chương 13
Chơi đến lúc chạng vạng tối, ông mặt trời đã hơi khuất bóng, ánh nắng chiếu xuống đã dịu bớt đi nhiều, không còn quá gay gắt nữa nhưng vẫn ấm áp. Ở trung tâm của khu trò chơi này là công trình ‘đỉnh’ nhất – trò đu quay, được coi như điểm check in nổi tiếng trên Internet. Lúc này, đã có một hàng dài, nhìn vào, hầu hết toàn là các cặp tình nhân, ôm ấp và âu yếm nhau, tất cả đều là hương vị của tuổi trẻ.
Bọn họ đã quyết định đi trở về, viện mồ côi có giờ giới nghiêm, Tiêu Chiến cũng không muốn để cho Hạch Đào trở về quá muộn. Vương Nhất Bác đeo trên vai cái cặp nhỏ của Hạch Đào, lúc trải qua vòng đu quay, bước đi thoáng dừng một chút.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống hỏi Hạch Đào: “Hạch Đào, muốn ngồi chơi đu quay không.“
Hạch Đào lắc đầu nguầy nguậy, nói đâu ra đấy: “Không đi, kỳ lắm anh ơi! Trò này của con gái mà.”
Vương Nhất Bác trầm mặc một chút, đứng lên nói: “Ừ, vậy đi tiếp.”
Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, véo mặt của Hạch Đào: “Chả phải em muốn làm phi công à? “.
Hạch Đào nói: “Dạ đúng.”
Tiêu Chiến nói: “Vòng đu quay này là điểm cao nhất của khu trò chơi, ở trên đỉnh em có thể cảm nhận trước cảm thụ của một phi công.”
Hạch Đào hứng thú: “Thật vậy ạ? “
Tiêu Chiến gật đầu.
Hạch Đào đem cây súng bắn nước đồ chơi nhét vào trong tay Vương Nhất Bác, túm lại góc áo của Tiêu Chiến đi về hướng cửa xét vé của trò đu quay: “Vậy đi đi, em muốn chơi trò này.”
Tiêu Chiến giơ tay lên đẩy một cái vào sau lưng Vương Nhất Bác: “Đi thôi.”
Lúc bọn họ đi đến bên cạnh tấm biển hiệu, Tiêu Chiến giả vờ không có thấy những gì viết trên bảng quảng cáo của trò chơi này: “Nếu hôn với người mình thích nhất ở chỗ cao nhất, sẽ nhận được hạnh phúc ngọt ngào nhất.”
Những người xếp hàng thực sự rất nhiều, mặc dù bọn hắn có vé VIP, lúc đến phiên bọn họ thì sắc trời cũng đã tối sầm. Hạch Đào có chút mệt mỏi, được Tiêu Chiến bế, nằm úp sấp ở trên vai của anh ngủ gà ngủ gật. Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng Hạch Đào, nhẹ giọng nói: “Hạch Đào, tỉnh lại đi.”
Hạch Đào còn buồn ngủ, theo hai người leo lên buồng nhỏ thuộc về bọn họ.
Chờ khi độ cao dần dần đã tăng lên, tinh thần Hạch Đào lại thêm hưng phấn nữa rồi. Cả người cậu bé áp lên trên tấm kiếng, trợn to hai mắt nhìn đám người phía dưới, cười nói: “Đám người phía dưới nhỏ như kiến vậy!”
Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay của cậu, có chút lo lắng: “Hạch Đào, ngồi xuống, như vậy không an toàn.”
Tiêu Chiến nói: “Không có sao hết, cả cái buồng này được đóng kín rồi, không rơi xuống được đâu.”
Đúng là rất đẹp.
Bây giừo chính là thời gian giao nhau giữa chạng vạng và ban đêm, ánh nắng chiều chói lọi nhuộm sáng bầu trời ảm đạm một chút, ở nơi ranh giới lại phủ lên giữa ánh trăng lưỡi liềm nửa mờ mịt và ngôi sao lập lòe. Gió đêm ấm áp mùa hè thổi nhẹ nhàng khoan khoái, lỗ thông hơi ở trên đầu thổi gió xuống dưới, làm cho tóc của Vương Nhất Bác cũng tung bay thôi.
Tiêu Chiến nhìn chòng chọc một hồi Vương Nhất Bác, đột nhiên nở nụ cười.
Vương Nhất Bác bị anh nhìn đến mất tự nhiên, hỏi: “Làm sao vậy? “
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cảnh đêm ở phía ngoài, thản nhiên nói: “Không có gì cả, vẫn cảm thấy anh ngây thơ quá đi, ngay cả mấy chuyện lừa đảo này cũng tin. “
Tiêu Chiến không có nói rõ, nhưng Vương Nhất Bác biết anh đang chỉ tấm bảng quảng cáo kia. Mặt của anh có hơi nóng lên, trong khoảnh khắc ấy cũng có chút hối hận, người đã ba mươi mấy tuổi đầu, đi theo cậu bạn nhỏ, lúc này lại đổi thành mình là người không chính chắn.
Anh thở ra một hơi, đờ đẫn nhìn tấm kính đang phản chiếu ra sườn mặt của Tiêu Chiến.
Hạch Đào đột nhiên kêu lớn lên: “Mau nhìn, mau nhìn kìa!”
Tiêu Chiến: “Nhìn cái gì? “
Hạch Đào nở nụ cười hai tiếng ‘hì hì’, hai tay giơ lên hai ngón tay cái, đụng hai ngón vào một cái rồi đã tách ra, vừa chỉ chỉ buồng ghế ở phía trước đã được nâng lên cao nhất: “Bọn họ đang hôn kìa!”
Tiêu Chiến nhướng mày: “Nhóc nít ranh này, biết nhiều quá nhỉ!”
Hạch Đào không phục: “Em đâu là con nít ranh nữa, dì Lưu nói hôn môi là sẽ có thai đó. “
Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã sắp được nâng lên đến điểm cao nhất. Tiêu Chiến chỉ chỉ bên ngoài, nói với Hạch Đào: “Nhìn kìa, có máy bay.”
Hạch Đào lập tức nằm bò ra để xem.
Vương Nhất Bác cũng nhìn sang theo ánh mắt của cậu, lại đột nhiên bị Tiêu Chiến đang ngồi đối diện ghìm cằm lại, dùng sức ép buộc hắn để quay đầu lại, sau đó, một nụ hôn không thể từ chối đã rơi xuống, hôn rất kịch liệt, thậm chí hắn có thể nghe thấy được âm thanh của răng va chạm với nhau.
Hai mắt Vương Nhất Bác đã hơi mở to, động tác của Tiêu Chiến bỗng chậm lại, đầu lưỡi đảo qua ở trong cổ họng, cuối cùng liếm liếm bờ môi của hắn.
Đến khi Hạch Đào quay đầu lại, Tiêu Chiến đã buông hắn ra, Vương Nhất Bác đang giơ tay lên, dùng mu bàn tay che lại môi đôi phiếm hồng, thở hổn hển.
Hai tay của Tiêu Chiến giao chéo nhau, thả lỏng mà đặt ở trên đùi, nhìn hắn mỉm cười nói: “Người mình thích nhất?”
Vương Nhất Bác mím môi một cái, quay mặt chỗ khác không nhìn anh nữa, lại duỗi chân ra, dùng bàn chân đụng vào Tiêu Chiến.
Hai đùi Tiêu Chiến hai cái đùi buộc chặt, kẹp lấy bắp chân của hắn, nhịn không được cúi đầu cười cười.
Đến lúc đưa Hạch Đào trở về viện mồ côi thì đã hơn tám giờ, Hạch Đào chơi loạn cả ngày rất mệt mỏi đã sớm ngủ gục rồi. Dì Lưu nhận được điện thoại của Tiêu Chiến vội vã đi ra, bế Hạch Đào ở trên tay, nói khẽ: “Đã lâu không gặp con.”
Dì Lưu đã làm việc ở viện mồ côi ba mươi mấy năm trời, Tiêu Chiến cũng là do bà nuôi lớn. Tiêu Chiến ôm ôm bả vai của bà, ở bên tai bà nói rằng: “Sắp tới đây hôm nào rảnh con sẽ ghé thăm dì. “
Dì Lưu a cười cười, cúi đầu nhìn Hạch Đào há miệng ra ngủ, trên cằm còn có nước bọt nhiễu xuống, cũng không có nhiều lời với, xoay người rời đi.
Ngồi vào trong xe, Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi ở ghế kế bên tài xế, xem điện thoại di động, hỏi: “Lạnh không? “
Vương Nhất Bác nói: “Không lạnh.”
Tiêu Chiến sờ sờ vào tay hắn, quả thực không lạnh, đã khởi động xe rồi quay đầu xe lại.
Vương Nhất Bác đang gõ chữ, một lát sau mới cất điện thoại di động, nói rằng: “Hứa tổng vừa mới nhắn trên Wechat cho anh, ngày mai ổng muốn tới công ty một chuyến, kêu hai đứa mình qua gặp ông ấy.”
Hứa tổng mà Vương Nhất Bác nói là sếp tổng của bọn họ, Hứa Tự Chu, Tiêu Chiến nhíu nhíu mày: “Nói chuyện gì vậy?”
Vương Nhất Bác lắc đầu: “Không có nói.”
Tiêu Chiến nói: “Anh và ổng cũng đâu có quen thân, mà cũng không thấy ổng nói với em.”
Vương Nhất Bác cho là anh hiểu lầm, liền vội vàng giải thích: “Anh quen cũng khá thân với sếp cũ của anh, mà sếp cũ và Hứa tổng lại là bạn bè, mọi người có ăn cùng nhau mấy lần. “
Tiêu Chiến xua tay: “Sợ cái gì, em có nói nghi anh gì đâu.”
Vương Nhất Bác đến giờ vẫn chưa biết Tiêu Chiến nghĩ gì, nhưng tóm lại anh cũng không muốn để cho Tiêu Chiến hiểu lầm anh.
Tiêu Chiến nói: “Cho em một điếu thuốc đi, cả ngày nay không có đụng vào, trong miệng thực sự không có mùi gì.”
Vương Nhất Bác rút ra một điếu từ trong túi của anh, châm lửa rồi đưa đến bên miệng anh.
*
Ngày thứ hai bọn họ cùng đi đến phòng làm việc của Hứa Tự Chu, Hứa Tự Chu đúng là đã ở bên trong chờ rồi.
Thấy bọn họ tới, tay Hứa Tự Chu đang kẹp điếu thuốc mà quơ quơ, hít một hơi thật mạnh rồi dí đầu vào gạt tàn thuốc dập tắt. Anh ta đứng lên, đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, quay đầu nói rằng: “Xin lỗi, không nghĩ tới các cậu lại đến đây nhanh như vậy.”
Tiêu Chiến dẫn đầu đi vào, lúc này mới phát hiện trên ghế sa lon còn một người đàn ông khác đang ngồi. Người nọ chắc hẳn phải có vóc dáng rất cao, cho nên dù đang ngồi, cặp chân dài đưa ra cũng có thể thấy rất rõ. Trong tay anh ta đang cầm một quyển tạp chí để xem, nghe Hứa Tự Chu nói, lúc này mới ngẩng đầu lên, hướng bên này nhìn một cái.
Người đàn ông này nhìn vô cùng anh tuấn, mặc một bộ đồ vest màu xám, vừa nhìn đã biết chính là thiếu gia nhà giàu sống trong nhung lụa. Tiêu Chiến xác định chưa từng gặp qua anh ta, lại cảm thấy anh ta có chút quen mặt.
Hứa Tự Chu đi qua để giới thiệu cho bọn họ: “Đây là đại thiếu gia của tập đoàn Dương Dư, Cao Sưởng. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, hai diễn viên của công ty tôi.”
Cao Sưởng đã đứng lên, quả nhiên chiều cao cũng cỡ cỡ Tiêu Chiến. Anh ta vươn tay, lộ ra nụ cười mỉm: “Ngưỡng mộ đã lâu, chào anh Tiêu.”
Tiêu Chiến bắt tay với anh ta, lúc nghe tên đoàn Dương Dư đã nhớ ra tại sao lại thấy quen mặt rồi: “Xin chào Cao tổng, cho hỏi Cao Dao là gì của anh…? “
Cao Sưởng vừa nghiêng người sang bắt tay với Vương Nhất Bác vừa trả lời: “Cao Dao là em trai của tôi.”
Tiêu Chiến gật đầu, ý là đã biết, không có ý tiếp tục trò chuyện.
Cao Sưởng lại nói: “Chuyện lần trước tôi có nghe nói, em trai của tôi đã cho anh thêm không ít phiền phức, thật sự rất ngại với anh. Đây là do tính cách của nó, từ nhỏ đến lớn bị bố mẹ tôi chiều hư rồi, muốn cái gì là có cái đó, bây giờ đã bước chân vào đời mà vẫn muốn làm cho tất cả mọi người phải nhường nó.”
Tiêu Chiến nhíu mày, biết mình hẳn là nên nói vài câu khách khí “Đâu có đâu có”, nhưng anh cũng không muốn nói, nên chỉ nở nụ cười, không có nói gì cả.
Vương Nhất Bác nhìn thấy sắc mặt của Hứa Tự Chu rất kém cỏi, so với tháng trước gầy không ít, trong ánh mắt hiện toàn đầy tia máu, phải hỏi thăm: “Hứa tổng, sao nhìn mệt mỏi quá vậy?”
Hứa Tự Chu đang xoa bóp huyệt Thái Dương, nghe hắn hỏi như vậy, cũng không tránh né, trầm giọng nói: “Mấy tháng trước mới ly hôn xong.”
Tiêu Chiến cũng không quen thân với sếp, nhưng cũng biết gia thế cỡ sếp mình mà ly hôn thì phải là chuyện lớn. Nhà giàu có lắm thị phi, tới lúc bắt đầu phân chia tài sản sẽ trở mặt với nhau, nên vỗ mạnh vai của anh ta mà nói: “Nghĩ thoáng chút, sau này có lẽ sẽ tốt hơn.”
Hứa Tự Chu lắc đầu ý là không muốn nhắc nữa, ho khan vài tiếng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hỏi Vương Nhất Bác: “Quen nhau à?”
Sắc mặt Vương Nhất Bác dịu đi một ít, gật đầu.
Hứa Tự Chu làm như thở dài, đưa ánh mắt đặt ở trên người Tiêu Chiến, ánh mắt có chút nghiêm khắc: “Đã quen nhau thì cậu phải bớt lại đi, Nhất Bác là thật lòng với cậu.”
Tiêu Chiến tựa ở trên bàn làm việc của ông, vẻ mặt không tập trung: “Đó không phải chuyện sếp cần quan tâm. “
Hứa Tự Chu cố nén xuống thôi thúc muốn mắng Tiêu Chiến của ông, ấn ấn mi tâm, đi vào chuyện chính: “Cao tổng là người đầu tư cho ‘Bẫy Rập’, đêm nay chúng ta sẽ dùng cơm chung với nhau, có đạo diễn, nhà sản xuất, giám đốc sáng tạo, cả tôi và Cao tổng cũng sẽ đi. “
Tiêu Chiến nói: “Woah, mời nhiều người thật đó! Quay phim con heo mà cũng đầy đủ thành phần quá nhỉ.”
Hứa Tự Chu vỗ một cái lên trên bàn: “Cậu câm miệng cho tôi!”
Cao Sưởng cũng nở nụ cười, ý muốn trấn an mà xoa lưng của Hứa Tự Chu: “Anh Tiêu đây thật thú vị quá.”
“Chúng em sẽ cắt nối biên tập thành hai bản, một bản thì không cần cắt khúc nào, một bản khác sẽ được xử lý thành bản phim cấp ba*” Cao Sưởng thay thế Hứa Tự Chu nói, “Cho nên đây xem như là một thử nghiệm mới trong ngành, nếu như thành công, sau này sẽ trở thành một mô hình làm phim mới rất thành công, một phần thành phẩm, hai phần thù lao.”
*Phim cấp ba: nói đơn giản là quay ở trên không quay ở dưới
Hứa Tự Chu uống một hớp, nói cảnh cáo: “Cậu liệu hồn mà biểu hiện tốt vào cho tôi, lần này đoàn đội có thể coi như là hàng top rồi, Cao tổng đầu tư không ít tiền, cậu không được quậy đấy.”
Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười, sếp tổng luôn có một ấn tượng khắc sâu với anh, cảm thấy anh sẽ luôn gây chuyện. Trên thực tế ngoại trừ tính cách của anh có hơi nóng nảy, miệng mồm hay nói tục, nhưng một khi đã vào việc thì vẫn sẽ rất nghiêm túc, cho tới bây giờ anh cũng sẽ không đùa giỡn lúc làm việc.
Vương Nhất Bác hơi nghiêng người, che chở cho Tiêu Chiến ở phía sau: “Hứa tổng, Tiêu Chiến từ trước đến nay vẫn vô cùng chuyên nghiệp.”
(Bênh chồng quá đó anh =))
Hứa Tự Chu trừng mắt liếc hắn một cái, ngồi xuống: “Cậu cũng biết bênh cậu ta quá nhỉ. “
Tiêu Chiến cười, vươn tay nắm lấy tay của Vương Nhất Bác đang để thõng ở gấu quần, cào một cái vào lòng bàn tay của hắn.
*** 13 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro