CHƯƠNG 2
Bạn nhỏ Vương Nhất Bác trước kia luôn thích ăn đồ ăn tôi nấu, thế nên sáng nay tôi dậy sớm đảm nhiệm vai trò đầu bếp trong gia đình. Em không thích ăn cà rốt, cũng không thể ăn mấy món cay, tôi làm sao lạ các sở thích hay thói quen nhỏ ấy chứ. Tôi sinh trước em mười năm cũng đâu phải là vô ích, có đúng không?
"Chiến, mới về mấy hôm, chưa quen múi giờ sao không ngủ thêm đi con?"
"Dì Vương buổi sáng tốt lành. Con muốn nấu bữa cho cả nhà thôi ạ."
Mẹ Vương giống như tôi, thường có thói quen dậy sớm, hoặc là tập thể dục hoặc là nấu ăn_các hoạt động tốt cho sức khỏe. Tôi cùng mẹ Vương chuẩn bị đồ ăn sáng, nói là nấu thêm món canh cà rốt hầm thịt mới tốt. Bởi vì dạo này trời trở lạnh, ăn một chén canh giúp ấm bụng, cà rốt bổ sung vitamin A tránh khô mắt khá hiệu quả.
Thế mà ban đầu tôi không nghĩ đến. Toàn lo món em ghét mà quên mất sức khỏe quan trọng hơn.
"Dì à, Nhất Bác vẫn luôn gắt gỏng vậy hả?"
"Mới ngày đầu con đi thằng bé vẫn rất ngoan. Về sau cũng không biết vì gì trở nên bướng rồi. Sai cũng không nhận, mắng không biết nghe,... Đỉnh điểm hôm qua còn nói xằng bậy với con. Ai da, dì tức chết đi được!"
"Dù sao vẫn còn nhỏ, theo con thì nên nói ngọt một chút."
Mẹ Vương mặt mũi nhăn nhó, chuyện đang nói dang dở phải bỏ ngõ để tiếp tục nấu ăn. Khi nãy tôi nấu là vào lúc năm giờ, hiện tại đã gần sáu giờ, tôi đi gọi bạn nhỏ dậy. Hôm nay tuy không phải thứ hai, nhưng mà tôi muốn đưa em đi chơi nên ngủ nướng là điều không thể.
Với lại tôi định bụng hôm nay sẽ đền bù lời hứa năm đó, chỉ là không biết tôi đã hứa gì với em thôi... Vâng... Tôi khá là không ổn.
Trẻ con rốt cuộc phải chiều chuộng như thế nào mới đúng vậy? Các mama, tôi online chờ câu trả lời ah.
"Nhất Bác, dậy nào."
Bạn nhỏ không những không nghe còn vùi đầu vào chăn ngủ thêm nhiều chút.
"Điềm Điềm."
Nhất Bác cuối cùng cũng chịu dậy, trông nét mặt rất là khó coi. Hừm, hồi còn tiểu học thích tôi gọi là Điềm Điềm lắm cơ. Xem, giờ đây lớn rồi liền chê bai, một mực ghét bỏ. Bạn nhỏ nghĩ bạn nhỏ lớn hơn tôi bao nhiêu? Điệu bộ cứ như sư tử con kiêu căng dễ thương muốn chết.
"Ai cho anh gọi tên lúc nhỏ của tôi~"
"Được rồi, anh sai. Dùng bữa sáng xong anh dẫn đi chơi có muốn không?"
Tôi đi đến giường ngồi đối diện với em, em đang buồn ngủ không biết là tiếp thu được lời tôi nói không nữa. Cứ cho là con nít đứa nào cũng thích đi chơi đi, tôi nhớ lúc nhỏ em cuồng mấy cái mô hình lego lắm. Giờ lớn nên ít động đến, chỉ là điều đó không đồng nghĩa với việc em bỏ bê đồ chơi đâu nha. Mô hình được cất vào tủ kính rất gọn gàng.
"Nhất Bác, anh không phải chuyên gia tâm lý, càng không thể bắt kịp suy nghĩ của thiếu niên thời nay."
Tôi hít một ngụm khí tự trấn an tinh thần mình, nhìn bạn nhỏ vẫn chọn cách im lặng, trong lòng có chút hụt hẫng.
"Được rồi, nếu em không đi thì thôi."
"Tốt nhất là anh đi chơi với bạn gái. Tôi không cần anh rủ lòng thương hại."
Chẹp... Em xem phim nhiều quá rồi chăng? Tôi và em có thể nói là anh em cùng nhau lớn lên. Tôi luôn bên em nhìn em trưởng thành từng ngày, tình cảm dường như đạt đến ngưỡng người thân ruột thịt. Lại không ngờ em nói được câu "sét đánh ngang tai" này.
"Anh yêu cầu em trả lời, tóm lại có đi hay không?"
"Tại sao tôi phải trả lời?"
Thằng nhóc thúi biết cách khiến cho người ta tức chết đi được! Mệnh tôi lại là mệnh hỏa, hôm qua đến giờ nhịn em biết bao nhiều là lần rồi? Vẫn là nên cho ăn đòn một trận nhớ đời, hồi sáng tôi nói cái gì mà nên nói ngọt, đành vứt một xó vậy.
Ài, các mama hi vọng đừng gọi tôi là Tiêu lươn lẹo ah.
"Xòe tay ra!"
"Không được đánh!"
Thật là bất lực trước bạn nhỏ này. Xem cách bạn ấy phồng má, giấu hai tay ra sau lưng tôi lại buồn cười. Đúng là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", em biết tôi chưa bao giờ đánh em nên cứ vênh mặt làm tới. Thôi thì đánh không được thì mắng. Võ tay đấu không lại thì võ mồm, tôi nói đúng không nè.
"Khụ... Em xem nãy giờ anh đùa em đúng không Vương Nhất Bác? Em cho rằng anh chưa từng đánh em thì không thể đánh, hửm? Nói chuyện không biết phép tắc, vừa nói đã đanh đanh cãi, anh hiền với em quá em làm tới."
Tôi thở hắt, quyết định lơ đi biểu hiện của em mà mắng tiếp. Bởi vì nếu tôi quan tâm em, tôi thật sự không muốn mắng nữa.
"Đúng là anh dung túng cho em, điều đó em có thể hiểu là anh chiều hư em à? Rõ ràng em biết ba mẹ hai bên phiền lòng, càng cố tỏ ra bướng bỉnh. Gây sự chú ý có phải không?!"
Hình như có hơi lớn giọng thì phải..? Tôi liếc mắt nhìn em, sáng sớm vừa dậy bị tôi giáo huấn hẳn rất là ủy khuất. Người như tôi làm gì có bản lĩnh nhìn em khóc, hình ảnh em vô tư vui đùa khắc quá sâu vào tâm trí tôi rồi.
Em nghe tôi mắng nãy giờ, tất nhiên không tránh khỏi tủi hờn mà rơi nước mắt. Dẫu sao em vẫn còn nhỏ, tôi có tức cũng không nên trút hết trên đầu em.
Tôi hồ đồ quá đi mất.
"Anh xin lỗi. Là anh sai, đáng lẽ anh không nên lớn tiếng với em."
"Ngay từ đầu đã là anh sai, tôi làm sao mà sai được chứ!!?"
Cái này có hơi quá lời ha... Nhưng mà tôi đâu có dám nói, em gào thêm lần nữa thì lúc đó đầu tôi cũng bay mất tiêu luôn. Mẹ tôi thương em đến mức cho tôi ra rìa. Nếu biết lần này tôi mắng em khóc, thế người chết ngoài tôi còn ai nữa đâu.
"Đúng đúng đúng. Ngay từ đầu anh sai. Vậy còn đi chơi, em có..."
"Ai nói tôi không đi chứ?!!"
Thú thật tôi cũng không dám bỏ em ở nhà đâu bạn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro