Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Nhìn Vương Nhất Bác đang ung dung đi đến, Thành Hải dù hận đến nghiến răng nghiến lợi thì trong lòng cũng không khỏi bội phục thanh niên, dù là trong hoàn cảnh nào cũng không lộ ra một tia sợ hãi.

“Nếu như cậu không phải là một người sống vì người khác,thì cậu hẳn đã là một anh hùng, vì cái tình yêu chó má kia mà cậu lại tình nguyện tới đây chịu chết, thật đáng tiếc.”

Vương Nhất Bác không muốn nói nhiều cùng loại người này, hai tay cậu bỏ vào túi quần, không quan tâm nhún nhún vai, giọng điệu bình tĩnh,

“Tiêu Mặc ở đâu? Không phải là đã chết rồi chứ?”

Thành Hải cho người của mình lục soát trên người Vương Nhất Bác, xác định trên người cậu không có vũ khí mới yên tâm dẫn cậu đi vào nhà kho.

Tiêu Mặc bị trói trên ghế, ở ngay vị trí của y ở bên trên được đặt hai thùng hàng, chuẩn bị cho mọi thứ có thể xảy ra ở bên dưới.

“Yên tâm đi, tôi không có ý định giết cậu ta, tôi sẽ cho cậu ta tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình tôi giết chết cậu.”

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn dưới chân Tiêu Mặc có một cái dây nhỏ, trong lòng hiện lên sự bất an, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh,

“Tôi thấy chú của tôi thật ngu ngốc đến mức tự dẫn sói vào nhà, lại bị ông làm cho thua đến không còn manh giáp. Thành Hải, ông tính toán đã rất lâu rồi đi, không chỉ muốn ảnh dực mà còn muốn nuốt toàn bộ Vương gia. Ông thật lợi hại.”

Hai người giống như là bạn cũ nhiều năm gặp lại, tùy ý trò chuyện, bầu không khí xung quanh rất yên lặng, không có sát khí.

“Tổ tiên của tôi đều vì Vương gia mà bán mạng, tôi không muốn đời sau lại tiếp tục như vậy, huống hồ khả năng của tôi đủ sức lãnh đạo đặt Vương gia ở dưới chân.”

Lặng lẽ ấn xuống máy phát tín hiệu được gắn ở trong tóc, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục bình tĩnh kéo dài thời gian,

“Vậy hiện tại ông ép buộc tôi đến đây với mục đích là gì? Cho dù ông có giết được tôi thì ông cũng không được bất cứ quyền lợi nào vì mọi thứ đều được hoạt động dưới danh nghĩa của tôi.”

Thành Hải cười cười không lên tiếng, chỉ là bình tĩnh bật máy tính lên đưa cho Vương Nhất Bác,

“Muốn giữ lại mạng sống của Tiêu Mặc, liền đem tất cả tài sản dưới danh nghĩa của cậu chuyển tới tài khoản ở nước ngoài của tôi. Nếu các người chuyển không đến tay  tôi thì lúc đó tôi mặc kệ là thành phố A hay nước K ,các người đừng mong có ngày được sống yên ổn.”

“Cái này không thành vấn đề, có điều, ông xác định ông có thể bình yên vô sự rời khỏi thành phố A? Nếu Tiêu Chiến muốn giết ông cũng không khó đâu."

Thành Hải nở một nụ cười chế nhạo, dùng ánh mắt mang theo ý cười nhìn về phía Vương Nhất Bác,

“Nhóc con, cậu muốn lôi kéo tôi hay sao? Hôm nay tôi có thoát được hay không cũng không quan trọng. Tâm phúc của Tiêu Chiến đang hợp tác với tôi, hai năm trước cậu bị chặn giết cũng có sự tham gia của tôi cùng với cậu ta.”

“Chậc chậc chậc, thật không ai có thể nghĩ tới, ông có thể xúi giục tâm phúc bên cạnh Tiêu Chiến, thủ đoạn của ông rất cao tay nha. Tiền tôi có thể chuyển cho ông, nhưng người không giữ chữ tín như ông có thể đảm bảo Tiêu Mặc sẽ an toàn rời khỏi đây hay không?.”

Thành Hải đang chuẩn bị nói, thuộc hạ lại đi tới nói với ông ta một tin tức vô cùng không tốt,

“Thành ca, tin tức từ bên nước K truyền đến, Vương Nhất Bác đã đem tất cả tài sản của mình sang tên cho Vương Tấn Thành, ngoại trừ biệt thự ở thành phố A đứng tên cậu ta thì cái gì cậu ta cũng không có. Còn có Tiêu Chiến đã phát hiện ra chúng ta, chúng ta phải nhanh chóng rút lui.”

Nghe thuộc hạ thông báo như vậy, nhưng Thành Hải lại nở nụ cười nhưng lại giống như không cười, nhìn về phía Vương Nhất Bác không một chút tức giận,

“Tôi không ngờ cậu lại tin tưởng con trai của Vương Nghiêu Tuyền đến vậy. Tôi đã sớm biết được cậu không thể nào đi đến đây mà không có chuẩn bị. Dưới chân núi bây giờ chỉ sợ đến một con ruồi cũng không thể bay ra được. Người của phía cậu hẳn là đã hợp tác với người của Tiêu Chiến rồi đi.”

“Ừm, nếu là như vậy thì Thành Hải, ông tính làm thế nào đây?.”

Vương Nhất Bác nhìn Thành Hải bước gần về phía cậu thì trở nên cảnh giác hơn, tìm thời cơ tốt nhất để bắt ông ta lại, nhưng khi nhìn thấy đồ vật trong tay ông ta làm cậu thu lại tất cả động tác.

Bộ máy kích hoạt lựu đạn hiện tại nằm trong tay của Thành Hải, đến thời điểm này rốt cuộc Vương Nhất Bác đã biết sợi dây nhỏ ở dưới chân của Tiêu Mặc là thứ gì rồi. Chết tiệt, chính cậu lại quên Thành Hải xưa nay là người yêu thích những vật có tính sát thương rất lớn.

Vương Nhất Bác thấy đầu dây xích từ chỗ của Tiêu mặc bị trói tới chỗ kíp nổ của lựu đạn cách nhau không xa. Thành Hải vẫn ung dung nhìn về phía Vương Nhất Bác nhưng lời nói ra lại khiến cho người ta cảm thấy rét lạnh không thôi,

“Kíp nổ chỉ còn lại thời gian là 3 phút, Vương Nhất Bác, cậu ngăn cản bằng cách nào đây? Dùng nước dập tắt là nhanh nhất, nhưng thật đáng tiếc, trên người cậu ngoài một thanh chủy thủ thì cái gì cậu cũng không có.”

Thành Hải đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác bên cạnh, ngồi xổm người xuống cười rất vui vẻ đến lạ thường,

“Quyết định phá dây xích đối với cậu mà nói thì không tính là khó, nhưng tôi cũng đem bộ máy kích nổ lựu đạn cột chung vào sợi dây xích đó, một khi dây xích bị đứt, lựu đạn lúc đó nổ oanh một cái sẽ đưa Tiêu Mặc lên trời ngay lập tức. Cậu vẫn còn 10 giây suy nghĩ cách để mình trốn thoát cũng không khó lắm.”

“Tạm biệt Vương Nhất Bác tiên sinh,không hẹn ngày gặp lại.”

Tiêu Mặc trong nháy mắt đã hiểu rõ ý tứ của Thành Hải, phía dưới kíp nổ có ba con đường Vương Nhất Bác chỉ có thể chọn một, một là đem thanh chủy thủ chặt đứt dây xích, hoặc là cả hai sẽ cùng chết khi lựu đạn phát nổ.

Bây giờ trước mắt của Vương Nhất Bác chỉ có hai con đường để chọn, một là quyết định phá dây xích, tận dụng 10 giây còn lại để chạy trốn. Hai là nhanh chóng dùng nước để làm ba kíp nổ không thể cháy. Thế nhưng ở đây không có nước, chất lỏng duy nhất chỉ có thể là máu.

Ba cái kíp nổ khoảng cách hiện tại cũng không gần, muốn hội tụ một vũng nước để dập tắt kíp nổ thì tất nhiên vết thương nhỏ không thể thực hiện được. Tiêu Mặc trong nháy mắt liền ý thức được Vương Nhất Bác sẽ chọn cái gì.

Miệng của y bị dán băng dính, tay chân lại bị trói chặt, chỉ có thể giãy giụa trong vô vọng, y cảm thấy mình vô dụng, cái gì cũng không làm được. Trong lòng hiện lên sự căm phẫn cùng sợ hãi khiến hai mắt y hiện đầy tơ máu.

Thời gian không chờ đợi ai, Vương Nhất Bác nhìn kíp nổ sắp cháy tới đầu bậc thang, nhìn thời gian còn không tới một phút, cậu không suy nghĩ nhiều, liền mạnh mẽ lấy dao đâm vào vai trái, cậu không biết mình có thể gắn gượng được bao lâu hay là mất máu đến chết trước khi có người đến cứu viện.

Máu tuôn ta trong nháy mắt, nhưng muốn dập tắt kíp nổ thì phải cần rất nhiều nước nên bao nhiêu máu là không đủ, thấy thời gian gấp rút, sắc mặt cậu không đổi lại đâm thêm một dao ở trên người.

Máu chảy ra rất nhanh, tầm mắt Vương Nhất Bác bắt đầu mơ hồ, lúc cuối xuống cậu cảm thấy đầu mình choáng váng, cảm giác cơ thể mình cũng nhẹ đi, cậu cố gắng mở hai mắt ra nhìn về phía kíp nổ đang dần dần cháy, khi ngọn lửa cháy đến vũng máu lớn thì lửa cũng được dập tắt hoàn toàn. 

“Không sao rồi… Tiêu Mặc… Chúng ta… An toàn rồi…”

Lời nói còn chưa dứt, cậu đã nhanh chóng ngất đi.

Tiêu Mặc khóc đến mức thở không ra hơi, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu trên người Vương Nhất Bác chảy ra nhiều đến mức làm y choáng váng, mặt y giờ đã trắng như tờ giấy. 

Y nhìn chằm chằm về phía cửa, trong lòng cầu nguyện những người cứu viện có thể đến nhanh một chút, y không biết Vương Nhất Bác còn có thể chịu đựng được hay không? Một vũng máu đỏ tươi kia như thiêu đốt tim y, mắt của khiến, khiến y gần như sụp đổ trong chốc lát.

Nếu ngực Vương Nhất Bác không còn phập phồng thì y nghĩ có khi nào cậu đã không thể chịu đựng được nữa, nhưng hiện tại y không thể làm gì được, chỉ có thể gọi Vương Nhất Bác, chỉ hi vọng cậu có thể đáp lại lời của y một lần, nhưng không như y hi vọng, đáp lại y chỉ là tiếng khóc nức nở của chính bản thân mình,

“Nhất Bác, Vương Nhất Bác, cậu tỉnh dậy đi, cậu không được ngủ...…”

“Vương Nhất Bác, cậu cố gắng lên, tôi van xin cậu, cậu ngàn lần không thể xảy ra chuyện được, anh trai tôi vẫn luôn chờ cậu trở về mà!”

“Nhất Bác, vì anh trai tôi cậu phải cố lên có được hay không, rất nhanh sẽ có người đến cứu chúng ta, tôi van xin cậu, cậu không thể ngủ được.”

Bên trong kho hàng vắng vẻ, Tiêu Mặc bị treo trên dây xích vẫn gọi đến khan cả giọng vẫn không có tiếng trả lời, khiến y cảm giác không gian xung quanh mình tĩnh mịch đến đáng sợ...

Thứ 6, ngày 13 tháng 8 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro