Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

𝑩𝒚 𝑲𝒊𝒍𝒊𝒂𝒏 𝑩𝒍𝒂𝒄𝒌 𝑷𝒉𝒂𝒏𝒕𝒐𝒎 ·

Hương đầu: Chưa công khai.

Hương giữa: Rượu Rum, Đường, Chocolate đen, cà phê.

Hương cuối: Caramel, Hạnh nhân, Hoa vòi voi, Gỗ đàn hương.




- tận hưởng lạc thú trước mắt, hướng tử mà sinh




Gần đây mỗi một người biến chủng trên dưới khu căn cứ đều rất cao hứng, gặp mặt nhau đều nói một tiếng "Chúc mừng năm mới", đương nhiên không chỉ là bởi vì năm mới sắp đến, mà còn có một việc thật sự đáng mừng, đó chính là phó thượng tướng Vương Nhất Bác, đứa trẻ mà bọn họ đã nhìn lớn lên, cuối cùng cũng không còn tiếp tục thay đổi biện pháp giày vò bọn họ nữa.

Trong quá khứ, lúc Tiêu Chiến thống lĩnh khu căn cứ, luôn quốc thái dân an, được xưng tụng là "Nền chính trị nhân từ", Tiêu Chiến của bọn họ chính là Lý Thế Dân vạn người kính ngưỡng. Nhưng lúc quyền thống lĩnh nằm trong tay Vương Nhất Bác, một Tần Thủy Hoàng lại xuất hiện! Cũng không phải là tàn bạo cỡ nào, mà là vị phó tướng trẻ tuổi này, tính tình không được tốt, động một chút lại muốn chỉnh đốn quân đội, trong nửa năm một năm đều huấn luyện cường hóa kiểu ma quỷ.

Theo hồi ức của những người biến chủng trong quân đội, một năm trước, một ngày nào đó, phó tướng trẻ tuổi của bọn họ ở quân doanh trong đêm ngủ không yên, dạo chơi nơi này dạo chơi nơi kia, sờ sờ cây này, ném đá chỗ kia, rất là cô độc. Phải làm thế nào để hết cô độc đây? Đương nhiên là rạng sáng hai giờ chạy đến góc lầu thổi kèn ra lệnh, bắt gần hai vạn người biến chủng trong quân doanh chuẩn bị đến sân tập bắn tiến hành huấn luyện bắn tỉa. . . Đúng vậy, phó tướng còn đặc biệt tri kỷ sợ mọi người không nhìn thấy đường, dùng quang năng của mình thắp sáng loáng toàn bộ khu căn cứ. . . Ánh sáng lam kia còn có thể điều tiết độ nhu hòa, bảo hộ mắt, rất dễ chịu. . .

Nhưng lần này, bọn họ phát hiện phó tướng nhỏ của bọn họ sau khi từ áo đinh trở về tựa hồ trở nên có chút khác biệt, tỉ như ngồi trong phòng họp mà bên miệng vẫn mang theo ý cười nhợt nhạt, đến nhà ăn còn có thể ăn nhiều hơn một chén cơm, buổi tối nhàm chán thì còn có thể trông thấy trên bầu trời nơi biệt thự của phó tướng biến đổi quang sắc nghê hồng khác biệt, hiển nhiên giống như một sàn nhảy disco. Lại tỉ như hoạt động huấn luyện dã ngoại thì phó tướng lại cùng thượng úy Frank ra bên ngoài ưu ái mua cho bọn họ mười xe thức ăn nhanh, thật vừa đúng lúc, dáng dấp người chuyển lời từ cấp trên còn rất giống Tiêu thượng tướng của bọn họ.

Tóm lại, Vương phó tướng lãnh khốc nghiêm khắc gần đây lại như gió xuân ấm áp, tựa hồ gặp chuyện vui gì đó.

Frank đọc xong những tin nhanh trên bảng tin giải trí của khu căn cứ, cười đến run rẩy cả người, quay đầu lại hỏi Vương phó tướng - gặp chuyện vui tinh thần thoải mái: "Sao em không nói với mọi người chuyện giáo sư Tiêu sắp trở về?"

Vương Nhất Bác một mặt kiêu ngạo: "Anh ấy trước tiên cần phải xử lý xong sự tình ở áo đinh, một phần lãnh hải lớn như vậy, trông coi rất mệt mỏi, còn phải đem đám người biển hàng mẫu ở đó đưa về căn cứ bên kia, Tiêu thượng tướng của chúng ta rất bận rộn có được không..."

Frank liếc mắt: A, nhóc con đáng thương, nói chuyện yêu đương đều không tỉnh táo nổi, vẫn mở ra hình thức huyễn phu. . .

Vương Nhất Bác nói thì nói vậy thôi, cậu nhìn lịch bàn bên cạnh một chút, nghĩ đến Tiêu Chiến cũng sắp trở về rồi, cậu kỳ thật muốn bố trí trang hoàng khu căn cứ để mở tiệc ăn mừng, để cho Tiêu Chiến trở về sẽ cảm thấy hoá ra có rất nhiều người đều đang chờ anh. Sau khi Frank rời khỏi, cậu thuấn di đến nơi ở của bạn tốt Bặc Toán Tử, Khổng Xá tiên sinh.

Khổng Xá đã gần ba trăm lẻ chín tuổi, dung mạo vẫn như cũ trẻ trung, trên thông thiên văn dưới rành địa lý, không gì không biết, không gì không hiểu. Vương Nhất Bác không rõ phải bố trí căn cứ như nào mới đủ để biểu lộ việc đáng mừng vui, cho nên chẳng phải hỏi ông ấy là thích hợp nhất hay sao.

Khổng Xá lão phu tử mặc dù khuôn mặt non nớt, nội tâm lại là một linh hồn già cỗi, trầm giọng suy tư, rồi nói trong thôn quê của ông đều treo đầy rèm đỏ chót, phủ kín khăn trải bàn hoa mẫu đơn, treo mấy bức hoành phi biểu ngữ, trên cửa sổ còn phải dán đầy giấy cắt hoa, khắp nơi còn phải đầy lồng đèn đỏ mới được tính là việc đáng mừng vui.

Vương Nhất Bác nghiêm túc cầm quyển sổ nhỏ ghi lại, còn chăm chú hỏi thêm: "Vậy giấy cắt hoa phải cắt thành hình gì? Còn nữa, biểu ngữ phải viết cái gì mới tốt?"

Khổng Xá trầm ngâm suy nghĩ một hồi, nghiêm túc nói: "Giấy cắt hoa cắt thành. . ."

"Cắt thành uyên ương nghịch nước, hoặc là cắt thành chữ song hỷ, treo lên bức hoành vợ chồng vĩnh kết đồng tâm. . ." Bặc Toán Tử xách theo lồng chim ập đến trước cửa nhà Khổng Xá, đánh gãy lời nói của Khổng Xá.

Khổng Xá kinh ngạc quay đầu: "Cái này. . . Khu căn cứ có chuyện vui?"

*Chuyện vui trong lời nói của Khổng Xá ý là hỷ sự, nói thẳng ra là lễ cưới á mọi người.

Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến trở về đúng là chuyện vui, cậu đối với phương diện này không có tí hiểu biết gì hết, từ nhỏ đã bị giam trong Ám Dạ, cho nên nghe được những thứ này thì vội vàng dùng nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo ghi lại, cậu nhẹ gật đầu với Khổng Xá: "Đúng rồi, có chuyện vui."

Đáy mắt Khổng Xá hiện lên hào quang khác thường: "Chúng ta. . . Khu căn cứ của chúng ta rốt cuộc nghênh đón chuyện vui to lớn. . ."

Bặc Toán Tử nghịch chim trong lồng, nhíu nhíu mày, vui tươi hớn hở nhìn bộ dáng chăm chú ghi chép của thiếu niên: "Nhất Bác à, chuyện vui này nhất định phải bày tiệc rượu đó, cậu chuẩn bị bày bao nhiêu bàn? Nói ra thì mỗi người trong khu căn cứ đều phải được mời một chén rượu đó nha."

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, cảm thấy bọn họ nói rất đúng, liền vội vàng gật đầu: "Phải phải, sẽ có."

Cứ như thế, khu căn cứ giăng đèn kết hoa, Vương phó tướng truyền đạt nhiệm vụ cho người biến chủng là mỗi người một ngày nhất định phải cắt mười chữ hỷ, hai mươi con uyên ương nghịch nước dán vào trên cửa sổ. Ngay cả Nhiếp Đạo hay Frank cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Vương Nhất Bác đem tất cả tiền tích góp của mình mấy năm này lấy ra bày yến hội, 9500 bàn, cậu cũng không tiện dùng tiền của Tiêu Chiến, vì vậy vẫn xin Nhiếp Đạo cho mượn ít tiền, vì lần này Tiêu Chiến trở về, có thể nói là cậu tốn không ít tâm tư cùng tài lực.

"Ay, phó tướng đang làm trò gì vậy?"

"Chẳng lẽ Vương phó tướng muốn kết hôn?"

"Tôi cảm thấy cũng giống đó, ôi, Tiêu thượng tướng đáng thương của chúng ta, cuối cùng vẫn bị quên lãng."

"Tôi nói nè, mấy người cũng thật là, Vương phó tướng của chúng ta tuổi còn trẻ, tại sao lại nhất định phải vì Tiêu thượng tướng mà cô độc sống suốt quãng đời còn lại? Tiêu thượng tướng đã không còn hai năm rồi. . ."

"Ay. . . Không biết người nào lại có thể lọt vào mắt xanh của Vương phó tướng nhở?"

"À! Cậu nói xem có phải là người truyền tin vào cái lần chúng ta được ưu ái cho mười xe thức ăn nhanh không? Dáng dấp vô cùng giống Tiêu thượng tướng!"

. . .

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ước định vào đêm ấy, đã sắp đến.

Vương Nhất Bác đứng trên vọng lâu quan sát toàn bộ khu căn cứ, đèn màu chiếu rọi, nghê hồng lấp lóe, ngàn tơ vạn sợi chỉ đỏ phủ lên những nhánh cây trụi lủi vào đông, được cậu tỉ mỉ treo đầy lưu huỳnh. Đốt pháo, tiếng truy đuổi náo nhiệt, hoa mẫu đơn đỏ chót diễm lệ phủ trên từng cái bàn tròn, phù hoa đầy đường ồn ào náo động, mọi người vào hôm nay đều mặc quần áo đỏ thẫm, việc đáng mừng vui không tưởng nổi.

Cậu có chút khẩn trương xoa xoa lòng bàn tay, thuấn di đến quảng trường trung ương của khu căn cứ, chỗ ấy có một cái thảm đỏ thật dài, trải từ nơi Vương Nhất Bác đứng đến cửa lớn, cậu đứng ở nơi này chờ cửa lớn mở ra, đứng ở nơi này chờ giáo sư Tiêu của cậu đi qua thảm đỏ thật dài, đi đến trước mặt cậu.

Lúc này, bầu trời bắt đầu chậm rãi rơi xuống từng mảnh tuyết mỏng, lộn xộn tản mát trên mái đầu, trên đầu vai thiếu niên, còn có một mảnh nhu thuận dừng trên chóp mũi cậu, thấm vào một chút hơi lạnh. Thiếu niên ngẩng đầu, vươn tay bắt được hoa tuyết óng ánh khắp nơi.

Cũng vào lúc này, cửa lớn két một tiếng bị chậm rãi đẩy ra, người trong khu căn cứ đều tò mò đứng lên, tất cả mọi người vây tụ chen chúc, còn có người lớn cõng trẻ nhỏ trên đầu vai nhìn quanh.

Nam nhân mặc một thân quân trang thẳng thớm, tóc tai còn chưa kịp tu bổ, tóc mái trên trán dài ra chút ít, lộn xộn lại đẹp mắt buông thõng, hở ra đầu lông mày, nét mặt ôn nhu, góc cạnh rõ ràng, còn có nụ cười sáng tỏ, lộ ra mấy khỏa răng đẹp mắt, cả nốt ruồi nhỏ xinh đẹp dưới môi.

Giáo sư Tiêu của cậu, sạch sẽ, sáng tỏ, mạnh mẽ mà ấm áp như gió xuân.

Nam nhân nhìn quanh, khắp nơi màu đỏ, tuyết bay lả tả, hướng về phía thiếu niên đang đứng trên thảm đỏ, giang ra hai cánh tay.

"Nhất Bác, lại đây với anh."

Chóp mũi Vương Nhất Bác có chút đau xót, bóng dáng nam nhân dần dần mơ hồ trong hốc mắt ướt át của cậu, cậu vô thức chạy về phía Tiêu Chiến, cậu cảm thấy tựa như mình đã chạy cực kỳ cực kỳ lâu mới ôm được anh, cậu chạy qua bốn năm vội vàng, chạy qua những tháng ngày tối tăm, chạy qua những đau khổ từng trải, chạy qua khỏi địa ngục cô độc. . . Mới chạy đến được bên cạnh người này. Cậu sợ người trước mắt thoáng qua lập tức sẽ biến mất.

Cậu nhào vào trong ngực Tiêu Chiến, lực xông tới đẩy Tiêu Chiến lui về sau mấy bước, nam nhân cưng chiều ôn nhu xoa đầu thiếu niên, cùng cậu ôm nhau giữa đêm đông hoa tuyết bay tán loạn, ôm nhau trong khung cảnh giăng đèn kết hoa vui sướng.

Rất lâu sau, Vương Nhất Bác mới từ trong ngực Tiêu Chiến lui ra, có chút xấu hổ, chớp mắt, nói với anh: "Hoan nghênh anh về nhà."

Tiêu Chiến nhìn mấy ngàn cái bàn tròn mẫu đơn, khu căn cứ treo đầy vải mành màu đỏ cùng đèn lồng mang chữ hỉ, còn có uyên ương nghịch nước dán đầy trên những cửa sổ cách đó không xa, lại nhìn Vương Nhất Bác đang vui vẻ cười với mình không chút nào biết bản thân đã mắc bẫy.

Bạn nhỏ là đồ ngốc, quả nhiên đã bị lừa.

Trong đám người, Bặc Tử Toán lạnh đến phát run ôm cái chăn đi ra, không ngừng hướng Tiêu Chiến nháy mắt ra hiệu, rất là buồn cười.

Tiêu Chiến hiểu rõ, nắm lấy cằm Vương Nhất Bác, cưng chiều hỏi cậu:

"Hôm nay có việc vui gì vậy?"

Vương Nhất Bác nhón chân lên hôn một cái vào mặt anh, oán trách trừng anh: "Anh biết rõ mà còn ráng hỏi nữa, hôm nay là thời điểm anh trở về chứ gì!"

Tiêu Chiến lắc đầu, ôn nhu xoa gáy cậu: "Không đúng."

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn anh.

Nam nhân cong khóe môi, từ bên trong áo khoác quân trang lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, từ từ mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp.

Anh nắm tay thiếu niên, quỳ một chân trên đất, ngửa đầu nhìn bạn nhỏ của anh, bên trong cặp mắt kia đầy ắp lãng mạn, ôn nhu nhất đời này:

"Hôm nay, là thời điểm anh cầu hôn Vương Nhất Bác."

Thiếu niên sững sờ tại chỗ.

Vương Nhất Bác dụi dụi mắt, càng dụi mắt càng đỏ, cậu vừa cười vừa khóc, cứ như đồ đần.

"Nhất Bác, quãng đời còn lại để anh tới chăm sóc em, được không?"

"Được." Chúng ta vĩnh viễn vĩnh viễn cũng sẽ ở bên nhau, không còn cách xa.

END.

.

Hoàn chính văn, còn 5 phiên ngoại, khi nào rảnh hơn sẽ bắt tay vào làm :< những vấn đề chưa được giải quyết trong chính văn thì sẽ được nhắc tới ở phiên ngoại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro