Chương 10: Giữ anh lại
Đối phương livestream được 1 lúc thì tắt, dư luận gào thét, Vương Nhất Bác vội vàng theo dõi tài khoản, cậu gửi tin nhắn riêng cho anh: [Hi ~]
Tin nhắn được gửi đi xong, chưa kịp đợi đối phương trả lời, ngược lại cậu nhận được thông báo nhắc nhở từ hệ thống: { Bạn và bên kia chưa phải là bạn bè, để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, bạn chỉ có thể gửi tối đa 3 tin nhắn.]
Với thông báo nhắn nhở này, Vương Nhất Bác không dám tùy tiện gửi tin nhắn nữa.
Sau khi kết thúc công việc, Vương Nhất Bác về đến nhà, nằm ở trên giường lật tới lật lui cũng không ngủ được, người livestream vừa rồi có phải là Tiêu Chiến không? Nếu đúng là như vậy, chẳng phải cậu có thể ở trên mạng lấy thân phận khác lén gặp anh sao? Chẳng qua là Vương Nhất Bác cũng không thể hoàn toàn chắc chắn rằng người này là anh.
Đột nhiên, Vương Nhất Bác nhớ tới mấy giây anh lộ mặt trong livestream, phía sau tai anh có 1 nối ruồi nhỏ màu đỏ. Tiêu Chiến mấy năm nay đều ở nước ngoài, cơ hội 2 người gặp mặt thực sự là rất ít, hơn nữa Vương Nhất Bác cũng không có chú ý lắm, cậu cũng không rõ sau tai Tiêu Chiến có nốt ruồi này hay không.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại để trên bàn ở cạnh giường, tìm WeChat của Tiêu Chiến, gõ 1 dòng vào ô trống rồi xóa liên tục, qua vài lần như vậy, cuối cùng ngón tay cậu vô tình chạm vào nút gửi chỉ gửi 1 chữ " Anh" đi.
Tiêu Chiến trả lời: [?]
Tiêu Chiến hiếm khi trả lời tin nhắn của cậu, trong lòng Vương Nhất Bác có chút khẩn trương, nhanh trí trả lời lại: [ Anh sao lại có thể đẹp trai như vậy chứ.]
Tiêu Chiến: [....]
Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn kèm theo biểu tượng xấu hổ: [ Ngủ ngon.]
Sau khi gửi xong, Vương Nhất Bác không nhận được bất kỳ hồi âm nào, cậu đã quen với việc này, tắt điện thoại của mình, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, thích hợp quay ngoại cảnh, Vương Nhất Bác cả ngày mặc bộ trang phục thời nhà Thanh, lúc nghỉ ngơi, cậu không quên chuyện Tiêu Chiến có nốt ruồi sau tai hay không, Vương Nhất Bác định tìm 1 cuộc hẹn anh ra ngoài tự mình kiểm tra 1 chút.
Tiểu Bác: [ Anh có ở đó không?]
Khoảng 10p sau, Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời: [Ừ.]
Vương Nhất Bác ở bên kia sắp xếp từ ngữ, gõ vào hộp thoại: [ Park Hyatt vừa mới mở 1 nhà hàng, nghe nói nhà hàng bọn họ có món Lưu Tâm Túy Giải mùi vị rất ngon, em muốn đi ăn lâu rồi, tối nay anh có rảnh không? ( ^^)]
Cái này Vương Nhất Bác nói thật, cậu muốn đến nhà hàng đó ăn lâu rồi, 1 lát sau, Tiêu Chiến mới thờ ơ trả lời: [ Có chuyện gì à.]
Vương Nhất Bác thất vọng, trả lời lại bằng 1 dòng chữ: [ Được rồi.]
Sau đó, cậu gửi 1 biểu tượng cảm xúc xoa mặt, nói thêm: [ Vậy thì chờ anh rảnh, chúng ta lại đi.ư
Tiêu Chiến vừa mới kết thúc cuộc họp, ngồi trên sofa vẻ mặt mệt mỏi, anh lấy từ trong hộp ra 1 điếu thuốc, vừa đưa điếu thuốc lên miệng, vô tình cúi đầu nhìn vào màn hình, cách 1 cái màn hình anh cũng có thể cảm nhận được sự mất mát của cậu.
Tiêu Chiến quả thật không rảnh, tối nay Lương Tùng Bắc về nước, Lưu Hải Khoan và những người khác đã đặt phòng bao mở tiệc tẩy trần cho Lương Tùng Bắc.
7h tối, Vương Nhất Bác vừa mới tẩy trang xong chuẩn bị rời đi, người đại diện của cậu đã đứng ở cửa khoanh tay nhìn cậu, giọng điệu nghiêm nghị: " Nếu tối nay cậu chuồn mất cậu tự nghĩ đến hậu quả đi."
" Sao có thể chứ? Em còn không chờ được muốn đến đó ngay đây." Vương Nhất Bác nhân cơ hội nắm lấy cánh tay người đại diện của cậu.
" Em tốt nhất nên là như vậy." Người đại diện tức giận nói, " Buổi tối lúc ăn cơm có Ngưu tổng, ông ta gần đây đầu tư 1 bộ phim, diễn viên vẫn chưa xác định, em kính ông ta 2 ly rượu, xem có thể nắm bắt được cơ hội này hay không."
" Em biết rồi." Vương Nhất Bác luôn miệng đáp lại.
8h tối, Vương Nhất Bác bị ép đến câu lạc bộ Tư Lương dự tiệc. Vương Nhất Bác vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy mọi người ngồi 1 bàn ở bên trong, âm thanh cụng ly trêu chọc phát ra liên tục.
Thiên Vũ nhướng mày, giả vờ cười nói:" Ồ, đây không phải là Vương Nhất Bác sao? Mau đến đây, ngồi bên cạnh Ngưu tổng."
Nói xong, Thiên Vũ còn cố ý nghiêng đầu, nũng nịu nói với người đàn ông bên cạnh:" Ngưu tổng, đây là diễn viên trong đoàn của chúng tôi. Cậu ấy rất ngưỡng mộ anh."
" Phải không? Đến đây ngồi nào." Người đàn ông nhìn dang vẻ đẹp mặt của Vương Nhất Bác, khuôn mặt mập mạp cười trên rung 3 cái.
Chết tiệt, Vương Nhất Bác không nghĩ tới Thiên bạch liên này lại đào 1 cái hố đẩy cậu xuống.
Vương Nhất Bác cười nhạo 2 tiếng, lượt qua đám đông đang nhìn cậu soi mói ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, cái vị Ngưu tổng béo ục ịch này coi như vẫn có phong độ, nói năng cũng không vượt qua giới hạn, nhưng càng về sau, bản chật thật của ông ta càng lộ rõ, càng dựa vào gần cậu, đôi mắt nheo lại khuyên cậu uống rượu.
Ngưu tổng nhìn Vương Nhất Bác như nhìn phải 1 miếng đậu hũ, nhìn tướng mạo đẹp đẽ của Vương Nhất Bác, nổi lên ý đồ xấu, cười nói:" Vương thiếu gia, tôi kính cậu, tôi nhìn ra được cậu rất hợp làm diễn viên."
Rượu đã được đưa đến bàn, Vương Nhất Bác không thể không uống, cậu càng lùi về sau, Ngưu tổng càng tiến lại gần, Vương Nhất Bác cố gắng chống cự không đã ông ta ra.
1 màn này vừa vặn bị Tiền Đông Lâm vừa bước ra từ nhà vệ sinh nhìn tzzxhấy, anh vội vã trở về phòng bao, ngồi ở bên cạnh Tiêu Chiến, đặt tay lên vai Tiêu Chiến, định nói.
Tiêu Chiến cắt đứt lời anh, liếc anh 1 cái:" Rửa tay chưa?"
" Mẹ nó, em rửa rồi! Anh xem tay em vẫn còn ướt, sao anh cứ chê e mãi vậy!" Vẻ mặt của Tiền Đông Lâm đầy ủy khuất.
" Vậy cậu rửa tay xong sao không dùng máy sấy à?" Tiêu Chiến chán ghét nói.
Lưu Khải Hoan dùng đầu ngón tay gạt tàn thuốc, cười đến nổi bả vai cũng đang run, người ở bên trog phòng bao cũng phát ra tiếng cười liên tục.
" Được rồi, nói chuyện chính, anh, vừa rồi em mới thấy Tiểu Bác ở phòng bao số 14, chận, bị 1 tên nhà giàu mới nổi ép uống rượu, hình như cũng sắp ra tay rồi," Tiền Đông Lâm nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, nói:" Anh có muốn đưa cậu ấy qua đây không."
Tiêu Chiến đang định rót 1 ly rượu, nghe được lời này, anh hất tay, trên bàn có mấy giọt nước bắn tung tóe. Anh cầm ly lên nhấp 1 ngụm, thái độ thời ơ nói:" Không cần để ý."
" Nhưng____" Tiền Đông Lâm vừa muốn mở miệng, nhưng đụng phải ánh mắt của Tiêu Chiến, không biết làm gì hơn là im miệng.
Tối nay là vì Lương Túng Bắc mà mở tiệc tẩy trần, cả nhóm đang uống rượu đánh bài. Tiêu Chiến ngồi trên sofa, hơi nghiêng người, chống khuỷu tay lên đầu gối, có chút thất thần.
" Anh, đến lượt anh." Tiền Đông Lâm lên tiếng.
Tiêu Chiến thu hồi suy nghĩ, tùy tiện ném ra 1 lá bài, sau đó châm 1 điếu thuốc.
Tiền Đông Lâm thấy lá bài Tiêu Chiến vừa đưa ra, 2 mắt tối sầm, thiếu chút nữa bất tỉnh tại chỗ. Đưa ra mấy lá bài ngốc như vậy, lẽ ra từ đầu nên chọn Tiêu Chiến làm đối thủ.
" Ông chủ Tiêu đây là đang biểu diễn tặng 1 chiếc Bentley có phải không." Lưu Khải Hoan ngậm 1 điếu thuốc trong miệng cười trên sự đau khổ của người khác.
Sau khi thua cuộc, Tiêu Chiến đến chân mày cũng không thèm nhíu 1 cái, trực tiếp nếm chìa khóa xe cho Lưu Khải Hoan.
Lưu Khải Hoan rất hiểu Tiêu Chiến. Nếu anh có việc muốn người khác làm thay, anh sẽ cho bọn họ lời ich để đổi lấy. Thời trung học, Tiêu Chiến không muốn tham gia thi đấu bóng rổ, vì vậy lần đầu tiên Tiêu Chiến đã giúp anh viết 10 bài kiểm tra, còn trực tiếp giúp anh qua cửa trò chơi.
Sau đó, người tham gia cuộc thi này chính là Lưu Khải Hoan.
Lưu Khải Hoan nhận lấy xe, trầm ngâm liếc nhìn Tiêu Chiến, lắc lắc chìa khóa đi ra ngoài gọi điện thoại.
_______
Trong phòng bao bên kia, bàn tay mập mạp của Ngưu tổng chạm vào Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lui về sau 1 chút, cười rạng rỡ, mỡ miệng nói với ông ta:" Chu tổng, uây, không đúng, Mã tổng ----- đúng rồi, ngài là Ngưu tổng."
" Ngài có biết có 1 câu gọi là trâu già gặm cỏ non, trâu ở đây chính là ngài sao?" Vương Nhất Bác giọng vô tội.
Người ở chỗ này đều phát ra tiếng cười vang, Ngưu tổng không kìm được sắc mặt, ông ta thẹn quá hóa giận, vỗ bàn nói:" Cậu đừng có mà rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!"
Nhìn thấy Ngưu tổng này định ném ly rượu vào người Vương Nhất Bác, 1 tiếng 'rầm' vang lên, cửa mở ra, có người bước vào, ghé vào tai Ngưu tổng nói nhỏ vài câu.
Mặt Ngưu tổng biến sắc, nhìn về phía Vương Nhất Bác, có chút kinh hãi.
Bên kia nhìn về phía Vương Nhất Bác, giọng cung kính:" Vương thiếu gia, bên ngoài có người chờ cậu."
Màn hình điện thoại của Vương Nhất Bác sáng lên, cậu nhìn thấy tin nhắn của Lưu Khải Hoan, sau đó ngẩng đầ lên, liếc nhìn Thiên Vũ, người vẫn luôn chú ý đến cậu, cố ý hất tóc, cậu nói:" Tôi biết Tiểu Chiến Chiến nhớ tôi rồi."
Quả nhiên, sắc mặt Thiên Vũ thay đổi, thiếu chút nữa thì tức chết, Vương Nhất Bác kiêu ngạo như khổng tước bước ra ngoài.
---
Tiêu Chiến ngồi ở trên sofa, cúi người dập tàn thuốc, đốm lửa tắt dần, vừa ngẩng đầu nhìn thấy cánh cửa cách đó không xa bị kéo mở, hiện ra 1 cái đầu, bắt gặp 1 đôi mắt hồ ly sáng long lanh hồ ly đang chuyển động.
2 người 4 mắt nhìn nhau, không ai mở miệng.
" Vào đi, anh Khải Hoan của em ở đây." Âm thanh lười biếng đột nhiên vang lên phá vỡ bầu không khí.
Vương Nhất Bác nghe vậy đi vào, nhìn thấy đôi mắt Từ Triệt đang sáng lên ở phía bên kia sô pha. Tiền Đông Lâm giọng kinh ngạc:" Tiểu Nhất Bác, vừa rồi em không sao chứ."
" Không có chuyện gì đâu, em thì có thể có chuyện gì chứ, vừa rồi may mà có anh Khải Hoan, anh không biết lúc ông ta lại gần em, cái đầu heo của ông ta đúng là 1 mớ tạp nham..."
" Cảm ơn anh Khải Hoan anh tuấn tiêu sái uy vũ!" Âm thah Vương Nhất Bác trong trẻo, lớn tiếng nịnh hót.
Lưu Khải Hoan cả người nằm liệt trên sofa như không còn xương, tư thế nhàn nhạt, như có ý từ:" Không sao đâu, có người không quản em, anh Khải Hoan quản em."
Tiêu Chiến ngồi ở 1 bên cũng không lên tiếng, vẻ mặt ảm đạm, cảm thấy có chút phiền muộn hơi ngẩng đầu, thản nhiên cởi cúc áo sơ mi, lộ ra cái cổ trắng nõn lạnh lùng.
Ghế sofa bên cạnh lún xuống, 1 mùi hương gỗ thoang thoảng bay đến, Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhìn thấy anh lấy chanh ném vào trong rượu, cậu chủ động mở miệng:" Ấy, em biết pha rượu 1 chút, em pha cho anh 1 ly mojito nhé."
Bên trong phòng bao hò hét ầm ĩ, Vương Nhất Bác động tác thuần thục pha cho anh 1 ly rượu đơn giản, Tiêu Chiến nhận lấy, nhấp 1 ngụm dưới ánh mắt mong đợi của cậu chàng.
" Thế nào?" Ánh mắt Vương Nhất Bác tràn đầy căng thẳng.
Không biết là ai trêu chọc Tiêu Chiến, vẻ mặt anh lãnh đạm nói:" Khó uống."
Không phải chứ, Vương Nhất Bác có chút nghi ngờ,, cậu chưa bao giờ lật rượu khi pha. Mới vừa rồi cậu còn nghĩ nếu có thể chuốc say Tiêu Chiến thì tốt rồi, cậu có thể xem sau tai anh có nốt ruồi đỏ chết tiệt kia không.
" Này, 2 người đang làm gì vậy, mau tới chơi bài." Tiền Đông Lâm kêu lớn.
Vương Nhất Bác tham gia chơi bài nên trên bàn nhiều thêm 1 người, lúc này Tiêu Chiến lên tiếng:" Tôi không chơi nữa."
" Haiz, không được rồi!" Vương Nhất Bác níu lấy tay áo sơ mi của Tiêu Chiến, dưới anh mắt lạnh lùng của anh, cậu từ từ thả tay.
" Tại sao anh ấy không chơi dược, còn không phải dành ra 1 chỗ cho anh chơi sao?" Tiền Đông Lâm hỏi.
Trải nghiệm được 1 lần anh uống say, đương nhiên là cậu muốn chuốc say để đến gần anh rồi, cậu muốn xác nhận sau tai anh có nốt ruồi kia không.
Đương nhiên Vương Nhất Bác không đem mấy lời trong lòng này nói ra.
" Bởi vì em muốn đánh bài với những người đẹp trai, anh Đông Lâm cũng không tệ, nhưng có 1 chút...." Vương Nhất Bác lúng túng tìm 1 lý do.
" Xấu." Lưu Khải Hoan thuận thế tiếp lời.
Người ở bên trong phòng bao phát ra 1 trận cười thất to, Tiền Đông Lâm che mặt khóc lóc.
Ván bài chính thức bắt đầu, vận may của Vương Nhất Bác khá tốt, liên tiếp thắng mấy trận, vừa thắng xong cậu liền chủ động rót rượu cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhận lấy, anh liếc nhìn Vương Nhất Bác, không nói gì mà uống hết ly rượu.
Nhìn thấy Tiêu Chiến uống mấy ly rượu liền, Vương Nhất Bác vui mừng không nói nên lời. Đến ván sau, Vương Nhất Bác quét mắt trái phải nhìn khôg thấy quân bài mình đánh dấu, trong lòng nhất thời luống cuống.
Tiêu Chiến và Lưu Khải Hoan liếc mắt nhìn nhau, Lưu Khải Hoan bắt đầu công khai mở nước, Tiêu Chiến 1 khi đã nhìn qua thì không quên được, cơ bản có thể đoán ra đối phương đang cầm quân bài gì, anh tỉnh bơ ra bài, không cho Vương Nhất Bác 1 đường lui, thắng hoàn toàn.
Chỉ như vậy, Vương Nhất Bác thua gần chục ván mà không nhận ra, uống liền mấy ly rượu, không phải vì chơi không giỏi, mà là vì gặp 1 đối thủ quá mức lợi hại như Tiêu Chiến.
Tan cuộc, mọi người đã về hết, Tiêu Chiến ngồi trên sofa, anh lấy từ trong hộp thuốc ra 1 điếu thuốc, cúi đầu đưa điếu thuốc lên miệng. Ngọn lửa màu cam bùng lên, lộ rõ khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông.
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu ngồi trên sofa, khuôn mặt ửng hồng, chàng trai nhỏ say đến ý thức cũng trở nên mơ hồ, ngay từ đầu anh có thể nhìn ra được Vương Nhất Bác muốn chuốc say anh, kết quả ngược lại cậu lại bị anh chuốc say.
Chàng trai nhỏ nay muốn làm cái gì, 1 chút cũng không giấu được, đều viết hết lên trên mặt.
Mặc dù Vương Nhất Bác say đến chóng mặt, nhưng cậu vẫn mơ hồ nhớ được, muốn xem sau tai Tiêu Chiến có nốt ruồi đỏ hay không. Vương Nhất Bác từ trên sôfa ngồi dậy, trong mắt ngạc nhiên, nói:" Tiêu Chiến, trên đầu anh có cái gì nè."
" Ồ."
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, giọng có chút ủy khuất:" Anh không hỏi em là có gì sao?"
Tiêu Chiến lười so đo với 1 con ma men, theo lời cậu hỏi lại:" Là cái gì vậy?"
" Là cứt chuột."
" Tiêu Chiến, trên đầu anh sao lại có cứt chuột vậy hu hu hu hu." Vẻ mặt Vương Nhất Bác đau buồn, không thể tiếp nhận sự thật này.
"....." Tiêu Chiến.
" Em giúp anh lấy xuống."
Vương Nhất Bác đang chóng mặt, cậu di chuyển với tay trên ghế sofa. Cậu đang nửa quỳ trên sofa, đang say rượu nên lá gan cũng lớn, thật sự đáng gãy đầu Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang hút thuốc, Vương Nhất Bác chạy tới, anh vô thức thu tay về, 2 cánh tay trắng như hoa sen của chàng trai vừa vặn ôm lấy cổ anh.
Tiêu Chiến muốn dùng 1 tay gỡ cậu ra khỏi người anh, nhưng Vương Nhất Bác đã móc vào người anh như 1 giây leo không chịu rời ra. Mùi gỗ thoang thoảng của cậu phả vào người anh, trong nháy mắt hô hấp rối loạn.
Đôi tay mềm mại và không xương của cậu tinh nghịch véo những mạch máu căng thẳng trên cổ anh, Tiêu Chiến cả người cứng đờ.
" Còn thiếu chút nữa..." Vương Nhất Bác nghỉ 1 chút.
Cậu càng ôm chặt hơn, bởi vì chênh lệch chiều cao, cậu nữa quỳ ở trên ghế sofa, lại thêm động tác quá lớn, chiếc quần tây được kéo lên, lộ ra đôi chân dài thẳng.
Gần như cắt đứt dây thần kinh của Tiêu Chiến.
" Đi xuống." Tiêu Chiến trầm giọng nói.
" Em không xuống, anh qua đây 1 chút, em lập tức..." Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, chạm vào tai anh, lại thực sự chạm vào 1 nốt ruồi.
" Rầm' 1 tiếng, Tiêu Chiến nhanh chóng dập điếu thuốc vào trong ly rượu. Trời đất rung chuyển, Vương Nhất Bác bị ném trên ghế sofa, người đàn ông đem cậu đè ở dưới người.
Tiêu Chiến áp 2 chân vào người cậu, ánh mắt nặng trĩu, tàn thuốc ném vào trong ly rượu phát ra âm thanh mập mờ thiêu đốt bầu không khí. Hơi thở của người đàn ông ba chùm lấy cậu, Vương Nhất Bác choáng váng, thấy cảm xúc trong mắt Tiêu Chiến cuồn cuộn dâng trào, cậu sợ hãi co rút lại.
Không ngờ, Tiêu Chiến dùng sức ấn xuống, giọng nói trầm thấp đầy khiêu khích làm rung động lỗ tai cậu, giọng nói khàn khàn:" Em đang cần anh thu dọn giúp sao?"
Cho dù Vương Nhất Bác say đến mất lý trí, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến có phần uể oải, trong lòng cậu lại tràn ra 1 cảm giác vừa lo lắng vừa sợ hãi. Bầu không khí ái muội tiếp tục được làm nóng lên, Vương Nhất Bác khẩn trương nắm lấy quần áo, lo lắng nhắm mắt lại, ngay lúc này cậu nghĩ Tiêu Chiến muốn hôn cậu.
1 giọng nói nhàn nhạt vang lên:" Muốn lấy nước bọt của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro