CHƯƠNG 3
Các mama, tôi có chút thắc mắc...
Bạn nhỏ Vương nhà tôi rốt cuộc là không thích cà rốt hay khẩu vị của tôi thay đổi nên bạn ấy không hài lòng nữa?
Cảm giác như tôi thở không thôi cũng có cặp mắt sắc lẹm dõi theo. Hỏi thử sao tôi nuốt trôi cơm chớ, lén nhìn em ai ngờ dưới gầm bàn bị đá vào hạ bộ một cái siêu thốn. Hứ, lớn thật rồi, không cần đến ông anh gần ba mươi nồi bánh chưng này nữa! Rõ ràng là quan tâm đến, thế mà ăn đau không tả nổi luôn.
"Sao đấy, Chiến?"
"Con... Khụ, không có gì đâu ạ."
Tôi thẳng thớm người lườm em. Cứ cho là lúc sáng tôi nhẹ tay, không nỡ đánh đi. Lần sau nhất định tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ ra tay thật nặng cho mà biết. Dù sao ông bà xưa dạy hay nói "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi", tôi là thương lắm mới đánh đó...
Các mama đừng có ngầm mắng tôi. Tôi biết hết đấy trời ạ.
"Để con rửa chén."
Cả nhà ăn xong người thì đi làm, người thì nhàn rỗi xem tivi, cuối cùng chỉ còn tôi và bạn nhỏ Vương Nhất Bác trong bếp. Tôi nhờ em lau bàn, bản thân thì rửa chén. Cái máy rửa chén trong nhà bị hỏng bộ phận nào rồi, người thân cũng lười gọi thợ sửa. Nhưng mà tôi thấy rửa bằng tay cũng không tồi. Nếu cái gì cũng máy móc, con người sẽ tiến hóa lùi mất.
"Điềm Điềm, chị dâu của em vẫn chưa muốn gặp mặt trò chuyện. Thế thì phải làm sao?"
Tôi cố bắt chuyện với em. Đây là một trong những cách tôi thường dùng với đối tác thiếu kinh nghiệm. Biết đó, sẽ sớm lộ sơ hở thôi.
"Chia tay."
"Ài, nếu ai cũng như em thì yêu đương cái khỉ mốc!"
"Chị ta không muốn yêu đương có làm sao đâu?!! Chẳng phải anh hứa..."
Sao lại im rồi? Tôi đã cố tình động vào gai nhím ép em nói ra, kết quả đến khúc cao trào em liền hiểu ý tôi mà khóa miệng.
Thật là, làm thế nào để biết tôi hứa gì với em nhỉ? Thừa nhận là tôi não cá vàng đi, gần ba mươi rồi đầu óc lú lẫn hệt tám mươi tuổi.
Oa~ tôi không muốn già sớm!
"Anh hứa cái gì?"
Bạn nhỏ ủy khuất đứng kế bên tôi, môi thì mím chặt, đôi mắt long lanh một màng sương muốn khóc. Xem cách em bắt đầu nhõng nhẽo với tôi. Trước giờ hình tượng em trong mắt người khác cool ngầu biết bao nhiêu, đối với tôi cùng lắm chỉ là một em trai mít ướt.
Nhưng bạn nhỏ đang tuổi "nửa dở nửa ương", tôi mà ôm bạn ấy vào lòng dỗ dành sẽ sinh ra loại cảm xúc tự ái cho coi. Đành vậy, tôi vờ như không thấy gì mà soạn đồ đi chơi. Ngay cả khi quay lại bếp để lấy nước uống mang theo, em vẫn chôn chân ở đó. Nhóc con này có vẻ vẫn giận tôi nên từ hôm qua đến giờ thái độ không tốt lắm?
"S, sao thế?"
Nói thật là tôi hơi nghi ngờ, rằng em đang cố gắng gây sự chú ý với tôi chăng?
Nếu là thế thì em thành công đánh động vào tôi thật rồi. Tôi từ trước luôn yêu thích dáng vẻ dễ thương, ngọt ngào của em. Điềm Điềm lúc nhỏ được cho khá bé tướng, chỉ là trắng mềm rất giống bánh nếp hoặc đuôi nhỏ chạy theo tôi. Tôi nhớ có lần trời mưa không thể đi chơi, em đã thất vọng ứa nước mắt. Tôi lại tranh thủ học bài, em mếu khóc đủ thứ đòi tôi chơi cùng. Vậy là khi đi học tôi sắm ngay bài kiểm tra hai điểm.
"Tiêu Chiến, nếu bạn gái anh chia tay anh thì sẽ như nào?"
Đối với tôi hình như không quan trọng lắm? Thú thật tôi không giống cánh đàn ông sợ người yêu ghen, tôi sợ bảo bối Điềm Điềm cạch mặt tôi hơn.
Đúng là có cái này thì mất cái kia. Những người như tôi cũng thật biết cách tô màu cuộc sống.
"Thì thôi vậy, anh không để tâm lắm. Em trai lớn rồi muốn quản cuộc sống của anh à?"
"Chỉ là..."
"Có vấn đề hửm?"
Tôi quan tâm đến bạn nhỏ, cách em biểu tình thường là những thay đổi nhỏ nhặt không dễ nhận ra. Tính cách này tôi phát hiện khi vô tình thấy em viết nhật ký. Tôi đứng ngắm rất lâu, nhật ký em viết đặc biệt dài. Tất nhiên tôi không đọc vì tôn trọng quyền riêng tư của em, nhưng cứ mãi không tâm sự với ai... Có khi nào sẽ bị bệnh tâm lý không?
"Không có."
"Đi thôi."
Địa điểm đầu tiên tôi chọn để dẫn Nhất Bác đến là siêu thị. Tôi muốn mua vài món đồ, còn có chọn một món đồ chơi mà em thích chơi. Hoặc là ván trượt, hoặc là lego, sở thích của em so với các bạn đồng trang lứa cũng không đến nỗi khác biệt.
"Điềm Điềm, lego với ván trượt, cái nào?"
"Lego."
Hẳn là để ý từ đầu rồi đi, xem cách em trả lời dứt khoát kìa, trêu một chút chắc không sao đâu ha?
"Thế em hôn anh một cái. Hôn xong gọi anh Chiến ca, anh sẽ mua cho em."
Hehe, tôi thừa biết em không có đem theo tiền nên bắt nạt đó. Mưu kế thì tôi vốn ranh mãnh, không thiếu, hiện tại chỉ sợ em bướng bỉnh không nghe lời thôi.
.
.
.
"Wei, Vương Nhất Bác! Ai cho em tùy tiện cho đồ chơi vào xe đẩy chớ?"
Bạn nhỏ biết cách bướng ghê nha, tôi vừa tự mãn một tí đã nhanh nhẹn ôm đồ chơi cho vào mục yêu thích. Xùy, đúng là lúc nhỏ bị tôi chiều hư rồi, muốn gì được nấy mà. Tôi đã nói bản thân ép em vào thế bí xem còn ngang như cua được nữa không, thế nên tôi để đồ trở lại trên một kệ khá cao. Khá ở đây là cao hơn bạn nhỏ hai cái đầu.
"Sao nào, không chơi ăn gian."
"Đồ chơi của em..."
"Anh còn chưa có nói sẽ mua cho em, ở đâu ra của em?"
Tôi nhịn cười quan sát tiểu tổ tông ấm ức về bộ lego trên kệ cao. Em đứng một hồi lâu, có lẽ vẫn đang đấu tranh tư tưởng nên nài nỉ hay là không mua đây. Mỏi chân rồi, bạn nhỏ Nhất Bác ngồi xổm xuống sàn nghỉ mệt, để ý mới thấy em ủy khuất đến nước mắt đầm đìa.
"Của em..."
"Cái nào của em? Nói nghe xem."
"Bộ lego trên kệ."
"Anh chỉ mua cho em với điều kiện em hôn anh một cái thôi, à, còn có gọi anh một tiếng Chiến ca đi."
Em nức nở, hành động nhõng nhẽo với tôi cũng thật là đáng yêu.
"Em chỉ thích đồ chơi!!!"
"Rồi rồi, anh cho vào xe đẩy có thích không? Tới đây."
Bạn nhỏ Vương Nhất Bác đến gần tôi, thuận tiện cầm vạt áo vùi mặt mình vào tựa thói quen. Chịu thua nhóc tì ương ngạnh này thật đó, không ngờ hai tiếng "anh trai" với em khó nói đến cùng cực.
"Chiều chuộng em nốt hôm nay."
"Anh làm gì có quyền."
"..."
Tổn thương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro