5
𝑳 ‘𝑨𝒓𝒕𝒊𝒔𝒂𝒏 𝑷𝒂𝒓𝒇𝒖𝒎𝒆𝒖𝒓 𝑷𝒂𝒔𝒔𝒂𝒈𝒆𝒅 ‘𝑬𝒏𝒇𝒆𝒓
Hương đầu: Hoa loa kèn.
Hương giữa: Nhũ hương, lô hội, bách hợp trắng, gỗ sam.
Hương cuối: Đàn hương, cánh kiến trắng, xạ hương.
– khi còn sống không cùng người qua lại, tự mình đi trên đường dương quan hoặc cầu độc mộc. Sau khi chết, trên con đường Minh Phủ cô độc dài đằng đẵng, cũng không muốn có người cùng đi
Mặt đất chấn động kịch liệt liên lụy cà phê trong ly lay động, chút ít nước văng tung tóe, hương cà phê hơi chát chát chui vào trong hơi thở mẫn cảm. Hơn mười cái đèn treo màu da cam ám điệu u ám, cuối cùng “Két” một tiếng bạo phá tại đêm tối vô tận.
Thiếu niên kéo một tờ khăn giấy, lau lau mặt bàn bẩn thỉu, vành môi thoảng qua khơi mào một độ cong đẹp mắt. Cậu không vui nhìn về phía chỗ trống ảm đạm không rõ bên trái.
Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn đang run rẩy, một chút lại một chút, bên trong tiết tấu bứt rứt bất an tiếng đánh phi thường hài hòa bình ổn.
“Tiểu Bác.”
Một tiếng khẽ kêu run rẩy, hỗn độn.
“Tiểu Bác, cậu vẫn còn sống?”
Mang theo quỷ dị u ám oán lạnh.
Trong mắt Vương Nhất Bác xẹt qua một tia ngoan lệ, khóe miệng vô tình nhướn lên độ cong khát máu. Lưỡi đao ánh sáng trong tay đâm tới, đâm về phía đèn vonfram vẫn còn đang lóe tia lửa, một hàng đèn ngọc đẹp đẽ trang trí trên trần nhà đều nện xuống đất. Âm thanh vỡ vụn tại không gian tịch mịch mờ tối càng thêm khiếp người.
“Chạy đến đây chịu chết?” Đầu ngón tay Vương Nhất Bác chụp ra một vòng sáng, vầng sáng mông lung soi sáng nửa bên mặt cậu. Một nửa khuôn mặt thiên sứ tuyệt mỹ đắm chìm bên trong vầng sáng ôn nhuận, mà nửa khuôn mặt bên kia lại là lạnh lẽo khát máu vô tình, đáy mắt vốn như sao trời lấp lóe, giờ phút này lại hiện ra tơ máu lan tràn, tựa như một gốc hoa hồng đẫm máu nở rộ tại sa mạc hoang vu.
Kiều diễm rung động lòng người.
Bên miệng còn dính chút bọt cà phê latte, Vương Nhất Bác lè lưỡi liếm liếm môi, mê người, nguy hiểm.
Người phát ra âm thanh kêu gọi hỗn độn từ trong bóng tối đi tới, dần dần có hình dáng nhàn nhạt, người vừa đến trên mặt che kín những vết sẹo sắc bén, thậm chí có vết sẹo đẫm máu còn chưa kịp kết vảy, lại bị cây gai ánh sáng bắn ra từ trong tay Vương Nhất Bác vẽ thêm cho mấy lỗ hổng trên mặt.
“Nhất Bác, cậu tiếp tục tồn tại có gì hữu dụng đâu?” Cặp mắt đen triệt để trên khuôn mặt đáng sợ, nụ cười nơi khóe miệng giật ra một độ cong quỷ dị: “Không có người nào yêu cậu, máu của cậu từ khi sinh ra đã vấy bẩn, cậu không xứng được sống, Vương Nhất Bác.”
Là người của Ám Dạ, Ám Dạ là địa phương mà đời này cậu thống hận nhất, vô số sâu kiến bò đầy vết thương của cậu suốt mấy năm nhân sinh mịt mờ. Chắc chắn sẽ có một ngày, cậu chậm rãi giết sạch những người ở đó.
Vương Nhất Bác nhẹ xoẹt một tiếng, ánh sáng trong tay hóa thành một lưỡi đao vô cùng sắc bén, cậu thuấn di đến trong bóng tối, một thân mang theo ánh sáng, đem lưỡi đao cắm vào lồng ngực người kia, không cần tốn nhiều sức, dễ như trở bàn tay đã kết thúc một sinh mệnh.
“Ám Dạ phái loại người sắp chết như thế này tới giết tôi? Có chút vũ nhục đó.”
Người kia bị đâm trúng ngực, trên mặt vẫn như cũ lộ ra nét cười quỷ quyệt: “Số 85. . . Cậu thật đáng buồn, không bằng giống như tôi đi đến Minh phủ.”
Thiếu niên đẩy ánh sáng trong tay, dùng đầu ngón tay lau nhẹ lưỡi đao, sau đó một lần nữa đâm vào càng sâu: “Các người. . . Xứng sao?”
Giết người xong, thiếu niên như đã thỏa mãn cơn khát máu, nhưng nhìn mặt đất đầy bừa bộn, cậu có chút ảo não, sau khi người của Ám Dạ chết, trong quán cà phê khôi phục ánh sáng như bình thường, thậm chí có mấy ngọn đèn may mắn không bị hư hao, được cậu điều tiết khống chế xuống độ sáng thích hợp. Nhưng nếu như Tiêu Chiến trở về nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ sợ làm cho anh tức giận đem cậu nhốt lại mười ngày nửa tháng.
Cậu ảo não gẩy gẩy vòng khóa năng lực trên cổ tay, thể chất cậu phi thường, vòng khóa năng lực phổ thông ức chế không nổi dị năng nguyên bản của cậu, chỉ tiếc giáo sư ngốc tự cho là đúng kia còn tưởng rằng vòng khóa năng lực tự chế này sẽ khóa được tất cả dị năng của người biến chủng. . . Vương Nhất Bác cười cười, nhưng cậu không đành lòng đả kích người kia đâu.
Cậu dùng lưỡi đao vẽ lên tay mình mấy vết thương, thuận thế thẩm thấu máu đỏ lên áo trắng. Sau đó cảm thấy nhìn chưa đủ thật, lại đá văng thi thể Ám Dạ, đổi lại chính mình ngã vào một chỗ bên trong vũng máu. Cậu hơi có chút ghét bỏ cau mày, cậu không thích hương vị của máu, lại còn là máu bẩn của đám người Ám Dạ.
Thiếu niên thu hồi thần sắc thoả mãn, thay đổi thành bộ dáng điềm đạm đáng yêu, cậu nhắm mắt lại, lông mi nồng đậm cụp xuống, thậm chí dính chút ít thủy quang sáng long lanh. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu mà bất luận kẻ nào gặp, đều muốn đau lòng.
Cậu yên tĩnh nghĩ.
Tiêu Chiến, tôi ngủ một chút, tình nợ của anh, hẳn là đã giải quyết xong.
Vậy thì tạm thời đợi anh một chút, anh tốt nhất mau trở về với tôi.
·
Khi Tiêu Chiến trở về, liền nhìn thấy một tràng cảnh như thế.
Trên áo trắng của thiếu niên thấm đầy sắc đỏ, ngã trong vũng máu, tựa như đóa hoa nở rộ trong địa ngục, đẹp mà thê diễm. Anh âm thầm kinh hãi, nhanh chóng tới gần, phát hiện trên cánh tay Vương Nhất Bác đầy vết thương to to nhỏ nhỏ phá ngang, có sâu, có cạn, máu vẫn còn chảy xuôi xuống, mà đứa nhỏ kia nhắm mắt lại, phảng phất như không cảm giác được đau đớn, yếu ớt dễ vỡ nằm ở nơi đó.
Tiêu Chiến tâm hụt một nhịp, anh không biết mình đang sợ cái gì.
Vội vàng ngồi xổm xuống, trước tiên tra xét thương thế của cậu, nhíu mày. Sau đó nhìn máu đầy trên mặt đất, kỳ thật anh có bệnh thích sạch sẽ, không quá muốn chạm vào những thứ này, nhưng cuối cùng vẫn là nửa nâng nửa đỡ đem Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực. Tiêu Chiến không quá dễ chịu, anh cũng không thích cùng người khác tiếp xúc thân mật như vậy, đáng ghét hơn là bụi bẩn cùng máu tươi dính đầy vào người. Nhưng anh nhìn thấy đứa nhỏ trắng trẻo sạch sẽ như vậy tàn lụi nằm ở nơi đó, vẫn là không đành lòng, là do anh nói sẽ che chở cậu, cũng là do anh rời đi để Vương Nhất Bác bị thương.
Anh ôm ngang Vương Nhất Bác lên.
Vương Nhất Bác mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn thấy ý thức của thiếu niên trở về, đẩy ra những sợi tóc ngăn trở ánh mắt cậu: “Có đau không? Sao lại nhiều vết thương như vậy?”
Chóp mũi Vương Nhất Bác bởi vì hốc mắt ướt át mà đỏ lên: “Giáo sư Tiêu không bảo vệ em cẩn thận.”
Tâm Tiêu Chiến cứng lên, không có gì để giải thích, là mình thất trách, anh nhìn đôi mắt đứa bé kia, nhưng thật ra là hối hận, hối hận không chăm sóc tốt cho cậu, hối hận vừa đáp ứng bảo hộ cậu, đảo mắt lại để cho cậu vết thương trải rộng, mặc dù tổn thương này. . .
Thiếu niên hít mũi một cái, dùng bàn tay dính đầy máu tươi dụi dụi mũi, vốn là khuôn mặt nhỏ trắng sứ, lại bị xoa đến bẩn thỉu, chỉ có cặp mắt là vẫn trong suốt linh động, lại mang theo ba phần thê sắt: “Mà hình như giáo sư Tiêu lại còn rất ghét bỏ máu của em.”
Thân nhiệt bên ngoài của Tiêu Chiến bỗng nhiên tăng cao, thoáng cái thuấn di tiến vào đường hầm, ôm Vương Nhất Bác trở về trụ sở. Anh đem Vương Nhất Bác vững vững vàng vàng đặt trên bàn thí nghiệm, đi lấy một cái khăn nóng vừa khử trùng, giúp cậu xử lý những vết thương trên da.
Anh nhìn miệng vết thương, nhíu mày: “Sao lại như vậy?”
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc: “Sau khi anh đi, Ám Dạ đến bắt em, họ muốn lợi dụng dị năng của em để đi đánh bọn anh. Anh cũng biết Ám Dạ đúng không, em từ nơi đó xuất hiện, anh có sợ không?”
Tiêu Chiến xử lý xong đường vết thương đổ máu cuối cùng trên tay cậu, lại cau mày quan sát một hồi, tựa hồ không nghe thấy lời nói của Vương Nhất Bác. Rất lâu sau, anh mím môi cười cười, vuốt vuốt đầu Vương Nhất Bác, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Sau này sẽ không bỏ lại em một mình nữa, cún con.”
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh một chút, nam nhân đeo khung kính vàng, khuôn mặt tinh xảo mê người, nhìn đôi mắt bình tĩnh kia, phảng phất như đưa cậu vào trời tháng tư dưới tán cây anh đào, rơi xuống một trận lại một trận hương hoa. Cậu nhìn anh, không khỏi ấm áp, không khỏi an lòng cùng buông lỏng, tựa hồ có thể dỡ xuống cảnh giác, lộ ra bản chất quái vật, cũng không biết nếu người trước mắt nhìn thấy một mặt kia của cậu, vẫn sẽ ôn nhu nhìn cậu như thế hay không.
Buồn nôn cùng tối tăm, lưu lại cho người ta cảm giác chán ghét.
Mà những quang minh cùng thuần khiết, cậu muốn mang đến cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không nói lời nào, đôi mắt một mực ngoan ngoãn trơn trượt vòng quanh trên người mình, khi thì yên tĩnh, khi thì sa sút, khi thì lo lắng dày đặc. Anh thở dài, trong tay chụp ra một đoàn ánh sáng xanh, bao phủ từng đường vết thương kia.
“Trị Liệu Thuật của tôi không dùng cho người khác, em là người đầu tiên trong căn cứ được dùng."
Vương Nhất Bác cảm thấy vết thương trên tay mình nhận ánh sáng thấm vào ý lạnh vị bạc hà, từng tia từng tia khoan khoái vây lấy những tổn thương khó chịu của cậu, chỉ một lát sau, miệng vết thương của cậu bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy khép lại như lúc ban đầu.
Cậu kỳ thật không sợ đau, nhưng cậu ngạc nhiên phát hiện, người trước mắt này thật sự có thể làm cho cậu không đau.
Vương Nhất Bác có chút mừng rỡ, lần đầu cậu được người khác che chở như vậy.
“Sao lại không cho người khác dùng?” Cậu sờ làn da so với trước kia còn bóng loáng nhẵn nhụi hơn của mình, hồn nhiên ngây thơ lại vui vẻ, đôi mắt nhìn Tiêu Chiến cũng sáng lấp lánh.
“Không thể nói với em.” Tiêu Chiến xoay người đi giặt sạch cái khăn dính đầy máu, lại lấy một cái khăn sạch sẽ đến, bắt đầu lau vết bẩn trên mặt Vương Nhất Bác: “Cún con bẩn, sau này đừng làm bản thân bẩn như thế nữa.”
Vương Nhất Bác sững sờ một chút, thăm dò hỏi hỏi: “Anh không nói cũng được, vậy anh nói vì sao anh lại cho em dùng đi?”
Tiêu Chiến trầm mặc không nói, cẩn thận giúp cậu lau sạch những giọt máu nhỏ ngưng kết trên lông mi, mới chậm rãi mở miệng: “Sau này đừng tự làm tổn thương bản thân nữa, biết không?”
Không biết em đã trải qua những gì, nhưng có lẽ quá khứ của em nhất định trôi qua rất đau khổ.
Cũng không biết là vì cái gì để cho em hung ác đến mức có thể xuống tay với chính mình, hung ác đến mức vệt máu đầy người nhưng ngay cả ánh mắt cũng bình thản, còn có thể làm bộ trách cứ tôi không bảo vệ tốt cho em.
“Anh. . . Đã nhìn ra rồi hả?” Ánh mắt Vương Nhất Bác lập tức ủ dột.
“Em xem thường giáo sư Tiêu của em như thế à?” Tiêu Chiến cười cười, ngoắc ngoắc cái mũi của cậu, sau đó ôm cậu xuống bàn thí nghiệm: “Là tôi không tốt, sau này sẽ không để cho em có cơ hội làm tổn thương bản thân.”
Vết thương đầy trên người em, có thể để cho tôi đau đến quá sức.
Trị Liệu Thuật bất quá là đem đau đớn của em chuyển qua cho tôi mà thôi.
Là lỗi của tôi, vậy thì nên để cho tôi đau.
.
"Mặt trời xuống núi trong đêm đen vẫn còn ánh đèn soi sáng. Mọi người xem, thế giới này không xấu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro