Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

< TOP TOP > có không ít những cảnh diễn biến cốt truyện dự tính phải quay trên hơn nửa tháng. Tiêu Chiến từ sau ngày lên giường với Ngũ Quan hôm đó, cũng sẽ không ra ngoài chơi nữa, mỗi ngày thanh tâm quả dục mà đọc kịch bản, giữ sức khỏe, để bảo đảm cơ thể sẽ ở trạng thái tốt nhất.

Vào ngày thứ bảy cuối cùng Tiểu Lục cũng liên lạc với anh, giọng nói vẫn run run: “Anh Chiến, đạo diễn bảo ngày mai buổi sáng sẽ quay cảnh đầu tiên, địa điểm là biệt thự ở Tây Giao, đợi lát nữa em gửi địa chỉ qua cho anh. Ngày mai anh có muốn em đi đón không ạ?”

''Không cần." Tiêu Chiến nói, "Tự lái xe đi qua."

Tiểu Lục nói vài câu xong rồi vội vã cúp điện thoại, đem địa chỉ trường quay và phần kịch bản sẽ quay gửi qua Wechat cho anh. Tiêu Chiến nhìn lướt qua, lật kịch bản đọc phần này, lúc này mới phát hiện cảnh quay đầu lại chính là lần làm tình đầu tiên giữa Thúc Lăng và Thẩm Chiêu Bình trong kịch bản.

Có điều cũng không được tính như làm tình, Tiêu Chiến nghĩ, chỉ đơn giản là phát tiết dục vọng mà thôi.

*

Từ chỗ nhà Tiêu Chiến đi qua Tây Giao cũng không tính là gần, anh không lái xe môtô mà lái xe hơi. Chờ đến khi tới studios, Tiểu Lục vội vã đi đón anh, giúp anh đem xe đỗ vào trong ga ra tầng ngầm, Tiêu Chiến tự đi tới phòng hóa trang.

Lúc anh đi đến còn không thèm tháo kính đen xuống, lười biếng đi vào trong, xung quanh không ít người đứng lên chào hỏi anh: “Tiêu gia. “

Tiêu Chiến phất phất tay, đặt mông ở bên cạnh Vương Nhất Bác ngồi xuống, kéo kiếng đen lên trên đầu, nói rằng:  “Chào anh Nhất Bác. “

Trước khi anh hút tới tận mấy điếu, trên người đều là mùi thuốc lá nhàn nhạt. Tiêu Chiến chính là cố ý, trước đây trước khi tới lúc quay đều biết dùng nước súc miệng để làm nhạt bớt cái mùi đắng kia, lại xịt chút nước hoa để át mùi, đó là phép lịch sự căn bản. Có điều ngày ấy khi nghe Ngũ Quan nói Vương Nhất Bác chán ghét mùi thuốc lá, anh lại vẫn luôn nghĩ mãi tới chuyện tìm cách để trêu chọc hắn, cứ như muốn thăm dò Vương Nhất Bác xem hạn mức cuối cùng của anh ta là tới đâu, “Anh đến lâu chưa?”

Vương Nhất Bác ngồi yên không nhúc nhích, cũng không có né ra lúc anh cố ý tiếp cận, ngay cả chân mày cũng không thèm nhíu một cái. Tay Tiêu Chiến khoác lên trên ghế dựa của hắn, nghiêng đầu dựa vào, môi gần như là muốn chạm vào tai của hắn. Hắn ngửi thấy được mùi trên người Tiêu Chiến, trúc trắc, người sặc mùi thuốc lá, lại pha lẫn thêm chút mùi mồ hôi người, lởn vởn tính hoang dại của người đàn ông trước mắt này. Vương Nhất Bác nhấp miệng, thấp giọng nói: “Vừa mới đến.”

Tiêu Chiến thấy hắn cũng không né mình, nhướng lông mày lên, được đằng chân, lân đằng đầu mà ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: “Có sợ không?”

Vương Nhất Bác nói: “Sợ cái gì?”

Tiêu Chiến nở nụ cười, tay từ trên ghế dựa nâng lên, bóp vào sau gáy làm hắn có hơi giật mình, cách nói ám chỉ vừa mang tính xúc phạm vừa đểu cáng: “Sợ tôi ấy.”

Lông mi của Vương Nhất Bác khẽ rung lên, bình tĩnh quay sang, không nói lời nào.

Tiêu Chiến còn muốn nói chuyện, stylist ở bên kia chạy tới gọi anh đi thay quần áo, anh phải đứng dậy đi.

Thúc Lăng là tên côn đồ, còn là một tên côn đồ rất có tiền, vì vậy stylist cho anh mặc cái áo thun ba lỗ màu đen, quần kaki túi hộp, bên ngoài khoác áo áo sơmi hoa có logo Gucci. Tiêu Chiến thay áo xong rồi đi trang điểm, nam diễn viên như họ thường cũng không phải trang điểm quá chiều, chỉ cần che mấy khuyết điểm trên mặt và vuốt vuốt kiểu tóc một chút là được.

Tiêu Chiến vốn để đầu đinh, kiểu tóc này cũng chả thể tạo kiểu gì khác được, may mắn nhân vật Thúc Lăng cũng hợp với hình tượng như thế. Anh đứng trước gương săm soi mấy phút, đóng thùng áo ba lỗ vào, nhìn không thích lắm cái áo khoác, đang nghĩ xem có nên hỏi đạo diễn thử nếu chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ đen có được không, thì lúc này từ trong gương nhìn thấy Vương Nhất Bác vừa thay quần áo xong.

Người hắn mặc đồng phục của kiểm sát trưởng, đứng đắn lại cấm dục. Dáng người hắn cao ráo, mặc bộ đồ này vô nhìn rất đẹp, mang ở dưới chân là một đôi giày da đen bóng loáng, vớ màu đen kéo lên tới mắt cá chân, phía trên là đôi chân dài thẳng tắp. Ánh mắt của hắn và Tiêu Chiến đụng nhau ở trong gương, ánh mắt kia như lang lại như sói, giống như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi.

Tiêu Chiến xoay người, quẹt qua bờ vai của hắn đi vào trong, lúc đi qua nhẹ giọng nói: “Tôi cương rồi.”

*

Đạo diễn theo chân bọn họ đơn giản nói qua nội dung cảnh này, còn về những phần khác giao cho bọn họ tự do phát huy. Thể loại phim như bọn họ cũng không có nhiều hạn chế như vậy, điều quan trọng nhất chỉ có tâm dạng, diễn biến cốt truyện, tư thế cơ thể, phần lớn thời gian lời thoại cũng không viết rõ ràng, để tự bọn họ phát huy trên phim trường.

Trong kịch bản gốc Thẩm Chiêu Bình là bị Thúc Lăng vớt lên từ trên biển, vì vậy Vương Nhất Bác cố ý giội nước, làm cho cả người lẫn quần áo ướt đẫm. Nhân viên hậu trường cầm sợi dây trói hắn lại, nhỏ giọng hỏi xem hắn có đau hay không, Vương Nhất Bác lắc đầu.

Thế là, cảnh quay trên giường đầu tiên bắt đầu.

Đây là cảnh kịch liệt nhất trong phim, là cảnh giường chiếu thô bạo nhất. Lúc này Thúc Lăng oán hận Thẩm Chiêu Bình kinh khủng, muốn xâm phạm anh chẳng qua chỉ để nghiền nát sự kiêu ngạo của anh, làm cho anh phải quỳ dưới chân của gã để cầu xin tha thứ. Lòng gã chả có chút xót thương nào, thầm nghĩ phải hành hạ anh đến tàn tạ, vì vậy hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của Thẩm Chiêu Bình, dùng tư thế  khó chịu nhất khi giao hợp, nói những lời bẩn thỉu, khinh miệt nhất.

“Action! “

Thẩm Chiêu Bình lúc tỉnh lại phát hiện mình bị trói lại, ném xuống đất.

Đầu anh hỗn loạn, đại khái nguyên nhân là vì ngâm ở trong nước biển, phát sốt. Quần áo trên người ẩm ướt bám dính vào người, rất khó chịu, nhưng căn bản anh không cách nào để làm bất kỳ động tác gì.

Anh nhớ rõ anh bị Thúc Lăng vớt từ dưới biển lên. Ô tô lật nghiêng vọt xuống biển, từ trước đến nay anh lái xe đã hết sức cẩn thận, vì vậy Thẩm Chiêu Bình hiểu rõ đây không phải là một hồi ngoài ý muốn, là một kế hoạch bắt cóc được bày ra tỉ mỉ.

Cửa đột nhiên bị đá văng. Thẩm Chiêu Bình mở mắt, thấy được khuôn mặt Thúc Lăng từ trên cao nhìn xuống.

Thúc Lăng thấy anh đã tỉnh, mới ở trước mặt anh ngồi xổm xuống, giọng rất ôn hòa nói: "Kiểm sát Thẩm, anh đã tỉnh."

“Thúc Lăng, anh có hiểu rõ anh đang  làm cái gì không?” Thẩm Chiêu Bình không hề sợ hãi, cho dù là nằm trên mặt đất, giọng nói vẫn vô cùng cao ngạo,  “Anh đã được xử vô tội thả ra, giờ anh bắt tôi thế này sẽ phải vô tù lại đó.”

Ánh mắt Thúc Lăng âm u lạnh lẽo, lại nở nụ cười: “Kiểm sát Thẩm, anh nói không đúng. Nếu như tôi bị phát hiện, tôi mới có thể lại bị bắt vào tù, nhưng nếu không có người phát hiện, thì sao tôi có thể vô tù chứ?”

Thẩm Chiêu Bình nói: “Anh không nên ôm tâm lý sẽ gặp may như thế, rất nhanh thôi công an sẽ nghi ngờ anh đầu tiên.”

Thúc Lăng có vẻ chán ghét khi nghe giọng điệu như vậy, cười lạnh một tiếng:  “Kiểm sát Thẩm, chỉ sợ anh sẽ ở chỗ này của tôi một đoạn thời gian rồi.”

Thẩm Chiêu Bình có cảm giác mình sốt, nhiệt độ cũng không thấp, cả người anh đều đang nóng lên, nhưng lại cảm thấy rất lạnh: "Vậy thì anh muốn thế nào?"

Thúc Lăng đột nhiên cười cười, quỳ một chân trên thảm, hạ thấp người xuống đến gần anh. Thẩm Chiêu Bình vô ý thức tránh về phía sau, lại không còn hơi sức gì, chỉ là dần dần mở ra một gương mặt khác. Thân dưới to cứng của Thúc Lăng thông qua lớp vải cọ vào trên mặt của Thẩm Chiêu Bình, điều này làm anh cảm thấy vô cùng nhục nhã, lộ ra một ít cảm xúc tủi thân.

“Tôi muốn thế nào…” Thúc Lăng vỗ vỗ vào ngực của anh, tiếp theo đứng lên, mà vẫn nhìn như không nhìn anh, không có biểu cảm gì cả, “Tôi muốn được ** anh, thưa ngài Viện trưởng viện kiểm sát Thẩm.”

Sắc mặt Thẩm Chiêu Bình phút chốc thay đổi.

Anh có thể chịu đựng được đánh chửi thậm chí hành hạ, cũng không sao cả. Loại cặn bã xã hội như Thúc Lăng, vốn sẽ không làm được chuyện gì tốt, nhất định sẽ hành hạ anh. Thẩm Chiêu Bình cũng không cảm thấy khuất nhục, anh chỉ biết cảm thấy khinh miệt và khinh thường, loại côn đồ này chỉ có thể dùng cách như vậy để có cảm giác về sự tồn tại của bản thân, thật sự rất đáng buồn. Nhưng anh chẳng bao giờ nghĩ tới, Thúc Lăng lại muốn quan hệ với anh.

Sao mà có thể? Hai người đàn ông!?

Coi như là phải làm với đàn ông đi, cũng không thể làm với thể loại thấp kém như Thúc Lăng!

Thúc Lăng cũng không để ý anh đang suy nghĩ gì cả, cầm cây kéo cắt sợi dây trói trên người anh. Gã biết Thẩm Chiêu Bình đang phát sốt, nếu Thẩm Chiêu Bình đang ở trong tình trạng thể lực tốt nhất thì cũng chả phải là đối thủ của gã, huống gì hiện tại, gã hoàn toàn không phải lo lắng gì cả. Thúc Lăng tháo hết dây trói ra, lột quần áo của anh xuống, hơi thở của Thẩm Chiêu Bìng dồn dập, tới khi ở trên đã bị lột sạch, lúc Thúc Lăng tính lột quần xuống, cuối cùng có chút hoảng sợ mở miệng nói: "Thúc Lăng, anh đừng như vậy."

“Chậm thôi, kiểm sát Thẩm.” Thúc Lăng tụt một phát kéo quần anh xuống, ngay cả đồ lót cũng cầm kéo cắt. Gã đánh giá thân thể không mảnh vải che thân của Thẩm Chiêu Bình, dùng chân đạp lên, nhìn vẻ mặt đau khổ của Thẩm Chiêu Bình, gã có chút sung sướng mà nở nụ cười: “Trông body anh cũng ổn phết nhỉ.”

Thẩm Chiêu Bình ôm lấy chân của gã, nhỏ giọng cầu xin, “Anh thả tôi về đi, chuyện ngày hôm nay… tôi sẽ không hé môi nửa lời.”

“Người như anh mà cũng phải van xin?” Thúc Lăng nắn lấy cằm cằm của anh, nhìn vào trong đôi mắt cậu sợ hãi kia, “Đến đây nào, Kiểm sát Thẩm, để tôi dạy anh nhé, muốn xin thì phải xin thế nào.”

Gã cởi quần, vốn định trực tiếp ** thẳng vào, nhưng lại cảm thấy thế cũng quá đau, với qua ngăn kéo lấy gel bôi trơn, rót hơn nửa chai vào cặp mông của Thẩm Chiêu Bình. Dịch thể thuận theo kẽ mông chảy vào trong khe hở, thân thể Thẩm Chiêu Bình đã hơi run lên.

Anh muốn chạy trốn, lại bị Thúc Lăng dùng sức ấn lên mặt đất. Thúc Lăng thấy anh vẫn nhích tới nhích lui, lập tức phát cáu, đem người lật lại đánh một bạt tai ở trên mặt, mắng: “Má nó cấm lộn xộn!”

Thẩm Chiêu Bình bị một bạt tai này của gã đánh tới choáng váng, đúng là không dám động nữa. Thúc Lăng hùng hùng hổ hổ nhấc chân của gã lên, móc vào trong khuỷu tay, cầm lấy tính khí nhắm ngay hậu huyệt đâm đi vào.

Thẩm Chiêu Bình đau đến mức kêu một tiếng, thở từng hơi một, cuối cùng nhịn không được van xin nói: "Thúc Lăng, tôi xin cậu, cậu muốn làm gì tôi cũng được, cậu có thể rút ra được không…"

Thúc Lăng lại dùng càng thêm sức động thân, cười lạnh nói: “Kiểm sát Thẩm, anh cũng là thứ ti tiện mà thôi.”

*

Tiêu Chiến cảm thấy phía dưới thật sự có chút nóng.

Ánh sáng từ đèn trong studio, thêm mấy ngọn đèn rọi ở đằng trước và sau lưng, mồ hôi đổ ra đầm đìa. Anh lặng yên quan sát vị trí của mấy loại máy móc, cúi người ở bên tai Vương Nhất Bác nói thật nhỏ: “Có đau hay không?”

Tiêu Chiến thật ra thấy có chút lo lắng, Vương Nhất Bác chưa làm bot lần nào, phía sau căn bản chưa từng bị mở rộng qua, đã vậy lần đầu làm bot còn là trong vai diễn bị cường bạo, thật sự quá vô tâm với tình huống của diễn viên rồi. Vương Nhất Bác giật giật môi, nghiêng đầu nhìn anh một cái, trong mắt hắn đã có một tầng nước, hiện lên đó sóng nước lấp lánh, Tiêu Chiến bị hắn nhìn mà tim đập nhanh một hồi.

“Không sao cả.” Vương Nhất Bác nói thầm thì, “Không cần phải lo cho tôi.”

Hơi thở của Tiêu Chiến rối loạn.

Lúc đầu anh muốn dùng kỹ năng làm tình, làm cho Vương Nhất Bác ít phải thấy đau, mà tới lúc đem người đặt ở thân dưới, anh lại không khống chế nổi. Vương Nhất Bác bây giờ đều không giống với bất kỳ một Vương Nhất Bác nào anh từng nhìn thấy trước đây, cũng khác một trời một vực với Vương Nhất Bác qua lời nói và trong mắt người khác. Cơ thể hắn hiện lên những mảng hồng nhàn nhạt, trên mặt vẫn còn hằn dấu bàn tay, cơ thể mềm dẻo mà vẫn có sức, biểu cảm đau đớn mà mà trầm luân. Hắn không còn là Master Vương mặt không chút thay đổi, lãnh đạm mà cao cao tại thượng kia nữa, mà là một Vương Nhất Bác đắm chìm trong cơn tình dục, mang theo khuất nhục, mang theo sự uất ức, cơ thể đang chống cự, dục vọng lại bị ép phải nghênh hợp theo, đây là một Vương Nhất Bác chỉ thuộc về mình anh!

Tiêu Chiến đã hoàn toàn cương cứng lên, thở gấp khí thô đem người lật qua. Anh làm cho Vương Nhất Bác quỳ rạp trên mặt đất, cánh tay Tiêu Chiến từ phía sau ghìm chặt vào cái cổ yếu ớt của hắn, ép buộc hắn phải ngẩng đầu. Đang đối diện là một chiếc gương, bọn họ đều thấy được cơ thể và biểu cảm của nhau, Vương Nhất Bác như con chó bị người đàn ông phía sau khống chế lấy, ôm từ đằng sau, một tay Tiêu Chiến nắm lấy hông của hắn, dùng sức mà đâm vào nơi sâu nhất.

Anh còn cảm thấy nóng hơn.

Thân dưới đã sưng lên của anh đang lấp đầy trong thân thể của Vương Nhất Bác, mồ hôi trên người của anh nhỏ từng giọt xuống, rơi vào trên vai Vương Nhất Bác. Bên trong cơ thể này lại nóng bỏng, mềm mại tới như thế, hút anh vào bao vây anh, dương v*t đang nửa cương theo tần suất anh nắc vào, không hề che đậy mà vẫn vung vẩy trên không trung, làm cho Vương Nhất Bác nhịn không được kêu rên muốn bắn ra.

“Kiểm sát Thẩm.” Tiêu Chiến cắn vào trên xương bả vai của hắn, nắc từng cú một vào cặp mông anh từng tơ tưởng kia, “Bên trong của anh nóng quá.”

“Nhìn vào trong gương đi.” Tiêu Chiến ngẩng đầu, nắm chặt cánh tay, làm cho Vương Nhất Bác cũng phải nhìn vào gương, “Xem anh có khác gì con chó cái không? “

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua rồi không dám nhìn nữa, mở ra một ánh mắt khác. Tiêu Chiến lại không buông tha hắn, dùng những từ ngữ nhục nhã, trong miệng nói ra từng câu từng chữ một, giống như từng nhát dao đâm thẳng vào sự kiêu ngạo, lòng tự tôn của hắn.

“Anh siết tôi chặt quá, kiểm sát Thẩm, thích ăn c*c  tôi đến thế à?”

“Có sướng không? Thật ra anh rất thích được đàn ông đè ra ** chứ gì?”

“Vào lúc anh ở trên toà, tôi đã muốn lột hết đồ ** anh ngay tại chỗ rồi.”

“Sau này cứ ở đây đi! Kiểm sát Thẩm, làm nô lệ cho tôi, để tôi đút tinh dịch cho anh ăn.”

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng phải rơi nước mắt.

Đầu tiên là một giọt, sau đó rất nhiều giọt, về sau là một luồng tinh ồ ạt, toàn bộ rơi xuống đất. Thảm trải nền cuối cùng cũng bị bẩn, ở trên thảm ngoại trừ từng bãi từng bãi tinh dịch, và đống gel bôi trơn bấy nhầy, còn có cả nước mắt của hắn.

*** 4 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro