Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Làm sao ông dám tự ý hành động! Ai cho phép ông bắt cóc Tiêu Mặc! Ông làm vậy sẽ chọc giận Tiêu Chiến đó ông có biết hay không? Anh ta đã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi, ông muốn hại chết tôi hay sao?"

Nam nhân tâm tình đang bị kích động liền đem súng chĩa thẳng vào trên đầu của Thành Hai, hai tròng mắt đỏ bừng tràn đầy sát ý,

"Để tôi cho người đem Tiêu Mặc thả ra, ông không thể động tới một sợi lông của cậu ta, nếu ông không nghe thì tôi sẽ bắn chết ông."

Thành Hải nở một nụ cười chế giễu, trào phúng nhìn nam nhân, dạng người này mà có thể làm nhân vật trọng yếu của Tiêu thị hay sao? Thật khiến cho người ta thất vọng.

"Không sao, trên người của Tiêu Mặc bị tôi trói lựu đạn, nếu muốn bắn tôi thì cậu liền động thủ đi, dù sao đường xuống hoàng tuyền có Tiêu nhị thiếu gia bồi tôi thì tôi cũng không cảm thấy lỗ."

Nam nhân vô lực buông thõng hai tay, lần đầu hoài nghi mình hợp tác với con rắn độc như thế phải chăng là sai lầm. Cục diện bây giờ đã hoàn toàn bị hắn khống chế.

Chính mình cũng đã có tính toán, sau khi giết được Vương Nhất Bác liền tìm cơ hội chạy thoát, Tốt xấu gì thì người ở trước mắt vẫn còn giá trị lợi dụng với mình, không thể làm gì khác hơn là dùng lời nói để xoa dịu hắn,

"Yên tâm đi, tôi chỉ là mượn Tiêu Mặc lừa Vương Nhất Bác mắc câu mà thôi, không phải muốn lấy mạng của cậu ta, dù sao tôi cung không dám chọc điên Tiêu Chiến để hắn dùng một phát súng bắn chết tôi hay sao."

"Tốt nhất là ông nói được làm được, nếu không thì tôi sẽ bất chấp nguy hiên, đem hành tung của ông nói với Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến mới vừa bước vào nhà cũ đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của mẹ mình, Tiêu Mặc mất tích một lần vất vả lắm mới tìm lại được, lần này y lại bị bắt cóc làm cho sự phòng bị của bà sụp đổ một cách triệt để.

"A Chiến, có điều tra được là ai làm hay không?"

"Bên cạnh con có nội gián, A Mặc bị đem đi trực tiếp tại biệt thự, không hề có dấu vết giãy dụa."

Tiêu Chiến trầm mặc trong nháy mắt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía cha mình, lời nói mang theo sự uy hiếp,

"Cha, bây giờ A Mặc chưa rõ sống chết, cha còn muốn bao che cho người hai năm trước thúc đẩy người đối nghịch với con hay sao? A Mặc mất tích thì người đó cũng không tránh khỏi liên lụy."

Lời nói của Tiêu Chiến làm mẹ Tiêu trong nháy mắt ngừng khóc, bà ngây ngốc nhìn về phía chồng mình, bà nghe không rõ lời Tiêu Chiến nói, cũng không hiểu anh đang nói tới chuyện gì,

"Lão Tiêu, lời A Chiến nói là có ý gì?Ông đang bao che cho ai quan trọng đến mức không quan tâm sự sống chết của con trai mình?"

Cha Tiêu phân vân rất lâu, rốt cuộc vẫn là chậm rãi mở lời, chuyện cũ được vén màn, sự thật hiện ra trước mắt mọi người một cách chân thật nhất.

Nhiều năm trước kia, lúc chưa quen mẹ Tiêu, cha Tiêu cùng mẹ của Du Tuyết ở cùng một chỗ, tình cảm hai người thắm thiết, tâm đầu ý hợp, hai bên gia đình sau khi thương lượng đã định xong ngày đính hôn.

Còn có một ngày cha Tiêu bị người ta tính kế được mẹ Tiêu cứu, cha Tiêu trúng dược mơ hồ muốn mẹ Tiêu, không ngờ một đêm mong manh ngắn ngủi ấy lại có Tiêu Chiến, gia cảnh mẹ Tiêu không tầm thường nên không cho phép cha Tiêu làm qua loa lấy lệ.

Cuối cùng cha Tiêu đè nén đau thương chia tay với mẹ của Du Tuyết, tuy cha Tiêu cưới mẹ Tiêu nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến mói tình đầu, nhưng khi Tiêu Chiến được sinh ra, ông nhìn thấy được bầu không khí ấm áp của gia đình, vợ ông lại đoan trang, hiền dịu nên ông cũng dần mở rộng lòng mình mà yêu thương bà, người vợ đầu ấp tay gối.

Nhưng lúc này, trong gia tộc xảy ra sự việc chấn động, mẹ Tiêu lúc ấy đang mang thai lại bị người ta bắt cóc, mẹ Du Tuyết lúc ấy cũng đã làm vợ, sau khi hạ sinh xong đứa con gái liền lẻn vào quân doanh của địch cứu mẹ Tiêu, cuối cùng chết trong biển lửa.

Mà cha của Du Tuyết sau khi yểm hộ mẹ Tiêu trốn thoát thành công, sau đó cũng chết vì xảy ra vụ nổ lớn. Điều này làm cha Tiêu áy náy trong lòng vô cùng ông quyết định đem Du Tuyết về nhà, xem cô như con gái ruột mà nuôi dưỡng, thậm chí xem cô quan trọng hơn con trai của mình.

Cho nên khi Du Tuyết khóc lóc, cô nói với cha Tiêu là cô có tình cảm với Tiêu Chiến, còn nói với cha Tiêu thân phận thật sự của Vương Nhất Bác, nói cậu ở bên cạnh anh là có mục đích. Vì sự cưng chiều vô độ đối với con gái nên cha Tiêu không chút do dự đem thế lực trong tay mình giao cho Du Tuyết

Ông chỉ cho rằng Du Tuyết cùng lắm chỉ là dựa vào thế lực của ông điều tra chứng cứ giao cho Tiêu Chiến, nhưng ông lại không ngờ tới Du Tuyết lại lớn gan như vậy, dám hợp tác với thế lực của nước K, ám sát Vương Nhất Bác. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, ông chỉ có thể đứng ra thu dọn cục diện rối rắm mà cô đã gây ra.

Mẹ Tiêu hai mắt vô hồn nhìn xuống đất, một lát sau phát ra tiếng cười khẽ, bà thất tha thất thểu đứng dậy đi đến trước mặt của Tiêu Chiến,

"A Chiến, không biết bằng cách nào, con phải cứu được em trai con, mẹ chỉ có mình con với A Mặc mà thôi.

Thân thể của cha Tiêu bất động, mấy lần mở miệng tựa như muốn nói điều gì đó, cuối cùng chỉ là vô lực ngã trên ghế sa lon, không nói được lời nào.

Tiêu Chiến vẫn luôn biết mình cha đặc biệt chăm sóc Du Tuyết, anh lúc đó chỉ cho rằng cha thương cô còn nhỏ vậy mà cha mẹ đã không còn, chưa bao giờ anh nghĩ tới đằng sau lại là một bí mật lớn như vậy. Nhìn mẹ tổn thương, cha thấy áy náy cùng dằn vặt, anh không biết nên làm thế nào mới tốt.

Vương Nhất Bác vừa đến biệt thự ở thành phố A biệt thự, liền nhận được tin Thành Hải bắt cóc Tiêu Mặc, cậu biết Thành Hải là muốn ép mình đi ra ngoài.

Trác Nhiên cùng Hình Khiếu Lê nhìn nhau, trong mắt hiện rõ sự lo lắng nhưng họ không biết nên khuyên Vương Nhất Bác làm sao. Bởi vì họ biết rõ, chuyến đi lần này có rất nhiều nguy hiểm nhưng vì Tiêu Chiến cậu nhất định sẽ không chùn bước.

"Cậu chủ, muốn cứu Tiêu Mặc chúng ta có thể bàn bạc kỹ càng hơn, cậu không thể đi mạo hiểm một mình như vậy được."

Vương Nhất Bác không có trả lời, lười biếng tựa vào trên ghế sa lon, di chuyển ván trượt màu đỏ sậm trong tay,

"Khiếu Lê, anh đem người bố trí ở khắp lối đi của thành phố A đi, lúc cần thiết thì phối hợp với người của Tiêu Chiến, không được để Thành Hải trốn thoát lần nữa."

"Trác Nhiên, anh mang theo mấy người đi cùng với tôi, chuẩn bị tiếp ứng mọi lúc. Cần phải đảm bảo sự an toàn của Tiêu Mặc."

"Cậu chủ, cậu đang dự tính điều gì?"

"Các anh cảm thấy chỉ bằng cái ma cà bông như Thành Hải kia thì làm sao là đối thủ của tiểu thiếu gia tôi chứ?"

"Vâng, một đối một chúng tôi đương nhiên không lo lắng, thế nhưng là Thành Hải từ trước đến nay gian xảo hiểm ác, hắn ta ở trong tối,chúng ta ở ngoài sáng, cậu chủ, cậu đi một mình quá nguy hiểm."

"Bên phía Tiêu Chiến động tác không chừng chậm hơn chúng ta, người của anh ấy có thể kiềm chế Thành Hải một chút."

Trác Nhiên không đồng ý lắc đầu,

"Cậu chủ, cậu biết rõ bên cạnh Tiêu Chiến có nội gián, chỉ sợ lúc đó hắn ra tay thì cậu sẽ trở tay không kịp."

"Được rồi, quyết định như vậy đi. Thành Hải là người hành sự không theo một trình tự hay quy tắc nào cả, không thể tiếp tục trì hoãn, nếu không tính mạng của Tiêu Mặc rất khó giữ."

Hình Khiếu Lê cùng Trác Nhiên biết rõ tính tình cậu chủ của mình, một khi cậu đã quyết định thì không cho người khác thay đổi, mặc dù người khác rất lo lắng cho sự an toàn của cậu thì vẫn phải hành sự theo kế hoạch của cậu đã đề ra.

Địa chỉ Thành Hải gửi cho cậu là địa điểm của một nhà kho bị vứt bỏ ở gần biển, hắn chỉ cho phép một mình Vương Nhất Bác đi tới, nếu không thì Tiêu Mặc lập tức mất mạng.

Chỗ kia dễ thủ khó công, chỉ có một con đường nhỏ, từ phía trên nhìn xuống có thể thấy phía dưới rõ ràng, Trác Nhiên mang người theo nhưng chỉ có thể chờ đợi Vương Nhất Bác giữ chân Thành Hải thành công thì hắn mới có thể đem người chậm rãi đi vào. Nếu không cẩn thận để Thành Hải nghi ngờ thì độ nguy hiểm của Vương Nhất Bác lại tăng lên thêm một chút.

Lúc đến gần nhà kho, Vương Nhất Bác bước xuống xe, xoay người nói với Trác Nhiên,

"Nếu như tôi không thể trở ra, Vương gia cùng ảnh dực đều giao cho A Thành, các anh phải bảo vệ cậu ấy cẩn thận."

"Cậu chủ. . ."

Nhìn bóng lưng gầy gò của Vương Nhất Bác mang theo sự kiên định đi nhanh về hướng trên núi, trong lòng cậu mang theo sự thoải mái cùng vô tư. Tiêu Chiến, nếu em còn sống sót để quay trở về, em nhất định sẽ không buông tay anh thêm lần nào nữa.

12/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro