Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vương gia trang

-   Vương Nhất Bác! Vương gia trang!

-   Vương Nhất Bác? Cái tên này quá mạnh mẽ, không hợp với đệ! Ta gọi đệ là Tiểu Điềm Điềm được không? Đệ ngọt ngào như vậy mà. Hay là Bạch Mẫu Đơn? Cao lãnh Bạch Mẫu Đơn.

   Nhất Bác đưa ánh mắt đầy hung dữ nhìn hắn. Nhưng Tiêu Chiến là ai chứ? Da mặt hắn dày thứ hai thì chắc chắn không kẻ nào dám đứng số một. Hắn chính là muốn gọi tiểu huynh đệ này là Tiểu Điềm Điềm. Tiểu Điềm Điềm ngọt ngào của riêng hắn.

   Nơi Nhất Bác đưa hắn đến là 1 căn nhà sàn bằng gỗ mộc mạc, đơn sơ nằm giữa rừng trúc, cách bờ hồ không xa. Trước nhà là hàng rào nhỏ xinh với hoa dại leo đầy, là một loài hoa rất lạ, màu xanh dương rất bắt mắt.

-  Tiểu Điềm Điềm! Đây là hoa gì vậy? Thực sự rất đẹp nhé!

  Nhất Bác sau một hồi tỏ thái độ nhưng bị Tiêu Chiến bỏ qua thì bất đắc dĩ chấp nhận cái tên sến súa hắn đặt cho. 

-   Ta không biết.

-   Đệ thấy nó đẹp rồi mang về trồng sao? Hay nó tự mọc trên hàng rào nhà đệ? Hay nó...

-  Nếu ngươi còn nhiều lời, ta lập tức đá ngươi ra khỏi đây.

-   Được rồi! Được rồi! Ta im lặng – Gương mặt xìu xuống nhưng ánh mắt hắn vẫn thực sự quá si ngốc, tràn đầy sự nuông chiều cùng dịu dàng. Có lẽ, hắn sợ, chỉ cần ánh mắt của hắn mạnh mẽ hơn 1 chút, sắc bén hơn một chút là liền có thể khiến Tiểu Điềm Điềm của hắn bị thương.

   Trong khi Vương Nhất Bác vào nhà pha trà thì Tiêu Chiến tranh thủ ngó nghiêng xung quanh. Quả thật, xung quanh nhà trồng rất nhiều sen trắng và mẫu đơn trắng. Toàn là mùi hương giống của Điềm Điềm, hắn thực sự mê đắm nơi này rồi. Không muốn rời đi nữa. Cuối cùng cũng đã tìm được nơi dừng chân của cuộc đời. Hắn nhất quyết không đi đâu nữa, phải tìm cách ở lại đây, phải cùng Điềm Điềm vui vẻ sống đến cuối đời. Đúng là trong tim nở hoa, hắn ngây ngốc ngồi bên hồ sen nhỏ, lần đầu tiên hắn thấy vui như vậy, hạnh phúc như vậy. Chỉ cần được đắm chìm trong hương thơm này thì hắn nguyện buông bỏ tất cả. Mà thật ra hắn có gì đâu mà buông chứ.

   Nhìn hắn ngẩn ngơ, cười ngốc một mình như vậy, Vương Nhất Bác chỉ biết thở dài. Hắn thực sự là con trai của võ lâm minh chủ sao? Có đánh chết y cũng không muốn tin. Ngốc! Thực sự quá ngốc rồi.

    Một lát sau, một tiểu cô nương "đích thực"nhẹ nhàng bước vào. Nàng nhỏ nhắn, bộ y phục cũng màu trắng, hoa văn hình bông sen đỏ nổi bật trên vạt áo. Nàng dùng khăn che mặt khiến hắn không để nhìn được dung nhan. Khi thấy một tên lạ mặt tự dưng xuất hiện, nàng liền xoay người, nhanh chóng rút ở thắt lưng ra một thanh liễu kiếm và dĩ nhiên là cũng rất nhanh chóng thanh liễu kiếm ấy đã kề trên cổ Tiêu Chiến.

-   Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?

-   .....

-   Tiểu Đàn!
   Tiêu Chiến hoảng hồn, chưa kịp mở miệng thì đã nghe tiếng Vương Nhất Bác vang lên. Vương Nhất Bác liếc mắt ra hiệu, tiểu cô nương tên Tiểu Đàn liền thu kiếm về, xoay 1 vòng, thanh kiếm liền biến mất, chỉ còn là một chiếc thắt lưng nhỏ xinh trên eo nàng. Thực sự là nguy hiểm trùng trùng. Một cô nương nhỏ nhắn như vậy cũng có thể nhanh chóng kết liễu cái mạng của Tiêu Chiến hắn rồi.

-  Tôn chủ - Tiểu Đàn hướng về phía Vương Nhất Bác kính cẩn.

-  Chuẩn bị đồ ăn cho hai người giúp ta.

-   Vâng! – Nàng cung kính lui ra. Ánh mắt lạnh băng lướt qua Tiêu Chiến tựa như hắn là không khí, không tồn tại.

-   Ở Vương gia trang ai cũng lạnh như vậy sao? Làm sợ chết ta rồi.

-  Ngươi tốt nhất đừng chạy lung tung. Đao kiếm ở đây không có mắt đâu. Ăn xong ta liền cho người đưa ngươi ra khỏi đây.

    Nghe đến đấy, Tiêu Chiến thực sự hụt hẫng, hắn đang ở trên thiên đường đầy mơ mộng bỗng sụp xuống hố sâu vạn trượng. Tiểu Điềm Điềm của hắn là thật chắc chắn muốn đuổi người sao? Hắn không đủ đẹp trai hay gia thế hắn chưa đủ lớn để tạo ấn tượng với y sao? Hừ! Muốn đuổi Tiêu Chiến hắn đâu có dễ, lăn lộn trên giang hồ bao năm, thủ đoạn nào hắn chưa từng dùng qua chứ, chỉ cần là cô nương mà hắn thích thì chắc chắn hắn phải có bằng được. Ơ! Nhưng Tiểu Điềm Điềm của hắn lại là một nam nhân – một nam nhân đích thực, lại là tôn chủ gì đó có vẻ rất cao quý, qua khinh công thể hiện khi nãy, rõ ràng nội công của Tiểu Điềm Điềm không thể khinh thường. Hắn thực sự đang muốn chiếm hữu một nam nhân sao??? Có thể sao??? Hắn thấy mình bị điên rồi. Quả thật là điên rồi. Nhưng khi nhìn Tiểu Điềm Điềm, tim hắn nhảy loạn cào cào, hơi thở cũng gấp gáp hơn, làn da mặt mà hắn từng tự hào về độ dày không ai sánh bằng cũng không tự chủ mà đỏ lên.... Hắn không thể rời khỏi khi chưa xác nhận rõ tình cảm của mình được. Đúng vậy! Rõ ràng là một lý do không thể chính đáng hơn. Hắn phải tìm cách ở lại đến khi tìm ra được câu trả lời cho chính mình.

   Khi mâm cơm được dọn ra, hắn thực sự muốn tự cắn lưỡi mình luôn. Hắn muốn giả vờ say rượu để nằm lì ở đó nhưng bàn ăn lại không hề có rượu.

-  Đệ không dùng rượu sao?

-   Không! Ta không dùng được thứ đó và ở đây cũng không có rượu – Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp.

   Có phương án nào khác không? Làm sao đây! Phương án đầu tiên thất bại khi chưa kịp có hành động.

- Không hợp khẩu vị sao?

   Thấy hắn ngồi tần ngần đó, Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi.

-  Ăn nhiều một chút, đường về Hoàng Lân Thành khá xa đấy!

-  Ta có thể ở lại đây một thời gian không? Ta... ta...

-  Không thể!

-   Tại sao? Tại sao chứ? Ta là đang chạy trốn.

Vương Nhất Bác ngừng nhai, nhìn hắn khó hiểu.

-  À! Là ta đang... đang gây ra tội lớn, phải trốn khỏi phụ thân ta. Nếu ông ấy bắt được liền có thể đem ta băm thành trăm mảnh hoặc nhẹ cũng là ngũ mã phanh thây.

    Vương Nhất Bác tiếp tục nhìn hắn. Hắn biết là y đang muốn hắn trình bày cụ thể hơn một chút.

-   Là ta... là ta.... – Đang ấp úng, Tiêu Chiến liền ôm ngực khó thở một hồi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền ngất đi.

   Vương Nhất Bác mặt cắt không còn giọt máu. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hắn trúng độc sao?

.....................

   Một nữ tử mặc thanh y dịu dàng ngồi bên giường Tiêu Chiến, nàng cũng mang khăn che mặt, ánh mắt thập phần ôn nhu cùng lo lắng.

-  Tôn chủ! Người này kinh mạch hỗn loạn, nội thương khá nặng, có thể là do tẩu hỏa  nhập ma. Cách tốt nhất là dừng tu luyện, tĩnh tâm an dưỡng. Thuộc hạ sẽ kê cho hắn một đơn thuốc dưỡng thân an thần. Qua khoảng nửa tháng sẽ có thể bình phục.

   Vương Nhất Bác gật đầu ra hiệu cho nàng lui xuống rồi tiến lại gần giường nhìn Tiêu Chiến. Bây giờ mới có thời gian để nhìn kỹ dung mạo của Tiêu nhị công tử. Quả thật là một đại mĩ nam nhưng rất tiếc là quá ngốc.

-  Tiểu Đàn! Chăm sóc cẩn thận cho Tiêu công tử.

  Vương Nhất Bác phất tay áo rời đi...
   Nằm trên giường cảm nhận mùi hương của Tiểu Điềm Điềm nhạt dần rồi biến mất hẳn,  lòng Tiêu Chiến như có lửa đốt. Hắn liền giả vờ ho vài tiếng rồi mở mắt. Tuyệt chiêu đảo loạn kinh mạch mà hắn được truyền dạy từ Tiểu Kê cuối cùng cũng phải dùng đến. Tiểu Kê là một trong những huynh đệ cùng hắn vào sinh ra tử, võ công không phải quá cao siêu nhưng lại thập phần quái dị. Hắn tự luyện ra hàng loạt chiêu thức có sức sát thương khủng khiếp đối với người thi triển. Và Đoạn Tâm Chưởng này chỉ là một trong số đó. Sử dụng chiêu thức này cũng gần giống với tự sát, làm đứt đoạn và đảo loạn một số kinh mạch quan trọng, nội thương chắc chắn là điều không thể tránh khỏi. Toàn thân hắn đau đớn vô cùng, chút công lực nho nhỏ học lỏm được chỉ giúp hắn bảo toàn tính mạng mà thôi, nhưng vì được ở lại nơi này, ở lại cạnh Tiểu Điềm Điềm hắn bất chấp tất cả.

-  Tiểu Điềm Điềm đã đi đâu rồi?

  Tiểu Đàn ngưng tay nhìn hắn:  – Tiểu Điềm Điềm???

-  À không! Là Vương công tử, là tôn chủ của các người ấy. Đệ ấy đi đâu rồi? Bao giờ đệ ấy trở lại?

-  Ta không biết. Tiêu công tử nên uống thuốc, dưỡng bệnh rồi sớm rời khỏi đây.

   Hắn định hỏi thêm nhưng từ cổ họng kéo lên một cơn ho dồn dập, lồng ngực đau tức đến khó thở, đến lúc mùi tanh nồng sộc đến, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi. Quả là danh bất hư truyền, tên Tiểu Kê chết tiệt này, sao có thể dạy hắn một chiêu thức tổn hại thân thể nặng nề đến vậy chứ. Đầu óc quay cuồng, toàn thân đau đớn, hắn liền nhắm mắt nằm xuống.  Hắn muốn nghỉ ngơi nhưng hắn lại không thể an lòng, tâm trí hắn đang hoàn toàn trống rỗng. Dù là xung quanh đều đang phảng phất hương hoa sen hòa lẫn hương mẫu đơn nhưng không phải là mùi hương của Tiểu Điềm Điềm. Hắn cố chấp đến vậy, liều mạng đến vậy chỉ để ở cạnh một người, vậy mà y lỡ bỏ hắn nằm đây một mình, không thèm đoái hoài gì.

   Hai ngày trôi qua dài đằng đẵng, thuốc hắn không thèm uống khiến thương thế ngày càng trở nặng. Hắn lúc tỉnh lúc mê, trong chập chờn mê mộng, hắn luôn thấy Tiểu Điềm Điềm ở đó, xinh đẹp bức người, cao lãnh, lạnh như băng, lần nào cũng vậy, dù hắn có cố gắng đến đâu, y vẫn ở rất xa rất xa, chưa một lần hắn chạm được vào gương mặt tinh xảo ấy, chưa một lần cảm nhận được hơi ấm ấy. Mỗi lần mê man tỉnh giấc, Tiêu Chiến lại thấy tâm mình chết đi một lần. Cả tâm hồn lẫn thể xác đều thấy trống trải, cô đơn, hắn như chết dần chết mòn để chờ đợi mùi hương ấy, con người ấy...

   Rồi Tiểu Điềm Điềm của hắn bỗng bước lại thật gần, mùi hương thật nồng nàn đắm say, y còn đứng đó để mặc hắn ôm vào lòng, hắn ôm y thật chặt, muốn cảm nhận thật sâu cảm giác này. Là cả thế giới xung quanh hắn đang nóng lên hay chỉ có trái tim cuồng si của hắn đang bùng cháy thôi đây! Tiểu Điềm Điềm vừa thơm vừa mềm mại, ấm áp.  Dễ chịu quá! Thoải mái quá!...

   Đang ngập tràn trong hạnh phúc đắm say, hắn nghe chất giọng trầm ấm của Điềm Điềm vang lên:

-  Tên ngốc này! Ngủ vui đến vậy sao?

   Khẽ mở mi mắt, không phải là mơ, Tiểu Điềm Điềm thật đang ngồi bên giường hắn, mùi hương khiến hắn say đắm cũng là thật, hắn cuống cuồng ngồi dậy, ôm chầm lấy thân hình phía trước để xác nhận xem hơi ấm hắn cảm nhận lúc nãy là thật hay giả. Bị tên ngốc này ôm bất ngờ, Vương Nhất Bác toàn thân bất động, trái tim vô tình lỡ mất một nhịp. Từ ngày mẫu thân qua đời, y chưa từng cảm nhận được hơi ấm của người khác, y lạnh lẽo như vậy, đáng sợ như vậy, kẻ nào dám chứ.

-  Ấm quá! Thực sự rất ấm, rất mềm lại còn thơm nữa. Tiểu Điềm Điềm, đệ về khi nào vậy? Ta thực sự nhớ đệ đến không thiết sống.

   Vương Nhất Bác gỡ cái tên vô liêm sỉ ấy ra khỏi người mình.

-   Ngươi không chịu uống thuốc, có phải muốn chết không? Vương gia trang ta chết chưa đủ nhiều sao?

-  Đệ nói gì cơ???

-  Thôi bỏ đi! Ngươi mau uống thuốc cho ta.

-  Ta khỏe thật rồi. Đệ không thấy sao? Không cần uống thuốc mà vẫn có thể bình phục. Không phải rất thần kỳ sao?

-  Tên ngốc nhà ngươi! Là tôn chủ phải dùng nội công để điều trị nội thương cho ngươi đấy! Thuốc không uống, cháo không ăn, ngươi định làm gì vậy chứ? Muốn giá họa cho Vương gia trang chúng ta sao? – Tiểu Đàn vừa bưng chén thuốc bốc hơi nghi ngút đến bên cạnh giường hắn vừa mắng hắn một trận. Đáng ghét mà! Tôn chủ của nàng cao quý là thế! Chỉ vì tên ngốc gàn dở này mà bỏ ngang  việc bế quan, lại phải tổn hại nội công để trị thương cho hắn.Thật muốn xé hắn ra làm vài mảnh.

-  Tiểu Đàn! Ngươi lui xuống nấu cho Tiêu công tử chút cháo.

   Vương Nhất Bác lại quay về phía Tiêu Chiến, tay cầm chén thuốc tiện thể thổi vài cái cho bớt nóng.

-   Mau uống đi. Ngươi có biết là nội thương của ngươi rất nặng không? Đây là thuốc do Thánh y của Vương gia trang kê, chắc chắn giúp ngươi mau bình phục.

   Biết mình đã làm sai rồi. Để Tiểu Điềm Điềm phải tổn hại công lực, để bản thân suýt mất mạng, nếu cái mạng này mất đi rồi, hắn làm sao có thể tiếp tục bên cạnh người trước mặt được chứ. Nhắm mắt uống một hơi hết bát thuốc, thuốc đắng chết hắn luôn nhưng vị cuối cùng đọng lại thì lại rất ngọt, ngọt như Tiểu Điềm Điềm trước mắt hắn vậy.

.....

    Ngày qua ngày, hắn ở lại Vương gia trang tĩnh dưỡng. Nơi đây thực sự yên bình, thời tiết cũng vô cùng dễ chịu. Đặc biệt là chiều nào cũng có một cơn mưa nhẹ nhàng phủ xuống. Tiểu Điềm Điềm của hắn lại rất thích ngắm mưa. Mỗi khi mưa, y lại như rơi vào trầm mặc, vẫn gương mặt lạnh băng ấy, nhưng ánh mắt lại ánh lên bao nhiêu ôn nhu cùng ấm áp.

-  Đệ thích mưa đến vậy sao?

   Vương Nhất Bác lơ đễnh, nửa ngày mới mở miệng trả lời:

-  Mẫu thân ta từng nói: "Điều gì bắt đầu bằng một cơn mưa đều sẽ là điều may mắn". Chấp niệm lớn nhất của đời người chính là những cơn mưa. Người rất yêu mưa, thích cùng ta nhảy múa vui đùa dưới mưa. Lúc mưa, mẫu thân sẽ làm bánh nướng cho ta ăn. Đặc biệt, đặc biệt ngon...

   Vương Nhất Bác cười ngây ngốc, thực sự đắm chìm trong mảng ký ức ấy. Đứng bên cạnh, Tiêu Chiến như chết lặng, lần đầu tiên Tiểu Điềm Điềm của hắn cười, một nụ cười siêu ngọt ngào, khi cười y là một con người hoàn toàn khác, giống như một đứa trẻ đơn thuần, đáng yêu.

-  Mẫu thân của đệ đâu rồi?

-  ....

   Câu hỏi ấy như kéo Vương Nhất Bác về thực tại, ánh mắt ấy như bừng tỉnh sau đó tràn ngập sự xót xa, tiếc nuối, cuối cùng lại như có hàng ngàn mối hận đang hiện hữu ở đó. Y quay gót bỏ đi, để lại Tiêu Chiến với bùng nhùng những câu hỏi. Đệ ấy rốt cuộc đã trải qua những gì? Một thiếu niên nhỏ tuổi như vậy sao lại có thể lạnh lùng đến thế? Sao có thể có nhiều thù hận đến vậy?

   Biết mình đã nói điều gì đó không đúng, Tiêu Chiến chạy theo, đề cập sang chuyện khác.

-    Đệ nói ta mới nhớ! Lúc ta gặp đệ có phải cũng có mưa không? Dù là mưa nhỏ nhưng cũng là mưa, đúng không? Vậy có nghĩa: Đệ gặp được ta là may mắn, ta gặp được đệ là may mắn. Chúng ta chính là may mắn của cuộc đời nhau.

   Đúng là lúc ấy có mưa bay, là những giọt mưa vô tình ấy khiến Vương Nhất Bác tỉnh giấc.

.....                         

   Bạch liên và bạch mẫu đơn ở Vương gia trang ngày nào cũng nở rộ, thơm ngát cả một vùng. Tiêu Chiến thích đắm chìm trong hương thơm ấy, thích ngắm hoa, thích lôi kéo Vương Nhất Bác đi thăm thú xung quanh. Sáng sớm sau khi thức giấc hắn ngay lập tức ra vườn hoa sau nhà, ngắm nghía rồi nhân tiện hái chút hoa về làm nước tắm buổi chiều cho người trong lòng. Dàn hoa màu xanh nhỏ trên hàng rào cũng được hắn chăm lo kỹ càng, hắn còn cất công làm thêm một hàng rào bằng tre nhỏ nữa để hoàn thiện Vương gia trang. Cỏ cây xung quanh cũng được hắn tỉa tót cẩn thận, hắn ra bờ hồ lấy thêm thật nhiều hoa lau nhỏ về trồng xung quanh, hắn tận lực muốn biến nơi đây thành chốn thiên tiên. Hôm nào hắn cũng say mê làm việc đến quên cả bữa sáng khiến Vương Nhất Bác phải cất công đi tìm, đứa nhỏ nhìn hắn cặm cụi, lấm lem thì khóe môi cũng không tự chủ mà khẽ cong lên một đường cong tuyệt mỹ.

-   Ngươi tính ở lại đây luôn hay sao?

-   Đúng thế! Ta đã coi nơi đây là nhà, nhất định cùng đệ sống đến đầu bạc răng long. Ha ha... Đệ xem. Chỗ này có nên đào thêm một cái hồ nhỏ, chúng ta trồng thêm thật nhiều hoa sen. Ta sẽ ướp trà sen cho đệ thưởng thức.

-  Tên ngốc nhà ngươi! Còn không mau vào ăn sáng. – Ai đó giấu đi sự ngại ngùng trong ánh mắt mà dứt khoát quay đầu.

   Y và Tiêu Chiến sẽ có kết quả sao? Hai nam nhân thực sự có thể ở bên nhau? Y có thể buông bỏ bao ân oán, bao tham vọng để cùng với hắn bình bình an an sống qua ngày sao? Y chưa từng nghĩ sẽ vì bất kỳ một ai mà bận lòng. Con người không có tình cảm thì mới không có yếu điểm, không phải sao? Y không muốn bản thân tồn tại một yếu điểm để kẻ khác có thể lợi dụng. Y không muốn có bất kỳ trở ngại nào dù là nhỏ nhất trên con đường phía trước. Gạt bỏ chút động tâm nho nhỏ, y cố để tâm mình bình lặng. Kẻ vô tình nhất mới là kẻ mạnh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro