1 chút bình yên
Ánh nắng ban mai tinh nghịch chiếu vào phòng cậu rồi chiếu thẳng lên khuôn mặt đang ngáy ngủ kia. Trời ạ hôm qua bị vắt kiệt sức luôn phải ngủ bù lại chứ, vội xoay người lại cậu bất giác được ở chỗ đó đúng là có đau mà không phải một chút mà là nhiều chút.
" Tiêu Chiến anh rõ ràng lúc gặp là 1 con người ôn nhu thế mà ở trên giường lại...." từng kí ức ngày hôm qua hiện về rõ ràng bỗng trên khuôn mặt kia từ bao giờ bất giác lại đỏ hết cả khuôn mặt.
Trùng hợp lúc này anh lại từ ngoài bước vào.
" Cún con." nói rồi anh nhào lại ôm cậu.
" Anh...tránh ra coi cái đồ đáng ghét này. Anh tại sao ở ngoài ôn nhu hiền lành vậy mà lúc ...." nói tới đây cậu không biết dùng từ nào để nói tiếp liền bực dọc đi từng chút vào nhà tắm .
Anh tổn thương nha. Hôm qua còn ngọt ngào vậy mà anh còn chưa được hôn chào buổi sáng nữa, đi ra thấy khuôn mặt ủ rũ kia của anh cậu đi lại nâng mặt anh lên hôn phớt lờ qua đôi môi kia rồi đi xuống lầu.
Anh theo cậu đi vào nhà bếp trên bàn được bày ra rất nhiều món thật kích thích vị giác của ai kia.
Kéo ghế ra rồi ngồi cậu lấy đũa gắp miếng thịt bò được anh bằm ra xào với củ cải.
" Wow...Chiến ca không ngờ anh nấu ăn cũng ngon quá nha."
Thấy cậu ăn ngon anh vui vẻ đi lại bàn rồi ngồi xuống lấy đũa của mình gặp cho cậu miếng cá.
" Ngon là tốt rồi. Ăn nhiều 1 chút ."
" Ùm. Anh cũng ăn đi."
Cả 2 kết thúc bữa sáng nhanh chóng, cậu nói lần này để mình rửa chén anh cũng thuận mà đem trái dưa hấu từ tủ lạnh ra cắt rồi đem ra phòng khách.
Rửa xong cậu đi lại rồi ngồi vào lòng anh. Cậu là đang muốn làm nũng nha .
" Ăn no chưa?" ngón tay anh đang tinh nghịch mà chơi đùa với tóc cậu
" Ùm...hôm nay cảm ơn anh...Chiến ca."
" Khi nào mới đi xin việc ?"
Nghe vậy cậu vội lấy chiếc điện thoại lên bàn nhấp vào danh bạ rồi gọi cho Phồn Tinh, anh không nhắc xém nữa cậu cũng quên , không biết hôm nay Phồn Tinh có bận không.
" Phồn Tinh hôm nay có rảnh không?"
" Hôm nay ...cậu đừng nói là tính đi xin việc hôm nay á?"
" Phải. Bận à?"
" Ùm hôm nay tôi có việc nên về nhà từ hôm qua rồi. Ngày mai được không?"
" Ùm vậy cũng được."
Cúp điện thoại cậu quơ tay lấy miếng dưa bỏ vào miệng.
" Phồn Tinh nói hôm nay cậu ấy bận có lẽ là ngày mai mới đi."
" Em hôm nay có đi làm chỗ Hải Khoan nữa không?"
" Ngày mai em sẽ xin nghĩ việc chỗ đó , dù gì cũng tìm được công việc chính rồi thời gian lại không rảnh như lúc trước nữa."
Đang nói chuyện thì anh nhận được cuộc gọi từ Tiêu Ngọc bảo anh về Tiêu gia gấp. Anh đành miễn cưỡng để cậu lại một mình rồi đi về nhà.
" Trời ạ. Cuối cùng cũng được 1 mình, thật tội cho Bảo Bảo này a quen được người kia cứ tưởng ôn nhu ai mà ngờ trên giường lại ...." cậu cười trừ rồi phi thẳng lên chiếc giường kia 1 giấc đến tối.
Về đến Tiêu gia anh gật đầu với quản gia rồi đi thẳng vào trong.
Cả gia đình đang coi phim thì anh từ đâu lù lù ngồi vào sofa khiến Tiêu Ngọc hét lên 1 cái cũng làm ba mẹ Tiêu giật mình.
" Ba mẹ cả Tiêu Ngọc nữa làm gì la lớn dữ vậy?" anh cũng giật mình không kéo 3 người kia.
" Con hét làm gì làm ba giật mình vậy ?"
Tiêu Ngọc cười trừ rồi ngó qua anh.
" Sao rồi? Ăn được không?" cô là tò mò nha.
" Ăn cái đầu em...gọi anh về chi vậy?"
" Ba kêu á...." cô vội vàng chỉ qua ba Tiêu.
" Ừ thì gọi mày về ăn cơm ...lâu thế chẳng thấy mày về ba nhớ mày được không?"
Bật cười trước câu trả lời của ba Tiêu anh đồng ý ở lại dùng cơm với mọi người. Cũng hơn tháng anh không về...nghĩ lại cũng thật vô tâm.
Ở lại tới tối thì anh bảo cần về vì có chuyện gấp. Ba mẹ cũng không níu kéo nên anh chạm tạm biệt cả 3 người rồi từ từ lái xe chạy về.
Nhà ai á tất nhiên là nhà cậu. Căn nhà kia cảm thấy thật không dùng được nữa rồi, mở cửa thấy cậu đang ngồi ăn cơm trên sofa anh thuận tiện nghiêng người qua ôm cái con người kia đang mải mê xem phim.
Đang ngồi thì bị ôm khiến cậu cũng giật mình định đẩy người kia ra cậu lại bất giác nhận được mùi thơm từ anh. Đành im lặng để người kia ôm.
Cậu cũng nhớ anh rồi. Chẳng biết sao nữa chỉ biết lúc thức dậy không thấy anh có 1 cảm giác hụt hẫng ở trong cậu.
" Ăn trễ vậy Cún con." ngồi lại anh nhìn qua cậu hỏi vì giờ này cũng hơn 9 giờ rồi.
" Mới ngủ dậy nên ...ăn trễ chút." câu sau cậu nói nhỏ lại nhưng đủ để anh nghe.
" Anh ở lại 1 đêm nữa nha."
Cậu nhẹ gật đầu rồi ngồi dựa vào anh vừa ăn cơm vừa xem phim.
Nói cậu yếu đuối cũng được nhưng ở gần người đàn ông này cậu không tự chủ được sẽ liền kêu tên anh...nhìn qua anh...làm nũng với anh tất cả đều chỉ vì anh là người cậu yêu người cậu tin tưởng nhất.
Cậu cũng sợ lỡ 1 ngày nào đó anh và cậu xa nhau thì cậu phải làm sao. Nhưng suy nghĩ đó được cậu đá sang 1 bên...cậu chỉ muốn bên anh thôi...tới đâu thì tới .
Buổi tối 2 người ngồi cùng nhau ở ngoài ban công cùng nhau nhìn ngắm những vầng sao kia...trông thật hạnh phúc .
" Chiến ca."
" Em muốn sao này nếu anh và em có xa nhau ....em muốn anh tuyệt đối không được quên em."
" Cún con...anh hứa. Ngay từ lần đầu gặp em anh đã xác định em chính là người cùng anh đi đến cuối đời cho nên sẽ không có chuyện xa cách...đừng nói bậy."
Cả 2 nhìn nhau rồi bất giác cười. Cả anh và cậu đều biết hạnh phúc này nó có thể biến mất vào bất cứ lúc nào nhưng họ tin chỉ cần nắm tay nhau vượt qua sóng gió họ sẽ ở lại bên nhau đến suốt đời.
....................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro