy?]
[?]
[ Hỏi tôi? Mắt cậu chữa chưa khỏi có đúng không?]
[ Tôi biết anh tôi không thích nhất chính là cậu, còn về thứ anh ấy thích, không thể trả lời.:-)]
Cố gắng hít thở để bình thường, Vương Nhất Bác vội vàng bật dậy khỏi giường, tức giận đến mức gõ 1 đống từ phản bác vào hộp thoại, nhưng khi cậu gửi đi, đối phương từ chối nhận tin nhắn.
Trẻ con!
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đang ở trong phòng nghỉ ngơi, quản lý đưa cho cậu 1 tờ thông báo và nói, " Qua mấy ngày nữa, em cùng với mấy nghệ sĩ khác đến kênh xxx để livestream, 2 ngày này rảnh ở nhà thì xem qua 1 chút."
Mấy năm gần đây, phim điện ảnh và phim truyền hình ảm đạm, ngành công nghiệp livestream để nổi tiếng, huống chi 1 diễn viên nhỏ như Vương Nhất Bác, cậu đương nhiên đồng ý:" Được".
Sau khi quản lý rời khỏi, Vương Nhất Bác đang đợi để trang điểm, cậu không có việc gì phải làm, vì vậy cậu tải xuống 1 phần mềm livestream, nhấp vào đó. Cậu xem 1 lúc, lướt qua 1 cái, và đột nhiên dừng lại ở 1 trang.
Trên trang livestream xuất hiện 1 đôi tay thon dài sạch sẽ, không hề lộ mặt, đang khéo léo lắp ráp mô hình người máy. Cuồng phong nổi lên hết cái này đến cái khác. [ Không phải đã nói, trong buổi livestream hôm nay sẽ lộ mặt sao? Người này xấu đến nỗi không dám lộ mặt sao.]
[ Nói không chừng là 1 nhân yêu.]
[ Thất vọng, thoát fan, 886.]
1 lúc sau, ống kính livestream lung lay 1 chút, lướt qua yết hầu đang từ từ chuyển động của người đàn ông, lại di chuyển lên, 1 khuôn mặt đẹp trai vụt qua rồi biến mất.
Phòng livestream lập tức sôi trào, tốc độ thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách: [ A a a a a, đây là khuôn mặt thần tiên gì vậy.]
[ Anh trai, em có thể rồi! !]
Cái này.... Vương Nhất Bác trợn tròn 2 mắt, đây không phải là Tiêu Chiến sao! Cậu tuyệt đối không có nhìn lầm, chẳng lẽ sở thích của Tiêu Chiến là lắp rắp người máy? Cậu nghĩ ngợi 1 chút, có 1 công ty AI dưới sự điều hành của Tần Thăng, chuyện này hình như cũng có thể xảy ra.
Nghĩ tới đây, Vương nhất Bác 1 chút do dự cũng không có, thậm chí còn tặng cho người livestream mười tên lửa siêu hạng và 20 chiếc du thuyền sang trọng.
---
Tiêu Phong Nhiên đang ở nhà Livestream, tài khoản này mới bắt đầu chơi cách đây không lâu, video đầu tiên nhận được 100.000 lượt thích là do may mắn. Lần đầu tiên livestream, có người mắng anh là nhân yêu.
Tiêu Phong Nhiên giận đến không chịu được, vừa vặn anh trai lại trong thư phòng lấy tài liệu, Tiêu Phong Nhiên thấy Tiêu Chiến không để ý lắc lắc camera đến trước mặt anh, quả nhiên, tình thế tự nhiên thay đổi.
Tiêu Phong Nhiên nhìn lướt qua những món quà xa xỉ trên màn hình, " Chậc" 1 tiếng, anh trai của hắn quả nhiên là đầu bảng, đối với mọi người sẽ là 1 thảm họa. Hắn đương nhiên rất vui khi nhận được món quà.
Tiêu Chiến liếc hắn 1 cái, hỏi:" Vui như vậy?"
Tiêu Phong Nhiên thừa dịp, chỉ vào màn hình máy tính, trên mặt lộ vẻ tự hào:" Anh à, vừa rồi có người ngốc, tiêu tiền như rác, tặng em rất nhiều quà."
Tiêu Chiến thản nhiên liếc nhìn, không quan tâm đáp:" Ừ, cũng khá là ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro