2. Ăn cơm.
"Nghe lời, há miệng."
Tiêu Chiến vẫn rất thản nhiên mỉm cười nhìn vào gương mặt nhỏ hoảng loạn mà cố chấp của Vương Nhất Bác, thầm nghĩ người này rốt cuộc vì sao phải hơn thua với hắn lúc này làm gì? Chỉ cần y ngoan ngoãn ăn cơm, hắn cam đoan chỉ ngồi một bên nhìn, tuyệt đối không quấy rầy y thưởng thức đồ ăn.
Vị ma tôn nào đó hình như đã quên, bản thân hắn chính là vật cản lớn nhất cản trở tâm tình ăn cơm của Vương Nhất Bác.
* * *
Tiêu Chiến không đói, hắn chỉ ngồi một bên ngắm nhìn Vương Nhất Bác ăn. Ma cung không có mấy món ăn này, đây là hắn đặc biệt dặn dò người đến nhân giới mua về, đều là mua tại những lâu quán vừa khẩu vị với Vương Nhất Bác nhất, cũng là những nơi mà trước đây y thường xuyên mang hắn trốn ra khỏi môn phái đến ăn mấy lần.
Cũng không có gì ngon lắm, có vài món điểm tâm ngọt muốn chết. Nhưng Vương Nhất Bác rất thích, thế là hắn cũng không nỡ phá hoại những khoảnh khắc y ăn ngon miệng đến mức sự đáng yêu không đâu giấu được. Tiêu Chiến vì nhìn thấy y vui vẻ ăn mà cảm thấy những món ăn này cũng không khó nhịn lắm.
Người bên dưới không ai dám cãi lại lệnh hắn, nhưng trong lòng ai nấy đều biết: Ma tôn đây căn bản không phải là đang giam lỏng trả thù người ta, hắn là đang mang người về để cung phụng được chưa!
Tiêu Chiến không nhận thức được điều này, cũng không biết hắn trong suy nghĩ của đám thuộc hạ có bao nhiêu phiên bản khác nhau. Nào là ma tôn thâm tình một lòng hướng đến chưởng môn chính đạo, đâu là ma tôn ham mê sắc đẹp bắt chưởng môn chính đạo người ta về cưỡng đoạt chiếm làm của riêng,... Dù là phiên bản nào cũng đều hướng về một ý nghĩa chung: Là hắn yêu chưởng môn nhà người ta, sống chết phải đem về chiếm đoạt.
Đám nhiều chuyện này, chỉ được cái nói trúng tim đen người ta.
Vương Nhất Bác bị hắn lăn tới lăn lui kiệt sức không có tâm tình ăn uống, lại còn thêm một Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm y không rõ ý tứ lại càng ăn không vào, cầm đũa chọc chọc vào mấy đĩa đồ ăn một chút rồi buông đũa không động nữa.
Tiêu Chiến nhìn thấy y bướng bỉnh liền không hài lòng, chính mình cầm đũa gắp vài miếng thịt hầm thơm ngon vào chén của y, nhíu mày trầm giọng ra lệnh.
"Ăn."
Vương Nhất Bác không thèm phản ứng hắn, chỉ xoay người muốn đứng dậy đi ra ngoài.
Lại xòe móng vuốt, còn bày sắc mặt cho hắn nhìn.
Tiêu Chiến cười gằn một tiếng, trở tay thi pháp, điều khiển Vương Nhất Bác quay lại ngồi xuống trên đùi mình, tự tay gắp từng đũa thức ăn cưỡng chế nhét vào miệng y. Vương Nhất Bác bị hắn cưỡng ép liền càng không vui, cắn chặt răng không muốn ăn miếng thức ăn nào vào miệng, một bộ sống chết cũng không ăn mấy món này, cũng sẽ không để hắn hài lòng.
"Vương Nhất Bác, xem trọng mình quá rồi phải không?"
Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh lạnh lẽo từ Tiêu Chiến, nhất thời cứng đờ người, mỗi lần hắn bày ra giọng điệu này đều là thật sự bị chọc giận, giây phút tiếp theo không cần nghĩ cũng biết nếu còn chống đối hắn nhất định sẽ ăn đắng vào người.
Nhưng Vương Nhất Bác không phải kiểu người dễ thỏa hiệp như vậy, huống chi việc y mỗi ngày ra sức chống đối hắn mới là việc bình thường. Từ lúc hắn càn quét môn phái, cưỡng ép bắt y về đây giam lỏng, Vương Nhất Bác chưa một ngày nào ngừng trốn chạy trong suốt hai tháng qua. Mỗi lần trốn chạy đều bị Tiêu Chiến lôi về, mà mỗi lần lôi về như vậy hắn đều sẽ cho y biết mùi vị trừng phạt là như thế nào. Nhưng Vương Nhất Bác vĩnh viễn không ngoan, y không ngừng nỗ lực làm trái ý hắn, cũng không định bỏ đi suy nghĩ vượt ngục của mình.
Lúc đầu Tiêu Chiến sẽ tức giận lôi Vương Nhất Bác về tẩm điện, vừa dằn vặt y dưới thân vừa không tiếc lời mỉa mai, nói rằng y vĩnh viễn cũng chỉ có thể ở lại nơi này mặc hắn chơi đùa, mặc hắn trả thù không thể chống trả.
Lâu dần Tiêu Chiến lại thong dong hơn chút, sẽ để y hoảng loạn băng qua lối mòn tăm tối của cung điện, rồi dần để y đến được với khu rừng kỳ dị kia, rồi lại để y từng chút chạy xa hơn. Kiên nhẫn của hắn ngày càng cao, mà hi vọng trốn thoát hắn gieo cho Vương Nhất Bác cũng ngày càng nhiều, giống như vô ý để lộ sở hở với y, âm thầm ám chỉ y chỉ cần một chút, thêm một chút nữa là có thể thoát ra ngoài. Để rồi khi y mang một thân đầy thương tích vật vã chạy đến cuối đường, nơi mà những tưởng là cánh cổng thoát thân, hóa ra lại là con đường mà Tiêu Chiến vạch sẵn chờ y chạy đến, ngoan ngoãn đi theo sắp xếp hắn đã từng bước tạo ra, cuối cùng lại chạy vào ngõ cụt hắn đang ung dung chờ đợi y.
Khoảnh khắc Tiêu Chiến khom lưng ôm y ngã quỵ từ mặt đất đẩy sỏi đá lên, Vương Nhất Bác mới thất vọng nhận ra những hi vọng mà y có được đều là do Tiêu Chiến có tâm tình chơi đùa với mình.
Lặng đi mấy ngày, Vương Nhất Bác lại vực dậy tinh thần, cho dù có bị trừng phạt bao nhiêu lần nữa y cũng phải chạy trốn khỏi đây, nhất định sẽ có một ngày y rời khỏi tòa cung điện không có ánh sáng kia.
Sau đó, Tiêu Chiến cũng không kiêng dè, không thèm mang y về tẩm cung mới trừng phạt nữa, mà lại thật sự trừng phạt y ở bất cứ nơi nào hắn bắt được y đang muốn chạy trốn. Thuộc hạ không có lệnh của hắn sẽ không dám tùy tiện rời đi, mà hắn không muốn mang y về tẩm cung thì y cũng chỉ có thể vừa hoảng sợ cầu xin hắn đừng ra tay với mình ở bên ngoài, cuối cùng chỉ có thể tủi nhục khóc nấc trước những thuộc hạ đứng gần đó bị hắn trừng phạt đến khi ngất đi mới được ôm về tẩm cung.
Vương Nhất Bác không biết, những thuộc hạ xấu số phải cam chịu đó, từng người đều bị ma tôn hôn quân của bọn họ diệt khẩu. Tiêu Chiến trừng phạt y, muốn y nhớ rõ cảm giác tủi nhục đó, để y không bao giờ dám chạy trốn khỏi hắn, triệt để cắt đứt hi vọng muốn thoát ra ngoài của y, nhưng không đồng nghĩa với việc hắn sẽ để người ngoài nhìn thấy bộ dáng Vương Nhất Bác nức nở mê người vì hắn, cũng tuyệt đối sẽ không để bất kỳ kẻ nào ngoài hắn thưởng thức y.
.
Cảm nhận được người ngồi trên chân run rẩy, Tiêu Chiến mới hài lòng mỉm cười, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve từ eo men theo xương sống thẳng tắp đến cái gáy xinh đẹp của Vương Nhất Bác.
"Sư huynh ngoan, nào, há miệng."
Vương Nhất Bác nhớ lại chuyện cũ trong hai tháng qua, tuy trong lòng không tránh khỏi run sợ, nhưng y vẫn không muốn khuất phục Tiêu Chiến. Y không biết người lòng dạ khó đoán như hắn giây tiếp theo sẽ làm ra loại chuyện khinh nhục gì với mình, nhưng xuất phát từ bản năng chống đối và cơn giận trong lòng mình, hắn càng cưỡng ép y càng không muốn thuận theo.
Tiêu Chiến kiên nhẫn giơ đũa gắp thức ăn trước miệng y một lúc lâu, nhận ra tiểu gia hỏa này vậy mà không thành thật chút nào, có vẻ như sẽ kiên quyết kháng nghị hắn đến cùng. Nhìn đôi mắt quật cường này mà xem, thật sự khiến hắn vừa thỏa mãn tối qua nhưng vừa qua một buổi sáng hôm nay lại cảm thấy đói khát rồi.
Hắn cũng không phải chính nhân quân tử gì, vừa nghĩ đến tay rất nhanh đã hành động, bàn tay vốn đang vuốt ve sư tử nhỏ đang xù lông chậm rãi di chuyển xuống bên dưới. Mà Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được tay hắn không đúng, nháy mắt nhìn ra vẻ mặt trào phúng của Tiêu Chiến, hắn lại muốn trêu đùa thân thể y. Tên điên này vậy mà chơi mãi một trò không chán!
Nhưng Vương Nhất Bác có chán cũng khó mà phản công hay từ chối được.
Trước kia Tiêu Chiến cũng xem như là không màng đến Vương Nhất Bác, mấy ngày đầu sau khi mang y về ma cung cũng không thèm đoái hoài gì tới, nghĩ lại khi đó có lẽ do trận hỗn chiến vẫn chưa giải quyết xong nên hắn không có thời gian. Vậy nên sau khi hắn bình định bốn phương, ngồi vững trên ngôi vị ma tôn này, mới bắt đầu thường xuyên lui tới tẩm cung giam lỏng Vương Nhất Bác. Từ dùng lời nói châm chọc tinh thần y, đến khi thật sự đem thân thể y ra trêu đùa không chút niệm tình.
Trước kia Vương Nhất Bác không ngoan ngoãn ăn cơm, Tiêu Chiến sẽ xấu xa nhéo nhéo trước ngực y một chút. Vốn là vị trí không nên có cảm giác gì, lại vì bị đùa bỡn lâu ngày mà sinh ra thứ cảm giác xấu hổ không nên có, cuối cùng để kẻ xấu xa kia được như ý muốn, vừa chiếm tiện nghi vừa thành công nửa đút nửa ép y ăn gần hết cơm.
Vậy nên khi vừa nhìn thấy ánh mắt ngậm ý cười đắc ý từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã biết ngay hắn lại muốn dùng chiêu trò cũ khiến y ăn cơm. Nhưng con thỏ mềm mại cách mấy, bị chơi đùa lâu dần cũng sẽ phẫn uất muốn cắn người, Tiêu Chiến không xem y là một người mà đàng hoàng đối xử, Vương Nhất Bác dù niệm tình đồng môn trước kia thế nào cũng không dám tin hắn sẽ nương tay với y nữa, cũng không dám tin hắn sẽ buông tha cho y khi đã trải qua những chuyện hoang đường kia.
"Nghe lời, há miệng."
Tiêu Chiến vẫn rất thản nhiên mỉm cười nhìn vào gương mặt nhỏ hoảng loạn mà cố chấp của Vương Nhất Bác, thầm nghĩ người này rốt cuộc vì sao phải hơn thua với hắn lúc này làm gì? Chỉ cần y ngoan ngoãn ăn cơm, hắn cam đoan chỉ ngồi một bên nhìn, tuyệt đối không quấy rầy y thưởng thức đồ ăn.
Vị ma tôn nào đó hình như đã quên, bản thân hắn chính là vật cản lớn nhất cản trở tâm tình ăn cơm của Vương Nhất Bác.
Mà Vương Nhất Bác thật sự cứng đầu hơn hắn nghĩ, cho dù phản ứng run rẩy của thân thể mềm mại đang ngồi trên đùi hắn là thật, nhưng cũng không thể phủ nhận được đôi mắt giăng đầy tơ máu đang hung hăng nhìn lên hắn, cùng đôi mắt hòa hoãn mang ý cười của hắn gắt gao tranh chấp.
Đôi mắt này nên long lanh nước mắt nhìn hắn, đôi môi này nên gọi tên hắn trong cơn nức nở mê tình, chứ không phải cùng nhau tạo ra một loại biểu cảm căm phẫn như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro