CHƯƠNG 6
Sáng hôm sau em đi học. Tôi có cảm giác em rất e ngại tôi...
Hẳn là vì cũng như bao thanh thiếu niên khác, có những lúc em nóng lòng không kiềm được cảm xúc và ham muốn của bản thân mình vì vài lý do nào đó. Mâu thuẫn dẫn đến những tâm lý ấy thường là vì sự chênh lệch giữa hai thế hệ tôi và em.
Tôi không biết em hiện tại như thế nào, chỉ là tự hỏi liệu em có giống tôi lúc biết yêu thích một người ra sao không? Khi ấy tôi đã thẹn thùng, lén nhìn rồi trộm cười cứ như một kẻ ngốc. Dẫu sao thì nhu cầu tình cảm mỗi người vẫn luôn không giống nhau. Tôi chính là muốn yêu một người hiểu chuyện, chín chắn... Đúng hơn là bạn gái hiện tại của tôi dù cô ấy hơi khó hiểu.
"Chiến Chiến, nghĩ gì mà trầm tư thế hả con?"
"Mẹ..."
Tôi không biết có nên hỏi mẹ về tình hình của Nhất Bác hay không. Lòng tự trọng của tôi mỗi khi nhắc đến suy nghĩ ấy đếu bị đem ra sỉ nhục. Tại sao một người từng hiểu em như nắm một viên kẹo trong lòng bàn tay nay lại chẳng hiểu gì nữa nhỉ?
"Con có muốn hiểu Nhất Bác nữa không?"
Chẳng hiểu vì gì tim tôi lại nhói đến là khó thở. Tôi nhìn mẹ ánh mắt mong đợi, nhưng hình như vẫn có gì đó không cam tâm. Điều tôi hi vọng là em chủ động tâm sự với tôi, nhưng em không nói...
"Đây là nhật ký của thằng bé viết. Trong thư phòng luôn có một kệ nhỏ để chứa tập, nhóc con chưa cho ai động vào bao giờ."
Tôi lắc đầu từ chối đọc trộm nhật ký, cất gọn gàng nó trên kệ tủ.
Người lớn vẫn luôn tò mò về thế giới của trẻ thơ sắc màu như thế nào mà làm ra những hành động thiếu tôn trọng. Tuy mẹ chỉ lo cho anh em tôi, nhưng bản thân tôi thấy nếu mình thực sự đáng tin, có lẽ em đã bộc bạch tâm tư từ rất lâu rồi.
"Nếu con chắc chắn lấy cô gái kia làm vợ, có lẽ con nên ít quan tâm đến Nhất Bác hơn. Con cứ mãi lưỡng lự, mẹ cũng thắc mắc liệu con có phân biệt giữa yêu và thích không?"
"Mẹ có thể để con tự quyết định không?"
"Mẹ cũng chỉ thương Điềm Điềm nên nhắc nhở con thôi. Bảo bối của mẹ vì con mà khổ tâm đợi bao nhiêu năm, nhìn thằng bé khóc mẹ thật sự đau lòng."
"Con biết... Thế nên con sẽ suy nghĩ thật kĩ, mẹ yên tâm."
.
.
.
"Con đó, hôm nay nghe nói trường thằng bé tổ chức sinh hoạt ngoại khóa, đến xem thử đi."
"Vậy con đi nha mẹ."
"Nhớ mua ít sữa cho em lót bụng."
Tôi gật đầu rồi vào sửa soạn đi ngay. Trong đầu liên tưởng đến đôi má phúng phính khiến tôi liền chỉ muốn ôm bảo bối nhỏ vào lòng mà cưng nựng. Tiện đường tôi có mua bánh mì nhỏ, liệu đây là tình cảm anh em hay bạn trai nhỉ? Có lẽ tôi thực sự là con thỏ già ngốc nghếch không phân biệt được mọi loại tình cảm trên đời.
"Nhất Bác."
Bạn nhỏ mặc đồng phục đứng gọn một góc trông rất ngoan, vừa nghe giọng tôi đã vội vàng tìm chỗ trốn. Cũng vì chuyện tối qua nên em vẫn ngại tôi, kết quả chạy lung tung còn xui xẻo bị giáo viên chủ nhiệm bắt được.
Nhìn từ xa ngốc quá trời luôn~
"Lão sư, thật ngại quá, nhóc con này phiền thầy rồi."
"Cậu là..?"
"Tôi là phụ huynh của Nhất Bác, trước giờ vì luôn đi công tác nên hiện muốn gặp hỏi thầy về tình hình học tập của nó."
Bạn nhỏ níu gấu áo tôi, e dè trước ánh mắt của mọi người. Cũng phải, bạn học của em cứ bàn tán về em và tôi, đồn thổi những điều rất quái dị. Đến cả giáo viên suýt cũng tin tôi là sugar daddy của em, trường học có diễn đàn hình như có chút không ổn...
"Sao anh tới đây?"
"Nếu em không thích thì ca ca sẽ về. Với một điều kiện..."
Nhất Bác nửa mắt liếc nhìn tôi, khụ... Lạnh lùng thế này kì thực không ngấm nỗi.
"Cho anh hết số lego của em có được không? Dạo này tự nhiên có hứng thú, nếu em không cho anh sẽ mặt dày ở đây bám em á."
"Đồ chơi của em! Anh giàu như vậy tự vác xác đi mà mua."
"Hả? Không phải hôm qua em nói..."
"Tiêu Chiến anh im đi!!! Em nghỉ chơi với anh rồi!!!"
Tôi kịp nắm lấy cổ áo trước khi em bỏ đi, nhìn nét mặt ương ngạnh vừa có nét đáng yêu lại vừa có nét đáng ghét.
"Nào nào đừng giận ca ca nữa. Anh sai rồi, anh không nên trêu bạn nhỏ như vậy, anh xin lỗi."
"Ai cho anh lấy tình cảm của em ra trêu đùa chứ?"
Tiểu Điềm Điềm hờn dỗi, khóe mắt vẽ lên hai đường chỉ hồng hào. Tôi biết ở một nơi đông người như trường học em sẽ không rơi nước mắt, nhưng hiện tại lời xin lỗi của tôi là thứ vô giá trị nhất, tôi chỉ có thể bế em lên đùi mình ngồi mà vỗ về.
"Ca ca đâu nói ca ca không yêu Điềm Điềm. Điềm Điềm cho ca ca gia hạn một tuần có được không?"
Tôi nâng niu phần mỡ bụng trong khi Nhất Bác tiếp tục hất ra đầy bướng bỉnh.
"Em nghỉ chơi với anh rồi!"
"Thôi mà bảo bối, là anh đáng trách, em đánh anh đi."
"Kiếp thê nô như anh chắc vợ được nhờ lắm!"
Em nhanh nhẹn bỏ đi, để lại tôi với trái tim tan vỡ. Tôi nào dám kiếp thê nô, tôi còn chưa chắc chắn mình sẽ cưới vợ sinh con cơ mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro