chương 7
Thẩm Kiệt Trạch vừa nói dứt lời, liền bị đánh cho ngất xỉu, té ngã xuống đất, Tiêu Chiến có hơi cạn lời mà nhìn một màn khôi hài này, Tiêu Miên Du ném cục đá trong tay xuống đất, mặt tỏ vẻ khinh thường liếc mắt nhìn người nằm trên đất kia.
"Hừ, dám dọa ông à!"
________________________________________________
Lời tác giả: CP của Miên Du tới rồi, mọi người có thể thử đoán xem Thẩm Kiệt Trạch có thân phận gì (●—●)
________________________________________________
Tiêu Miên Du bị doạ, trong mắt cậu ngậm nước, lúc Vương Nhất Bác tới thì thấy bộ dáng nước mắt lưng tròng của Tiêu Miên Du, cực kỳ đáng thương, Vương Nhất Bác càng đến gần, Tiêu Miên Du càng ủy khuất hơn.
Tiêu Chiến chưa từng hung dữ với Vương Nhất Bác, mà cũng chưa có ai dám hung dữ với Tiêu Chiến, hắn cũng chịu thua không biết làm sao để dỗ Tiêu Miên Du.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy Tiêu Miên Du như thế này, cậu không biết nên nói gì, chỉ kéo tay áo Tiêu Chiến, muốn nói hắn đừng tức giận, Tiêu Miên Du xoa đôi mắt chua xót, khi cậu lén nhìn qua một bên thì thấy Vương Nhất Bác lôi kéo Tiêu Chiến đi rồi, trong nháy mắt cậu không khóc nữa.
"Tướng công......" Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đi vào trong sân hỏi "Miên Miên đâu có làm sai cái gì đâu phải không?"
Vốn dĩ Tiêu Chiến không tức giận, Tiêu Miên Du hiện giờ cũng chỉ mười sáu tuổi, xem ra cậu cũng chỉ là một đứa nhóc, nhìn cái tên Thẩm Kiệt Trạch kia không phải con nhà quyền quý thì cũng giàu có, hơn nữa vết thương trên người hắn không gây trở ngại gì nhưng có vẻ là kẻ ra tay muốn mạng hắn. Hiện tại Tiêu Chiến không biết thân phận của Thẩm Kiệt Trạch, nếu phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn sợ mình không bảo vệ Vương Nhất Bác và Tiêu Miên Du được, hiện tại thì chữa tốt vết thương trên người tên nam nhân kia, để hắn nhanh rời đi.
"Tướng công?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói chuyện, lại quơ quơ cánh tay, Tiêu Chiến hồi thần lại nói với Vương Nhất Bác "Nhất Bác, ngươi đi kêu Miên Du ra ăn cơm đi......"
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật gật đầu đi kêu Tiêu Miên Du, cậu mới đi vào thì thấy Tiêu Miên Du lấy đâu ra sợi dây thừng, dáng vẻ như muốn trói Thẩm Kiệt Trạch, Vương Nhất Bác vội đi tới ngăn cản "Miên Miên, đừng......"
"Làm gì?" Tiêu Miên Du thấy Vương Nhất Bác muốn lại đây, cậu liền kêu Vương Nhất Bác đứng lại, không cho hành động "Ngươi đừng tới đây! Nếu như hắn tỉnh lại bóp cổ người nữa thì sao?"
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, cũng đúng, nếu nam nhân này tỉnh lại bóp cổ người nữa thì làm sao bây giờ?
Thế là Tiêu Miên Du giúp Vương Nhất Bác trói nam nhân này lại, chờ Tiêu Chiến nấu cơm xong, nghi hoặc vì sao hai người chưa lại đây, cuối cùng là hắn đi qua gian nhà phụ thì thấy được một màn bất đắc dĩ, Thẩm Kiệt Trạch bị trói lại ném ở một bên, Vương Nhất Bác xách giỏ đồ đi chợ tới đưa bánh kẹo cho Tiêu Miên Du, không chỉ có quế cao mà còn có đồ chơi làm bằng đường, hai người ăn đến vô cùng vui vẻ. (Thua 2 ẻm luôn:)))
Tiêu Chiến đứng ở cửa ho nhẹ vài tiếng, hai người giống như chuột hamster nhỏ đem đồ vật giấu ở phía sau. Đứng lên cúi đầu trước Tiêu Chiến, một bộ dáng đã biết sai rồi.
"Tướng công."
"Chiến ca."
"......"
Cuối cùng thì nam nhân kia được Tiêu Chiến nới lỏng dây trói, Tiêu Miên Du ăn cơm xong thì chạy về nhà, còn Vương Nhất Bác, buổi tối lúc cậu cắn cánh tay xin Tiêu Chiến tha, cậu mới âm thầm hạ quyết tâm nhất định không được giúp Tiêu Miên Du làm chuyện xấu nữa.
Thẩm Kiệt Trạch tỉnh lại vào ngày thứ hai, Tiêu Chiến bỏ ra chút thời gian canh Thẩm Kiệt Trạch, nhân lúc hắn chưa phát hỏa liền tố cáo và xin tha "Thẩm huynh, thật xin lỗi chuyện hôm qua, là ta không dạy dỗ em trai mình tốt......"
Thẩm Kiệt Trạch cũng tức giận đến hoảng, nhưng hắn đang nương nhờ nhà người ta nên cũng chỉ có thể cắn răng nuốt cục tức này, hắn xua xua tay tỏ vẻ không sao cả, nhưng đau đớn ở trên đầu vẫn khiến hắn bực bội, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy hai cái đầu lấp ló ở cửa đang tò mò đánh giá hắn, nhìn chằm chằm hắn thì thôi đi, đây còn cúi đầu ghé sát vào nhau lẩm bẩm không biết đang nói cái gì.
Trước đó Thẩm Kiệt Trạch đã được thoa thuốc, không có trở ngại gì, còn có thể xuống giường đi một chút, vốn dĩ hắn không định so đo chuyện này với Tiêu Miên Du, nhưng hiện tại đây Tiêu Miên Du đang ăn cơm mà vẫn lén đưa mắt trộm đánh giá hắn, còn thường thường quay đầu nói nhỏ với Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh "Ngươi nhớ phải cách xa hắn một chút, nói không chừng tự nhiên hắn nổi hứng bóp cổ ngươi đó, lúc ấy đến Chiến ca cũng không cứu được ngươi đâu......"
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật gật đầu rồi gắp một đũa đồ ăn thả vào trong chén của Tiêu Miên Du, muốn cậu mau ăn nhanh, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn quên mất chuyện đêm qua mình bị Tiêu Chiến ấn ở trên giường thao đến thất thần, khi ấy cậu đã tự hứa không được giúp Tiêu Miên Du nữa.
Cho nên hai nhóc ngốc này không biết được, hai nam nhân khác đang ngồi ở đây đều đã nghe rõ ràng, tỉ mỉ, chính xác những gì mà bọn họ nói.
________________________________________________
Lời tác giả: Tiêu Miên Du là một tên nhóc ngạo kiều, Thẩm Kiệt Trạch là một tên siêu xấu xa.
________________________________________________
Thẩm Kiệt Trạch tĩnh dưỡng mấy ngày, sau khi thân thể tốt hơn cũng không không có ý muốn rời đi, dựa theo cách nói của Thẩm Kiệt Trạch, hắn vốn là ở trấn trên, vì mẹ hắn sinh bệnh cho nên hắn mới một mình một người lên núi hái thảo dược, ai ngờ rằng gặp thú hoang, trong lúc hốt hoảng tránh né mà ngã xuống vách núi.
Thật sự thì Tiêu Chiến không tin lý do thoái thác này, trên người Thẩm Kiệt Trạch toát ra vẻ hồn nhiên cùng quý khí có che giấu kiểu nào cũng giấu không được, Thẩm Kiệt Trạch mặt dày mà ở lại còn chủ động gánh vác một ít việc, hơn nữa Vương Nhất Bác cùng Tiêu Miên Du đều bị lý do thoái thác của Thẩm Kiệt Trạch lừa đến xoay quanh, bọn họ cảm thấy Thẩm Kiệt Trạch đáng thương lại hiếu thuận, Tiêu Chiến cũng tốt bụng không vạch trần Thẩm Kiệt Trạch, đành phải để hắn ở lại.
Tiêu Chiến không để Thẩm Kiệt Trạch đi theo hắn vào núi, còn nhờ Thẩm Kiệt Trạch đi vào núi chung với Tiêu Miên Du bảo vệ cậu nhóc, còn về phần Tiêu Miên Du sau khi nghe Tiêu Chiến nói xong, cậu ngược lại còn vỗ vỗ vai Thẩm Kiệt Trạch nói lời thề son sắt rằng cậu sẽ bảo vệ hắn, Thẩm Kiệt Trạch cười nói được, cũng không biết là trả lời ai.
Thẩm Kiệt Trạch đi theo Tiêu Miên Du lên núi, Tiêu Chiến cứ cảm thấy có chỗ nào kỳ quái, nhưng hắn lại không nhận ra không đúng chỗ nào, Tiêu Chiến đành phải lắc lắc đầu, đem ý tưởng này vứt ra sau đầu.
Chờ đến ngày phải xuống núi, cũng không thấy Thẩm Kiệt Trạch cùng Tiêu Miên Du trở về, Vương Nhất Bác cũng có hơi lo lắng, đứng ở cổng ngóng trông rất nhiều, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ở nhà đợi còn hắn tự đi lên núi xem thử, Vương Nhất Bác vừa nghe thì liền không vui, cậu muốn cùng đi với Tiêu Chiến, cậu không muốn một mình ở nhà chờ. Tiêu Chiến còn chưa nói lời khuyên bảo thì liền nhìn thấy ở xa xa có người đang đi về hướng này, chờ khi bóng người đến gần, Tiêu Chiến mới nhận ra đó là Thẩm Kiệt Trạch, Tiêu Miên Du ghé vào trên lưng Thẩm Kiệt Trạch, đôi mắt nhắm chặt, hiển nhiên là ngất xỉu.
Bộ dạng Thẩm Kiệt Trạch cũng không tốt bao nhiêu, trên người hắn toàn là tro bụi, mái tóc hỗn loạn, nhưng sắc mặt vẫn là đạm nhiên.
Tiêu Chiến duỗi tay ra muốn tiếp nhận thân thể Tiêu Miên Du, Thẩm Kiệt Trạch liền xoay người qua một bên tránh tay của hắn, động tác của Thẩm Kiệt Trạch có hơi ảnh hưởng tới Tiêu Miên Du, nhưng sau đó hắn quay đầu lại nói với Tiêu Chiến "Không cần, chúng ta vẫn nên vào nhà trước đã!"
Vương Nhất Bác cũng lo lắng mà nhìn Tiêu Miên Du, cậu bị Tiêu Chiến kéo tay đi vào phòng.
Thẩm Kiệt Trạch đem Tiêu Miên Du vào gian nhà phụ rồi quay gót ra ngoài kể chuyện đã xảy ra với Tiêu Chiến, bọn họ vào núi theo đường Tiêu Miên Du chỉ, đường đi săn thú ấy vốn dĩ cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ai ngờ là trên đường đi Tiêu Miên Du hỏi Thẩm Kiệt Trạch về chuyện mẹ hắn bệnh, sau khi Tiêu Miên Du biết kỹ càng tỉ mỉ thì liền ngốc nghếch dẫn Thẩm Kiệt Trạch đi một con đường nhỏ gập ghềnh hơn, con đường này có cỏ dại mọc khắp nơi, mọc thành cụm bừa bãi. Tiêu Miên Du đi được nửa đường mới nhớ rằng ở phía sau còn có một người nữa, cậu đeo giỏ tre, trong tay cầm lưỡi hái, và cây cung tự làm, quay đầu lại nhìn Thẩm Kiệt Trạch một thân du nhàn tản bộ giống như đi dạo phố, Tiêu Miên Du biết vết thương trên người hắn vẫn còn đau, chiếc đầu nhỏ xoay chuyển, lôi kéo tay Thẩm Kiệt Trạch kêu hắn ngồi trên tảng đá lớn ở ven đường chờ mình, có lẽ là thói quen chiếu cố Vương Nhất Bác, cậu cũng tự nhiên mà săn sóc Thẩm Kiệt Trạch thân bị thương tay không tấc sắt.
"Ngươi ngồi ở chỗ này chờ ta......" Tiêu Miên Du lấy đồ trên người mình đưa cho Thẩm Kiệt Trạch, còn đem lưỡi hái nhét vào tay Thẩm Kiệt Trạch "Cái này cầm phòng thân, cẩn thận có thú đi ngang qua, một mình ta tự lên núi."
Thẩm Kiệt Trạch nhìn Tiêu Miên Du xem mình như tổ tông mà chăm sóc, hắn nâng nâng mắt, đôi mắt phượng mang theo ý thích, Thẩm Kiệt Trạch tiếp nhận đồ, tay hai người chạm nhau, bàn tay Tiêu Miên Du có vết chai đụng tới tay Thẩm Kiệt Trạch, hắn lại nhìn Tiêu Miên Du thêm vài lần, Tiêu Miên Du cũng không để ý, trong lòng tính toán phải hái cây thuốc kia như nào. Cậu đi vài bước rồi quay đầu lại nhìn Thẩm Kiệt Trạch, thấy hắn an an ổn ổn ngồi tại chỗ, Thẩm Kiệt Trạch nhận ra tầm mắt của Tiêu Miên Du, quay đầu cười với cậu. Tiêu Miên Du yên tâm mà xoay người đi, ở trong mắt Tiêu Miên Du lúc này thì Thẩm Kiệt Trạch cùng một đẳng cấp với Vương Nhất Bác, cậu cần phải cẩn thận chăm sóc.
Thẩm Kiệt Trạch nhìn thân ảnh Tiêu Miên Du lên núi đi vào rừng cây, thân ảnh cậu dần dần biến mất, hắn tùy tay túm cây hoa bên cạnh, ngón tay bóp vê cành hoa, cành hoa theo động tác của hắn dần dần rụng rơi xuống đất, ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt đất, chiếu tới khóe miệng đang cong cong của hắn.
_________________________________________________
Lời tác giả: Thẩm Kiệt Trạch đã cảm thấy hứng thú với Miên Du ròi (●—●)
_________________________________________________
Tiêu Chiến nghe tới đây cũng đã hiểu đại khái ——
Tiêu Miên Du gặp nguy hiểm, Thẩm Kiệt Trạch cứu cậu nhóc. Trong lòng Tiêu Chiến nghĩ Thẩm Kiệt Trạch này tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản, nhưng ngoài mặt hắn vẫn chân thành nói cảm ơn, Thẩm Kiệt Trạch cũng không khách khí, Tiêu Chiến xoay người nói với Vương Nhất Bác đứng ở phía sau "Ta tới nhà thím Dư báo bình an, ngươi ngoan ngoãn ngốc ở nhà, được không?"
"Vậy...... Ta...... Ta chăm sóc Miên Miên" Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật gật đầu, Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu, cười cười với Vương Nhất Bác.
Thẩm Kiệt Trạch nhìn hành động của hai người, ánh mắt loé lên tia sáng, thần sắc quỷ quyệt.
Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác muốn đi lấy chút nước để lau mặt và tay cho Tiêu Miên Du, Thẩm Kiệt Trạch vẫn luôn đi theo phía sau cậu, đánh giá Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không để ý đến hắn, cậu vẫn còn nhớ rõ lời Tiêu Miên Du dặn mình phải cách Thẩm Kiệt Trạch xa một chút.
Thẩm Kiệt Trạch nhìn thấy Vương Nhất Bác cảnh giác như vậy có hơi buồn cười, hắn ngồi ở ghế mây hỏi Vương Nhất Bác "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Vương Nhất Bác cúi đầu múc nước không nói lời nào, Thẩm Kiệt Trạch biết nói lời khách sáo như thế nào, hắn gõ gõ cái bàn thử hỏi "Sẽ không nhỏ tuổi hơn cả Miên Miên chứ? Chẳng trách Miên Miên chiếu cố ngươi như thế......"
Vương Nhất Bác bị chọc tới đau chân, Tiêu Miên Du tuy rằng ngạo kiều nhưng đối với cậu rất tốt, cậu vô cùng bực mình, ngẩng đầu trừng mắt với Thẩm Kiệt Trạch "Ta mười tám rồi, còn lớn hơn Miên Miên, ta cũng có thể chiếu cố cậu ấy nha!"
Vương Nhất Bác bưng chậu nước đi rồi, không để ý Thẩm Kiệt Trạch còn đang suy tư về lời nói khi nãy của cậu.
Tiêu Chiến đi đến nhà của Thím Dư, hắn biên ra một lời nói dối, tuy rằng Tiêu Miên Du không gặp trở ngại gì, nhưng vẫn còn hôn mê, không nói chắc là khi nào tỉnh lại, hắn đành phải nói với Thím Dư rằng Tiêu Miên Du ở nhà hắn chơi với Vương Nhất Bác, cả hai cùng đi ra sau núi bắt cá.
Thím Dư đang ngồi trên giường đất thêu thùa, nghe xong Tiêu Chiến nói thì miệng nhịn không được oán giận "Cái thằng nhóc này, con đừng để nó dẫn Nhất Bác tới mấy nơi nguy hiểm, mấy ngày nay đều chạy ra ngoài, không thèm về nhà" Thím Dư buông mảnh vải đang thêu xuống lại nghĩ tới cái gì, bà kéo tay Tiêu Chiến hỏi "Cái đồ Thím đưa cho con......, con cho Nhất Bác ăn chưa?"
Tiêu Chiến nghe Thím Dư thẩm hỏi, cả mặt đỏ bừng, hắn xấu hổ mà ho khan vài tiếng, hiển nhiên là không muốn trả lời vấn đề này lắm, Thím Dư cũng biết đây chuyện của hai phu thê bọn họ, bà thật sự không nên can thiệp, cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng an toàn rời khỏi nhà Thím Dư.
Vừa rời khỏi nhà Thím Dư vài bước, thì có người đụng phải bờ vai của hắn, Tiêu Chiến duỗi tay đỡ người trước mắt, là một nam nhân trung niên gầy yếu, nhìn có vẻ như là chạy nạn đã lâu, quần áo dơ loạn, tóc tai của ông ta hỗn loạn che khuất khuôn mặt, ông cong eo với Tiêu Chiến, rồi nghiêng ngả lảo đảo rời đi.
Tiêu Chiến nhìn bộ dáng của nam nhân trung niên, đỡ ông đến bóng cây râm mát ở ven đường rồi ngồi xuống, trên đường cũng có không ít người, có người nhìn thấy hành động của Tiêu Chiến, cảm thấy hắn đang kiếm phiền toái, cũng có người đi lên khuyên Tiêu Chiến không nên xen vào việc của người khác, dù sao thì người chạy nạn nhiều như vậy, không biết chừng gặp trúng kẻ muốn ăn vạ.
Tiêu Chiến duỗi tay sờ sờ mạch đập của ông ta, thấy cũng không có gì trở ngại, chỉ là mất nước quá nhiều, hắn đi đến một nhà gần đây xịn một gáo nước, người nọ cũng là nhìn Tiêu Chiến lớn lên, nhìn bộ dạng này của hắn rồi trở vào nhà múc cho hắn gáo nước. Tiêu Chiến giải tán mấy người vây ở xung quanh, chờ nam nhân kia có lại ý thức, Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng thở ra, ông ngơ ngác một lúc lâu rồi nói cảm ơn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liên tục nói không có việc gì, kêu ông phải trân trọng mạng sống mình, hắn không phải là người lương thiện gì, không thể cứu mọi người, chỉ có thể ngẫu nhiên giúp đỡ thôi.
Những người khác thấy vậy cũng giải tán, có người hỏi chuyện Tiêu Chiến, hỏi tiểu nương tử trong nhà hắn gần đây như thế nào rồi? Hiển nhiên là lần đó Quan Khánh tới gây chuyện bọn họ cũng nhìn thấy, nhưng không ai quản, rốt cuộc là cái đức hạnh của Quan Khánh người của cả thôn đều biết, một khi bị quấn lấy thì không chạy thoát được.
Tiêu Chiến nghe thấy cái tên của Quan Khánh thì ánh mắt liền tối đi, gương mặt cũng trở nên sắc bén hơn, hắn nói với người nọ "Không có gì, ta đã giáo huấn tên kia rồi!"
Người nọ nghe xong cũng thấy yên lòng, hơi quẫn bách mà cười một cái, lại lắm miệng hỏi một câu "Đúng rồi, tiểu nương tử nhà ngươi tên gì vậy?"
"Vương Nhất Bác."
"Ầm ——"
Hai người vừa nói chuyện với nhau vừa đi xa, không chú ý khi người nam nhân ở phía sau nghe được cái tên "Vương Nhất Bác" thì gáo nước trên tay ông rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy.
*** 7 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro