
Chương 6
Tặng các cô một chương đầy xôi thịt , 21 +
Đến tối Tiêu Chiến về nhà đã thấy Nhất Bác trùm chăn trên giường ngủ, anh nhẹ nhàng lấy quần áo đi tắm rồi trở ra. Sáng hôm nay anh có chút nóng giận mà la cậu, cả ngày hôm nay anh cũng rất bận tâm về chuyện này, định về xin lỗi bạn nhỏ, nhưng mà cậu đã ngủ rồi. Anh kéo chăn nhẹ nhàng chui vào trong, đưa tay kéo cậu về phía mình ôm vào lòng.
Nhất Bác cũng không ngủ quá say, cho nên vừa được anh ôm liền tỉnh giấc, thấy anh cậu có chút vui mừng, cả ngày hôm nay cậu cũng hối hận vì sáng nay đã lớn tiếng với anh. Cậu nhanh chóng ngồi dậy, thấy vậy anh cũng ngồi dậy theo
- em sao vậy? Sao không ngủ đi? Bộ anh làm em thức giấc hả?
Cậu vẫn im lặng không nói gì.
- thôi nào, đừng giận anh nữa, anh xin lỗi, tại sáng nay anh giận quá nên mới lớn tiếng với em, anh không muốn thế, cho anh xin lỗi được không?
Đột nhiên, cậu nhào qua ôm chặt lấy anh mà khóc, khiến anh có chút sợ, không biết cậu bị cái gì.
- em sao thế? sao lại khóc rồi, nói anh nghe xem nào?
Lúc bây giờ, cậu mới ngước mặt lên nhìn anh, giọng có chút nức nở
- anh ơi! Em xin lỗi, em mới là người sai, em không nên chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến anh, tại lúc đó suy nghĩ không nông nổi, em cứ nghĩ như vậy là tốt, em không biết anh sẽ buồn lòng, em xin lỗi..
Bây giờ anh biết rồi, hoá ra không chỉ có anh buồn lòng, mà cậu cũng cùng tâm trạng với anh. Anh ôm cậu vào lòng vỗ về
- không sao! Em không có lỗi gì cả, em suy nghĩ vậy là rất đúng, là tại anh không hiểu em, bây giờ thì đã qua, sau này nếu gặp trường hợp tương tự, phải nhớ nói với anh, không được để xảy ra chuyện như vậy nữa, lỡ lão già đó làm gì em thì sao.
- vâng em biết rồi, từ nay em sẽ không tự ý nữa.
Anh mỉm cười, đưa tay siết cậu vào lòng, bỗng Tiêu Chiến quay sang thì thầm vào tai cậu gì đấy khiến cậu đỏ mặt đẩy anh ra, nhưng anh nào chịu để yên, nhanh chóng nằm đè lên người cậu, áp cậu dưới thân mình :
- em có biết là từ lúc em bị thương đến giờ đã lâu rồi anh chưa có làm không ?
Cậu ngại ngùng, đưa hai tay đẩy ngực anh :
- hôm nay em muốn ngủ.
Anh không nói gì, nở nụ cười nham hiểm, đưa tay chạm vào nơi tư mật của cậu :
- nhưng mà chỗ này của em lại thức rồi, nó hình như không muốn ngủ.
Bị anh chạm vào chỗ riêng tư, cậu ngại ngùng, có chút xấu hổ, lí nhí nói :
- anh thật là .... Sao lại có thể động dục nhanh vậy chứ ?
- haha! anh chỉ động dục với mình em thôi .
Dứt lời, không để cậu từ chối, anh nhanh chóng đem môi mình áp lên môi cậu, liền kéo cậu vào nụ hôn sâu, Nhất Bác cũng không từ chối nữa, liền phối hợp cùng anh, đưa tay quấn lấy, kéo cổ anh xuống, hai người nhanh chóng hoà quyện cùng nhau trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Cho đến lúc cảm nhận người dưới thân khó thở do thiếu dưỡng khí, anh mới buông môi cậu ra, còn liếm nhẹ lên đôi môi bắt đầu sưng mộng kia.
Đưa tay cởi từng chiếc cút áo của cậu,làn da trắng nõn không tỳ vết dần xuất hiện, xương vai xanh đẹp đẽ cũng dần hiện ra. Hai điểm hồng trước ngực hiện ra rõ ràng, như mời gọi anh, cơ thể anh bắt đầu khô khan, anh nhanh chóng đem môi mình áp lên mà gặp nhắm hai điểm hồng trước ngực. Cơ thể cậu bắt đầu bị dục vọng chi phối, ham muốn hơn, cậu ưỡn ngực lên một chút như mời gọi anh thưởng thức món điểm tâm ngon lành này .
Anh bắt đầu đưa tay lần mò xuống phía hai quả đào căn mọng, mà xoa nắn, Tiêu Chiến từ từ hôn xuống xương vai xanh xinh đẹp, rồi dần dà xuống bụng, rồi lại từ từ tiến đến nơi tư mật mà chăm sóc nó .
Tiêu Chiến nhẹ nhàng liếm nhẹ lên nó, rồi từ từ ngậm vào,liên tục mút ra, ngậm vào, toàn thân " tiểu Nhất Bác " dần to hơn, Nhất Bác đạt khoái cực điểm, miệng vô thức mà rên rỉ không thôi, nước mắt sinh lý theo đó cũng trào ra .
- ưm .... Chiến Chiến ... Ưm ...mau dừng lại ... Ưm em ...em sắp ra rồi .
Tiêu Chiến cố tình không nghe lời cậu, vẫn tiếp tục ngậm lấy cự vật, cuối cùng " Tiểu Nhất Bác " không chịu được nữa mà bắn ra đầy miệng anh. Tiêu Chiến ho sặc sụa, cố ngậm miệng lại nuốt hết vào, thấy vậy cậu xấu hổ lên tiếng :
- ưm ... Sao anh không nhổ ra ...như vậy sẽ bẩn.
Anh mỉm cười, vươn người lên,cuối xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn :
- không bẩn, rất ngon .
Tiêu Chiến lại hôn cậu thêm lần nữa rồi lật úp cậu lại, vừa đạt được khoái cảm, hạ thân không tự chủ được mà vểnh lên như muốn nghênh đón người kia tiến vào.
Chiếc quần con của anh nhanh chóng được lột đi, nhiệt lượng từ
" tiểu Chiến " càng lúc càng tăng, đỉnh đầu không ngừng trù sát huyệt động, còn huyệt động liên tục co thắt, như khao khát sự lấp đầy từ cự vật to lớn kia. Nhất bác đưa tay bấu chặt drap giường, miệng lại liên tục phát ra những tiếng rên rỉ mê người.
Tiêu Chiến ôm lấy cậu, áp sát thủ thỉ :
- cún con, sao nào? có phải em rất
muốn được anh mau chóng lấp đầy em ?
Vì xấu hổ nên Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến cười xấu xa, ôm lấy eo cậu, một đường đâm đến tâm điểm, đẩy mạnh cự vật to lớn vào trong.
Bị tiến vào bất ngờ, Nhất Bác " a " lên một tiếng, vách tràng ngậm chặt lấy cự vật không buông.
" tiểu Nhất Bác lại ngẩng cao đầu " .
- cún con, ngoan nào ! Thả lỏng ra, đừng siết chặt anh như thế, nào, thả lỏng ra.
Anh cuối người hôn lên cổ cậu một cái, nhằm phân tán sự chú ý của cậu, cậu cũng dần thả lỏng cơ thể, để anh dễ dàng thao động. Thấy cậu đã dần thích nghi, anh từ từ ra vào, từ chậm cho đến nhanh .
Huyệt động bắt đầu ướt át hơn, chảy ra một ít dịch vị, giúp cho cự vật to lớn dễ dàng ra vào hơn, mỗi cú thúc sâu của anh như đâm đến tận gốc.
- ưm ... Chiến Chiến ...Chiến Chiến ... Ưm .... Chậm lại ... Sẽ hỏng mất ...ưm .
Bây giờ như không nghe thấy gì nữa, anh cứ thế tiếp tục thao động, Tiêu Chiến tấn công dồn dập, miết một phát liền trúng điểm G, càng khiến khoái cảm trong cậu tăng hơn, miệng thỏ thẻ rên rỉ :
- ưm ... Chiến ... Bên đó ... aaa... Ưm bên đó .
- em muốn bên đó sao? Vậy em gọi đúng đi, anh sẽ giúp em, nào bây giờ anh hỏi em, em là của ai?
- ưm ... Của anh ... Của Tiêu Chiến ... Một mình Tiêu Chiến, sau này ... Ưm em sẽ để một mình anh thao em....ưm .
- ngoan! Anh sẽ thưởng cho em.
Tiêu Chiến đẩy mạnh hơn, lần nào cũng trúng điểm sung sướng, Nhất Bác không chịu được nữa mà bắn ra.
- bảo bối, Chờ anh cùng ra.
Tiêu Chiến thúc thêm mấy cái rồi cũng nhanh chóng bắn ra vào bên trong cậu .
Kết thúc cuộc hoan ái cuồng nhiệt, hai người đổ đầy mồ hôi, anh hôn lên gáy cậu, sau đó bế cậu vào trong tẩy rửa, rồi bế cậu đặt lên giường thoa thuốc cho cậu, mặc lại quần áo mới cho cậu. Nhất Bác để mặc anh, vì mình chẳng còn sức lực nào nữa.
Cứ thế hai người ôm nhau ngủ thật bình yên, mặc kệ ngoài kia là bão tố, phong ba, mặc kệ scandal, mặc kệ những toan tính âm mưu, gác lại hết, giờ phút này chỉ còn một tình yêu đẹp của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác mà thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro