5. A Chiến...
"A Chiến..."
"Ngươi đã rất lâu không gọi ta như vậy rồi, sư huynh..."
* * *
Vương Nhất Bác ngồi ngoài sân ngẩn ngơ thật lâu thì đến giờ ngọ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi mà vẫn chưa thấy Tiêu Chiến quay lại, cũng không thấy có người đưa thức ăn đến nên y bắt đầu cảm thấy có chút lạ.
Y không đói, cũng không quá mong Tiêu Chiến sẽ đến, chỉ cảm thấy bản thân vậy mà để ý việc này quá mức kỳ lạ mà thôi. Bởi vì bây giờ không biết nên đối diện ra sao, nên trong lòng y khổ sở vùng vẫy giữa hai luồng cảm xúc mãnh liệt đối lập nhau. Một nửa cảm thấy bản thân có lỗi với người này, hắn căm hận muốn tính sổ y là đúng, nửa còn lại không cam lòng, người ngày xưa cười nói dung túng y nhất thế gian, bây giờ đối với y không khác gì nam sủng.
Nửa tháng nay trở lại y cũng không còn quá chăm chú vào việc sẽ trốn khỏi ma cung này nữa. Đây là địa bàn của Tiêu Chiến, mỗi một ngóc ngách nơi đây đều bị khí tức hắn bao vây, chỉ cần Vương Nhất Bác có động thái nhỏ nhặt gì hắn cũng sẽ biết, kết cục càng không cần phải nói đến. Cuối cùng Vương Nhất Bác chỉ có thể bi ai chấp nhận sự thật, trừ khi Tiêu Chiến chơi đùa y chán rồi, nếu không y mọc cánh cũng khó thoát khỏi ma cung này.
Vương Nhất Bác cuộn tròn người trên ghế xích đu Tiêu Chiến cho người đến làm cho y cách đây vài ngày, dường như thái độ mềm mỏng của y khiến hắn hài lòng, cũng không tiếc làm vài thứ đồ vật vô tri vô giác trong phạm vi giảm lỏng cho y tiêu khiển. Vương Nhất Bác ngày càng không hiểu Tiêu Chiến, rõ ràng từng câu từng chữ đều muốn y phải trả giá cho sự phản bội năm đó làm hắn thất vọng, nhưng hành động lại luôn nhân nhượng y hết lần này đến lần khác. Thậm chí có những lúc, nếu không phải vì trên người hắn luôn mặc y phục màu đen, Vương Nhất Bác lại nhìn thấy dáng vẻ tiểu sư đệ năm đó mình yêu thương luôn tồn tại trong từng hành động cử chỉ của kẻ tự xưng ma tôn xa lạ này.
Vẫn là tiểu sư đệ ngoan ngoãn năm đó đáng yêu hơn mà.
"A Chiến..."
Cánh tay đang đưa đến gần muốn bế ngang Vương Nhất Bác lên của Tiêu Chiến nhất thời vì tiếng gọi này mà dừng lại giữa chừng, ngữ điệu dịu dàng cũng quá đổi quen thuộc khiến thân người cao lớn thoáng chốc cứng đờ.
Tiêu Chiến đứng thẳng lưng nhìn xuống thân người đang cuộn lại ngủ quên trên ghế xích đu, trong mắt đều là mâu thuẫn dằn vặt hắn không biết nên làm sao với người này cho phải. Hắn từng nghĩ, nếu hắn trở nên mạnh hơn, bắt được y đến tay rồi, hắn nhất định sẽ khiến y phải hối hận, tốt nhất là dọa y quỳ xuống khóc lóc xin lỗi hắn vì năm đó đã ra tay tàn nhẫn như vậy, hoặc chí ít cũng phải giải thích rõ ràng sự tình năm đó ra sao. Kết quả, y không cho hắn bất kỳ lời giải thích nào, chỉ nhàn nhạt bảo hắn muốn chém muốn giết thì tùy.
Sao lại biết cách khiến hắn tức giận đến thế chứ?
Giây phút đó, Tiêu Chiến cảm thấy tất cả những ảo tưởng mà hắn dựng lên, sẵn sàng thay y tìm một nỗi khổ tâm làm lý do, chừa cho y một con đường lui về chỉ là do tự hắn lừa mình dối người. Chỉ cần Vương Nhất Bác lùi một bước, thỏa hiệp với hắn, cho hắn một lời giải thích dù là thật giả lẫn lộn cũng được, chỉ cần một câu "không phải sư huynh cố ý làm đau lòng ngươi" là được, hắn đều sẽ nhắm mắt cho qua mà tha thứ cho y. Nhưng ngày đó, Vương Nhất Bác chặn trước cổng môn phái, lạnh mặt gọi hắn là ma đầu, quyết tuyệt đuổi hắn ra khỏi Ôn Hàn.
Tiêu Chiến ôm biết bao mâu thuẫn với Vương Nhất Bác, nhưng hắn chưa từng quên một điều, rằng hắn cũng đã từng nghĩ mình muốn mạnh hơn nữa chỉ vì để bảo vệ sư huynh mà hắn yêu thương nhất trên đời này.
"Ngươi đã rất lâu không gọi ta như vậy rồi, sư huynh..."
.
Vương Nhất Bác chỉ định hồi tưởng lại những chuyện trước kia một lúc rồi trở lại tẩm phòng, không ngờ lại ngủ quên mất, cũng vì vị trí đặt xích đu này quá mát mẻ rồi, không khí so với tẩm điện dưới lòng đất kia cũng thoáng đãng hơn nhiều, nên mới khiến y vô thức ngủ quên mất.
Đến khi tỉnh dậy, phát hiện mình lại được người ta ôm trong lòng.
"Đi rửa mặt, ăn cơm. Chờ ngươi tỉnh cũng nguội cả rồi."
Tiêu Chiến chịu không nổi vẻ mặt ngơ ngác lúc mới ngủ dậy của Vương Nhất Bác, khẽ hừ một tiếng vờ như không có chuyện gì xoay mặt sang nơi khác nhắc nhở, còn không quên quở trách thêm một câu, dù chẳng có tính uy hiếp gì.
Hắn không phải cảm thấy ngượng ngùng, là bực bội bản thân vì mấy tiếng "A Chiến" trong lúc ngủ của y làm cho mềm lòng, còn phải chịu cảnh sắp hôn được người trong lúc ngủ rồi lại vì y tỉnh dậy mà giật mình tỏ vẻ không có gì xảy ra.
Rõ ràng là hắn muốn hôn thì hôn, giật mình cái gì không biết. Ma đầu gì chứ, danh xưng này ai sợ thì sợ, người này có thấy sợ gì đâu.
Cuối cùng vị ma tôn nào đó thẹn quá hóa giận, kéo Vương Nhất Bác đến gần hung hăng hôn y. Người này là của hắn, hôn thế nào cắn thế nào là quyền của hắn, quản nhiều như vậy làm gì. Ma đầu như hắn, cũng không phải có thanh danh gì tốt đẹp, sao cứ phải cân nhắc tới lui mà lỡ mất miếng ngon treo trước miệng thế?
Vương Nhất Bác vừa tỉnh ngủ đã bị trách móc, còn chưa biết ất giáp gì lại phải đón nhận cái hôn thô bạo của vị ma tôn tính khí thất thường này, đầu óc ong ong cuộn thành một đoàn không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể khó khăn tìm kiếm chút hơi thở ít ỏi giữa hai đôi môi.
"Ngươi... buông!"
Tên điên này!
Đến khi Tiêu Chiến thỏa mãn buông ra, cả gương mặt nhỏ của Vương Nhất Bác đã nghẹn đến đỏ bừng bừng, cũng không biết là tức giận hay ngượng ngùng. Tất nhiên, Tiêu Chiến cũng sẽ không nghĩ đến loại lý do tốt đẹp như Vương Nhất Bác bị hắn hôn đến thẹn thùng mà hồng hồng hai má, tám phần mười là nếu y còn linh lực trong người, đã sớm cho hắn một quyền thổ huyết rồi.
Người này chán ghét hắn còn không hết, nào có chuyện sẽ vì cái hôn bị cưỡng ép này mà có loại cảm xúc thẹn thùng, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là tức giận hắn suồng sã mà y không có năng lực chống lại rồi.
Rút kinh nghiệm từ bữa sáng, Vương Nhất Bác không muốn lần nữa bị chỉnh đến không thoải mái cả người, ra sức ăn uống nhanh chóng hết sức có thể, một bộ dáng chính là muốn mau qua bữa trưa, Tiêu Chiến có thể trở về chỗ hắn xử lý công việc để y yên tĩnh một chút.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tích cực ăn uống, cũng không thấy có ý chống đối hắn nữa, trong lòng vốn dĩ nên hài lòng đột nhiên lại thấy không cao hứng lắm. Nếu y nhăn mày chống đối hắn một chút, vậy thì hắn có thể làm vài chuyện khiến y quẫn bách, không thể không bày ra dáng vẻ cầu hòa rồi.
Dù sao thì y cũng đã chịu ăn uống tốt hơn trước một chút, cũng không cần hắn ngày ngày hung dữ dọa nạt nữa.
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật khó hiểu, Vương Nhất Bác đối với hắn cũng chỉ là một người từng vì lợi ích mà quay lưng với hắn, hắn cũng xem y như một trong những kẻ mang thù oán mà thôi. Nhưng hết lần này đến lần khác, Tiêu Chiến luôn kiên nhẫn với Vương Nhất Bác hơn một chút, dù có nhận thức được bản thân đang quá mức thiên vị y thì cũng không muốn thay đổi, thậm chí cảm thấy thời gian gần đây khá tốt.
Bình thường mỗi ngày Tiêu Chiến đều sẽ đến nghị điện nghe thuộc hạ bẩm báo tình hình ma tộc một lần, thời gian ba bữa sáng trưa chiều sẽ cho người ra ngoài mua rồi đúng giờ mang đến cùng Vương Nhất Bác ăn, thỉnh thoảng chính hắn cũng sẽ xuống trù phòng đích thân nấu mấy món y thích ăn trước những đôi mắt kinh hãi của đám hạ nhân. Nếu tâm tình tốt một chút, hắn sẽ nữa dụ dỗ nửa cưỡng ép y ra ngoài đi dạo một vòng sau khi ăn. Thời gian còn lại trong ngày xử lý công việc trong ma tộc qua công văn được dâng lên, đến tối lại đến tẩm cung nơi Vương Nhất Bác ở, đa số là lôi kéo y làm mấy chuyện trẻ con không thể nghe, nếu không cũng có thể ôm y cùng đi vào giấc ngủ.
Trước khi mang Vương Nhất Bác về ma cung, đã rất lâu rồi Tiêu Chiến không có khẩu vị ăn uống, cũng không muốn đi ngủ. Khoảng thời gian trước là vì hắn một mình đối chọi với những kẻ luôn mang lòng tham hiểm ác xung quanh do tranh chấp ngôi vị ma tôn, luôn phải đề cao cảnh giác cũng không biết kẻ lưu lạc giữa ma tộc như hắn không cẩn thận một chút có phải sẽ bị đao kiếm chém làm đôi hay không. Cho đến khi ngồi vào ngôi vị ma tôn biết bao kẻ sống chết quyết liệt giành giật này, hắn vẫn phải cố chứng minh bản thân hoàn toàn có thể thống lĩnh ma tộc, giải quyết vô số chuyện lớn nhỏ trong ngoài ma cung, bình định ma tộc đi vào quỹ đạo.
Sau khi giải quyết ổn thỏa tất cả mọi việc, là ở thời điểm hắn mới bắt đầu có thời gian đến nhìn Vương Nhất Bác đang bị giam lỏng trong tẩm cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro