Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Chiến, sáng sớm Vương Nhất Bác kéo lấy dì giúp việc đi chợ mua thức ăn, cậu định hôm nay tự mình xuống bếp để cho Tiêu Chiến một niềm vui bất ngờ.

“A… Bước đầu tiên, cho nước lạnh vào nồi, sau đó cho hành, gừng, hạt tiêu,... Lửa lớn nấu mười phút đồng hồ...”

Vương Nhất Bác lấy điện thoại tìm video hướng dẫn nấu ăn, làm theo từng thao tác ở trên điện thoại, thoạt nhìn cũng ra được hình dáng.  Dì giúp việc đứng ở cửa phòng bếp rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn tốt, vẫn còn tốt, phòng bếp không có bị nổ.

“Hô, đại công cáo thành, không hổ là ta a!”

Vương Nhất Bác hài lòng đem những món mình đã nấu để lên bàn, cậu nhìn đồng hồ thấy Tiêu Chiến rất nhanh sẽ trở về. Cậu liền chạy vào phòng bếp nhìn nồi canh sườn lợn hầm củ sen trên bếp tỏa ra hương vị thơm ngon.

Thật ra Tiêu Chiến trở về từ rất sớm, chỉ là vẫn luôn ở trong gara không có đi ra ngoài. Trong tay anh nắm chặt tài liệu trước khi tan tầm Du An đưa tới. Ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước.

Vương Nhất Bác là thái tử gia tiền nhiệm của nước K tập đoàn Hoằng Thánh, thủ lĩnh đương nhiệm của tổ chức hắc đạo ảnh dực, thân thủ bất phàm rất ít khi lộ diện. Cha mẹ chết do đường thúc Vương Nghiêu Tuyền phản bội ở bên trong tổ chức, tập đoàn Hoằng Thánh trong vòng một đêm liền đổi chủ.

Hoá ra, tôi và em gặp nhau từ lúc bắt đầu đã là một cái âm mưu lớn do chính em đặt ra, nhưng một người xưa nay tính tình lạnh nhạt như tôi lại đâm đầu đi vào. Thật là tức cười.

“Chiến ca, anh về rồi.”

Vương Nhất Bác nở một nụ cười nâng lên hai dấu ngoặc nhỏ, nhún nhảy một cái chạy về phía nam nhân đang đổi giày tại chỗ cửa. Cậu ngoài ý muốn phát hiện Tiêu Chiến không giống đem mình ôm vào trong ngực giống như thường ngày.

“Chiến ca, anh làm sao vậy?”

Tiêu Chiến đi về phía sofa thoải mái ngồi xuống, ánh mắt anh nhìn chằm chằm về phía Vương Nhất Bác chú ý biểu cảm của cậu từ nghi hoặc chuyển qua sợ hãi khi thấy tài liệu trong tay của anh đưa tới.

“Uây, nhanh như vậy liền đem thông tin của em điều tra không thiếu chi tiết nào, quả thật không thể xem thường năng lực của Du An nha.”

“A Mặc là do cậu cứu, ân tình này Tiêu Chiến tôi xin nhận. Thế nhưng là Vương Nhất Bác, cậu lừa gạt tôi, mối hận này Tiêu Chiến tôi cũng xin ghi nhận.”

Vương Nhất Bác nở một nụ cười chua chát, không để Tiêu Chiến nói tiếp, cương quyết kéo anh đến phòng ăn, để anh ngồi trên ghế,

“Sinh nhật vui vẻ, ca ca, đây là em tự xuống bếp làm cho anh, anh thử xem ngon không?”

Hai người trầm mặc ăn xong một bữa cơm, theo thói quen Tiêu Chiến cầm chén đũa đã ăn xong đem vào phòng bếp. Vương Nhất Bác vẫn như thường ngày tựa vào cửa bếp nhìn thân ảnh bận rộn của nam nhân.

“Ca ca, em phải rời đi.”

Nam nhân chợt dừng tay lại, tiếp tục rửa sạch chén bát trong tay chỉ là động tác trở nên máy móc hơn.

“Em ở cạnh anh là muốn lợi dụng thế lực của  anh che giấu sự truy lùng của Thành Hải. Cha mẹ em năm đó bị Vương Nghiêu Tuyền dùng một ngọn lửa thiêu chết tại căn biệt thự ở ngoại thành, nhân lúc em phản ứng không kịp ông ta liền liên kết với Thành Hải cướp đi Hoằng Thánh.”

“Sau khi cha em mất, các trưởng lão tạm thời ổn định được nội bộ của ảnh dực, nhưng không ngờ lúc đó bị Thành Hải phản bội nên ảnh dực chỉ có thể tạm thời hoạt động bí mật, nghĩ ngơi để lấy lại sức.”

Tiêu Chiến lau khô nước đọng lại ở trên tay, pha cho chính mình một ly cà phê, cùng Vương Nhất Bác đi tới ban công tiếp tục nghe lấy thiếu niên nói rõ sự tình với mình.

“Lúc thuộc hạ điều tra các thế lực ở trong nước, em chọn anh. Em đúng là có sinh sống ở thành phố lân cận rất nhiều năm, cũng từng tham gia thi đại học và đậu kết quả ở A đại. Cho nên người của các anh trong thời gian ngắn không thể tìm hiểu được thông tin thật sự của em.”

"Em vốn dĩ đã nghĩ ra rất nhiều cách để ở bên cạnh anh, mượn thế lực của anh để tránh sự truy sát của Vương Nghiêu Tuyền."

Nói đến đây, Vương Nhất Bác dừng lại, cậu bước tới Tiêu Chiến, vươn tay bàn tay của mình nhẹ nhàng nắm chặt đôi tay rắn chắc của nam nhân,

“Nhưng sự thật là em không ngờ anh sẽ đối xử với em tốt như vậy, tốt đến mức để cho em phải áy náy, khiến em không còn mặt mũi nào đối diện anh. Thậm chí, có nhiều lần em muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ, muốn làm một người bình thường, dùng tình yêu chân thành nhất để yêu anh, ở cùng với anh một chỗ, bên anh một đời.”

“Nhưng huyết hải thâm thù em không có cách nào quên đi được, không thể để mặc tâm huyết của cha mẹ cho kẻ thù chiếm đoạt. Ca ca, thật xin lỗi, anh có thể tha thứ cho em, chờ em được hay không?”

Lúc Tiêu Mặc bước qua phòng của anh Vương Nhất Bác đã rời đi, Ca ca mình trước nay chú trọng nhất là hình tượng, giờ như kẻ lang thang mà ngã trái ngã phải, mặc kệ xung quanh mình toàn là vỏ chai bia trên tay còn cầm một chai rượu vừa mới mở.

“Ca, anh đừng uống nữa, “

Đem chai rượu trên tay anh ném qua một bên, Tiêu Mặc đau lòng đem người nửa ôm nữa đỡ về phòng ngủ ở lầu hai. Sau khi đặt anh nằm ngay ngắn ở trên giường, thay cho anh bộ quần áo mới thì y mới đi xuống phòng bếp nấu canh giải rượu đem lên thì thấy anh ngồi thẫn thờ ở trên giường,

“Anh rất muốn hận cậu ấy, nhưng là cậu ấy đã cứu em, ”

“Thế nhưng là từ lúc bắt đầu thì cậu ấy đã đến bên anh với ý đồ khác. Hiện tại anh không có cách nào có thể tin tưởng cậu ấy thì làm sao có thể tha thứ cho cậu ấy bây giờ.”

Nhìn nam nhân ở trên giường dựa vào cơn say mà nói ra tiếng lòng của mình, trong lời nói mang theo sự cô đơn khó có thể diễn tả được bằng lời.

“Ca, em không biết hai người yêu nhau đến mức độ nào, tuy rằng Nhất Bác che giấu thân phận để ở bên anh nhưng ánh mắt của cậu ấy luôn khiến cho người đối diện có cảm giác chân thật nhất nên em có thể cảm nhận được Nhất Bác tình cảm của nhất Bác đối với anh là chân thành.”

Tiêu Mặc thở dài, đứng dậy đi ra ngoài,

“Khi nhìn thấy ca, ánh mắt của cậu ấy sẽ trở nên lấp lánh. Ca nghỉ ngơi thật tốt, em ở phòng bên cạnh, cần gì thì gọi em.”

Ngày xưa tình cảm được mấy cặp có được cái kết tốt đẹp, đa phần gặp dịp thì chơi, Vương Nhất Bác, đến cùng em đối với anh có mấy phần chân thật, em nói xem anh nên làm sao bây giờ?

"Cậu chủ, cố lên! Trác Nhiên đang dẫn người đến để giúp chúng ta.”

Hình Khiếu Lê ngàn vạn lần không nghĩ tới, người của Tiêu thị vậy mà lại hợp tác với Vương Nghiêu Tuyền, ở nơi này chặn đánh bọn họ. Dù sau đây cũng không phải địa bàn của mình, không thể nào rút lui mà không kinh động tới người bên phía Tiêu Chiến khiến cho hắn càng thêm nôn nóng. Người bên phía Tiêu Chiến quá đông, hai bên cứ đánh nhau như thế này khiến hắn càng thêm nôn nóng

Khi thấy những người tập kích mang trên người kí hiệu của Tiêu thị. Tâm trí Vương Nhất Bác trở nên chấn động mạnh, nhất thời mất tập trung liền bị bắn một phát súng vào trong ngực phải.

Tiêu Chiến, anh hận tôi đến mức này sao? Anh biết rõ Vương Nghiêu Tuyền đối với tôi có thù giết cha vậy mà anh lại cùng hắn phối hợp đưa tôi vào chỗ chết. Nếu đã như vậy thì một phát đạn này coi như tôi trả nợ cho anh vì trước giờ lừa gạt anh, từ đây không ai nợ ai.

Vương Nhất Bác tìm một cái khe hở trốn vào. Xé vải của quần áo trên người mình xuống băng chặt vết thương để ngăn cho máu không chảy nữa. Khi cậu ngẩng đầu lần nữa thì cả người từ trong ra ngoài đều thay đổi

Vương Nhất Bác nở một nụ cười tà mị, tay trái cầm súng, tay phải cầm đoản kiếm, như đạn pháo được bắn ra, tiến đến hạ gục từng người, máu chảy thành sông.

Hình Khiếu Lê trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương Nhất Bác, cậu hoàn toàn biến thành một người khác, giống như một cổ máy giết người mà ngay cả bản thân hắn là sát thủ cũng thấy mình không bằng cậu lúc này.

Lúc Trác Nhiên mang người chạy tới, cuộc chiến đấu đã kết thúc, Vương Nhất Bác thoát lực tựa người vào trên vách tường, thần sắc nhợt nhạt lấy đoản kiếm lau sạch vết máu ở bên trên. Bên cạnh đều là những mạng người bị một nhát chí mạng.

Hình Khiếu Lê trọng thương ngã ngồi ở một bên, chật vật thở dốc, nhìn người tới rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm liền ngất xỉu.

“Để cho người của chúng ta ở lại giải quyết sạch sẽ, đi thôi. Trở về nước K.”

“Cậu chủ, vết thương của cậu…”

“Không sao, vết thương nhỏ mà thôi.”

Tiêu Chiến, tạm biệt.

11/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro