15
𝑪𝒓𝒆𝒆𝒅 𝑺𝒊𝒍𝒗𝒆𝒓 𝑴𝒐𝒖𝒏𝒕𝒂𝒊𝒏 𝑾𝒂𝒕𝒆𝒓 ·
Hương đầu: Cam bergamot, Cam quýt.
Hương giữa: Lá trà, Nho đen.
Hương cuối: Galbanum, Xạ hương, Đàn hương, Lá chanh.
– thế giới này điên cuồng, mục nát, không nhân tính, người lại một mực thanh tỉnh, ôn nhu, không nhuốm bụi trần.
- Tát Cương viết thư tình cho Sartre -
Biển nguyệt thì đẹp, biển đêm lại lạnh.
Tựa như thiếu niên trước mắt trong thoáng chốc lại lớn thêm, một khắc trước vẫn mềm mại như mèo con cùng anh thân mật, một giây sau cặp mắt đen nhánh sâu sắc đã không còn nhiệt độ, phảng phất như một đầm nước sâu, hung hăng đâm vào tim Tiêu Chiến.
“Tiêu Chiến, anh đang thương hại em, anh không phải là yêu em.”
Nam nhân nghe được câu này, vô cớ tâm lạnh, tự giễu cười một tiếng.
Em làm sao mà biết, anh yêu em nhiều đến như nào, Nhất Bác.
Anh vươn tay ra bóp cằm Vương Nhất Bác, tiếp cận thật gần, cơ mặt khẽ run, tựa hồ nhẫn nại ưu tư mãnh liệt, anh há to miệng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là cưỡng chế cỗ xúc động kia, im lặng không nói lời nào.
Anh dùng môi cọ cọ chóp mũi thiếu niên, lưu luyến cọ xát, ánh mắt mang theo nỗi cô đơn, khóe miệng lưu lại một vệt cười khổ, xoay người rời đi.
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, trong lòng vừa lạnh vừa sợ, phảng phất như Tiêu Chiến đi ra khỏi cánh cửa này sẽ biến mất một lần nữa, tựa như vô số ngày dài đêm rộng trong quá khứ, lưu lại một mình cậu đối mặt với cô độc cùng tối tăm. Cậu từ chỗ ngồi sốt ruột nhảy xuống, đi chân trần thuấn di đến trước cửa ngăn trở đường đi của Tiêu Chiến, đôi mắt kia từ từ dâng lên hơi nước, chóp mũi bắt đầu từng chút một đau xót. Thiếu niên ngoan cường ngăn trước cửa, hơi vểnh mặt lên nhìn vào đôi mắt đồng dạng không có một chút ánh sáng của Tiêu Chiến: “Anh lại thất vọng về em rồi?”
Tiêu Chiến há to miệng, nhìn Vương Nhất Bác đứng trước mặt, muốn nói lại thôi.
“Anh vì sao lại không trả lời em?” Vương Nhất Bác bắt lấy tay Tiêu Chiến, những ngón tay cậu siết thật chặt tay anh: “Nếu như không yêu cũng không sao đâu. . .”
Cậu hít mũi một cái, nước mắt liền không tự chủ rơi xuống: “Dù sao. . . Em vốn là, không làm cho người khác vui vẻ.”
Tiêu Chiến cảm thấy bàn tay nắm lấy tay mình đang khẩn trương rung động, Vương Nhất Bác khóc, khóc ngay trước mặt Tiêu Chiến.
Nam nhân đau lòng dùng tay nắm ngược lại tay cậu thật chặt, một tay khác vuốt ve khuôn mặt vẫn còn hơi non nớt của thiếu niên, thay cậu lau đi nước mắt không ngừng tràn ra nơi khóe mắt, thở dài một hơi.
Anh phải làm thế nào để nói cho em biết, anh quan tâm em nhiều đến như nào?
Vương Nhất Bác ngửa đầu nhìn anh.
Anh ôn nhu ôm thiếu niên vào trong ngực mình, từng chút từng chút vuốt lưng Vương Nhất Bác: “Chữ yêu này, từ trong miệng nói ra sẽ trở nên nhẹ.”
Thế nhưng, đứa ngốc này làm sao nghe hiểu được lời anh nói, nắm lấy tay anh, sợ một giây sau anh sẽ lập tức biến mất, chảy nước mắt, đỏ chóp mũi, bướng bỉnh lại băng lãnh.
“Được rồi, yêu hay không yêu cũng tùy ý đi.” Cậu buông tay ra, xoa nhẹ nước mắt trên mặt, quay lưng đi.
Anh không muốn dùng miệng để diễn tả yêu thương.
Anh yêu em, nếu như em không cảm nhận được, vậy sau này anh sẽ càng thêm yêu em.
·
Rất nhiều ngày về sau, bọn họ vẫn như cũ, cùng nhau ăn cơm cùng nhau ngủ, Tiêu Chiến vẫn như cũ, cẩn thận chu đáo chăm sóc Vương Nhất Bác trong mỗi một sinh hoạt thường ngày, khi thức dậy vì cậu chuẩn bị bữa sáng phong phú, trước khi ngủ chuẩn bị một ly sữa bò nóng an thần.
Anh từng li từng tí, chu đáo.
Nhưng càng như vậy, Vương Nhất Bác càng cảm thấy, những điều kia chỉ là vì đền bù cho quá khứ của cậu.
Thái độ của cậu đối với Tiêu Chiến càng thêm kiêu ngạo cùng tự tôn, để cho ở giữa bọn họ vắt ngang một cái cống rãnh không cách nào vượt qua, cậu không cho phép mình bị thương hại, càng không cho phép mình bị yêu thương bằng phương thức như thế.
Bởi vậy, cậu bỏ qua bữa sáng dinh dưỡng được chuẩn bị tỉ mỉ. Bởi vậy, cậu đem sữa bò nóng rót vào rãnh nước.
Bởi vậy, lúc Tiêu Chiến đang sấy tóc cho cậu, cậu phát điên rút dây điện, đem chiếc khăn ném vào người anh, điên cuồng gào thét: “Đừng ôn nhu như vậy nữa.”
Mỗi một đêm, cậu đều lưu lại cho anh một tấm lưng băng lãnh.
Nhưng mặc dù như thế, anh vẫn như cũ ôm cậu, giữa đêm lần lượt vì cậu chỉnh lại góc chăn. Trong đêm tối cùng cậu mười ngón tay đan chặt, lúc bình minh rạng sáng hôn lên trán cậu.
“Tất yếu sao?”
“Có.”
·
Đường biển một mực thuận lợi, cho đến khi đi ngang qua áo đinh hải vực.
Đây là khu vực nguy hiểm nhất trên đường vận chuyển, khi bọn họ lựa chọn đường biển, đây là nơi duy nhất rất có thể sẽ bị vận rủi quấn thân, muốn không có trở ngại thì dựa vào vận khí, không qua được thì nhìn vào số mệnh. Lúc xuất phát, sở nghiên cứu Hải Dương gởi điện báo tới, nói đại khái là không có vấn đề gì, bởi vì mùa này hồ đã theo dòng biển chảy tới lãnh hải khác, cũng không tìm được vết tích dị năng.
Hồ, người biển biến dị nguy hại xuất hiện mất chục năm nay, năm 1976 trong cuộc nghiên cứu thí nghiệm của nước Mỹ, bởi vì một lần ngoài ý muốn, người biến chủng hải dương dạng bản lưu bị mất, bọn chúng ẩn mình vào biển sâu đến mấy vạn mét sinh sôi biến chủng, dị năng sớm đã biến dị ngoài tầm khống chế, những năm gần đây bọn chúng từ biển sâu trồi lên, dùng dị năng thâm bất khả trắc* của bọn chúng gây sóng gió trên lãnh hải, dĩ nhiên đã xảy ra thì sẽ không thể ngăn cản.
*Thâm bất khả trắc: thành ngữ, có nghĩa là sâu không lường được.
Nhưng mà theo như điện báo gởi tới, chỉ cần hồ không đột nhiên quay về áo đinh hoặc là hồ còn nhỏ không từ trong biển sâu chạy đến, lần này đi đường biển sẽ thuận buồm xuôi gió.
Khi tiến vào áo đinh, Tiêu Chiến luôn cùng các sở nghiên cứu dị năng hải dương giữ liên hệ ổn định, đồng thời lúc nào cũng kiểm trắc vết tích dị năng của hồ ở áo đinh, trong hai ngày này, anh nhất định phải bảo trì cảnh giác toàn thời khắc.
“Báo cáo Tiêu thượng tướng Châu Á, áo đinh Đông Hải mọi thứ thuận lợi.”
“Báo cáo Tiêu thượng tướng Châu Á, áo đinh Nam Hải mọi thứ thuận lợi.”
“Báo cáo Tiêu thượng tướng Châu Á, áo đinh Tây Hải mọi thứ thuận lợi.”
Tiêu Chiến tiếp nhận điện báo của các nơi truyền đến, ngón trỏ uốn lượn từng chút từng chút gõ gõ mặt bàn gỗ đỏ tinh xảo.
Đại khái qua một canh giờ nữa, lãnh hải khu Bắc cũng sẽ gởi điện báo tới.
Anh nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trời trong gió nhẹ, mặt biển một mảnh xanh ngắt. Duỗi bàn tay thon dài đặt bên trên kính thủy tinh xanh thẳm, ngăn cách cửa kính chạm vào mây trôi trên bầu trời, thở dài một hơi.
Qua một ngày nữa là có thể rời khỏi áo đinh, lập tức hoàn thành nhiệm vụ.
Anh nhìn đồng hồ, nghĩ đến còn dư thời gian, có thể tới phòng bếp làm điểm tâm ngọt cho Vương Nhất Bác gần đây tâm tình không tốt, hôm trước anh xem Frank gửi tới cả một bàn thức ăn ngon, nói rằng mình làm cả bàn thức ăn này cho cô bạn gái Amy đang giận dỗi, Amy ăn vào con thỏ nhỏ trên bánh gatô liền đổ gục tha thứ cho cậu ta.
Anh dựa theo thực đơn Frank gửi tới đi lấy nguyên liệu, tiến vào phòng bếp.
Vương Nhất Bác đang cùng mấy anh em của cậu ngồi trong sảnh chơi đùa, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến vịn cầu thang đi xuống, trong tay cầm một đống lớn khuôn đúc, có hình sư tử con còn có hình con thỏ nhỏ. Máy đánh trứng, túi phun kem, còn có một số thứ khác. . .
Cậu không thèm cười với Tiêu Chiến dù chỉ một chút, thậm chí ánh mắt cũng vội vàng lướt qua, không dư thừa nhiệt độ cùng lưu luyến.
Tiêu Chiến nhìn bộ dáng này của cậu, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất bại, nghĩ rằng bánh gatô sư tử con hôm nay nhất định phải làm thật giống lại thật đẹp, anh muốn đùa cho cậu vui.
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến ở trong phòng bếp vang động lốp bốp, vẫn là kìm lòng không được dời ánh mắt về phía phòng bếp nhìn mấy lần. Ánh nắng chiều ấm áp phủ lên góc cạnh sắc nét trên mặt nam nhân, trên sóng mũi cao dính một chút bột mì màu trắng, chăm chú khuấy bột.
Khi thì dùng tay áo cọ cọ mồ hôi trên trán, khi thì lại cởi bỏ găng tay luống cuống tay chân gửi voice chat cho Frank, hỏi món salad này phải thêm dầu nhiều hay ít, lại hỏi đường trắng này phải cho vào bao nhiêu mới đủ, toàn bộ phòng bếp bị nam nhân làm cho rối bời. Tiêu Chiến xưa nay có bệnh thích sạch sẽ, trên áo sơ mi từ trước đến nay không nhuốm bụi trần, bây giờ lại khá nhá nhem bột và trứng đánh.
“Lão đại! Cậu dựng sai một khối rồi nè!” C không có mắt nhìn doạ Vương Nhất Bác sững sờ một chút.
Vương Nhất Bác mấp máy môi, thu hồi ánh mắt, gỡ xuống cái khối dựng sai kia. Có lẽ, anh ấy cũng có chút yêu mình.
Bọn họ cùng nhau chơi chán, lại lên boong tàu hứng gió lùa, Vương Nhất Bác một lần nữa đem ánh mắt liếc về phía nam nhân chen chúc trong phòng bếp nhỏ, anh đang nghiêm túc phết kem lên bánh gatô, sau đó lại vẽ vẽ gì đó lên mặt bánh. Cậu mềm lòng thu tầm mắt lại, sau đó bị các anh em kéo lên cầu thang.
Nhưng vừa lên boong tàu, một cái chớp mắt, du thuyền lung lay kịch liệt, mây đen nơi chân trời tầng tầng lớp lớp cuồn cuộn mà đến, âm thanh sấm chớp sắc bén buồn bực phá không, mặt biển không ngừng dâng lên sóng lớn, từng chút từng chút đánh vào vách du thuyền.
Vương Nhất Bác cảnh giác nhìn mặt biển xanh thẳm đang tụ lại một vùng tối tăm, trong tay lập tức hóa ra một vòng quầng sáng hướng đáy biển đánh tới.
Từ đáy biển tĩnh mịch trồi lên từng quái vật thân người đuôi cá, hướng về phía Vương Nhất Bác cùng mấy anh em của cậu điên cuồng cười to.
Thiếu niên cười lạnh, cậu đã sớm không còn e ngại những tên quái vật này, bởi vì cậu biết rõ, bản thân mình so với bọn hắn càng tối tăm đáng sợ hơn, ánh sáng trong tay cậu biến thành một dây roi to dài, hung hăng vung tới đám quái vật kia.
Lũ hồ mặt người thân cá bị roi quất chảy ra từng dòng máu xanh lam, tức giận gào thét, đồng loại từ đáy biển xông tới, một mảnh đen nghịt, khuôn mặt dữ tợn, tức giận bao vây tiến tới gần du thuyền. Vương Nhất Bác lạnh nhạt cười, thân thể không ngừng biến ảo đem lồng ánh sáng cực đại bao phủ đỉnh đầu đám quái vật kia, hồng quang chói lóa hoa mắt mang theo nhiệt độ cháy bỏng, co vào khép lại một đám hồ. Ánh sáng đốt vảy hồ đỏ lên, làm bỏng người bọn hắn, phát ra âm thanh bén nhọn thê lương.
Vương Nhất Bác môi son hé mở, từ tốn nói một tiếng: “Phá.”
Lũ quái vật đang bị giam trong lồng ánh sáng tức thời bị nhiều đám quang tiễn bắn thủng, huyết dịch u lam tanh hôi trào ra, vẩy vào trên boong thuyền. Mấy trăm con hồ bị tiêu diệt đều bạo phá trên mặt biển đang cuồn cuộn chưa ngừng.
Chỉ hai năm, thiếu niên đã ngông cuồng như thế.
U linh Ám Dạ ẩn trên không trung thoả mãn cười cười, nhìn con hồ đầu đàn đang ẩn nấp trong biển quan sát mọi thứ, dùng âm thanh bén nhọn tỉ mỉ cười nói: “Bọn nhỏ của đại nhân lại bị tên quái vật kia giết dễ như trở bàn tay!”
Đáy mắt con hồ dâng lên một tầng miệt thị, cười khẽ một tiếng: “Không đủ gây sợ.”
Dứt lời, đuôi cá to lớn kia vỗ ra một đợt sóng lớn cao mấy chục mét, cuồn cuộn đánh tới chiếc du thuyền lung lay sắp đổ. Lại từ trong đợt sóng trống rỗng huyễn ra mấy trăm mảnh vảy cá đâm về phía thiếu niên.
Thiếu niên dùng lưỡi đao ngăn chặn vảy cá sắc bén, nhưng số lượng mấy trăm mảnh nhiều lại dày đặc đâm về phía cậu, trên áo trắng bị vạch ra mấy lỗ hổng, từng dòng máu đỏ xuôi theo cánh tay chảy xuống. Vương Nhất Bác bị đau rên khẽ một tiếng, đám vảy cá kia mang theo chất độc không rõ, cả người nóng bỏng làm cậu nhíu mày, từ trong ngực phun ra một ngụm máu đen. Lân phiến từng tấc từng tấc trơn trượt cọ xát khuôn mặt cậu, cái cổ, cánh tay, Vương Nhất Bác đau đến khom gối quỳ xuống, đưa tay che miệng, máu xen qua kẽ tay trào ra ngoài.
Từng đợt sóng cuồn cuộn làm du thuyền đung đưa kịch liệt, Tiêu Chiến phát hiện gợn sóng dị năng sau khi vừa vặn viết xong mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo cuối cùng lên bánh, nội tâm anh xiết chặt, vội vàng chạy ra ngoài tìm Vương Nhất Bác, nhân viên trên du thuyền bởi vì thuyền lung lay mà ngã trái ngã phải, còn có người ngồi xổm ở nơi hẻo lánh chắp tay trước ngực cầu nguyện.
Tiêu Chiến trèo lên boong tàu, lọt vào trong tầm mắt chính là phần gáy bạch ngọc của thiếu niên đang tràn ra huyết liên, huyết liên nở ra so với quá khứ càng thêm thê diễm. Anh lại một lần nữa, nhìn thấy cún con của anh toàn thân đẫm máu, đau đến quỳ gối trên boong tàu run rẩy thân thể.
Hai mắt anh đỏ ngầu, trong lòng kịch liệt đau đớn thuấn di đến bên cạnh Vương Nhất Bác, đỡ thiếu niên đang quỳ trên mặt đất tiến vào trong ngực của mình, ôm thật chặt.
Thiếu niên nhíu chặt lông mày: “Đau. . .”
“Lập tức sẽ hết đau, lập tức sẽ hết đau, đừng sợ, Nhất Bác đừng sợ.”
Trong tay nam nhân huyễn ra huỳnh quang màu lục, khoan khoái bao phủ miệng vết thương đang chảy máu không ngừng. Huỳnh quang kia so với quá khứ càng tĩnh mịch hơn, từng đoàn từng đoàn phủ lên những tổn thương da tróc thịt bong, huỳnh quang đem thiếu niên cùng nam nhân vây lấy giao hòa thật chặt, hương vị bạc hà mát mẻ chui vào chóp mũi Vương Nhất Bác, dưới tác dụng của lục quang, làn da bị tổn thương dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được khép lại như lúc ban đầu.
“Tiêu Chiến, Trị Liệu Thuật của anh, thật là. . . Tốt. . .” Ý thức Vương Nhất Bác dần dần mơ hồ, nỉ non trong miệng.
Đang lúc rơi vào trạng thái ngủ say, cậu nhớ đến, trong ký ức của cậu, cũng có một lần, cậu một thân tổn thương, được giáo sư Tiêu dùng lục quang từng chút một vuốt lên, giáo sư Tiêu ôn nhu thay cậu lau đi vết máu nơi khóe mắt, nói với cậu: Là tôi không tốt, sau này sẽ không cho em cơ hội làm tổn thương bản thân.
Tiêu Chiến, anh nhìn xem, anh mãi mãi cũng là như thế này, để cho em động tâm.
Sắc môi nam nhân từng chút một trở nên trắng bệch, cơ mặt căng cứng bởi vì ảnh hưởng của Trị Liệu Thuật mà kịch liệt run rẩy, anh đem thiếu niên giao cho đám trẻ cũng bị thương không nhẹ, suy yếu lo lắng dặn dò: “Nhất Bác giết mấy trăm con hồ, sợ là đã kinh động đến con đầu đàn, hắn đã sống dưới đáy biển gần năm sáu mươi năm, chúng ta ở trong nước không phải là đối thủ của hắn, các cậu đi xuống dưới bảo hộ những người khác, sau đó mở nhà kho, bên trong có rất nhiều thuyền cứu hộ, đi về phía nam lân cận.”
Sau khi dặn dò xong những sự tình này, anh cúi đầu, dùng bàn tay run rẩy sờ lên khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên, vươn người tới ấn xuống một nụ hôn: “Tôi đã làm bánh ngọt cho em ấy, thời điểm tỉnh lại, các cậu nhớ đưa cho Nhất Bác ăn.”
ABCD đỏ mắt, trải qua mấy ngày ở chung, bọn họ biết Tiêu Chiến đối với lão đại của mình vô cùng tốt: “Anh thì sao. . . Lão đại tỉnh lại mà không gặp được anh. . . Sẽ khổ sở. . .”
Tiêu Chiến thâm tình nhìn chăm chú Vương Nhất Bác đang nhắm mắt ngủ yên, dung nhan an tĩnh.
“Còn nữa, nhớ kỹ phải nói cho em ấy biết, tôi yêu em ấy.” Tiêu Chiến bị ảnh hưởng bởi Trị Liệu Thuật, đau đến cả người phát run: “Chỉ là đáng tiếc, em ấy không thể chính tai nghe được.”
. . .
Anh giật mình bởi dị động phía sau, phá lực đẩy ra một tầng tường lửa chống đỡ sóng ngầm cuồn cuộn mà đến, hướng về phía những người đứng sau lưng tận lực hô một tiếng: “Đi nhanh một chút! Tôi không chống đỡ được quá lâu. . .”
Tiêu Chiến sắp hao hết tất cả lửa, hai mắt đầy tơ máu, khóe miệng tràn ra một chút máu đỏ, sau khi nhìn thấy từng chiếc từng chiếc thuyền cứu hộ ở phía sau đi xa co lại thành từng điểm nhỏ, mới tận lực ngã xuống.
Lửa làm sao có thể chống đỡ được từng tầng từng tầng sóng biển mãnh liệt, tường lửa bị dập tắt, nước biển cuồn cuộn mà đến, bẻ gãy chiếc du thuyền, quấn vào bên trong sóng biển.
Nước biển tràn qua đỉnh đầu Tiêu Chiến, anh nhìn bản thân từng chút một chìm xuống, chìm vào biển sâu, nhìn tia sáng phía trên cách mình càng ngày càng xa.
Vương Nhất Bác của anh, tỉnh lại cũng đừng khóc.
.
Thời điểm Vương Nhất Bác tỉnh lại, duỗi lưng một cái.
Cậu nhớ kỹ đoạn ký ức giữa lúc cậu mơ hồ, Tiêu Chiến dùng Trị Liệu Thuật chữa hết những tổn thương của cậu.
Cậu nhớ kỹ cậu tựa vào trong ngực Tiêu Chiến, bị giao cho các anh em của mình.
Cậu còn nhớ rõ Tiêu Chiến ở trước mặt rất nhiều người, hôn cậu, nhưng cậu không nghe rõ Tiêu Chiến đã nói gì.
Cậu hiện tại nằm bên trên một chiếc giường sạch sẽ, nghĩ rằng bọn họ cũng đã thoát khỏi hải vực nguy hiểm kia.
Đúng vậy, có Tiêu Chiến ở đấy, cậu sẽ không gặp nguy hiểm.
Cậu vén chăn lên, đi chân đất mở cửa, trông thấy một thanh niên tóc vàng mắt xanh đang gục xuống bàn ửng đỏ hai mắt.
Vương Nhất Bác trông thấy thân ảnh quen thuộc, đi tới: “Frank?”
Frank nhìn Vương Nhất Bác, cặp con ngươi thâm thúy rơi ra từng giọt nước mắt to như hạt đậu.
Vương Nhất Bác kinh hãi, cậu chưa từng thấy Frank rơi nước mắt.
A từ phòng bên cạnh nghe tiếng động đi ra.
Trong tay ôm một cái hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo.
“Lão đại, giáo sư Tiêu nói, cậu tỉnh lại nhất định phải ăn bánh gatô.”
Vương Nhất Bác có chút xấu hổ nhận lấy cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng cởi dây lụa màu đỏ, cẩn thận từng li từng tí mở hộp ra.
Trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên ấm áp, cậu nhớ tới nam nhân luống cuống tay chân trong phòng bếp, chóp mũi bị cọ dính bột mì, dáng vẻ rất ngốc. Cậu có chút hối hận, mấy ngày nay đối với anh hư hỏng như vậy, cậu nghĩ kỹ rồi, sẽ cùng anh nói lời xin lỗi, nói với anh sau này cậu nhất định sẽ ngoan ngoãn ăn bữa sáng anh nấu, cũng sẽ uống sữa bò của anh, ngoan ngoãn để anh sấy tóc.
Cậu không kịp chờ đợi, muốn gặp Tiêu Chiến của cậu một chút.
Yêu hay không yêu, cậu cũng không muốn quan tâm nữa.
“Tiêu Chiến đâu?” Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ một chút: “À, giờ này anh ấy hẳn là đang họp đúng không?”
Cậu nhìn hộp bánh trong tay, sư tử con đang lè lưỡi nhìn cậu, cúi đầu nở nụ cười: “Tôi muốn đợi anh ấy về, cùng nhau ăn.”
Hốc mắt Frank càng đỏ mấy phần.
“Vảy cá của hồ, chắc là rất đau.”
“Có lẽ em không biết, Trị Liệu Thuật của giáo sư Tiêu, bất quá là đem tổn thương của em, chuyển qua cho anh ấy mà thôi."
“Cho dù là Tiêu Chiến, anh ấy cũng chịu không được.”
“Em nói muốn chờ anh ấy trở về cùng nhau ăn bánh gatô. . .”
“Thế nhưng giáo sư Tiêu, anh ấy không về được.”
“Giáo sư Tiêu, cũng sẽ không trở về.”
. . .
Trong chiếc hộp tinh xảo, là sư tử con xinh đẹp, đôi mắt căng tròn, nghịch ngợm lè lưỡi, phơi ra cái bụng tròn vo, trên bụng sư tử con được vẽ lên mấy chữ lớn xiêu xiêu vẹo vẹo:
Anh yêu em, Vương Nhất Bác.
A: “Giáo sư nói, anh ấy rất tiếc nuối vì không thể tự mình nói cho cậu nghe.”
.
Patrick Star: “SpongeBob chúng ta đi bắt sứa đi!”
SpongeBob: “Xin lỗi Patrick, hôm nay tôi phải lên lớp, không thể cùng cậu đi bắt sứa rồi.”
Patrick Star: “Vậy cậu không ở đây thì tôi nên làm gì bây giờ?”
SpongeBob: “Tôi cũng không biết nữa, trước kia lúc tôi không có ở đây cậu đã làm những gì?”
Patrick Star: “Chờ cậu trở về.”
.
Em cũng giống như Patrick Star, chờ anh trở về, Tiêu Chiến.
Anh nhất định phải trở về.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro