Chương 16
Bên ngoài phòng cấp cứu, Tiêu Chiến lấy hai tay ôm đầu ngồi xổm ở góc tường, toàn thân run rẩy, cố gắng đè nén tiếng nghẹn ngào vang vọng ngoài hành lang dài dằng dặc.
Hiện tại mọi người đều cố gắng kìm nén cảm xúc, không ai có thể an ủi anh lúc này. Lúc Vương Nhất Bác được đưa tới bệnh viện cũng là lúc hơi thở cậu mỏng manh như ngọn đèn treo trước gió, lồng ngực không còn cảm giác nhấp nhô, chỉ trong hai giờ, mọi người nhìn thấy những túi máu được liên tục đưa vào phòng cấp cứu, khiến cho sự lo lắng của tất cả mọi người lại tăng lên.
Vương Tấn Thành bước chân gấp gáp chạy tới, y chạy đến chỗ Tiêu Chiến, kéo anh đứng dậy, trong mắt hiện đầy tơ máu, ngay lúc này đây, y muốn lấy súng một phát bắn chết nam nhân này,
"Lần trước cũng vì anh mà anh của tôi đã đi dạo trước cửa quỷ môn quan một lần, rốt cuộc các người còn muốn hại anh ấy bao nhiều lần nữa?"
"Nếu anh tôi xảy ra chuyện gì bất trắc, tôi sẽ giết hết tất cả những người có liên quan để chôn cùng với anh ấy!"
Trác Nhiên thở dài, ra hiệu cho Vương Tấn Thành buông tay, hắn biết y hiện tại vừa đau lòng vừa căm giận những kẻ đã gây ra chuyện này so với những người ở đây thì nỗi hận thù trong lòng y nhiều hơn bất cứ ai, nhưng hắn cũng biết là Vương Nhất Bác cho dù có hi sinh tính mạng của mình thì cậu cũng không muốn Tiêu Chiến bị bất cứ tổn thương nào. Cho nên cậu nguyện ý liều mạng bất chấp tất cả để bảo vệ người thân bên cạnh Tiêu Chiến.
"Nhị thiếu gia, hiện tại người của chúng ta đã bắt được Thành Hải, hiện đang giam hắn tại căn cứ của chúng ta, cậu có cần qua đó xử lý hắn ngay bây giờ không?"
"Để cho người của chúng ta hầu hạ hắn thật tốt, chờ anh tôi tỉnh lại tự anh ấy giải quyết."
Tiêu Mặc cố gắng chịu đựng, cuối cùng nhịn không được mà quỳ gối xuống trước mặt của Tiêu Chiến cùng Vương Tấn Thành, tự tay tát mình một cái thật mạnh,
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là lỗi của tôi, tôi không nên chủ quan để người lạ đi vào biệt thự."
"Là tôi đã hại Nhất Bác, thật xin lỗi, xin lỗi..."
Những cái tát kiên tục rơi xuống tạo nên một âm thanh vang dội nhưng không một ai tiến đến ngăn cản, Tiêu Chiến hai mắt vô hồn, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, không nhúc nhích một cái, giống như những chuyện đang xảy ra xung quanh không hề liên quan đến anh.
Tiêu Mặc tự đánh mình cho đến khi khóe miệng đã rỉ máu, Lận Nhu không thể đứng nhìn được nữa liền đỡ y đứng lên, ngăn y tiếp tục tự hành hạ mình,
"Cậu chủ dùng tính mạng của mình để bảo vệ cậu thì chắc hẳn cậu ấy cũng không muốn cậu tự trách mình như vậy. Cậu chủ phước lớn mạng lớn, nhất định sẽ vượt qua được, cùng nhau chờ đi."
Sau bốn giờ đồng hồ thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, Mặc Tư Ngọc bước ra với vẻ mặt đầy mệt mỏi, không biết tin tức cô mang đến là tốt hay xấu,
"Cậu ấy tạm thời đã bước qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng do mất máu quá nhiều lại không xử lý kịp thời nên đến bây giờ vẫn đang hôn mê, cụ thể cậu ấy khi nào tỉnh lại thì không thể biết, còn tùy vào tình trạng sức khỏe của cậu ấy nữa."
Tốt xấu gì không quan trọng, chỉ cần giữ được sinh mệnh của cậu là được. Chỉ đợi có vậy, Tiêu Chiến vội vàng chạy vào phòng, anh không chịu được mà khóc thành tiếng, anh cho rằng mình sẽ không được thể gặp lại tiểu bảo bảo của mình, không được thấy cậu làm nũng, nhưng thật may mắn, cậu không bỏ anh lại một mình.
Vương Nhất Bác hôn mê tròn một tuần lễ rốt cuộc cũng tỉnh lại, cậu mở mắt nhìn xung quanh, ánh sáng chiếu vào mắt làm cậu hơi nhíu mày, cậu thấy cổ họng mình khô rát, ho nhẹ một cái,
"Nước. . ."
Vương Tấn Thành mơ mơ màng màng nghe được giọng nói của Vương Nhất Bác, y lập tức ném điện thoại sang một bên, nhanh chóng bước đến cạnh giường bệnh, hai tay run rẩy cầm lấy ly nước đem ống hút cắm vào ly đưa lên miệng cho cậu uống,
"Anh, anh làm em sợ muốn chết. Anh biết không? Anh hôn mê suốt một tuần, không tỉnh lại một lần nào làm em suy sụp rất là nhiều luôn đó."
Vương Nhất Bác cảm thấy toàn thân mình hoàn toàn không có sức lực nên cậu cũng lười trả lời, chỉ nở một nụ cười nhẹ như để trấn an Vương Tấn Thành , sau đó lại đưa mắt nhìn xung quanh phòng bệnh một vòng,
"Tiêu Mặc bình yên vô sự, không mất một sợi lông nào. Tiêu Chiến ca ca trông anh sáu ngày không hề nghỉ ngơi nên bị mất sức dẫn đến ngất xỉu, anh ấy được đưa qua phòng bệnh kế bên để truyền nước rồi. "
Vương Nhất Bác trong mắt chợt hiện lên tia lo lắng khiến Vương Tấn Thành nhịn không được thầm chửi bậy trong lòng, thở dài một tiếng y liền ấn chuông ở đầu giường bệnh, gọi bác sĩ đến xem xét cho cậu, y còn chu đáo cho người qua phòng kế bên thông báo để Tiêu Chiến đi qua.
Khi Tiêu Chiến bước vào phòng bệnh bước chân lảo đảo, trong thấy tiểu bảo bảo ở trên giường tuy sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn như lúc trước nhìn về phía anh nở một nụ cười tỏa nắng, anh rốt cuộc không nhịn được mà bước thật nhanh đến bên giường bệnh đem cậu ôm vào trong ngực,
"Vương Nhất Bác, khi em hôn mê anh thật sự rất sợ."
"Bảo bảo, cám ơn em đã tỉnh lại, cảm ơn em đã bình an vô sự, cũng cảm ơn em không bỏ lại anh một mình."
"Anh yêu em, anh yêu em..... Anh cũng rất nhớ em!"
Vương Tấn Thành nhìn thấy hai người ôm nhau tha thiết, tảng đá đè nặng trong lòng y rốt cuộc cũng đã buông xuống được y liền đi ra ngoài còn chu đáo khép cửa lại.
"Ca ca đừng khóc, khóc sẽ rất xấu."
Vương Nhất Bác nhẹ giọng an ủi người yêu đang khóc nức nở trước mặt mình, cậu đau lòng vươn tay lau khô nước mắt trên mặt nam nhân.
"Ca ca, em rất lâu chưa được ăn cơm của anh nấu, em muốn ăn rất nhiều món....."
Vương Nhất Bác sau khi an ủi thấy anh vẫn không ngừng khóc, cậu cùng đường liền ra sức nũng nịu với anh. Mà với Tiêu Chiến chiêu này có lực sát thương rất lớn liền không chống cự được.
"Em vừa mới tỉnh lại không thể ăn quá nhiều, anh đi nấu cho em chút cháo được không?"
Tiêu Chiến hôn người trong ngực một cái, anh thật sự không nỡ rời đi, thế nhưng lời nói của tiểu bảo bảo quá đáng thương làm anh không có cách nào từ chối.
"Ca ca, em buồn ngủ, em sẽ ngoan ngoãn nghỉ ngơi, chờ anh nấu cháo đem đến cho em có được hay không?"
Vương Nhất Bác từ nhỏ đã được huấn luyện tàn khốc, ở bệnh viện thêm năm ngày thì các chỉ số sức khỏe đã khôi phục được bảy tám phần.
Khi cậu xuất viện, hai người quay về biệt thự lúc trước, đồ đạc bên trong so với hai năm trước vẫn y như vậy, không hề thay đổi.
Bên trong phòng ngủ chính ở lầu hai cũng giống như hai năm trước từ chiếc gối ôm hình sư tử con mang bộ dáng sợ hãi cho tới ga giường đều giống như trước, không hề thay đổi.
Ở trên tấm thảm dưới sàn nhà gần cửa sổ còn có bộ lego đang mở chưa được lắp ráp xong đã chuyển sang màu trắng sữa. Tủ thủy tinh ở bên cạnh trưng bày hơn ba mươi mũ bảo hiểm đủ màu sắc, kiểu dáng khác nhau được sắp xếp ngăn nắp như đang chờ chủ nhân của nó sẽ đội lên một lần nữa.
Hai người nhìn khung cảnh quen thuộc nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, từ lúc bắt đầu thăm dò lẫn nhau, đến quen biết nhau rồi hai người cùng liên hệ tâm ý. Trải qua rất nhiều khó khăn trong đến cuối cùng vẫn ở bên nhau thì đó là may mắn!
"Ca ca, phản đồ bên anh đã bắt được chưa?"
Ăn xong cơm tối, Vương Nhất Bác lười biếng dựa vào trong ngực Tiêu Chiến, vuốt vuốt những ngón tay thon dài trên tay của nam nhân,
Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu mới nói,
"Là Du Hạo, Mạc Tần đã đem cậu ta giam lại, anh cũng chưa từng gặp qua."
"Em đi cùng với anh đến gặp anh ta được không? Em cảm thấy là anh ta không muốn phản bội anh, anh ta chỉ muốn lấy mạng của em thôi, em rất hiếu kì vì sao anh ta hận em đến như vậy"
"Được, bảo bảo muốn khi nào thì đi?"
"Qua mấy ngày nữa đi, mấy ngày nay em rất lười biếng, không muốn đi đâu hết."
Tiêu Chiến do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là hỏi cậu vấn đề anh thắc mắc trong lòng mình bấy lâu nay,
"Bảo bảo, hai năm trước, tại sao em đang trên đường từ biệt thự đến sân bay đột nhiên em lại chuyển hướng đi?
Chuyện này đã được xác thực là có liên quan đến cha Tiêu, Vương Nhất Bác quả thật không muốn nhắc đến, vì không muốn anh lại xảy ra mâu thuẫn với cha mình, nhưng một khi anh đã hỏi thì chắc chắn có đã có sự nghi ngờ, nếu cậu đã xác định cùng anh đi hết quãng đời còn lại thì cậu không muốn giấu diếm anh bất cứ điều gì cả.
Sau khi Vương Nhất Bác tự mình điều tra cùng với thông tin Thành Hải nói lúc bắt cóc Tiêu Mặc thì cậu cũng biết rằng cha Tiêu không hề có ý định giết cậu, cha Tiêu chỉ là bị người khác sai khiến thôi.
Vương Nhất Bác thấy ông ấy dù sao cũng là cha ruột của Tiêu Chiến nên cậu cũng không muốn điều tra tới cùng, cùng lắm thì sau này ít gặp mặt là được.
Hai tay của Vương Nhất Bác còn đang quấn lấy cổ của Tiêu Chiến, cậu cúi xuống hôn vào xương quai xanh tinh tế của anh, cậu nghe thấy hơi thở gấp gáp của anh, không gian xung quanh cũng vì vậy mà trở nên mờ ám hơn hẳn.......
Sau bao sóng gió thì tiểu bảo bảo cũng chân chính quay về bên anh rồi.
14/08/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro