Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cây ngân hạnh - Chương 3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tiêu Chiến! Ngài còn...!"

"Tướng quân!" Chưa đợi Vương Nhất Bác kịp nói xong thì tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo một tiếng gọi khẽ.

"Vào đi." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, mở miệng nói với người bên ngoài cửa.

Cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ bước vào, người này mặc một bộ sườn xám với dáng vẻ phong tình xen chút lẳng lơ, những đường xẻ táo bạo hơn so với những bộ sườn xám thông thường, trông thật hấp dẫn quyến rũ.

"Xin lỗi, không biết ngài đang gặp khách, em xin lui xuống trước." Người phụ nữ dường như không biết trong phòng còn có người, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Vương Nhất Bác, nàng ta lại nhìn về phía Tiêu Chiến một lần nữa, giọng điệu mang chút tủi thân.

"Không sao, đây là Vương thượng tá, thuộc hạ của tôi, chúng tôi đang bàn một số chuyện cũ, cô đến đúng lúc đấy." Tiêu Chiến cất lời, nở nụ cười nhìn phía nàng ta, cố ý nhấn mạnh vào hai chữ "chuyện cũ".

Người phụ nữ có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác và nói, "Vương thượng tá vẫn chưa lành bệnh.  Đêm nay Vương thượng ta ngủ lại ở phòng của tôi rồi, vậy thì tôi chỉ có thể đến phòng của cô thôi."

Vương Nhất Bác cố nén hơi thở, nhìn Tiêu Chiến đặt một tay luồn qua vòng eo thon gọn hấp dẫn của người phụ nữ, nhìn nàng ta rồi nở một nụ cười dịu dàng.

"Nếu đã vậy, thì tôi không quấy rầy Vương thượng tá nghỉ ngơi nữa. Ngày thường tướng quân đều bận rộn việc ở bên ngoài. Hầu hết mọi việc trong Tiêu phủ đều do tôi quản lý. Thượng tá có gì không thoải mái thì cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp ngài sắp xếp ổn thỏa."

Nàng ta mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, giọng điệu mang theo chút nũng nịu nói: "Tướng quân thật là, Vương thượng tá đến mà cũng không nói với em lời nào, như vậy thể hiện em tiếp đãi không chu đáo rồi..."

"Tại sao cô lại không chu đáo chứ? Chỉ là sợ cô mệt mà thôi." Tiêu Chiến vừa nói vừa siết chặt vòng eo thon gọn của người phụ nữ, khiến nàng ta phút chốc run lên.

"Được rồi, Nhu nhi, chúng ta đi thôi, không làm phiền Vương thượng tá nữa." Nói xong, Tiêu Chiến kéo lấy eo nàng ta rồi rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người, hai tay vô thức nắm chặt lấy ga trải giường.

Nhu nhi.. giọng điệu thật dịu dàng, thật giống lúc ấy quá... lúc ấy hắn cũng gọi cậu với giọng điệu dịu dàng như vậy... hóa ra... giọng điệu dịu dàng ấy vẫn không hề thay đổi, chỉ là đổi từ người này sang người khác mà thôi.

Vương Nhất Bác tự nghĩ rồi cười khổ một tiếng, giọt lệ chảy dài từ khóe mắt, thật tủi thân, tủi thân chết mất...

Rõ ràng...

Nhưng...

Vương Nhất Bác cuộn tròn thân người, lạnh quá, thật lạnh, phải làm sao đây... Tiêu Chiến không còn yêu mình nữa rồi, Tiêu Chiến đã có người khác rồi...

Tại sao... Vương Nhất Bác cảm thấy thật buồn cười. Rõ ràng là mày đã đẩy Tiêu Chiến ra xa, không phải mày đã nói sẽ không bao giờ hối hận sao?

Vương Nhất Bác à... phải chăng mày đã hối hận rồi?

~~~
"Đã liên hệ xong xuôi rồi, ngày mốt chúng ta sẽ rời khỏi đây và khởi hành đến nước Pháp." Vương phu nhân nói với Vương Nhất Bác.

"Chiến ca... thật sự không có cách nào sao mẹ?" Vương Nhất Bác nhìn Vương phu nhân, ngập ngừng hỏi.

"Ta đã thử hết mọi cách rồi. Nhất Bác, con trưởng thành rồi, con phải hiểu rõ chuyện Tiêu Chiến đã làm lần này... trong con mắt của người bên trên... sẽ không chứa nổi dù chỉ một hạt cát, huống hồ chi là tình hình như vậy của Tiêu gia, cho dù Tiêu Chiến không làm, thì người ta cũng sẽ dẫm cho đến ch.ế.t, đối thủ nắm đằng chuôi trong tay, Tiêu gia coi như xong..." Vương phu nhân nhìn Vương Nhất Bác, cậu con trai mà bà rứt ruột sinh ra, sao mà bà không hiểu rõ được cơ chứ. Con trai bà là đứa nhóc si tình, nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy hẳn là vô cùng đau lòng.

Nhưng mà không phải Vương gia không cố gắng tìm cách, mà là vì cách gì cũng đều... vô dụng, mọi cách đều đã thử qua, nhưng đều lực bất tòng tâm. Nếu tiếp tục nữa, sẽ khiến Vương gia sụp đổ hoàn toàn, do vậy chỉ có thể nhanh chóng chuyển ra nước ngoài.

"Con sẽ không đi đâu." Vương Nhất Bác nhìn về phía Vương phu nhân, "Con... muốn ở bên cạnh Chiến ca."

"Con ở lại cũng không thể thay đổi được kết quả đâu." Vương phu nhân nhìn Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, không được bướng bỉnh!"

"Nhưng mà... con không muốn... không muốn anh ấy đến cuối cùng chẳng còn ai bên cạnh..." Vương Nhất Bác nhìn Vương phu nhân với đôi mắt đỏ hoe.

"Cha con đã cứu được mẹ của Tiêu Chiến. Còn Tiêu Chiến và cha của cậu ấy... e là không thể giữ được nữa rồi. Đến lúc đó Tiêu phu nhân sẽ đi cùng chúng ta, Nhất Bác à, con ở lại đây cũng vô ích thôi!" Vương phu nhân hết lòng khuyên nhủ con trai.

"Mẹ à, ngoài con ra, mẹ còn có anh trai, còn có cha, nhưng Chiến ca... rời xa con... thì anh ấy chẳng còn lại gì cả..." Vương phu nhân nhìn ánh mắt kiên định của con trai. Cuối cùng, không kìm được mà cầm khăn tay lên lau nước mắt, "Được rồi, con hứa với ta... nhất định phải nhanh đến Pháp."

"Vâng, con hứa." Vương Nhất Bác nhìn Vương phu nhân,  dõng dạc hứa một câu, nhưng trong lòng đã có sẵn chủ ý khác.

Như đã nói, cậu không phải là con trai duy nhất trong gia tộc,  vẫn còn có anh trai cậu nữa, mà Tiêu Chiến lại là người nối dõi duy nhất trong Tiêu gia, Tiêu Chiến không thể ch.ế.t, ít nhất là không thể ch.ế.t như vậy được.

Vương Nhất Bác thông qua liên hệ, tìm qua rất nhiều người, cuối cùng cũng đã tìm được kẻ đằng sau trực tiếp nhúng tay vào vụ việc của Tiêu Chiến.

~~
Vương Nhất Bác đứng trước chiếc ghế xoay, nhìn trực diện người đang ngồi trên đó.

"Cậu nói xem... những thứ đó là của cậu sao?" Nguyên Điền nhìn người đang đứng trước mặt mình, mỉm cười hỏi.

"Đúng vậy, làm sao Tiêu Chiến có thể tiếp xúc được với những thứ đó? Những thứ đó là của tôi." Vương Nhất Bác kiêu ngạo nhìn người trước mặt.

"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?" Nguyên Điền vừa nhìn Vương Nhất Bác vừa hỏi.

"Tôi biết đọc chữ rồi." Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhìn chằm chằm lại hắn ta.

"Cậu muốn bảo vệ Tiêu Chiến?" Nguyên Điền cười nhẹ nói, có chút thích thú.

"Ngài muốn bao nhiêu tiền?" Vương Nhất Bác nói thẳng.

"Bạn nhỏ, mặc dù tiền là thứ vạn năng, nhưng đối với chuyện này... nó thực sự vô dụng." Nguyên Điền nói xong, chậm rãi nhấp một ngụm trà.

"Ngài muốn gì?" Vương Nhất Bác có chút ngây ngô hỏi.

"Tôi?" Hắn ta cười lớn, "Tiêu Chiến là đối thủ của tôi. Bớt đi một đối thủ không phải sẽ rất có lợi cho tôi sao?"

"Bẩn thỉu!" Vương Nhất Bác phẫn nộ nhìn Nguyên Điền. Tài cán không bằng Tiêu Chiến, liền ra tay hèn hạ, còn đâu là kẻ chính nhân quân tử.

"Bẩn thỉu? Không tồi, tôi thích hai từ này." Nguyên Điền mỉm cười khoái chí.

"Tôi có thể cho ngài hưởng vinh hoa phú quý cả đời, chỉ cần ngài tha cho Tiêu Chiến là được." Vương Nhất Bác nói lại một lần nữa.

"Tôi đã được tận hưởng vinh hoa phú quý rồi, nhưng bây giờ... tôi đã tìm thấy được một niềm vui mới......" Hắn ta vừa nói vừa nhìn người trước mặt, "Đi theo tôi ba năm, tôi sẽ tha cho Tiêu Chiến, thế nào?"

"Nghĩ cũng đừng nghĩ!" Vương Nhất Bác giống như một con mèo xù lông, nhìn chằm chằm vào Nguyên Điền.

"Thật ra... cậu đi theo tôi ba năm, nhưng đổi lại Tiêu Chiến được sống sót, chuyện này không phải là chuyện tốt sao?" Hắn ta nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Nếu muốn suy nghĩ, tôi cho cậu thời gian."

Vương Nhất Bác nhìn Nguyên Điền, bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đấm, cuối cùng nhẹ nhàng trả lời: "Được."

Chỉ với một chữ "Được", đã khiến Vương Nhất Bác trải qua cơn ác mộng dài đằng đẵng suốt ba năm trời.

Vương Nhất Bác hồi tưởng chuyện quá khứ đến quá nhập tâm, giọt nước mắt  trong khóe mắt rơi xuống lúc nào chẳng hay, cậu đứng dậy nhìn phong cảnh bên ngoài ô cửa sổ, ánh trăng thật đẹp, xung quanh còn có những vì sao lấp lánh. Cậu tựa cằm trên mép cửa sổ, tỉ mỉ ngắm nhìn từng nhành cây ngọn cỏ trong khuôn viên Tiêu phủ, cho đến khi nhìn thấy một nơi chỉ còn trơ lại những gốc cây trơ trụi, xung quanh những gốc cây ấy là những chiếc lá ngân hạnh ngả vàng đẹp đẽ dính đầy bụi mờ.

Chỗ đó... không phải là... Vương Nhất Bác nhớ lại, hai mắt cứ thế mở to.

~~~
"Được rồi, cô đi trước đi." Gần như ngay khi vừa khép cửa, Tiêu Chiến đã buông tay rời khỏi chiếc eo của Nhu nhi. 

"Tướng quân..." Nhu nhi dường như có chút bối rối không rõ sự tình, nhìn dáng vẻ lãnh đạm của Tiêu Chiến, trong mắt nàng ta hình như có vài giọt nước mắt chảy ra.

"Bảo cô rời đi thì cứ rời đi. Sao lại nhiều lời như vậy?" Giọng điệu của Tiêu Chiến trở nên lạnh lùng tột độ. "Không có chuyện gì thì đừng lộn xộn xuất hiện trước mắt ta."

"Tướng quân, thượng tá ngủ ở trong phòng của ngài, vậy ngài ngủ ở đâu?" Nhu nhi không yên tâm mà cất giọng hỏi.

"Phủ của ta lớn như vậy, còn sợ không có chỗ cho ta ngủ sao?" Tiêu Chiến cau mày nhìn người phụ nữ trước mặt, "Lui ra đi."

Người phụ nữ tức giận nắm chặt chiếc khăn tay của mình,  cuối cùng đành phải nuốt cục tức này rồi rời đi.

Tiêu Chiến đứng ở ngoài cửa, nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt, không biết Vương Nhất Bác trở về lúc này để làm gì.  Thật sự là do Trung ương phái đến làm trợ thủ của mình sao?

Nhưng mà...

Tiêu Chiến chẳng biết tại sao cứ luôn cảm thấy trái tim tắt nghẹn đến khó chịu. Vương Nhất Bác, cậu trở về để làm gì? Hay là muốn quay trở về bên tôi?

Quay trở về bên tôi? Tiêu Chiến à, mày đang nghĩ cái gì vậy?

Đừng quên, chính cậu ta là người đã kiên quyết rời xa mày vào thời điểm mày khó khăn tuyệt vọng nhất! Vậy mà mày còn nghĩ cái gì vậy...!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
30.08.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro