chương 18
Bị Cao Dao quậy một trận như thế, tâm trạng Tiêu Chiến cực kém. Xong việc ở đây rồi anh lập tức lái xe đi hội quán quyền anh, đánh xuống được ra mấy trận quyền, lửa giận trong lòng đã tiêu tan hơn phân nửa, mồ hôi ướt sũng trên người như mới từ trong nước đi ra. Đối thủ đấu với anh tên là Trụ Tử, chiều cao phải gần hai mét, người cũng to lớn hơn Tiêu Chiến rất nhiều, giống như một cây trụ cột đâm trời.
Hắn cũng quen với Tiêu Chiến đã lâu, lúc này cũng nhìn ra tâm trạng của Tiêu Chiến không tốt, đem khăn mặt đắp ở trên đỉnh đầu, thở dốc nặng nề hỏi: “Bị gì thế, sao làm gì mà cậu tức giận vậy.”
“Đụng phải một thằng ngu.” Tiêu Chiến cười nhạt, uống hết mấy ngụm nước, “Muốn theo đuổi tôi, cắt đuôi cũng cắt không được, còn theo tới tận trường quay nữa.”
Trụ Tử hiểu rõ tính anh thế nào, nói có vẻ thấy hả hê: “Nam hay nữ thế, bạo quá vậy? Nếu là nữ thì có thể giới thiệu cho tôi, tôi thì không bằng cậu nhưng cũng không thua kém ai.”
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn: “Nam, tặng cho anh đấy”
Trụ Tử suýt chút nữa bị sặc, vội vã xua tay: “Vậy thì quên đi, tôi trai thẳng không chơi được đâu. “
Tiêu Chiến cũng không lắm lời với hắn nữa, ánh mắt quét một vòng ở dưới võ đài, không phát hiện bóng người của Vương Nhất Bác đâu. Anh nhảy xuống, vỗ bả vai của nhân viên làm ở đó: “Người hồi nãy đi chung với tôi đi đâu rồi?”
Nhân viên biết anh nên vội vàng nói: “Có phải là anh chàng đẹp trai vóc dáng to cao không? Nãy giờ đứng đây nhìn, mới vừa đi ra ngoài, tôi cũng không biết đi đâu nữa.”
Tiêu Chiến gật đầu. Vương Nhất Bác là một người hiểu chuyện, không cần anh phải quan tâm, nếu không có nói câu nào mà bỏ đi thì hẳn rất nhanh rồi sẽ trở lại. Anh cũng không nghĩ nhiều nữa, xoay người đi tắm với Trụ Tử.
Chờ đến lúc đi ra từ trong phòng tắm, Vương Nhất Bác đã chờ ở cửa. Tiêu Chiến nhướng mày, hỏi: “Đi đâu vậy? “
Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời, nhưng Trụ Tử lại nói chuyện trước, nét mặt rất hóng chuyện: “Ê, đây là ai giới thiệu cái đi? “
Tiêu Chiến liếc nhìn hắn một cái: “Biến liền đi, nhìn mà còn không thấy à, đây là bạn trai tôi.”
Trụ Tử nở nụ cười ‘hí hí’ hai tiếng, vươn tay: “Chào anh, tôi là bạn của Tiêu Chiến, gọi Trụ Tử là được.”
Vương Nhất Bác bắt tay lại: “Chào anh, tôi là Vương Nhất Bác.”
Trụ Tử không thèm giấu gì mà cứ thế nhìn hắn từ trên xuống dưới vài lần, cười nói: “Quả nhiên là người của Tiêu Gia, tôi đã tuổi này rồi mà còn chưa thấy qua một ai đẹp trai đến thế.”
Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười một cái, không nói chuyện.
Tiêu Chiến quỵ gối thúc mông của Trụ Tử một cái, đụng vào làm suýt chút nữa hắn phải té ngã: “Nhìn nữa là móc mắt anh ra đấy.”
Trụ Tử ‘hừ’ một tiếng, khoác tay: “Chị dâu à, tôi đi trước nhé. “
Nhìn người đã đi xa, Tiêu Chiến mới ôm chầm người vào hôn một cái, lại hỏi một lần nữa: “Đi đâu vậy? “
Lúc Vương Nhất Bác bị hôn, vô ý thức nhắm mắt lại, nghe anh hỏi mới mở mắt nói rằng: “Mua một thứ này.”
Tiêu Chiến nói: “Cái gì thế?”
Vương Nhất Bác có vẻ hơi do dự, hắn nâng cao túi xách trong tay lên, lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện trong tay hắn đang xách một món đồ có bốn cạnh góc vuông, trên mặt đắp một lớp vải nhung: “Không biết em sẽ thích hay không đây... “
Tiêu Chiến cười: “Tặng cho em à?”
Anh nhận vào, gỡ lớp vải nhung lên, sau khi thấy rõ thứ ở trong lồng sắt thì mắt sáng rực lên: “Nhỏ như vậy?”
Vương Nhất Bác nhìn nét mặt vui vẻ của anh, lúc này mới trầm tĩnh lại: “Mới vừa đầy một tháng tuổi.”
Bên trong là một chú cún con màu đen, màu lông có chút pha lẫn, nhìn cũng không phải giống chó đẹp đẽ đáng yêu, nhưng đôi mắt đen bóng, sáng trong. Tiêu Chiến cũng đâu phải người không rành giống chó, mặc dù con cún này nhìn vẻ ngoài khá xấu xí, khác khá xa so với những chú chó nổi tiếng xinh xắn dễ thương trên Internet, nhưng Tiêu Chiến chỉ mới nhìn sơ qua cũng có thể biết rằng đây là giống chó tốt, chú chó con này chính là giống chó Berger Đức mang dòng dõi thuần chủng.
*hình ảnh minh họa
Tiêu Chiến đưa ngón tay ra trêu chọc, chú cún cũng không sủa lên, chỉ cúi đầu liếm liếm ngón tay của anh. Tiêu Chiến bị lấy lòng rồi, huýt sáo.
Vương Nhất Bác nhìn không chớp vào nụ cười của anh, đáy lòng nảy sinh ra tâm tình thỏa mãn, thấp giọng nói: “Ngày đầu đã chích hết mấy mũi vắc-xin phòng bệnh cần thiết rồi, mấy ngày nữa anh sẽ dẫn nó đi kiểm tra lại.”
Tiêu Chiến ngồi dậy, một tay kéo hắn vào trong lòng, hôn bờ môi của hắn, sức lực rất lớn, lúc buông hắn ra, Vương Nhất Bác cũng phải thở nhẹ ra. Nét mặt Tiêu Chiến hiện vẻ dịu dàng hiếm thấy, cười cười, lại hôn lên mắt của hắn: “Là anh quan tâm em, cảm ơn anh.”
Vương Nhất Bác mím môi một cái, thu lại ánh mắt nói rằng: “Em đừng thấy bực nữa nhé. “
Một tay Tiêu Chiến xách theo lồng sắt, một tay kia nắm tay hắn đi ra ngoài, cười nói: “Bây giờ em đang vui rồi.”
Tiêu Chiến cũng chưa phải chưa từng nghĩ đến chuyện nuôi thú cưng, nhưng anh không thích phải hầu hạ mèo, cũng lười phải giữ chó, suy nghĩ một chút thì vẫn thấy chưa phải lúc. Tuổi của anh còn quá trẻ, có đôi khi còn chưa chăm sóc tốt cho bản thân, đừng nói tới việc phải chịu trách nhiệm cho một sinh mệnh khác. Nhưng hiện tại đã có Vương Nhất Bác ở chung với anh, hai người cùng nhau nuôi thì thời gian và công sức có thể chia nhau ra, huống chi Vương Nhất Bác là một người tỉ mỉ, rất nhiều chuyện sẽ không cần anh phải lo đến.
Anh nhìn ra được, hôm nay Vương Nhất Bác muốn dỗ anh để anh thấy vui hơn. Không chỉ mỗi phần tấm lòng này, chuyện làm Tiêu Chiến thấy không ngờ thật ra lại là chuyện Vương Nhất Bác chọn giống Berger Đức để nuôi.
Trong số các giống chó cảnh, chó Berger chắc chắn không phải là một lựa chọn phổ biến, không có vẻ đáng yêu của những giống chó vừa và nhỏ như giống Pomeranian, Corgi, cũng không có vẻ đẹp của những giống chó to lớn như Samoyed hay Larbardor, tuy thông minh nhưng về ngoại hình nhìn chúng không quá đẹp. Số đông còn nhận nhầm chúng như một giống chó ta, nhưng đây lại là giống chó yêu thích của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác còn mua luôn cả bột sữa dê, Tiêu Chiến đút bình sữa cho chó con uống. Anh gãi gãi vào lông chó con, hỏi: “Anh đã đặt tên cho nó chưa? “
Vương Nhất Bác ngồi chồm hổm ở bên cạnh anh nhìn anh đang cho chó ăn, lắc đầu: “Chưa, em đặt đi!”
Tiêu Chiến lại nghĩ ý muốn chọc, quay đầu qua hỏi: “Thế em gọi nó là Bo Bo được không?”
Vương Nhất Bác hình như có chút xấu hổ, quay mặt chỗ khác không nói chuyện.
“Giỡn với anh thôi. ” Tiêu Chiến ôm con chó vào, “Nhìn anh giống mèo hơn giống chó.”
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, nói rằng: “Thôi cứ gọi là “Bé Đen” đi. Tên xấu cho dễ nuôi. “
Vương Nhất Bác có vẻ như không nghĩ tới anh lại lấy cái tên nghe quê mùa tới vậy, có chút bất đắc dĩ cười cười: “Ừ nghe theo em.”
“Anh đang nhạo em đó hả?” Tiêu Chiến buông con chó ra, đem Vương Nhất Bác đè xuống đất gãi vào chỗ buồn ngang hông của hắn, “Anh thì hiểu cái gì, đại tục tức đại nhã*, anh có hiểu không?”
* Ý chỉ không cần phải cố gắng theo đuổi cái gì là “thanh cao” nhất, cũng không cần phải quá sợ bị người đời xem là “thô tục”, chỉ thuận theo tự nhiên, hành động tự nhiên nhưng không buông bỏ. Loại hình này bình thường đến mức trông “thô tục”, nhưng cũng rất đặc biệt, bởi sự dung hòa tự nhiên, thậm chí còn có cả một hương vị “thanh cao”, mà cũng vẫn là “thô tục”.
Vương Nhất Bác như đang cầu xin tha mà cong người lên, quơ vào cổ của anh nhận thua: "Anh sai rồi.“
Tiêu Chiến dán môi vào tóc mai của hắn, nói nhỏ: “Nói thế là xong đấy à? Gọi chồng cho em nghe đi.”
Lỗ tai Vương Nhất Bác đỏ bừng, chỉ cảm thấy nửa người đều đã tê rần. Hắn đem mặt vùi vào trong cổ của Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói: “Bé Đen nhìn kìa”
“Còn ngượng ngùng gì nữa?” Tiêu Chiến cười, bắp đùi chen ở giữa hai chân Vương Nhất Bác, thân dưới cứng rắn cà cà vào bụng của hắn đầy gợi dục, “Lần sau để nó nhìn lúc em chịch anh đi.”
Vương Nhất Bác đã vội vàng đứng lên: “Anh đi nấu cơm đây.”
Tiêu Chiến không có quấy hắn nữa, nhìn bóng lưng của hắn đang như muốn chạy trốn, đó là một nụ cười không thể nhận ra.
Tương lai còn dài, chạy giờ cũng vậy thôi. Anh nựng con chó một cái, vui vẻ nghĩ.
Tâm trạng Tiêu Chiến đang rất tốt, cứ thế đến ngày thứ hai lúc anh ở trường quay nhìn thấy Cao Dao cũng không hề nổi giận nữa, đi đến nhưng vẫn vờ như không thấy cậu ta. Cao Dao bị hoàn toàn lờ đi như thế, sắc mặt cũng rất tệ, ngày hôm nay cậu ta cố ý mặc đồ thật bảnh bao, ngay cả tóc tai cũng cố gắng làm kiểu, không nghĩ đến Tiêu Chiến còn chả thèm nói với cậu ta dù chỉ một câu.
Tiêu Chiến đúng là không thèm đếm xỉa tới cậu ta, hôm nay là cảnh lên giường quan trọng nhất trong cả bộ phim này, cũng là lần làm tình lần đầu giữa Đới Tri Tiếu và Chung Cù.
Từ lần bị chứng di tinh kia, trong lòng Đới Tri Tiếu ít nhiều gì cũng đã hiểu tình cảm bản thân dành cho anh rể, làm cậu cảm thấy sợ hãi và bất an. Cảm giác sợ vi phạm đạo đức và miệng lưỡi người đời làm cho cậu thận trọng kiềm chế cảm xúc của chính mình, nhưng dù sao theo bản năng và tình cảm làm cho ánh mắt của cậu vẫn luôn hướng về phía Chung Cù. Cậu bị dằn vặt đến vô cùng khó chịu, nên mới nói với Chung Cù muốn trọ lại ở trường, nhưng đã bị Chung Cù phản đối ngay lập tức.
Nét mặt Chung Cù có vẻ hơi bị tổn thương: “Là anh rể không chăm sóc tốt cho em à?”
Dĩ nhiên không phải. Đới Tri Tiếu không có cách nào khác giải thích ý nghĩ của mình, nhưng cậu cũng không muốn để cho Chung Cù thấy buồn, chuyện này gác lại qua một bên. Bọn họ nhìn như đang chung sống rất êm đềm, biểu hiện ra ngoài Huynh hữu Đệ cung*, nhưng bầu không khí càng ngày càng cổ quái, sóng ngầm cuồn cuộn.
*Anh em hòa mục thân ái tôn kính lẫn nhau
Sự yên bình đó đã bị phá vỡ vào sinh nhật mười bảy tuổi của Đới Tri Tiếu.
Chung Cù dẫn cậu về nhà, ăn bữa cơm với Tần Phi Yến và Đới Đàn, Đới Đàn từ trước đến nay thích uống rượu, trong ngày thường Tần Phi Yến sẽ quản để ông không uống nhiều, lần này mượn cớ sinh nhật con trai nên mang ra không ít rượu ngon, Chung Cù làm con rể đương nhiên cũng phải cụng ly liên tục với ông, Đới Tri Tiếu cũng uống một lon bia. Lúc hai người về đến nhà Chung Cù đã khá say rồi, lại vô cùng hưng phấn đến bất thường, đem bánh ga-tô mua từ trước mang ra, còn rót thêm vài ly rượu.
“Tiếu Tiếu, sinh nhật vui vẻ.” Chung Cù cắt một miếng bánh ga-tô đưa cho Đới Tri Tiếu, nụ cười ấm áp xinh đẹp, “Uống chung với anh hai ly đi.”
Đới Tri Tiếu do dự nói: “Anh rể, anh cũng uống nhiều rồi.”
“Sinh nhật em nên anh phải vui chứ ” Chung Cù đưa túi quà cho cậu, Đới Tri Tiếu lột giấy gói quà ra, để lộ một hộp LEGO phiên bản hạn chế “Thích không? “
Đới Tri Tiếu gật đầu: “Thích, cảm ơn anh rể.”
Chung Cù rót cho cậu ly rượu trắng, lần đầu tiên Đới Tri Tiếu uống nên không biết chừng, một ngụm nuốt ực xuống phía dưới, chỉ cảm thấy dạ dày bị đốt đến thiêu cháy. Rượu vào người không bao lâu sau Đới Tri Tiếu đã cảm thấy muốn hôn mê, trước đó cậu mới uống bia, lúc này lại uống rượu trắng, từ đầu tửu lượng cậu đã kém, nên giờ đã thấy có chút lơ mơ.
Chung Cù lại rót cho cậu một ly nữa: “Uống một chút nữa đi! Rượu rất thơm.“
Có thơm hay không Đới Tri Tiếu sao mà nếm ra được, cậu chỉ cảm thấy vừa đắng vừa cay nồng, uống vào suýt chút nữa muốn phun ra. Cậu không muốn làm cho Chung Cù thấy phật ý, đem rượu còn dư uống tiếp, lúc muốn đứng lên lại phát hiện mình không đứng thẳng được nữa, miễn cưỡng đỡ lấy cái bàn mới chưa ngã sụp xuống..
Chung Cù thấy dáng vẻ chật vật này của cậu, cười rộ lên như đang rất khoái trá. Anh đứng lên, đi tới sát lại gần, mặt của hai người cũng chỉ còn cách nhau một khoảng cách trong gang tấc, ngay cả hơi thở cũng đan vào một chỗ: “Tiếu Tiếu, em có bạn gái chưa?”
Đới Tri Tiếu có hơi sửng sốt: “Em chưa có.”
Cậu không rõ tại sao Chung Cù đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng sau khi Chung Cù hỏi xong lại không lại nói cái gì, ngồi dậy nói rằng: “Đi thôi, đi tắm. “
Đới Tri Tiếu vào phòng tắm trước. Cậu đứng còn đứng không vững, bắt buộc phải dùng bồn tắm. Chờ tới khi nước nóng đã lấp đầy, Đới Tri Tiếu mới khỏa thân leo đi vào, thở phào nhẹ nhõm, đem đầu gối đặt ở mép bồn tắm.
Đột nhiên cửa mở ra, Chung Cù từ bên ngoài đi vào. Đới Tri Tiếu lại càng hoảng hốt, vô ý thức muốn tìm thứ gì đó để che khuất thân thể, có điều bọn họ đều là đàn ông, cũng không thể đứng lên đi lấy khăn tắm, động tác như thế lại quá đột ngột rồi, bèn hơi mất tự nhiên mà hỏi: “Anh rể?”
Vẻ mặt của Chung Cù tự nhiên, đến gần hỏi: “Anh giúp em chà lưng nhé!?”
Đới Tri Tiếu muốn nói “Không cần”, Chung Cù cũng đã tự nhiên cầm khăn mặt lên, nói rằng: “Xoay người qua.“
Đới Tri Tiếu cũng đành phải quay lưng lại.
Bàn tay có chút hơi lạnh ấy cầm cái khăn mặt, bắt đầu từ cổ của cậu trượt xuống tới lưng. Không biết có phải là ảo giác hay không, Đới Tri Tiếu luôn cảm thấy bày tay này còn đang mang ẩn ý muốn quyến rũ nào đó, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, đầu ngón tay thỉnh thoảng lại đụng tới da tay của cậu, làm cho cậu nhịn không được ngồi thẳng lên, cả người đều căng thẳng.
Đới Tri Tiếu nói giọng khàn khàn: “Anh rể à..... ” giọng nói kia khàn tới mức đến cậu cũng không thể tin được.
Động tác trong tay Chung Cù dừng lại, phút chốc đem môi kề sát vào vành tai của cậu, thầm thì như một yêu tinh đang dụ dỗ người: “Tiếu Tiếu, em cương lên rồi. “
*** 18 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro