Chương 2: Lạc
Vụ thảm sát ở Giác Gia Trang khiến toàn thể võ lâm dậy sóng.
Trên điện cao uy nghi của Hoàng Lân Điện chính là Tiêu Minh Sơn – Thành chủ của Hoàng Lân Thành, cũng chính là Minh chủ võ lâm đương nhiệm. Mái tóc chớm bạc cùng những nết nhăn hiện hữu trên vầng trán cao càng làm nổi bật thêm dáng vẻ anh tuấn bất phàm. Khí tức bức người tỏa ra khiến những người phía dưới dù đang nộ khí ngút trời cũng không dám ồn ào. Họ chỉ đứng đó im lặng với hơi thở hỗn loạn, là vừa giận dữ vừa sợ hãi, hoang mang. Thỉnh thoảng có kẻ lén lút đưa mắt nhìn lên điện cao, chờ đợi quyết định của vị minh chủ tối cao.
Tiêu Chiến và Tiêu Minh Trung đứng cạnh nhau. Tiêu Chiến rất muốn bước đến, san sẻ mất mát cùng ca ca nhưng Minh Trung trước giờ vẫn chưa từng để lộ tâm ý. Như vậy có phải sẽ đau lòng chết ca ca hắn hay không? Ý trung nhân bị sát hại ngay trước ngày thành hôn, điều này rõ ràng không dễ chấp nhận nhưng ca ca hắn không một lời bộc bạch, lại ngày đêm ráo riết điều tra cũng chưa từng lơ là việc công. Đôi lúc Tiêu Chiến ước ca ca của hắn không phải là thiếu minh chủ, như vậy, có phải Minh Trung cũng có thể giống như bao người thường khác – đau lòng, than khóc thậm chí uống rượu, hồ nháo. Như vậy, nỗi đau có lẽ sẽ dễ dàng vượt qua hơn.
Võ lâm vốn được chia thành 5 thành:
Phía Đông là Thanh Long Thành được trấn giữ bởi thất đại gia tộc: Giác gia, Cang gia, Đê gia, Phòng gia, Tâm gia, Vỹ gia và Cơ gia. Giác gia đứng đầu Thanh Long Thành là gia tộc có tiếng nói nhất. Tuy không có sức mạnh về quân sự nhưng Giác gia vẫn luôn được người người kính nể. Đời đời Giác gia thanh liêm chính trực, coi trọng chữ tín, dùng lễ nghĩa đối đãi với thiên hạ, duy trì một Thanh Long Thành yên yên bình bình qua mấy trăm năm. Phong cảnh nơi đây cũng giống con người, khắp nơi là đồi thấp quanh co, sông suối hiền hòa uốn lượn qua các bình nguyên phẳng lặng. Những tưởng Giác gia không bao giờ đắc tội với ai, không ngờ, kết cục này xảy ra đã khiến người người phẫn nộ. Bằng hữu khắp giang hồ lập lời thề báo thù rửa hận, đòi lại công đạo cho Giác gia trang. Hiện tại, Thanh Long Thành đang được tiếp quản bởi Cơ gia – Đại gia tộc có sức mạnh quân sự lớn nhất Thanh Long Thành.
Phía Tây chính là Bạch Hổ Thành với thất đại gia tộc: Khuê gia, Lâu gia, Vị gia, Mão gia, Tất gia, Chuỷ gia và Sâm gia. Bạch Hổ Thành tượng trưng cho sức mạnh quân sự của võ lâm chính đạo và Khuê gia chính là đại gia tộc đứng đầu, nắm trong tay Bạch Hổ Quân – nơi tập trung phần lớn cao thủ võ lâm. Bạch Hổ Quân được huấn luyện nghiêm ngặt, mỗi người đều có thể một địch mười. Bạch Hổ Quân có một đội ám vệ đặc biệt nguy hiểm, chỉ nhận sự chỉ đạo trực tiếp của Tiêu minh chủ. Ám vệ quân làm gì, ở đâu không một ai biết. Họ chỉ biết, mỗi khi cờ hiệu của Ám vệ quân xuất hiện thì chính là thanh trừ, lấy mạng.
Phía Nam là Chu Tước Thành với thảo nguyên rộng lớn không thấy điểm dừng. Nơi đây cũng do thất đại gia tộc đứng đầu: Tỉnh gia, Quỷ gia, Liễu gia, Tinh gia, Trương gia, Dực gia và Chẩn gia. Chu Tước Thành do Tỉnh gia nắm giữ quyền hành, trong tay cũng có hàng vạn tinh binh, bách tính nơi đây quen lối sống nơi thảo nguyên, thẳng thắn bộc trực, yêu ghét rõ ràng.
Vị trí trung tâm chính là Hoàng Lân Thành của Tiêu gia. Hoàng Lân Thành chính là biểu tượng của quyền lực tối cao. Mỗi mệnh lệnh được đưa ra đều phải thực thi một cách nghiêm túc nhất, triệt để nhất.
Còn một nơi mà không thế lực nào của võ lâm chính đạo có thể vươn tới – Huyền Vũ Thành. Huyền Vũ Thành nằm ở phía Bắc, quanh năm mưa phùn rả rích. Nơi đây không có bách tính sinh sống, cây cối tiêu điều và điều đặc biệt hơn cả: Đây là địa bàn của Huyết Liên giáo.. Không phải võ lâm chính đạo chưa từng mang ý định thâu tóm Huyền Vũ Thành, đã rất nhiều lần các đạo quân tinh nhuệ nhất được điều động công phá Huyền Vũ Thành nhưng kết quả lần nào cũng giống nhau: không một kẻ nào trở ra. Năm năm trước, trận huyết tẩy Huyền Vũ Thành vẫn là nỗi ám ảnh không nguôi của võ lâm chính đạo. Vì vậy, Huyền Vũ Thành hay Huyết Liên giáo nghiễm nhiên trở thành ngoại lệ duy nhất của giang hồ.
Vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, yên bình đã qua năm năm nhưng hiện tại, mọi nghi vấn về thảm án ở Giác gia trang đều đặt lên Huyết Liên giáo. Võ lâm chính đạo không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù trong tiềm thức, Huyết Liên giáo chính là ma giáo man rợ, thực lực lại chưa từng một lần bộc lộ hết nhưng những đại gia tộc của Võ lâm chính đạo vẫn chưa bao giờ nguôi ý định diệt trừ nỗi ám ảnh đó.
- Minh chủ! Thảm án ở Thanh Long Thành vẫn chưa có manh mối. Có chăng chỉ còn lại một bông sen bằng máu. Đây không phải là lời thách thức của Huyết Liên giáo sao? Năm năm nay Huyết Liên giáo im hơi lặng tiếng, chẳng phải là ấp ủ mưu đồ sao?Xem ra, Độc Cô Hạc Hiên đã không muốn an phận ở Huyền Vũ Thành nữa rồi. Nếu chúng ta không nhanh chóng ra tay, e rằng, trận huyết tẩy năm ấy mới chỉ là khởi đầu – Cơ gia chủ - Cơ Tử Tô thay mặt lên tiếng.
Sau khi Cơ Tử Tô dứt tiếng, bên dưới xôn xao những tiếng đồng lòng, những cái gật đầu tán thành của mọi người. Ai ai cũng hô hào xin minh chủ ra lệnh tấn công.
Rầm.....
Một tiếng động kinh hoàng nổ ra, cửa lớn của Hoàng Lân Điện bị phá vỡ với một lực đạo khủng khiếp. Không gian mờ mịt, một trận cuồng phong đầy bụi và lá khô bỗng kéo đến. Các cao thủ nhanh chóng tạo một hàng chắn phía trước, bảo kiếm đã được rút ra khỏi vỏ. Trong mịt mùng khói bụi, dáng dấp một nữ tử xinh đẹp mờ ảo xuất hiện. Hương sen thoang thoảng khiến toàn thể nhân sĩ thoáng ngây người. Mọi phòng bị vừa được dâng cao nay bỗng nhiên được buông lỏng. Không gian ngập tràn hương sen khiến người ta thấy thư thái lạ thường. Chỉ riêng Tiêu Chiến ngửi thấy vị tanh của máu ẩn sâu sau hương sen dịu nhẹ thanh tao ấy. Hắn khẽ nhíu mày, trong tâm thức dâng lên một nỗi bất an khó giải thích.
Nữ tử ấy mặc trên người một bộ y phục màu đỏ thẫm, là màu đỏ của máu, đỏ đến mức chói mắt, gai người. Dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng bước đi, đai lưng màu trắng làm nổi bật thêm vòng eo thon gọn mê người. Mái tóc dài buông xõa tôn thêm dáng vẻ thướt tha, nàng chính là xinh đẹp đến kinh diễm, vừa ma mị vừa quyến rũ. Dù khuôn mặt được giấu kín sau lớp khăn voan trắng ngà nhưng đôi mắt mang theo hơi lạnh thấu xương cũng đủ khiến bao kẻ rùng mình. Với Tiêu Chiến, nàng chính là sứ giả đến từ địa ngục, xinh đẹp nhưng đầy chết chóc.
- Độc Cô Mộc Miên tham kiến Tiêu minh chủ! Tôn chủ của bản giáo có mật thư muốn gửi tận tay minh chủ! Xin minh chủ nhận cho!
Tất cả nhân sĩ thất kinh. Là thánh cô của Huyết Liên giáo: Độc Cô Mộc Miên. Vội thu lại ánh mắt thất thần và vẻ mặt thất thố, hàng trăm mũi kiếm nhanh chóng chĩa về phía nữ tử xinh đẹp kia.
Nàng không thèm liếc nhìn đám người xung quanh dù chỉ một cái. Lá thư màu đỏ được đưa lên trước mặt Tiêu Minh Sơn bởi một dải lụa (vẫn là màu đỏ). Đúng là người của Huyết Liên Giáo, màu đỏ chói mắt kia cớ sao lại được ưa chuộng đến thế cơ chứ? Tiêu Chiến lắc đầu ngán ngẩm. Dù với hắn màu đỏ luôn có sức hút đặc biệt nhưng màu đỏ của vị thánh cô này thực sự làm hắn thấy rợn người. Khứu giác của Tiêu Chiến đặc biệt nhạy bén nên hắn rõ ràng cảm nhận được mùi tanh nồng của máu ẩn sau hương hoa sen mang mác ấy. Các huynh đệ giang hồ vẫn gọi hắn bằng cái tên Hoàng Khuyển, nghe có vẻ không cao sang gì nhưng hắn lại thích. Hắn đặc biệt tự hào về khứu giác thiên phú của mình, có thể miễn cưỡng coi đó là một loại tài năng dị bẩm đi.
Sau khi Tiêu minh chủ nhận thư, Độc Cô Mộc Miên thu dải lụa về và chắp tay cáo từ. Nàng vừa quay bước liền nghe tiếng kim loại va chạm hỗn loạn. Gần trăm nhân sĩ cường tráng vây quanh nàng với mũi kiếm chĩa thẳng và ánh mắt đầy căm hận.
- Ngươi nghĩ đây là đâu mà muốn đến là đến, muốn đi là đi. Huyết Liên giáo phải chăng đã quá tự mãn rồi hay không?
- Người của Huyết Liên giáo liền giết chết không tha.
- Chúng ta chưa cần tìm mà các ngươi đã tự tìm đến cửa. Mau đền mạng cho hơn trăm mạng người của Giác gia trang.
- ....
Một màn náo nhiệt diễn ra, kẻ hò người chửi, lời nói cũng thật cay nghiệt, như chỉ hận không thể ngay lập tức đem nử tử nhỏ bé kia ra băm vằm thành trăm mảnh.
Ánh mắt nàng vẫn lạnh băng như thế, không biểu lộ lấy một tia cảm xúc nào. Sau tấm màn che, đôi môi xinh xắn khẽ nhếch lên một cách đầy khinh bỉ. Nàng nhẹ nhàng phất tay áo, một làn khói mỏng xuất hiện, hương hoa sen bỗng nồng nàn hơn bao giờ hết. Sau một thoáng ngỡ ngàng, đám nhân sĩ ấy đã chẳng thấy bóng dáng nữ tử ấy đâu nữa. Thánh cô của Huyết Liên giáo ngang nhiên biến mất trước sự chứng kiến của hàng trăm con mắt. Thứ để lại duy nhất chỉ là hương hoa sen thanh tao thoát thục cùng làn khói mỏng manh. Lại một màn nhốn nháo khác tiếp diễn. Trên điện cao, Tiêu minh chủ cầm bức huyết thư trên tay rồi liếc mắt nhìn các vị Thành chủ phía dưới. Tiêu Minh Trung và các Thành chủ đều không có chút phản ứng nào với sự hỗn loạn bên cạnh. Không phải lần đầu tiên Độc Cô Mộc Miên xuất hiện và biến mất như vậy, họ dần coi đó chỉ là một phương thức di chuyển đặc biệt của vị Thánh cô này mà thôi.
Riêng Tiêu Chiến thì khác, hắn chưa bao giờ tham dự các cuộc đàm đạo của giang hồ, dĩ nhiên là chưa từng gặp qua vị Thánh cô bí ẩn này nên hắn vô cùng tò mò. Hắn sống chết phi thân ra ngoài để bám theo. Nhưng vấn đề lớn xảy ra là hắn không thấy bóng dáng ấy đâu nữa dù thời gian chỉ bằng một cái chớp mắt. Khinh công quả thật kinh người.
Tiêu Chiến bay lên đỉnh cao nhất của Hoàng Lân Thành nghe ngóng. Sau khi xác nhận là nử tử nọ đã biến mất không còn chút tăm tích thì vui vẻ dùng đến độc chiêu truy tìm dấu vết của bản thân. Ai nói ông trời ban cho hắn khứu giác đặc biệt nhạy bén như vậy. Chưa từng có nữ tử nào có thể trốn thoát khỏi hắn cả, kể cả có là cao thủ bậc nhất thì cũng không thể ngăn cản bản thân tiết ra hương vị đặc trưng, lại càng không có khả năng thủ tiêu hương vị đó trên đường di chuyển.
Mùi hoa sen thanh tao xen lẫn mùi máu tanh nồng là manh mối duy nhất của hắn. Vị Thánh cô này đúng là thân thủ phi phàm, hắn chưa từng thấy ai chạy nhanh đến vậy, không những không thấy bóng dáng đâu mà mùi hương để lại cũng vô cùng mờ nhạt. Hắn mơ hồ phi thân theo chút tàn tích còn vương lại trong không khí. Mải miết qua những mái nhà, những ngọn cây. Chính hắn còn không xác định mình đã đi theo hướng nào, đi qua những đâu. Đến khi mùi hương kia hoàn toàn biến mất, hắn mới bừng tỉnh rồi nhận ra một sự thật cay đắng: Hắn lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro