
Cây ngân hạnh - Chương 2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nhất Bác mê man suốt cả một đêm. Vốn dĩ thân thể đã yếu ớt, nay lại đứng ở sảnh Tiêu phủ ròng rã suốt hai tiếng đồng hồ, cộng với cái lạnh se se của chớm thu, đã khiến thân thể của cậu trở nên kiệt sức.
Đêm tối, những cơn ác mộng lại như thường lệ bủa vây lấy Vương Nhất Bác, dai dẳng mãi không thôi.
Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác lờ mờ tỉnh dậy. Liếc nhìn đồng hồ, là 4h30 sáng. Cậu cố gắng lết tấm thân mệt mỏi đứng dậy, gắng từng bước đi vào nhà vệ sinh. Ngắm nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt này... thật nhợt nhạt đến tàn tạ vô cùng.
Vương Nhất Bác mặc kệ sự mệt mỏi, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, chỉnh tề quân phục, khoác lên người một chiếc áo choàng lớn, rồi nhanh chóng khởi hành đến sân huấn luyện.
Lúc đến nơi, chỉ mới 5h15. Vẫn còn 15 phút nữa mới đến giờ. Thế là Vương Nhất Bác cứ thế đứng hiên ngang ở đó. Cậu muốn lúc Tiêu Chiến vừa đến, đập vào mắt hắn sẽ là dáng vẻ kiên cường của mình.
Đồng hồ điểm 5h30... người vẫn chưa đến.
Sáng sớm tinh mơ, trời chớm thu cùng với những hạt sương mai khiến khí trời trở nên vô cùng lạnh lẽo. Lâu lâu, Vương Nhất Bác lại ho khan vài tiếng. Sắc mặt vốn đã tái nhợt nay lại càng tái nhợt đến cắt không còn một giọt máu. Bờ vai gầy gò yếu ớt được phủ một chiếc áo choàng lớn thoáng chốc run lên.
Vương Nhất Bác kiên nhẫn chờ đợi... 5h45... 6h00... rồi đến 6h15... vẫn chẳng thấy bóng dáng người xuất hiện... Vương Nhất Bác nén cơn ho, ngẩng đầu lên trời, lắc đầu cười khổ một tiếng, Tiêu Chiến... rõ ràng là muốn chỉnh cậu rồi... Không sao, cậu chịu được mà.
Đúng 6h30, chiếc xe chở Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào, dáng người cao ráo, bờ vai thẳng tắp toát lên vẻ kiên nghị cùng chững chạc, hai mắt Vương Nhất Bác chợt loé lên, cậu nhanh chóng cởi chiếc áo choàng rồi vứt sang một bên.
"Chào Tiêu tướng quân." Vương Nhất Bác cung kính chào Tiêu Chiến.
"Đến rồi đấy à. Còn sức không đấy? Tưởng hôm nay cậu sẽ không lết nổi đến đây chứ?" Tiêu Chiến cất lên giọng điệu ngập tràn sự mỉa mai.
Nghe xong, Vương Nhất Bác cũng chẳng bày ra thái độ gì, chỉ vỏn vẹn đáp một chữ, "Vâng."
Tiêu Chiến nhướng mày, giọng điệu nghiêm túc và lạnh nhạt nói, "Bắt đầu buổi huấn luyện thôi. Hôm nay là buổi huấn luyện đặc biệt, chỉ có một mình cậu thôi. Nhanh chóng khởi động đi, bắt đầu từ việc chạy mười vòng quanh sân huấn luyện."
Sáng sớm đứng đợi suốt hơn một tiếng đồng hồ, bây giờ bắt đầu với việc chạy bộ quanh sân huấn luyện mười vòng, mà cái sân huấn luyện này đâu có nhỏ gì cho kham... chưa kể sức khoẻ vốn vẫn còn rất yếu do vụ đứng đợi ở sảnh vào ngày hôm qua. Vương Nhất Bác nuốt khan một ngụm nước bọt, càng chắc nịch một điều rằng hôm nay chính là dịp để hắn tuỳ ý chỉnh cậu... Ai biểu cậu là người mà hắn ghét cay ghét đắng cơ chứ... Tiêu Chiến à, cứ làm như những gì anh muốn đi, Vương Nhất Bác thầm nghĩ.
"Vâng." Ngay khi vừa cất giọng trả lời, Vương Nhất Bác đã bắt đầu tiến hành chạy bộ. Cậu cố ra vẻ bình thường nhất có thể, gắng không để lộ ra sự yếu ớt của bản thân. Tiêu Chiến nói rồi, hắn không muốn thuộc hạ của hắn là kẻ vô dụng, vậy nên nhất định phải cố gắng.
Một vòng, hai vòng,... rồi đến bảy vòng, tám vòng,... đầu óc Vương Nhất Bác thật sự đã quay cuồng choáng váng, tự nhủ bản thân phải cố hết sức, không được gục xuống ngay lúc này. Nhưng... cơn ho cố nén xuống nãy giờ nay không chịu an phận mà muốn tuôn ra khỏi chiếc cổ họng đáng thương.
Từ một tiếng ho nhỏ... cho đến những cơn ho nặng nề ập đến. Thân thể Vương Nhất Bác đã bị nhiễm lạnh hoàn toàn. Cơn ho cứ thế được đà tuôn ra. Cậu vừa chạy vừa ho đến thở không nổi.
Tiêu Chiến từ phía đằng xa kia cảm nhận được thân thể ấy dường như không ổn rồi. Ngẫm nghĩ có phải bản thân mình... hơi quá rồi không...
Vương Nhất Bác thật sự không gắng gượng nổi nữa. Bước chân nặng trĩu đến nỗi không thể lê bước thêm được. Chỉ có thể dừng lại đứng chôn chân tại chỗ, gập người ho khan một cách kịch liệt. Phút chốc, một vài tia máu bắn ra từ trong vòm họng của Vương Nhất Bác... một mùi tanh nồng tràn vào khoang mũi cậu.
Không ổn rồi, trước mắt mình sao chỉ còn lại một mảng tối đen như vậy... Và rồi, cả thân người cứ thế đổ ập xuống mặt đất lạnh lẽo còn đọng những giọt sương mai lấp lánh...
Tiêu Chiến một phen hoảng loạn. Ra sức chạy về phía thân người vừa ngã xuống, chưa bao giờ cảm thấy cái sân huấn luyện này lại rộng đến vậy, chạy mãi vẫn chưa đến được nơi đối phương ngã xuống.
Tiêu Chiến à... mày dường như hơi quá rồi...
Hắn lao đến ôm chầm lấy thân thể yếu ớt lạnh lẽo đang nằm trên mặt đất vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm thủ thỉ vào tai đối phương... "Nhất Bác à, đừng sợ, Chiến ca ở đây!!!"
Hắn hoảng loạn là thật, trái tim hắn đau cũng là thật, thật đến nỗi bản thân hắn cũng không nhận thức được. Mọi cảm xúc trong khoảnh khắc ấy... chẳng có nửa phần dối lòng...
~~~
Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, đập ngay vào mắt là dáng người của Tiêu Chiến.
Ánh trăng chiếu rọi vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Tiêu Chiến. Vẻ nghiêm nghị và cứng cỏi thường ngày dường như đã dịu đi rất nhiều dưới ánh trăng sáng. Thậm chí còn có chút giống như trước đây. Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch. Năm năm rồi, Tiêu Chiến vẫn khiến trái tim cậu loạn nhịp như thuở ban đầu.
Cậu không dám xác định đó là mơ hay là thực, cảm thấy bản thân bị bệnh đến mơ hồ rồi. Nhìn thấy Tiêu Chiến... thấy dáng vẻ Tiêu Chiến hoảng loạn ôm lấy mình, cái ôm thật chặt, cũng thật ấm, còn có những lời trấn an nữa, dường như hắn nói là "Đừng sợ, Chiến ca ở đây...!"
Chiến ca! Hai chữ vang vọng mãi trong giấc mơ! Đó là giọng nói mà cậu chỉ có thể nghe thấy trong giấc mơ, đúng là một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào, nhưng mà... dù là giấc mơ có bao nhiêu ngọt ngào, thì đến cuối cùng... cũng sẽ luôn kết thúc bằng một ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chiến, một sự lạnh lùng khiến người ta cảm thấy nhói lòng.
Chắc chắn là nằm mơ rồi, nếu không, Tiêu Chiến làm sao có thể ôm lấy cậu được, sao có thể ghé sát vào bên tai cậu mà nhẹ nhàng trấn an được cơ chứ? Nhưng giấc mơ này thật đẹp, đẹp đến mức ước muốn cả đời này được đắm chìm trong giấc mơ ấy. Tiêu Chiến có lẽ hận cậu đến chết. Làm sao có thể ôm cậu được?
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cách mải mê lưu luyến, dáng vẻ khi ngủ của hắn... thật đẹp.
Chiến ca có nghi ngờ không? Có nghi ngờ bản thân tại sao lại đột ngột trở về, và tại sao lại đột nhiên trở thành cấp dưới của Chiến ca không nhỉ?
Thật ra, Vương Nhất Bác không chỉ là Vương thượng tá, cậu còn có một thân phận khác... phó tổ trưởng tổ liên lạc ngầm của đảng cộng sản, còn tổ trưởng chính là Lưu Hải Khoan.
Bọn họ tiếp cận Tiêu Chiến là có mục đích...
Cuộc kháng chiến chống Nhật đang bước vào giai đoạn hỗn loạn và bế tắc, quân đội Nhật áp dụng các chính sách khác nhau đối với đảng quốc dân và đảng cộng sản. Đối với đảng quốc dân thì chủ yếu lấy tiêu chí "kêu gọi đầu hàng" làm chủ thể, "đả kích tấn công" làm bổ trợ, nhưng chỉ tập trung tấn công vào các khu căn cứ phía sau phòng tuyến của kẻ thù. Tuy nhiên, đảng quốc dân cũng áp dụng một chiến lược kháng Nhật tiêu cực, khiến trung cộng cảm thấy áp lực gấp bội.
Theo tình báo đáng tin cậy, Tiêu Chiến có một kế hoạch tác chiến nhằm vào quân đội cộng sản, và nhiệm vụ của hắn là tìm hiểu kế hoạch của quân đội cộng sản để lập ra một kế hoạch tương ứng nhằm giảm thiểu tối đa mọi tổn thất.
Ngẫm lại cũng thật nực cười, rõ ràng là cùng chung tay kháng Nhật, rõ ràng đều là người con của đất nước, vậy mà vẫn cứ tiếp tục việc người nhà đánh người nhà, nguồn gốc của mọi chuyện... thật nực cười. Chính sách "Bình ổn nội bộ trước rồi mới chống giặc ngoại xâm"... nghĩ lại cũng thật nực cười làm sao.
Vậy quan điểm của Tiêu Chiến về chính sách này là như thế nào? Hắn ủng hộ hay phản đối?
Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ phản đối, nhưng bây giờ... thì sao?
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cúi đầu thở dài một hơi.
"Nếu đã tỉnh lại rồi thì đừng giả bộ nữa, gọi người đến đón về đi, đừng ở đây gây phiền phức nữa." Tiêu Chiến đột nhiên nói, Vương Nhất Bác nghe thấy liền giật bắn mình. Lúc ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của Tiêu Chiến, lạnh lùng đến mức không có chút tia ấm nào, khiến người ta đau lòng tột cùng.
"Thật sự cảm ơn ngài... khụ khụ..." Vương Nhất Bác nói xong thì chậm rãi chống người muốn đứng dậy, Tiêu Chiến vô thức cử động cánh tay, theo bản năng muốn vươn tay ra... nhưng cuối cùng lại rụt tay về, cuộn tròn thành nắm đấm.
"Không cần, cậu gọi người của cậu đến đón là được." Tiêu Chiến nói xong thì đứng lên nhìn người đang nằm nửa người trên giường, "Vương Nhất Bác, nếu cảm thấy không ổn thì cứ nói, đi khám bệnh cho đàng hoàng đi, cậu làm thuộc hạ của tôi, tôi đương nhiên sẽ bận tâm thay cậu."
"Phiền ngài... khụ khụ... bận tâm rồi..." Vương Nhất Bác cúi người, kiềm chế sự khó chịu trong cổ họng.
"Này, uống nước rồi đi nhanh đi, thật chướng mắt." Tiêu Chiến lạnh lùng nói, tay đưa ly nước cho Vương Nhất Bác. Cậu nhẹ nhàng tránh đi, nhanh chóng rời khỏi giường, cầm lấy chiếc áo choàng treo trên ghế rồi tùy ý khoác lên. "Không quấy rầy ngài nữa... khụ khụ... tôi xin phép về trước..."
Tiêu Chiến trầm ngâm nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác.
"Thưa ngài, ngày mai sẽ huấn luyện vào lúc mấy giờ?" Vương Nhất Bác tựa người vào cửa, mở miệng hỏi.
Tiêu Chiến hơi sững sờ, mím miệng nhìn thân thể đang run rẩy của Vương Nhất Bác, muốn tiến đến ôm người vào lòng, nhưng rốt cuộc hắn vẫn chôn chân tại chỗ.
"5h30." Tiêu Chiến lạnh lùng đáp.
"Sẽ không bị hoãn lại nữa nhỉ...?" Vương Nhất Bác cầm lấy tay nắm cửa, nhìn về phía Tiêu Chiến mà hỏi.
"Nếu mà như vậy... khụ khụ khụ khụ..." Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, thì Vương Nhất Bác đã mở miệng trước, nhưng cổ họng lại khô khốc, từ lúc tỉnh lại đến giờ vẫn chưa uống một giọt nước nào, nói được hai câu thì cảm thấy rất khó chịu, thế là cậu cúi người ho không ngừng.
"Với cái bộ dạng hiện giờ của cậu... thì rời đi như thế nào?" Tiêu Chiến vẫn không kìm lòng được mà bước tới, một tay ôm lấy chiếc eo mỏng manh của Vương Nhất Bác, tay còn lại đặt ở trên lưng cậu mà vuốt nhẹ, tuy rằng giọng nói vẫn lạnh lùng, nhưng đã xuất hiện nốt trầm nốt bổng.
"Không làm phiền... ngài..." Vương Nhất Bác muốn đẩy Tiêu Chiến ra, nhưng cậu vốn đã yếu ớt vì bệnh, nay dường như chẳng có chút sức lực nào, mà sức lực của Tiêu Chiến lại rất mạnh, làm sao có thể thoát ra được?
"Tôi cũng chẳng muốn bận tâm đâu. Nhưng mà có ai muốn thuộc hạ của mình là một kẻ bệnh tật đâu chứ? Đêm nay cậu ở lại đây đi." Tiêu Chiến nói xong liền ôm eo Vương Nhất Bác, đưa người trở lại giường.
"Tiêu Chiến! Ngài đang làm cái gì vậy!" Đột nhiên đôi bàn chân rời khỏi mặt đất, Vương Nhất Bác có chút hoảng loạn, vô thức siết chặt lấy áo của Tiêu Chiến.
"Làm cái gì? Vương thượng tá muốn làm gì...?" Tiêu Chiến nói xong liền đặt Vương Nhất Bác xuống giường, "Đáng tiếc, cho dù Vương thượng tá có muốn làm gì đi nữa... thì Tiêu Chiến tôi đây cũng không muốn làm bẩn tấm thân này của tôi đâu...!".
Khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt của Tiêu Chiến. Chẳng ai biết, trái tim Vương Nhất Bác đã đau như thế nào.
Tiêu Chiến cũng nhìn Vương Nhất Bác, phảng phất nhìn thấy được sự kinh ngạc cùng nỗi bi thương đáng ra không nên có trong sâu đôi mắt ấy...
Cảm thấy thật nực cười? Rõ ràng là đối phương bỏ rơi mày, vậy mà bây giờ đối phương lại giả bộ đáng thương trước mặt mày như vậy, cứ như là mày phụ bạc đối phương vậy đấy. Vương Nhất Bác à, loại biểu cảm như vậy... cậu còn có mặt mũi mà giả vờ thể hiện ra à...
Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu, cong môi cười khổ, cậu nhất định phải cúi thấp đầu xuống, không muốn Tiêu Chiến nhìn thấy đáy mắt đỏ hoe ngập nước của mình. Tiêu Chiến, anh thật tuyệt tình...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
30.08.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro