Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14


Bữa tiệc buổi tối đúng là vô cùng phô trương, nhà hàng là do Hứa Tự Chu sắp xếp, mà thay vì nói là nhà hàng, ngược lại càng giống như một dinh thự lớn hơn, từ cửa lái xe đi vào cũng phải mất hết năm sáu phút. Căn phòng có diện tích rất lớn, tất cả bàn ghế đều là gỗ lim loại cao cấp, ngay cả những hoa văn chạm trổ điêu khắc góc bàn cũng hết sức phức tạp tinh xảo, trên bàn có bày một bộ pha trà bằng gốm. Cô nhân viên phục vụ có vóc dáng thướt tha, gương mặt đẹp đẽ, mặc bộ sườn xám màu xanh đen, tóc được vén lên thật cao, lộ ra một khúc gáy sau trắng nõn, đang rũ mắt xuống để pha trà.

Tiêu Chiến vừa tiến đến, người ở nửa bàn đã đứng lên, chỉ có Cao Sưởng, Hứa Tự Chu và một người đàn ông có mái tóc dài không nhúc nhích. Đang đứng ở phía ngoài cùng là một người đàn ông gầy guộc da ngăm đen, nhỏ người không cao lắm, Tiêu Chiến có biết người này, tên là Trần Bành, là một nhà sản xuất phim nổi danh trong cái giới này.

Trần Bành trước đó cũng đã biết anh, lúc này ra vẻ quen thân mà vỗ vai anh một cái, cười nói: “Siêu sao của chúng ta tới rồi.”

Hứa Tự Chu hừ lạnh một tiếng: “Siêu sao gì chứ, cứ nâng cậu ta mãi vậy. “

Tiêu Chiến không thèm để ý, nghiêng người sang để Vương Nhất Bác tiến đến. Vương Nhất Bác mặc một bộ áo sơ mi trắng và quần tây màu xám đậm, nhìn cao lớn và nổi bật, đôi mắt sâu của hắn nhướng lên, phong thái tốt, nhìn thực sự giống như một nghệ sĩ.

Người ở bên trong lần lượt chào hỏi, Hứa Tự Chu giới thiệu cho bọn họ người đàn ông tóc dài kia: “Đây là đạo diễn, Dương Bồi.”

Dương Bồi sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp như con gái, chân mày lá liễu, miệng như quả anh đào, cằm rất nhọn, nhìn một chút cũng không giống đàn ông. Nhưng tên của anh ta những người đang ngồi đều biết, rất nhiều năm trước từng lập nghiệp bằng các bộ phim cấp 3 quay ở Hongkong, tác phẩm làm ra có chất lượng, phong cá nhân cách rõ ràng dứt khoát, gợi cảm chứ không dâm tục, dù cho là có nhiều những cảnh quay táo bạo nhưng vẫn mang ý nhị, không hề tục tằn chút nào. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không nghĩ rằng có thể mời anh ta cho phim Bẫy Rập, dù sao đạo diễn phim điện ảnh và đạo diễn mảng phim tình dục, đến cùng vẫn có chênh lệch cực lớn, vốn không thể đứng chung hàng.

Tiêu Chiến chìa tay ra: “Đạo diễn Dương."

Dương Bồi thần sắc lãnh đạm, liếc nhìn anh một cái, đưa tay ra. Bàn tay kia nhỏ nhắn sạch sẽ, trên cổ tay có mang một cọng dây chuyền, nhìn càng giống con gái hơn.

Vương Nhất Bác cũng bắt tay với anh ta, Dương Bồi lại nói nhiều hơn một câu:  “Xem qua tác phẩm của anh, được lắm.”

Vương Nhất Bác cười cười, không tỏ vẻ kiêu mà cũng không có ý nịnh: “Cảm ơn đạo diễn Dương đã coi trọng tôi.”

Diễn viên chính cho bộ phim này cũng không nhiều, ngoại trừ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra, còn có ba người ngồi ở đây. Một người là nữ diễn viên nổi tiếng của DEEP, tên là Tân Phi Phi, chừng ba mươi tuổi, mang vẻ đẹp lạnh lùng, tính cách cũng rất hòa nhã hiền lành, đóng vai chị gái của Tiêu Chiến là Đới Tri Nhiễm; còn có hai diễn viên đều đã quá tuổi năm mươi, Tiêu Chiến không chú ý tên lắm, chỉ nhớ rõ rằng người đàn ông họ Lý, phụ nữ họ Đường.

Tiêu Chiến ngồi xuống kế bên Tân Phi Phi, Vương Nhất Bác ngồi ở bên tay phải của anh. Tân Phi Phi và Tiêu Chiến hợp tác qua nhiều lần, hai người rất quen thuộc, cô nháy mắt với Tiêu Chiến một cái: “Đã lâu không gặp.”

Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà, uống đắng ngắt, anh lại để xuống:  “Ừ, tôi mới nghỉ ngơi nửa tháng qua.”

Tình huống này không thể uống rượu, Tiêu Chiến lần lượt kính rượu từng người, lại kính ông chủ đầu tư Cao Sưởng tận ba chén. Tân Phi Phi lần đầu tiên thấy Vương Nhất Bác, cầm ly rượu muốn đi kính hắn, bị Tiêu Chiến ngăn lại: “Anh ấy bị dị ứng cồn, để tôi uống thay cho.”

Thật ra Vương Nhất Bác dị ứng cồn cũng không tính là đặc biệt nghiêm trọng, uống một chút cũng chỉ bắt đầu nổi mảng đỏ lên thôi. Lúc đầu hắn đang muốn đi rót rượu, nghe được Tiêu Chiến nói như thế đã buông xuống, bưng trà chủ động kính Tân Phi Phi: “Xin lỗi, tôi lấy trà thay rượu.”

Nghe lời chồng ghê =)

Tân Phi Phi liền vội vàng nói: “Không sao cả, có lòng với nhau là được rồi. “

Dương Bồi cúi đầu dùng bữa, cũng chả cần để ý tới những thứ xã giao này của bọn họ.

Đối tượng ngày hôm nay chủ yếu được mời rượu chính là Cao Sưởng và Hứa Tự Chu, bản thân Cao Sưởng tửu lượng cũng không tệ, uống hùa với bọn họ cũng không có quá câu nệ, thuận miệng  nhấp nhấp môi coi như uống qua. Hứa Tự Chu nhưng lại buồn bực ngửa đầu uống cạn không ít, ai đến cũng không nói từ chối, uống quá nhiều lượt, ăn được một nửa thì mặt đã đỏ gay lên.

Trần Bành bưng rượu muốn tới mời Hứa Tự Chu, Hứa Tự Chu cầm chung rượu tính sẽ uống một hơi cạn sạch, bị Cao Sưởng bắt tay lại. Khuôn mặt anh ta trầm lại nói rằng: “Đừng uống nữa, anh uống quá nhiều rồi. “

Hứa Tự Chu không chịu mà hất tay anh ta ra, ráng uống cho hết: “Cậu đừng có quản tôi.”

Sắc mặt Cao Sưởng khó coi, ngẩng đầu nói với những người khác: “Mọi người đừng có kính rượu Hứa tổng nữa.”

Hứa Tự Chu tự nhiên rót rượu:  “Vậy tôi sẽ tự uống.”

Cao Sưởng gằn giọng gọi tên sếp tổng: “Hứa Tự Chu!”

Hứa Tự Chu bỗng như đột nhiên muốn bùng nổ, đem chai rượu nặng nề đặt ở trên bàn, quát lớn: “Cậu lắm chuyện quá đi! Uống rượu cũng không cho!”

Cao Sưởng thở hổn hển mấy cái, nhắm mắt lại để cố gắng giữ bình tĩnh, lúc mở miệng giọng nói đã dịu lại đi nhiều: “Chu Chu, đừng uống nữa.”

Hứa Tự Chu không lên tiếng.

Cao Sưởng nói dỗ dành:  “Để tôi đưa anh về nhà nhé?”

Mắt Hứa Tự Chu đỏ lên, lẩm bẩm nói:  “Tôi không có nhà.”

Cao Sưởng đem người kéo vào trong lòng, như đang dùng sức mà đỡ lại sau gáy anh ta: “Có mà, tôi về nhà với anh.”

Không khí này bất cứ ai cũng có thể nhìn ra bầu không khí quái lạ và ám muội, Trần Bành là người có ánh mắt, nói rằng: “Cao tổng, tôi thấy Hứa tổng uống nhiều rồi, nhờ anh đưa ngài ấy về nhé.”

Cao Sưởng gật đầu, cũng không khách khí nữa, đỡ lấy Hứa Tự Chu đứng lên:  “Mọi người ăn tự nhiên nhé.”

Cao Sưởng và Hứa Tự Chu đi được một lúc, nhóm người cũng rã đám. Chờ hai người ngồi vào trong xe, Tiêu Chiến mới vừa thắt dây an toàn vừa hỏi Vương Nhất Bác: “Hồi xưa hai người họ có gì à?”

Vương Nhất Bác đang lái xe, nói rằng: “Không rõ ràng lắm, nhưng anh biết Hứa tổng vốn chỉ thích phụ nữ, trước đây anh ta với vợ mình cũng có tình cảm.”

Tiêu Chiến quay kiếng xe xuống hút thuốc, tay trái đập nhẹ nắp bật lửa, kêu lạch cạch: “Vậy Cao Sưởng đang theo đuổi người ta.”

Đột nhiên anh như đang nghĩ đến điều gì, quay đầu hỏi Vương Nhất Bác: “Lúc mới theo đuổi em có thấy khó khăn không?”

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, ngón tay cái vô ý thức vuốt nhẹ tay lái, một lát sau mới lên tiếng: “Không có gì khó cả. Ngoại trừ lúc trước muốn thấy em một chút lại chỉ có thể xem phim em quay với người khác, nhìn thấy hơi khó chịu. “

“Sau này chúng ta sẽ quay nhiều phim với nhau. ” Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, “Như vậy anh sẽ có thể xem phim chỉ có chúng ta.”

Vương Nhất Bác nhìn thẳng về phía trước, nói rằng: “Được. “

*

Nửa tháng nghỉ ngơi qua đi thực sự quá nhanh, Tiêu Chiến đi vài chuyến đến các hội quyền anh, Vương Nhất Bác lần nào cũng đi chung với anh. Có một ngày buổi tối đặc biệt trời mát mẻ, Tiêu Chiến ôm ván trượt đi chơi trên quảng trường, nắm lấy tay Vương Nhất Bác dạy cho hắn, lúc vừa mới bắt đầu Vương Nhất Bác đứng không vững, luôn muốn ngã vào trong lồng ngực anh, Tiêu Chiến đem người ôm chặt, tiện thể hôn mấy cái, chọc cho phân nửa đám đông trong quảng trường đứng xem hai người họ.

Tiểu Lục gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến, nói là buổi sáng ngày mai chính thức bắt đầu quay. Một ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ này Tiêu Chiến sẽ không bước ra khỏi cửa nữa, cùng nhau xem kịch bản với Vương Nhất Bác.

Ngày thứ hai lúc bọn họ đến đoàn phim, Dương Bồi vẫn mang phong thái không lạnh không nóng. Lúc anh ta nhìn thấy Vương Nhất Bác, đã vẫy tay ý kêu người lại đây, đi thẳng vào vấn đề nói rằng:  “Tăng cho anh thêm một cảnh lên giường nữa”

Vương Nhất Bác không có lập tức đồng ý ngay mà hỏi: “Cùng với ai? “

Dương Bồi nói:  “Tân Phi Phi, khúc này cần thêm cảnh Đới Tri Tiếu rình lén nhìn Chung Cù và Đới Tri Nhiễm làm tình với nhau. ” anh ta dùng tay tại mở ra chỉ một cái vào kịch bản.

Vương Nhất Bác không chút suy nghĩ thêm mà chỉ lắc đầu: “Không được. “

Dương Bồi hỏi: “Tại sao? Cho tôi một lý do. Tôi nghe các đạo diễn khác có nói qua anh rất chịu phối hợp.”

“Còn có thể vì sao nữa” Tiêu Chiến vừa đi qua bên cạnh, nghe xong mấy câu trên, vươn tay kéo eo Vương Nhất Bác để hắn sà vào ngực mình, phách lối nói,  “Anh ấy là người của tôi, sẽ chỉ quay cảnh trên giường với tôi thôi.”

Dương Bồi cau mày một cái, như muốn tìm kiếm xác nhận mà nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gật đầu.

Dương Bồi chớp chớp hai mí mắt, có vẻ hơi bất mãn, nhưng vẫn ngồi xuống, đại ý là ngầm cho phép.

Tổ phục trang không biết lôi ở đâu ra được một bộ đồng phục cấp ba có thiết kế đồng phục học sinh điển hình của Trung Quốc, màu nền là màu trắng, áo có viền màu xanh, hai bên quần cũng có viền màu xanh, trước ngực có thêu huy hiệu trường, áo khoác là màu xanh, phía sau viết chữ “Trường trung học số ba”. Tiêu Chiến mới cầm vào đã muốn ném quách đi, “Đồ gì mà nhìn quê một cục thế này, trông xấu chết đi được. “

Có oán trách thì cứ việc, còn mặc thì vẫn phải mặc. Chờ đến lúc Tiêu Chiến từ trong phòng thay quần áo lúc đi ra, ánh mắt của không ít người đã quay lại nhìn, chỉ một thoáng cả trường quay bỗng yên ắng đi rất nhiều.

“Nhìn tôi làm cái gì vậy?” hai tay Tiêu Chiến bỏ vào túi quần, lười nhác bước đi, “Còn nhìn nữa tôi sẽ thu phí đấy.”

Ánh mắt của Vương Nhất Bác cũng không thể rời mắt khỏi anh, từ lúc anh xuất hiện đã nhìn chòng chọc vào anh, mãi cho đến Tiêu Chiến đi tới trước mặt, hắn mới lấy lại tinh thần.

Tiêu Chiến ngả ngớn mà sờ vào mặt của hắn: “Đẹp trai không”

Vương Nhất Bác nghiêng mặt cạ cạ vào lòng bàn tay anh, ánh mắt nhìn không chớp, “Đẹp trai.”

Quả thật như vậy, Tiêu Chiến vốn đã mang tướng chuẩn như siêu mẫu, mặc vào nhìn rất to cao mà rắn chắc. Tóc của anh mới vừa cạo ngày hôm qua, quá ngắn, đầu đinh cạo gần sát da đầu, đường nét khuôn mặt sắc sảo, chiếc quần rộng thùng thình lại vừa vặn với anh, ống quần xăn gấu lên, chân đi giày Vans màu đen, nhìn đúng nghĩa hotboy toàn trường. Tính cách của Tiêu Chiến vốn mạnh tính, hết sức chân thành lại đơn giản, trên người anh cũng có loại khí phách như thế, cho dù đã hai mươi lăm tuổi, mặc một bộ đồng phục học sinh thế này cũng không hề thấy sai trái gì, đã biến hoàn hoàn toàn thành hình ảnh một học sinh cấp ba đẹp trai khỏe khoắn

Dương Bồi vốn có tính hay xoi mói, lúc này quan sát anh vài lần, cũng khẳng định nói: “Được lắm, chính là hình ảnh thế này! “

*

Cảnh quay đầu tiên là lần đầu tiên gặp mặt của Đới Tri Tiếu và Chung Cù.

Đới Tri Tiếu vẫn luôn đạp xe đạp về nhà, kết quả ngày hôm nay mới đạp tới nửa đường thì không đạp được nữa. Cậu đi xuống để kiểm tra, đem xe đạp tựa ở ven đường, ngồi ở trên đường kiểm tra lốp xe. Lốp xe mới đụng tay vào đã lõm xuống phía dưới, Đới Tri Tiếu mò dọc theo bánh xe một chút,, mới phát hiện không biết từ lúc nào mà bánh xe sau đã bị vướng phải một cây đinh làm thủng bánh xe, làm bánh xe xì hết hơi.

May ở chỗ này đã rất gần nhà, đi phía trước thẳng hơn ba trăm mét, rẽ một cái chính là khu nhà của cậu.

Đới Tri Tiếu lau mồ hôi, chuẩn bị đem xe đẩy trở về.

Lúc này một chiếc xe hơi màu đen đời mới dừng lại ở bên cạnh cậu, Đới Tri Tiếu lúc đầu không có chú ý, kết quả nghe có người kêu tên của cậu: “Tri Tiếu! “

Đới Tri Tiếu quay đầu, lúc này mới phát hiện người ngồi trong ghế xe hơi là Đới Tri Nhiễm. Cậu kinh ngạc nói:  “Chị hai? “

Nhà bọn họ chính là một gia đình thường thường bậc trung điển hình, Đới Tri Nhiễm mặc dù tốt nghiệp đại học danh tiếng, lương bổng trong công việc cũng không tệ, nhưng tuyệt đối không có khả năng mua đến tận hạng xe này. Đới Tri Tiếu đang hơi thấy nghi ngờ một chút, một người đàn ông ngồi ở bên ghế lái đi về phía cậu.

Đới Tri Nhiễm không có xuống xe, dựa vào ở trên cửa sổ xe nói chuyện với cậu: “Bạn trai của chị, Chung Cù.”

Chung Cù không có với bắt tay với cậu, mà là bắt vào ngay cổ tay của cậu, lại buông ra rất mau, ngồi xổm người nhìn xuống dưới.

Đới Tri Tiếu sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy tay của Chung Cù rất nóng, một khoảnh khắc lúc nắm tay vào kia, xúc cảm vẫn đọng lại trên da. Cậu cúi đầu nhìn Chung Cù, cảm thấy người đàn ông này có bề ngoài thật đẹp, nhìn giống như những thành phần tri thức tinh anh, áo sơ mi trắng ngay ngắn sạch sẽ, bởi vì đang ngồi xổm, cho nên ở sau lưng áo bị căng ra thành mấy nếp nhăn vẫn kéo dài dọc theo tới trong quần.

Chung Cù nói: “Bị bể bánh à?”

Đới Tri Tiếu trả lời: “Dạ…, trong khu nhà có chỗ sửa xe, mà em phải dắt xe về nhà trước đã. “

Chung Cù đứng lên, thử nhấc lên xe đạp:  “Đặt ở sau cốp của anh đi! Em lên xe đi.”

Đới Tri Tiếu còn đang do dự, Đới Tri Nhiễm mở miệng gọi cậu: “Tri Tiếu, lên đây đi, để Chung Cù chở về cho.”

Đới Tri Tiếu đành phải đồng ý, sau đó mở cửa xe ngồi xuống ở ghế sau.

Nam sinh nào biết một chút về các đời xe, Đới Tri Tiếu vừa mới nhìn ở bên ngoài còn chưa xác định, vào rồi cũng biết là với dòng xe thế này, giá cả… ít nhất … phải hơn một triệu (3.5 tỷ). Chỗ ngồi ghế sau cũng rất rộng, Đới Tri Tiếu có chiều cao 1m9 cũng vẫn có thể duỗi chân thoải mái, đệm rất mềm, trước xe treo một đăng kết màu đỏ cầu bình an. Đới Tri Tiếu ngửi được mùi nước hoa ở trong xe, rất giống với mùi trên người của Chung Cù, nhàn nhạt thâm trầm.

Chung Cù đem xe bỏ vào cốp sau, đóng nắp hờ cốp xe lại, xe đi tiếp hướng về khu nhà. Đới Tri Tiếu ở phía sau len lén quan sát Chung Cù, thấy lông mi anh mảnh dài, làn da đẹp không có một chút tỳ vết nào, giống như người được đắp ra từ gốm sứ.

Chung Cù vừa nhấc mắt lên, ánh mắt trong gương nhìn thẳng vào Đới Tri Tiếu, cậu có chút hốt hoảng mà dời ánh mắt qua chỗ khác. Trong xe máy lạnh mở khá lớn, người Đới Tri Tiếu lại toát đầy mồ hôi.

*** 14 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro