Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Ta muốn tự mình bảo vệ huynh.

"Sư huynh, ta muốn trở nên mạnh hơn nữa. Sau này ta muốn tự mình bảo vệ huynh."

* * *

Trải qua bữa ăn đầy giông tố, sau khi Tiêu Chiến vì xử lý công việc trong ma cung mà đi mất dạng, Vương Nhất Bác mới có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá của mình.

Nghĩ kỹ một chút, có lẽ Tiêu Chiến vẫn còn thương tiếc y ở góc độ nào đó, nhưng so với trước kia đã mang theo tổn thương bị phản bội, nhất định đã không thể trở về như cũ nữa rồi, hắn bây giờ nhất định rất căm hận y.

Bỏ đi, hận thì hận đi. Dù sao năm đó cũng là y trước mắt nhiều người như vậy tàn nhẫn đâm hắn một kiếm, với tính tình của Tiêu Chiến bây giờ, sau khi bắt được y mang về không mỗi ngày trả lại cho y một kiếm cũng là nhẫn nhịn lắm rồi.

Nhưng Vương Nhất Bác không hối hận. Nếu thời gian quay trở lại, dù có bao nhiêu lần đi nữa y vẫn sẽ làm như vậy. Biết rằng rất khôg công bằng với Tiêu Chiến, nhưng hơn bất kỳ ai hết, y không hi vọng Tiêu Chiến ở lại nơi toàn là lang sói đó, phải chịu đựng bị những kẻ ghê tởm đó xem như con rối mà điều khiển.

Vương Nhất Bác nhìn xuống sợi trang sức bằng vàng dưới chân cười khổ. Nhìn thì là một vòng trang sức đẹp đẽ khiến người người mơ mà không có được, nhưng thật ra lại là thứ giám sát nhất cử nhất động của y, dù Vương Nhất Bác nhấc chân thôi thì vị ma tôn đang vùi mình trong đống công vụ kia cũng sẽ biết được mà hùng hổ phi đến đây chất vấn y dám tự ý hồ nháo đến hắn.

A Chiến, xem như sư huynh có lỗi với ngươi đi.

.

Mười năm trước.

"Ngày nào cũng bị đám đệ tử của sư thúc chơi xấu, đệ đừng qua đó luyện kiếm nữa!"

Thiếu niên Vương Nhất Bác mười lăm tuổi đỡ tiểu sư đệ mình từ cổng viện đi vào phòng trong, đau lòng nhìn những vết thương có lớn có nhỏ trên người sư đệ nhà mình, hận không thể chạy ra ngoài đến trước mặt đám sư đệ ngoài kia dạy dỗ một phen.

Tiểu sư đệ Tiêu Chiến mười hai tuổi được sư huynh dịu dàng đỡ lấy, nhìn vừa sợ đụng trúng vết thương trên người mình vừa đau lòng lẩm bẩm liền khiến hắn quên đi cơn giận vì bị chơi xấu ban nãy, điềm đạm mỉm cười bảo rằng mình không sao.

"Sư huynh đừng giận. Nhất định là do ta luyện chưa đến nơi đến chốn, nếu không sẽ không bị các sư huynh sư tỷ đánh bại."

Vương Nhất Bác nhịn không nổi nữa, trừng mắt nhìn chòng chọc vào mấy vết thương máu thấm đỏ cả y phục trắng tinh trên người Tiêu Chiến, nếu không phải vì sợ hắn đau y đã chỉ tay chọc vào mấy vết thương này trút giận rồi.

"Bọn chúng chính là muốn gây khó dễ, lần sau nói sư phụ ra mặt cho đệ! Đệ tử viện chúng ta cũng không thể bị bắt nạt như vậy mãi được. Còn nữa, bọn chúng rõ ràng là nhằm vào một mình đệ! Ta..."

"Sư huynh, đừng giận hại thân. Giúp ta xem vết thương có được không? Ta thấy đau rồi."

Tiêu Chiến rất thích dáng vẻ tức giận vì hắn này của Vương Nhất Bác, vì vậy ban nãy hắn mới "trượt tay" nhiều một chút, mới mang một thân toàn vết thương to nhỏ về gặp Vương Nhất Bác, mãn nguyện nhìn y vừa đau lòng vừa dịu dàng bôi thuốc cho mình.

Vương Nhất Bác không biết chút toan tính này của Tiêu Chiến, chỉ chăm chú xử lý vết thương cho tiểu sư đệ nhà mình, càng nhẹ tay càng đau lòng, cuối cùng nhẹ tay tới mức Tiêu Chiến cảm thấy ngứa ngáy không yên, vất vả tách ra tự mình băng bó lại mới hít thở như bình thường được.

"A Chiến, đừng qua đó luyện kiếm nữa, đệ đã luyện rất tốt rồi mà."

Tiêu Chiến sửa sang lại y phục vừa mới thay ra, nghe thấy âm thanh rầu rĩ của Vương Nhất Bác liền nhịn không được muốn xoay lại gom người ôm vào trong lòng an ủi một phen. Nhưng lại sợ dọa đến Vương Nhất Bác, chỉ có thể mỉm cười đến gẫn vỗ nhẹ lên vai y nhẹ giọng dỗ dành.

"Sư huynh, ta muốn mạnh hơn nữa, sẽ có ngày ta đánh thắng bọn họ cho huynh xem."

"Mỗi ngày đệ quay về đều bị bắt nạt đến bị thương cả người, đệ không biết đau thì ta cũng nhịn đến khó chịu rồi."

Vương Nhất Bác trong lòng chỉ biết sư đệ bị thương sẽ đau, mà sư đệ đau y cũng sẽ đau lòng theo. Cả Ôn Hàn này y chỉ có một sư phụ đang bế quan và một tiểu sư đệ lúc nào cũng lẽo đẽo phía sau dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn y. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến từ sáu bảy tuổi lớn lên đến nay, đặc biệt yêu thương quan tâm đến đứa nhỏ này. Biết bản thân mình năng lực so với những người khác và yêu cầu của sư phụ vẫn chưa đến, thứ duy nhất y thoải mái làm trong môn phái chính là chăm sóc người khác, đặc biệt là một lòng lo lắng từng chút cho tiểu sư đệ nhà mình.

"Sư huynh, ta muốn trở nên mạnh hơn nữa. Sau này ta muốn tự mình bảo vệ huynh."

Tiêu Chiến năm đó mười hai tuổi, cả thế gian chỉ có một sư huynh là quan trọng nhất với hắn.

.

Vậy mà cuối cùng y vẫn không tin hắn.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, vứt một công văn đã giải quyết xong sang một bên, thuộc hạ bên cạnh hắn thấy vậy liền nhanh chóng gom về đặt lại ngay ngắn, không dám thở mạnh tiếp tục xử lý phần việc của mình.

Sau khi thở dài đến lần thứ mười mấy, cuối cùng Tiêu Chiến cũng mất kiên nhẫn quăng bút, hậm hực hỏi thuộc hạ sao còn chưa đến giờ ngọ nữa. Thuộc hạ này đi theo hắn mấy năm, cũng xem như có thể từ sắc mặt nhìn ra trong lòng ma tôn đang nghĩ đến chuyện gì, rất thấu hiểu lòng quân quy củ bẩm báo.

"Hồi tôn thượng, sáng nay Vương chưởng môn chỉ đi một vòng quanh tẩm điện, cũng không thấy có ý muốn băng qua U Lí."

U Lí là tên của những cây cao mọc ra loại lá kỳ dị trong khu rừng kia. Sau mấy lần muốn giam lỏng Vương Nhất Bác trong tẩm phòng, Tiêu Chiến nhìn thấy y ngày càng nhợt nhạt cũng xiêu lòng nới lỏng phạm vi y có thể hoạt động rộng hơn một chút, đặt giới hạn xung quanh ma cung mặc y thích đi đâu thì đi.

Nhưng Vương Nhất Bác biết hắn đang âm thầm cho người giám sát y, đừng nói là ý định ra ngoài của y, ngay cả khi y có phép thần thông của Tề Thiên Đại Thánh biến thành một con ruồi bay ra cũng bị hắn hùng hổ cầm vợt tới vớt về. Tiêu Chiến ngoài mặt cho y không gian, chính là ngầm cảnh cáo y hình phạt trước đó.

Bất kể là nơi nào, y đều sẽ bị hắn trừng phạt dù cho có van xin.

Tiêu Chiến nghe thuộc hạ bẩm báo, cơn bực bội trong lòng thối lui quá nữa. Xem ra hôm nay đã ngoan ngoãn hơn một chút rồi, không còn cố chấp muốn chạy như trước nữa. Trong lòng tuy cảm thấy khá tốt, nhưng ngoài mặt vị ma tôn nào đó vẫn không muốn xuống nước, hừ một tiếng quở trách xuống.

"Ai bảo ngươi nói về y, ta hỏi ngươi rồi sao?"

Thuộc hạ ngoài mặt đã tập thành quen, trong lòng lại âm thầm rơi lệ hai hàng. Làm công cho người ta đã rất khổ rồi, nhất là làm công cho vị tôn thượng tâm tình lúc cao lúc thấp này, ai biết được câu nào vô tình chọc hắn không vui, hắn cử động một cái thì cái mạng quèn này cũng coi như xong.

"Y đang làm gì?"

Tôn thượng tâm tình lúc cao lúc thấp bên kia tự mình bổ não thêm một chút, cuối cùng hắng giọng bày ra vẻ mặt không quan tâm hỏi một câu không ai không nghe ra mùi theo dõi sát sao chưởng môn người ta.

Thế là tiểu thuộc hạ đáng thương vừa phải truyền âm với người bên ngoài, vừa xử lý công việc chất thành núi trong ma cung, vừa phải báo cáo từng hoạt động cử chỉ của Vương chưởng môn bên kia dỗ tôn thượng nhà mình có hứng làm việc.

Một mét vuông bốn tên thuộc hạ, vậy mà chỉ có mình phải một thân ba bốn việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro