Chương 1
Tiêu Chiến là bị chuông điện thoại đánh thức.
Anh không được bình tĩnh lắm mà trở mình, từ đầu giường bắt điện thoại qua, nhìn cũng không nhìn mà đã bắt điện thoại chửi qua đầu dây bên kia, “Sáng sớm mà đã gọi điện vậy?”
“Tiêu gia ơi là Tiêu gia, giờ này mà cậu còn ngủ được à!” là Bùi Thiểm, giọng nói còn léo nhéo hơn so với phụ nữ, “DEEP đang muốn đảo lộn lên rồi, sao cậu vẫn cứ như không có chuyện gì thế này.”
Tiêu Chiến phiền nhất cách nói chuyện lèo nhèo léo nhéo của anh ta, mới bị đánh thức nên còn thở nặng nề, bị anh ta nhốn nháo như thế càng thêm bực bội: “Có gì thì phun ra đi.”
“Sếp tổng ngày hôm nay tới công ty, tự mình đi tiếp đón người khác mới chuyển qua đây.” Bùi Thiểm cười cười, dừng lại một chút, chưa nói hết phần còn lại.
Tiêu Chiến nhíu mày: “Ai vậy? Làm gì mà ghê gớm thế?”
“Cậu có muốn đoán cũng đoán không ra đâu.” Bùi Thiểm như cũng đang cảm khái, nhẹ giọng thở dài, “Là Vương Nhất Bác.”
Tiêu Chiến lập tức tỉnh liền.
*
Anh cúp điện thoại xong vẫn còn có một chút chưa kịp lấy lại tinh thần, ngậm điếu thuốc tựa ở bên cửa sổ, miệng vẫn cứ mấp mấp môi. Anh vẫn không mặc gì ở trên, thân dưới đang mặc quần jean lỏng lỏng lẻo lẻo, lúc này đang đi xuống, lộ ra một phần lưng quần lót. Chờ đên khi hút thuốc xong, đầu thuốc lá dụi vào chỗ bệ cửa sổ, thời điểm ngẩng đầu nhìn thấy một khuôn mặt trong gương.
Cường tráng, anh tuấn, giàu có, tính công kích. Rõ ràng là một khuôn mặt trẻ tuổi lại vô cùng đẹp trai, thế mà ở giữa hai lông mày có vài phần tàn bạo, hợp với nửa người trên đang để trần, tất cả đều là bắp thịt cuồn cuộn đẹp đẽ, nhìn vào có vẻ không dễ trêu chọc.
Tiêu Chiến, 25 tuổi, diễn viên mảng phim s*x, nổi tiếng trong cả nước.
Anh vốn là đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không có gì để trói buộc. Thông minh nhưng không quá cố gắng, học ở một trường đại học làng nhàng, chỉ vừa đủ điểm để tốt nghiệp. Không có mặc cảm đạo đức gì, không hề thấy xấu hổ, tính khí nóng nảy, khuôn mặt đẹp xuất sắc, chân trước từ lễ đường tốt nghiệp ra, chân sau đi ngay vào thử vai ở công ty về phim s*x lớn nhất toàn quốc, dưới ống kính của ba máy quay phim vẫn không hề bị chướng ngại tâm lý, mặc áo đồng phục đem người ta chịch tới khóc.
Anh từ lúc quay xong bộ đầu tiên, đã bắt đầu gặp được chuỗi may mắn, trước đây mấy bộ anh quay đều là AV, ngoại trừ hấp dẫn một đám fan nữ ra, còn ngoài ý muốn bị giới gay tôn sùng là ‘thiên thái’*. Trong trang Weibo chính thức của Deep ngày nào cũng nhận được một đống thư, tha thiết yêu cầu, Tiêu Chiến quay GV, Tiêu Chiến còn chưa chạm vào đàn ông lần nào, luôn cảm thấy có chút bài xích, có điều khi nhìn tới phần tiền thù lao ở phía dưới hợp đồng, anh cũng do dự, không bao lâu sau đã đồng ý.
*Thiên thái: Từ lóng trong tiếng Đài, ý chỉ nhìn ‘ngon’, hấp dẫn quá nhìn muốn ‘ăn’ ngay.
Sự thực chứng minh, đàn bà đàn ông gì thì anh cũng đều cương được.
Bây giờ Tiêu Chiến muốn tiền có tiền, muốn độ nổi tiếng có độ nổi tiếng, ngoại trừ theo quan niệm truyền thống thì công việc của mình không tính là vẻ vang gì cho lắm, nhưng quả thực có thể nói là may mắn một đời rồi.
*
Còn vị họ Vương kia thì có địa vị gì cơ chứ?
Tiêu Chiến xỏ dép vào đi phòng rửa mặt xả nước rửa tay rồi mới hà hơi đánh răng ra, miệng đầy bọt trắng. Tay phải của anh cầm bàn chải đánh răng, tay trái vẫn đang lướt điện thoại, truy cập vào trong Weibo, phần comment của DEEP đã sắp nổ tung.
[ không thể nào không thể nào không thể nào Vương Nhất Bác lại chuyển qua ký hợp đồng với DEEP rồi? ]
[ Móa ơi tôi dậy sớm nhìn thấy tin mà không thể tin được, A CLUB còn gì để mà đấu với DEEP, Vương Nhất Bác vốn là con át chủ bài mà ]
[ Dù cho ‘Đóa hoa Cao Lãnh’ tuy đúng là nổi tiếng nhất có thực lực nhất, nhưng dù sao A CLUB cũng là công ty có tiếng lâu đời, vẫn có mấy người cũng khá có tài mà ]
[ Master Vương thật sự là quá cool, anh ấy đi đâu tôi theo chỗ đó.]
[ Master Vương gia nhập thì Tiêu Chiến cũng không thể đứng nhất tiếp được nữa! Cuối cùng xem ra cũng có người có thể trị cậu ta rồi ]
[ Tiêu Chiến bị người ta phá đám rồi ]
Phía dưới chính là cuộc đấu khẩu không có ý nghĩa gì. Tiêu Chiến “phì” vào một cái, đem bọt trắng trong miệng phun ra, sắc mặt không được tốt mà ngồi dậy đi trong ngăn kéo cầm lấy dao cạo râu.
Vương Nhất Bác vào nghề so với anh còn sớm hơn rất nhiều, năm nay 31 tuổi, chính là thời điểm một người đàn ông có sức quyến rũ nhất. Vóc dáng của hắn tốt vô cùng, dù cho có đứng cùng khung hình với ai thì cũng lấn át người ta, làm cho mọi ánh mắt đều phải nhìn về mình. Da khá trắng, bắp thịt vừa đúng, một điểm hấp dẫn người nhất chính là, nhìn mặt mà nói thì Vương Nhất Bác giống như bị lãnh cảm.
Tiêu Chiến vì hâm mộ danh tiếng nên có xem qua tác phẩm của hắn, bộ đồ vest mặc lên người cao ngất lại thon dài, lên giường cũng chỉ cởi mỗi áo khoác, chậm rãi xắn ống tay áo sơ mi hai bên lên, lúc cưỡi trên thân người thì biểu cảm vẫn là lãnh đạm. Cả quá trình hắn cũng hề hé răng, không giống một số diễn viên thích nói lời thô bỉ hoặc là thở dốc, hắn luôn mắt lạnh nhìn người khác van xin ở dưới người mình, thân dưới chỉ tăng sức mà đâm mạnh vào hơn, so với những người khác còn lợi hại hơn.
Hắn ở trong giới SM rất được sủng ái, nam hay nữ đều yêu thích hắn, hận không thể quỳ gối dưới chân hắn tùy ý để hắn quất vào. Mặc dù Vương Nhất Bác chỉ mới quay có hai phim SM, một là GV một là AV, nhưng danh tiếng “Master Vương” vẫn được truyền ra.
Hắn đã nổi tiếng rất nhiều năm, đến nay vẫn là nhân vật số một số hai trong giới. Mặc dù so về độ nổi tiếng thì Tiêu Chiến hoàn toàn có thể sánh vai cùng với hắn, nhưng dù cho là lý lịch hay là kinh nghiệm, tính ra vẫn kém hơn một tí.
Cũng nổi giống như mặt trời ban trưa, cũng đều ăn tuốt cả nam lẫn nữ, lại cũng đều chỉ làm top–
Tiêu Chiến cạo xong râu, nhìn vào gương một chút, ngắm cho đã rồi mới lấy nước rửa mặt, tay từ trán vuốt đến sau mái đầu đinh, những cọng tóc nhọn đâm lĩa chĩa vào tay của hắn.
Cứ coi như là Vương Nhất Bác là được ‘thỉnh’ qua đi, Tiêu Chiến vẫn có lòng tin mình vẫn sẽ ngồi vững vàng ở vị trí đứng đầu của DEEP.
*
Ngày hôm nay Tiêu Chiến có việc, không tự lái xe hơi mà cưỡi mô tô phân khối lớn lên đường. Mũ bảo hiểm ở dưới mắt bừa bãi lại ngạo mạn, cái cằm kiên nghị lộ ra, như là đang khoe khoang năng lượng của người trẻ tuổi.
Xe của anh vốn đã được tu sửa thêm, chân ga khi đạp mạnh vào động cơ sẽ vang lên rầm rầm, thu hút một đống ánh mắt. Có người ước ao, có người ghét bỏ, anh vẫn chỉ tập trung đi về phía trước, trong đầu cũng không nghĩ đến cái gì.
Lúc anh tới DEEP rồi cũng không thèm giảm tốc độ, bảo vệ biết anh, liếc một cái đã mở cổng cho vô. Tiêu Chiến đem xe mô tô đỗ vào nhà để xe dưới hầm, mũ bảo hiểm cũng kéo xuống, ném ở trên tay lái, vò vò tóc hướng thang máy đi. Mấy ngày gần đây trời rất nóng, anh bực vì mồ hôi ra rất nhiều, tay dính mồ hôi bị dính ướt, Tiêu Chiến lại thuận tay chùi cọ vào quần kaki màu xanh quân đội.
Trong thang máy đã có người đứng đó, áo sơ mi trắng, quần tây, áo sơmi nhét vào trong quần rất nghiêm túc, tôn thêm cặp chân thẳng thon dài và cặp mông có đường nét đẹp. Tiêu Chiến vô ý thức chăm chú nhìn thêm, người đó quay đầu lại rồi, anh mới đưa ánh mắt dời đến lên trên mặt của người kia.
Đôi mắt thâm thúy, đường nét sắc như dao, môi mỏng. Caravat màu xanh đậm, thắt lưng đen, mùi hương nam tính nhàn nhạt. Thần sắc lãnh đạm, ánh mắt trầm tĩnh, không hề bận tâm.
— Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhíu mày. Dù cho nhận ra anh cũng không có ý định chủ động tiếp lời, gãi gãi cổ áo cho thấy bớt nóng. Trước ngực sau lưng anh cũng toàn là mồ hôi, áo thun màu đen đã thấm ướt, quấn vòng quanh bắp thịt rắn chắc của anh.
“Uống nước không?”
Tiêu Chiến cũng không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ chủ động mở miệng trước. Anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện đối phương hóa ra cũng không thấp hơn anh bao nhiêu. Anh cao tới tận 1m89*, nếu nhìn áng chừng thì Vương Nhất Bác chí ít cũng phải 1m83.
( *cái này đo bằng máy ngoài đời mà anh không nhận nè🤭)
Tiêu Chiến đang suy nghĩ lung tung như thế, thấy đối phương mặt không thay đổi mở miệng nói với mình, cảm thấy buồn cười do khá mới mẻ. Anh cũng cười cười thật, gật đầu: “Có. “
Vương Nhất Bác liền đem nước khoáng trong tay đưa cho anh, cũng nói rằng: “Còn chưa mở nắp đâu”
Lúc này thang máy vừa lúc tới, Tiêu Chiến dẫn đầu đi vào, ấn vào tầng cao nhất. Vương Nhất Bác cũng theo vào tới, đứng ở phía trước của anh, liếc mắt vào nút đã ấn, không lấy tay ấn thêm.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác cũng muốn đi tầng cao nhất. Bùi Thiểm nói, sếp tổng tự mình tiếp đãi, được đối xử thế này ngay cả anh cũng còn chưa được. DEEP tuy là kiếm được khối tiền, nhưng cũng chỉ là một công ty nhỏ tầm thường trong tay của sếp tổng mà thôi, lĩnh vực chủ yếu của ông là là bán lẻ và thương mại điện tử.
Anh mở nắp uống vào vài hớp, hầu kết cuồn cuộn, âm thanh nuốt vài ở trong thang máy đóng kín vô cùng rõ ràng. Tiêu Chiến quả thực rất khát, hơn mười giây đã uống hết cả chai nước, siết trong tay bóp dẹp, phát ra thêm một đống tạp âm. Anh có chút buồn chán mà liếc nhìn dòng chữ số đang nhảy, lại lần nữa quan sát người đàn ông đứng ở trước mặt anh, mắt sắc phát hiện bên tai đối phương đã hơi đỏ lên rồi.
Nóng à? Tiêu Chiến nghĩ thế, lại phủ đi. Trên người Vương Nhất Bác chưa hề đổ giọt mồ hôi nào, không giống như là bị nóng đến thế, vậy lỗ tai của anh ta sao lại đỏ đến thế?
Anh thấy khá lạ lùng ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ đã bay lên thật xa, lỗ tai nhất định là vùng mẫn cảm của Vương Nhất Bác. Nghĩ xong lại có cảm giác mình thực sự bị bệnh nghề nghiệp, thấp giọng mắng câu “Đệch”, cái chai trong tay bóp càng chặt hơn.
Lỗ tai Vương Nhất Bác dường như đỏ hơn một chút.
*
Không đợi Tiêu Chiến nghĩ thêm, tầng cao nhất đến rồi. Cửa vừa mở ra, thư ký Lý đã đợi ở nơi đó, dưới chân là giày cao gót màu đỏ nhỏ và cao, cả bắp chân cũng căng cứng, Tiêu Chiến cũng thấy khó chịu thay cho cô ta.
Thư ký Lý son màu môi đỏ rất đậm, nụ cười mỉm hết sức tiêu chuẩn, nghe nói là tiếp viên hàng không chuyển nghề qua: “Anh Vương đã tới rồi ạ, em chào anh.”
Vương Nhất Bác gật đầu với cô: “Chào cô.”
Thư ký Lý lúc này mới nhìn thấy Tiêu Chiến phía sau, sắc mặt khẽ biến: “Anh Tiêu, sao lại ở đây ạ… “
“Vừa đúng lúc thôi” Tiêu Chiến biết cô ta muốn hỏi cái gì, hấp háy mí mắt đi ra ngoài, “Tôi đến để nhận việc mới.”
Vương Nhất Bác theo thư ký Lý đi vào trong, Tiêu Chiến đến phòng làm việc thứ nhất liền đẩy cửa tiến vào. Bên trong có ba người đang ngồi, một người là trợ lý cá nhân của anh – Tiểu Lục, một người khác là Bùi Thiểm, còn có một người là quản lý công việc ở công ty – Thịnh Ô Lam.
Tiểu Lục vẫn thấy hơi sợ anh, thấy anh bước vào đã vội vàng đứng lên giúp anh kéo cái ghế, chờ đến khi Tiêu Chiến hết sức thoải mái dựa lưng vào ghế, cậu ta lại khẩn trương rót nước cho anh. Thịnh Ô Lam biết tính tình Tiêu Chiến, nhìn Tiểu Lục liếc mắt không nói chuyện, quay lại nói với Tiêu Chiến: “Hợp đồng kia cậu có xem chưa, thấy được không?”
“Có thể thì có thể. ” ngón tay Tiêu Chiến ở trên bàn đập không có ý nghĩa,”Tiền chia hơi thấp “
Thịnh Ô Lam biết đâu có dễ dàng như thế. Tiêu Chiến trước đây ký hợp đồng với công ty rất cẩn thận, ký không phải theo tính chất bán đứt dạng hợp đồng bán thân, tuy là công ty toàn quyền phụ trách mảng công việc của anh, nhưng mỗi bộ phim đều ký hợp đồng với từng điều khoản một. Tiêu Chiến nhìn như cẩu thả, trên thực tế trong xương là một người tinh ranh, ở vấn đề tiền chưa bao giờ nhượng bộ qua.
Thịnh Ô Lam nhíu nhíu mày đang muốn nói, Bùi Thiểm bên cạnh đã không nhịn được mà lại gần: " Tiêu gia à, Master Vương đến rồi, giá cả của cậu cũng nên giảm chút.”
Tiêu Chiến nhướng lông mày, không nói chuyện, ánh mắt xẹt qua từ gương mặt có trang điểm nhẹ của Bùi Thiểm, nhìn thẳng vào Thịnh Ô Lam.
Thịnh Ô Lam nói: “Không liên quan tới chuyện của Vương Nhất Bác, nhưng cậu đúng là đòi hỏi quá nhiều. Người hợp tác là Liễu La, địa vị cũng không thấp hơn so với cậu, phải tính giá hợp lý nên phần của cậu phải bớt đi.”
Tiêu Chiến không thừa nhận cười cười: “Liễu La? Nếu anh thấy cô ta là diễn viên đỉnh đủ để hút fan, chắc có lẽ đổi với tôi được, tôi không có ý kiến.”
Sắc mặt Thịnh Ô Lam trầm xuống.
Tiêu Chiến cứ như thế nhìn anh ta, giơ tay lên uống một hớp. Nước kia rất nóng, uống vào mà rát cả lưỡi, Tiêu Chiến “Phi” một cái, quay đầu mắng Tiểu Lục: “Mọe sao dám cho anh mày uống nước sôi vậy hả? Có điên không?”
Tiểu Lục lại càng hoảng sợ, vội vàng đổi ly khác cho anh.
Thịnh Ô Lam trầm mặc một hồi, nhìn Tiểu Lục vội vàng trước vội vàng sau, cuối cùng cắn răng một cái đưa ngón tay ra dấu một con số: “Nhiêu đây thì có thể chứ!? “
Tiêu Chiến hài lòng: “Ok, vậy tôi nhận. “
*
Thịnh Ô Lam bị anh gài vào bẫy, tâm tình đương nhiên không được tốt lắm. Anh ta đưa xấp giấy cho Tiêu Chiến, nói cho anh biết hai giờ chiều chụp ảnh, tiếp sau đó nhìn đồng hồ đeo tay rồi vội vã đi.
Tiêu Chiến nói muốn uống Sprite, Tiểu Lục gấp gáp đi xuống lầu mua cho anh. Trong phòng chỉ thừa lại Bùi Thiểm và anh, Bùi Thiểm liền cười hỏi: “Sao rồi? “
Tiêu Chiến nói: “Cái gì mà sao? “
Bùi Thiểm cười vô cùng có hứng thú: “Tâm tính ra sao. Trước đây cậu ở trong công ty là ngôi sao ‘đỉnh’ luôn được ưu tiên hàng đầu, ai cũng biết không thể trêu vào đại minh tinh là cậu đây. Bây giờ Vương Nhất Bác tới, địa vị của cậu ắt sẽ bị hạ bớt.”
Bùi Thiểm không phải cố ý nói những lời này chọc giận anh không vui, mà anh ta đang nói thật. Tiêu Chiến ở trong giới đóng phim s*x này quá xuất sắc, mỗi tội tính cách không được tốt lắm, những kẻ chán ghét, căm hận, đố kị với anh chắc phải xếp cả hàng dài, sau lưng cũng nói không ít lời khó nghe. Có điều Tiêu Chiến có quyền được kiêu ngạo. Khỏi so với những người mới đóng phim từ hai năm, có tính hết cả DEEP cũng không ai đang nổi hơn anh.
Tiêu Chiến không để ý tới anh nhưng lại chủ động nhắc tới chuyện mới vừa rồi ở trong thang máy: “Tôi mới gặp được Vương Nhất Bác rồi.”
Bùi Thiểm hứng thú mười phần: “Thấy sao?”
Tiêu Chiến nhìn ánh mắt kia của anh ta là biết anh ta đang suy nghĩ gì, ý nghĩa của câu thấy sao này, thằng đàn ông nào chả hiểu. Anh lại suy nghĩ một chút, nhịn không được mà khóe môi nhếch lên xấu xa, lớn tiếng bình luận: “Anh ta hả — “
“Eo nhỏ. ” Tiêu Chiến huơ huơ một cái, “Chân dài, cặp mông cũng căng mẩy.”
“Chậc chậc.” Bùi Thiểm hiển nhiên lâm vào hồi ức ở đâu đó, “Thật sự là cực phẩm, tôi cũng thích nhìn anh ta.”
Tiêu Chiến khảy nắp bật lửa, lãnh đạm nói: “Đúng ra nếu nhìn thoáng qua thì như dạng luôn khao khát được chịch ấy. “
Một giây kế tiếp, cửa chợt bị đẩy ra. Bùi Thiểm mặt hướng cửa mở, sắc mặt lập tức thay đổi, Tiêu Chiến lưng đưa về bên này, quay đầu chậm nửa nhịp, đối mặt với hai ánh mắt.
Thái dương của sếp tổng nhảy nhẹ lên, lông mày nhíu lại trầm giọng nói: “Tiêu Chiến, cậu xem cậu đang nói bậy gì đó! “
Lời nói mạo phạm, không tôn trọng, bỉ ổi thế kia, vậy mà bị người ta nghe sạch. Bùi Thiểm không có sức mạnh giống như Tiêu Chiến, vội vã đứng lên cúi người nói xin lỗi: “Xin lỗi, là tôi nói chuyện quá tùy tiện rồi, mong anh tha lỗi cho tôi,”
Tiêu Chiến cũng đứng lên, cười vang lên. Dáng người của anh thực sự quá tốt, mái đầu đinh làm cho toàn bộ ngũ quan khắc sâu làm nổi bật thêm, vừa mới rồi vẫn còn nói những lời bậy bạ, lúc này chỉ một nụ cười rộ lên cũng hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy hèn mọn, thậm chí dẫn theo chút hơi thở thiếu niên không kềm chế được: “Nói vui ấy mà, ngài cũng đâu phải không biết cái miệng tôi thế nào.”
Anh lại nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, giọng nói thân thiết: “Đừng để bụng tôi nhé, có được hay không? “
Trên cánh tay Vương Nhất Bác đang còn vắt qua áo vest, tóc được vút lên cẩn thẩn, lộ ra cái trán trơn dầy dặn. Làm đối tượng bị đánh giá về độ dâm, hắn cũng không thể hiện ra ngoài bất kỳ cảm xúc tức giận gì hoặc ghét bỏ gì, vẫn chỉ lạnh lẽo đứng đó, cằm căng cứng.
Bùi Thiểm nghe nói qua không ít đồn có liên quan tới quan sinh Vương Nhất Bác nghe, nói anh ta là ‘đóa hoa cao lãnh’, nói anh ta không bao giờ thân thiết với ai, nói anh ta như một tảng băng di động, trên người mang theo cảm giác áp bách và tạo khoảng cách bẩm sinh, không ai dám tiếp cận. Anh ta vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ không để ý tới Tiêu Chiến, có chút lúng túng gãi đầu một cái, không nghĩ tới rất nhanh nghe Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói rằng: “Ừ.”
*** 1 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro