Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Cả nhà đoàn viên. (End)

Vương Nhất Bác vừa nói gì ấy nhỉ?

Tiêu Chiến cảm thấy hắn nghe không rõ, hay là hắn đã hoa mắt chóng mặt xuất hiện ảo giác rồi? Hắn nghe thấy ông chủ nhỏ nói thích hắn!

Mặc dù cả câu còn có chữ "hình như", mọi tin tức đáng tin gần như đều vì hai chữ này mà trở nên không đáng tin lắm. Nhưng tin tức này đối với Tiêu Chiến giống như cảm giác người băng qua được sa mạc nắng gắt bỏng da cháy thịt rồi vào đến một thành trì có giếng tiên vậy, uống ngụm nào tươi mát cả người ngay ngụm đó luôn.

Tóm lại, cả câu trên đều có nghĩa là Vương Nhất Bác nhận ra bản thân thích hắn rồi.

Vương Nhất Bác nhận ra bản thân thích hắn rồi.

Vương Nhất Bác thích hắn rồi.

Vương Nhất Bác thích hắn.

Vương Nhất Bác thích hắn, là thích hắn rồi đấy!!!

Mẹ ơi, Tiêu lão đầu ơi, ông cậu ơi, người hắn yêu cuối cùng cũng nhận ra cậu cũng thích hắn rồi!!!

Cả người Tiêu Chiến như đi vào giấc mộng, dưới chân là khoảng không vô định không biết ngã xuống rồi sẽ rơi vào cái xó nào trời không biết quỷ không hay, nhưng hắn không muốn dừng lại, dù đây chỉ là mơ thôi thì hắn cũng muốn tiếp tục bay lơ lửng như thế này. Ngọt, giấc mơ này quá đỗi ngọt ngào!

"Ông... ông chủ nhỏ, em nói gì cơ? Nói lại lần nữa, em nói lại lần nữa đi..."

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, cũng không biết hắn bị kích thích trúng mạch nào rồi, ngu ngơ cả một lúc lại hỏi cậu mới nói gì. Vương Nhất Bác nhấp môi một chút, rất có dáng vẻ muốn nói lại thôi với bảo mẫu nhà mình, một bộ tiếc nuối mà cảm thán rằng 'đẹp trai vậy mà bị khùng'. Cậu cũng đã nói đến như vậy rồi, chẳng lẽ Tiêu Chiến còn chậm chạp hơn so với cậu? Nói vậy cũng không đúng, rõ ràng là vì Tiêu Chiến thích cậu rồi nên mới có mấy hành động theo như Uông Trác Thành đánh giá là thân mật kia với cậu, cũng bởi vì liên tục bị mấy hành động đó của hắn quấy nhiễu nên Vương Nhất Bác cậu mới phải rối rắm suy nghĩ nhiều thế này.

Vương Nhất Bác cảm thấy câu chuyện này không thú vị, hất mặt không thèm nói chuyện với Tiêu Chiến nữa, thuận tay cầm lấy một miếng táo đã được Tiêu bảo mẫu cắt gọt đẹp mắt cho vào miệng, cắn nửa miếng rồi giống như bực bội nhét nửa miếng còn lại cho Tiêu Chiến, hành động vừa trẻ con vừa buồn cười nhưng lại khiến kẻ nào đấy còn đang mờ mịt càng thêm ngẩn ngơ. Vương Nhất Bác nhàm chán bắt chéo chân đổi kênh ti vi, thật sự không ngó ngàng gì đến vị bảo mẫu bị mình làm cho đứng hình bất động nữa, sự giận dỗi từ đâu kéo đến tổ chức lễ hội trong đầu cậu, cảm thấy hành vi hỏi ngu của Tiêu Chiến thiếu đòn vô cùng.

Thích chính là thích, nói rồi nghe thì nhớ, còn hỏi lại nữa.

Tiêu Chiến chờ cả buổi cũng không có được hồi đáp như mong muốn, nhưng lại được đút nửa miếng táo cắn dở từ cái miệng nhỏ nhắn ngọc ngà của ông chủ nhỏ nên tâm trạng không những chẳng bị tụt dốc mà còn cao hứng bất ngờ. Đùa, ông chủ bảo bối nhà hắn vừa tỏ tình với hắn xong, miếng táo cắn dở này cũng xem như tín vật định tình rồi đấy!

Nếu Vương Nhất Bác giải đáp được các tần số trong đầu cậu đã thắc mắc, đoán chừng cậu sẽ nhìn thấy cột chỉ số phấn khích của Tiêu Chiến không ngừng tăng vọt theo cấp số nhân, còn trên đà báo động bíp bíp bíp.

"Anh... anh nghe rồi, em nói thích anh đấy. Là chính miệng em nói đấy."

Tiêu Chiến đêm nay đúng là vui đến mức không còn nghĩ gì khác ngoài "màn tỏ tình bất ngờ" này của Vương Nhất Bác, bình thường cứ mang một bộ dạng cà lơ phất phơ, hay tỏ vẻ người lớn thấu hiểu trước mặt Vương Nhất Bác, giờ lại như một đứa trẻ con được tặng món quà mình yêu thích nhất trong ngày sinh nhật, vui vẻ ôm lấy món quà ấy nâng trên tay xoay vòng vòng không muốn dừng.

Vậy nên khi ba mẹ Tiêu đi tặng quà Tết sớm cho hàng xóm quay về, vừa tục lục mở cửa ra liền bị cảnh tượng thằng con trai lớn đầu lớn xác nhà mình bế ngang con trai nhỏ mới nhận ban sáng trên tay, phấn khích xoay tới xoay lui không ngừng hoan hô, khóe miệng cũng ngoác đến tận mang tai luôn rồi. Tiêu nữ hiệp xót con trai nhỏ, vội vàng đưa đến đồ đạc cho Tiêu lão đầu, muốn đi tới đỡ lấy con trai nhỏ bị lắc lư đến mái tóc tung bay rối loạn, không ngờ Tiêu Chiến cũng thấy bọn họ, còn nhanh chóng nhảy tới khoe khoang thứ khiến hắn tăng động như thế.

"Ba, mẹ, tiểu Nhất Bác của mẹ nói thích con, em ấy nói thích con đó, là thích con đó!!"

Ba mẹ Tiêu & Vương Nhất Bác đỡ trán: Chúng tôi không quen kẻ này, xin hãy trả lại thằng con/bảo mẫu mặt đẹp như tạc, tính tình sắt thép của chúng tôi đi.

Sau một buổi tối ấm ĩ, dù có vui mừng cỡ nào cũng không khiến Tiêu bảo mẫu quên đi nhiệm vụ của mình, bưng sữa ấm dâng tận miệng cho ông chủ nhỏ bây giờ là người yêu chính thức của mình, dỗ ngủ rồi mới tự lo cho mình. Vương Nhất Bác ngủ ở đâu trong nhà Tiêu Chiến, cái này còn phải hỏi ư? Tất nhiên là ngủ trên cái giường rộng rãi của hắn rồi, dù sao lúc còn ở biệt thự cậu cũng đã ngủ cùng hắn một thời gian rồi mà. Để cậu ngủ trên giường, hắn ra phòng khách ngủ không được. Mà để cậu ra phòng khách, hắn ngủ trên giường này càng không có khả năng.

Tiêu Chiến tắm rửa xong cũng mệt lả người, ban nãy vui thì vui nhưng ôm một người con trai trưởng thành trong lòng xoay tới xoay lui mấy tiếng thì dù hắn có là voi cũng thấy có hơi mất sức, nên khi thời khắc vui vẻ thu liễm thì cơn đau mỏi cũng kéo tới. Hắn nhìn Vương Nhất Bác ngủ say sưa, lặng lẽ kéo chăn ra rồi nhẹ tay nhẹ chân chui vào, trở thành cái ổ ủ ấm của cậu, đem thân nhiệt 37 độ ra sức phát huy công năng.

Mà Vương Nhất Bác ngủ say rồi cùng rất phối hợp, mềm ngoan dụi vào lồng ngực hắn mấy cái rồi cũng thả lỏng, hơi thở đều đặn chứng minh cậu đang ngủ vô cùng ngon giấc. Tiêu Chiến cúi đầu si ngốc ngắm nhìn ông chủ nhỏ nhà mình hồi lâu, nhìn tới thỏa mãn hai tròng mắt mới không tình nguyện hôn lên cái trán trơn bóng của cậu một cái, trong đêm tối khẽ khàng thì thầm.

"Ngủ ngon, tiểu Nhất Bảo."

Trong đêm tối, ba mẹ Tiêu đứng bên ngoài nhìn hai đứa con trai cưng nhà mình mãn nguyện đi vào giấc ngủ, cũng vô cùng vui vẻ đứng bên ngoài gật đầu hài lòng cùng nhau, từ nay nhà chúng ta có bốn thành viên.

Tiêu lão đầu, Tiêu nữ hiệp, Tiêu A Chiến, còn có Vương Nhất Bảo.

Đêm giao thừa, Tiêu nữ hiệp đích thân xuống bếp, Tiêu Chiến từ đầu bếp chính rơi xuống một bậc làm phụ bếp, Tiêu lão đầu và Vương Nhất Bác không giỏi nấu nướng bằng thì ở bên ngoài, phụ trách trang trí mấy thứ xung quanh nhà chuẩn bị đón năm mới.

Tiêu Chiến sau khi được mở công tắc thì không còn kiêng dè, thỉnh thoảng sẽ mang ít đồ ăn ra cho Vương Nhất Bác nếm thử, chờ cậu ăn xong thì tranh thủ hôn một cái, hỏi cậu mùi vị ra sau. Ban đầu Vương Nhất Bác còn có hơi bất ngờ, cuối cùng vẫn bình tĩnh khen mùi vị rất ngon, sau đó bị hắn hôn liên tục liền mất kiên nhẫn lạnh mặt cho hắn mấy chữ "Được", "Ừ", "Không tệ" rồi phẩy tay đuổi hắn đi, hôn thì hôn đi, trước mặt ba Tiêu còn cắn cắn làm gì, có thấy thất lễ không hả?

Tiêu lão đầu xem như không thấy, nhưng trong lòng thật sự rất muốn đá hai đứa nhóc quỷ này trước cửa.

Cuối cùng ba mẹ Tiêu đối với khung cảnh này trong nhà vẫn là rất vừa ý, vô cùng mãn nguyện vừa ôm Vương Nhất Bác xuýt xoa, vừa lườm nguýt Tiêu Chiến đang vểnh đuôi sói lên chờ dịp vồ lên người cậu, đêm giao thừa trôi qua trong tiếng cười của mọi người dưới bầu không khí hòa thuận ấm áp. Mẹ Tiêu rất có tinh thần, bảo năm nay phải đón giao thừa đặc biệt một chút, vì vậy đã chuẩn bị giấy bút, bảo mỗi người tự viết một lời chúc năm mới và ước nguyện vào rồi treo lên.

Viết ước nguyện xong thì đến tiết mục tiền mừng tuổi, cả nhà lại được một phen dở khóc dở cười với ông chủ nhỏ không có gì ngoài núi vàng núi bạc.

Ba mẹ Tiêu cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi người một bao lì xì đỏ chói, bên trong cộm lên một ít, nhìn là biết của Vương Nhất Bác nhỉnh hơn một chút, bảo mẫu nào đó rất không cần mặt mũi cười ha hả, kì kèo bảo ba mẹ vậy mà thiên vị con trai nhỏ hơn, có con trai nhỏ không cần con trai lớn nữa, cho cậu nhiều như thế. Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lúc, đưa cho hắn bao lì xì của mình, bình tĩnh nói: "Cho anh."

Sau đó mọi người mới cười phá lên, bảo rằng tiền mừng tuổi người lớn cho không thể tùy tiện cho lại người khác, làm như vậy sẽ.không may mắn. Thế là ông chủ nhỏ không cam lòng xin thêm ba cái vỏ bao lì xì đỏ chót, đi vào phòng làm gì đó rồi ầm ầm bịch bịch chạy ra, đưa đến trước ba người đang chờ cậu bên ngoài.

"Chú, dì. Tiền mừng tuổi."

"Tiêu Chiến, tiền mừng tuổi."

Phong bì xẹp lép, Tiêu phu nhân vừa vui vẻ cười vừa bảo: "Tiểu Nhất Bác nhà chúng ta thật là ngoan, có lòng là được rồi, có lòng..."

Cạch một tiếng, thẻ bên trong rơi ra.

Ba mẹ Tiêu: "..." Ôi...

Tiêu Chiến: "..." Đây không phải mừng tuổi, đây là tiền lương nửa năm gộp lại.

Tấm thẻ vàng lấp lánh như nặng ngàn cân kiến ba người phút chốc nín thở.

Tiền mừng tuổi này... cũng, cũng quá cao cấp rồi đấy.

Một đêm giao thừa cứ như vậy êm đềm trôi qua, năm nay đón giao thừa cùng nhà họ Tiêu có một tiểu hoàng đế vàng kim từ trong ra ngoài lấp lánh quý giá, còn Vương Nhất Bác lại có thêm một gia đình mới có ấm áp và có tiếng cười ngoài mẹ ông cậu và Uông Trác Thành.

Giấy cứng màu đỏ được treo bên ngoài bị gió thổi lật tới lật lui, như ẩn như hiện những nguyện cầu năm mới.

Mong năm nào cũng được cùng bà xã đón giao thừa, chúc gia đình chúng ta năm mới bình an khỏe mạnh. - Tiêu lão đầu.

Hi vọng năm mới lại là một năm suôn sẻ. Mong gia đình bốn người chúng ta như một, chúc Tiêu lão đầu năm nay ít tóc bạc, hi vọng Chiến Chiến và tiểu Nhất Bác năm mới bình an. - Tiêu nữ hiệp.

Chúc Tiêu lão đầu, Tiêu nữ hiệp trẻ mãi không già, mong ông chủ nhỏ mỗi ngày đều vui vẻ. Chúc mừng năm mới. - Tiêu Chiến.

Chúc mừng năm mới. - Vương Nhất Bác. - Còn có, tôi rất vui, hi vọng mọi người đều bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zsww