chương 14
Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, xuống nhà đã thấy dì Hoa như thường lệ đang nấu đồ ăn sáng. Dì Hoa từ trong bếp bê đồ ăn ra cho anh, lên tiếng hỏi
- Cậu Nhất Bác mắc quay phim sao cậu? Sáng nay tôi không thấy cậu ấy?
Anh đang ăn, nghe dì nói thế phải khựng lại.
- dạ? không phải sáng nay cậu ấy đi làm sớm sao ạ?
Dì Hoa lắc đầu.
-sáng nay lúc tôi đến đã không thấy cậu ấy ở đây, tôi cứ tưởng cậu ấy đi quay phim sớm.
Anh vội đứng bật dậy, chạy lên phòng lấy điện thoại gọi cho cậu, nhưng không ai bắt máy cả. Anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng chắc hẳn cậu đang quay phim. Nhưng thật sự trong lòng anh đang rất lo lắng, anh cảm nhận mọi chuyện hình như có vấn đề, nhưng vấn đề ấy ở đâu thì anh không biết, chuyện đêm qua anh không hề nhớ gì cả, không suy nghĩ nhiều, anh mở tủ lấy quần áo đến công ty, nhưng khi vừa mở tủ ra anh vô cùng ngạc nhiên, quần áo trong tủ chỉ còn của anh, của cậu không còn.
Anh đứng sững người, vội chạy sang phòng bên cạnh mở tung tủ đồ ra cũng chẳng có gì, bây giờ anh mới để ý là nệm trên giường vẫn phẳng phiu, chứng tỏ đêm qua không có người ngủ, cậu không ở bên này, quần áo không có vậy cậu có thể đi đâu?
Chẳng lẽ cậu đã bỏ đi, nhưng tại vì sao? Tại vì anh không nhớ ra cậu sao? Hay còn nguyên nhân nào khác, anh tự hỏi mình đã làm gì? Chẳng lẽ vì anh không nhớ ra cậu mà cậu giận hờn bỏ anh đi, vậy mấy ngày qua, cậu chẳng phải luôn cố gắng bên anh để anh nhớ lại sao,vậy thì lí do gì bây giờ cậu lại bỏ đi, lại rời xa anh.
Trong đầu hàng ngàn câu hỏi, nhưng lại chẳng có câu trả lời, lấy điện thoại gọi cho cậu một lần nữa, vẫn là tiếng chuông reo nhưng lại chẳng ai bắt máy. Tâm trạng của anh lúc này vô cùng rối loạn, hụt hẫng, anh ôm đầu cố gắng nhớ lại mọi thứ, nhưng dường như chẳng thể nhớ nổi được một chút gì. Chưa bao giờ anh cảm thấy chán ghét bản thân mình như lúc này, lúc quan trọng nhất anh lại chẳng thể nhớ được gì, đến người mà mọi người bảo là " chồng " anh, anh cũng chả thể nhớ được.
Bây giờ thì anh hiểu cảm giác của cậu rồi, hẳn là cậu thất vọng lắm, người kề bên, người yêu thương mình, bỗng một ngày ai cũng nhớ ngoại trừ mình, cái cảm giác ấy phải khó chịu, đau đớn như nào.
Thất thần một lúc, anh cũng lấy lại bình tĩnh, thay quần áo đến công ty. Anh cho gọi Tạ Doãn lên, để hỏi tình hình về vụ tai nạn, mà anh đã giao cho Tạ Doãn điều tra
- cậu điều tra đến đâu rồi?
- thưa tổng giám đốc, tôi đã cho người tra ra, xác thực là chiếc xe tải đụng trúng xe của anh là cố ý ạ.
- vậy có tra ra ai đứng đằng sau chưa?
- tôi đã tìm được người lái xe ngày hôm đó, theo những gì hắn kể, thì là một người đàn ông đã thuê hắn làm.
- đàn ông sao?
- dạ, là đàn ông.
- vậy hắn ta không nói là hắn ta ra sao, sao ?
- hắn bảo người đó che kín hết, nên hắn không thể biết là ai, hắn bảo ông ta cho hắn một số tiền khá lớn, bảo hắn đụng anh thôi.
- cậu tiếp tục cho người điều tra xem, người đó là ai.
- vâng!
- à mà này!
- có chuyện gì thưa tổng giám đốc.
- cậu....cậu...cậu biết địa chỉ quay phim của Nhất Bác không?
Tạ Doãn có chút ngạc nhiên nhìn anh, như không tin nổi những gì anh vừa hỏi, tổng giám đốc của anh, lần đầu tiên không biết địa chỉ quay phim của " bảo bối" nhà mình, đúng là chuyện lạ . Nhận thấy ánh mắt của Tạ Doãn, anh cũng hiểu được, có lẽ trước kia anh chưa bao giờ không biết được Nhất Bác đang ở đâu.
- cậu cũng biết tôi đang bị mất trí nhớ, cho nên những việc này tôi chẳng còn nhớ gì nữa, vì thế tôi mới hỏi cậu.
- nhưng mà tổng giám đốc không phải ở chung nhà với cậu Vương sao? Sao lại không biết địa chỉ quay phim của cậu ấy.
- tôi không biết nữa, sáng nay khi tôi vừa ngủ dậy thì biết cậu ấy bỏ đi, tôi không biết vì lí do gì nữa. Nhắc đến cậu giọng anh có chút rầu rĩ.
- bỏ đi? Cậu Vương bỏ đi sao?
Anh gật gật đầu. Như nhớ ra gì đấy, Tạ Doãn vội lên tiếng
- a! Tôi nhớ ra rồi, hôm qua giám đốc đi đâu vậy? Cậu Vương có gọi cho tôi nhờ tôi đi tìm anh, nhưng tìm mãi không thấy anh đâu cả.
Đến lúc này, anh mới là người cả kinh, há hốc mồm.
- cậu bảo sao? Hôm qua Nhất Bác nhờ cậu đi tìm tôi sao?
- vâng! Tôi đi vòng vòng những nơi anh có thể đến nhưng chẳng có anh ở đó, sau đó tôi gọi cho cậu ấy, thì cậu ấy bảo là anh đã về. Không phải đêm qua hai người cãi nhau nên cậu ấy bỏ đi đấy chứ.
- không! tôi còn không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì kia mà, làm sao mà cãi nhau với cậu ấy được.
- giám đốc ơi là giám đốc, tôi không phải nhiều chuyện, nhưng mà tôi nói anh như vậy là không được rồi, anh cho dù mất trí nhớ đi nữa, cũng không thể nào như vậy với cậu ấy được. Tôi nói trước, đừng để sau này khi anh nhớ lại thì lại hối hận. Thôi tôi xin phép đi làm việc đây.
Tạ Doãn đi rồi, anh vẫn bần thần ngồi trên ghế, suy nghĩ lại mọi chuyện, từ lúc anh ở trong bệnh viện, cho đến bây giờ. Từ lúc anh tỉnh lại , rõ ràng anh luôn mơ hồ rằng mình đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng, nhưng cho dù cố bao nhiêu anh vẫn chẳng thể nhớ nổi. Anh biết cậu là người mà trước lúc mất trí nhớ anh rất yêu thương, có lẽ còn yêu thương hơn cả bản thân mình.
Nhưng việc khiếm khuyết đi một phần ký ức khiến anh vô cùng khó chịu, anh không muốn cậu phải khổ sở ở bên một người mà ngay cả người đó là ai , là gì với anh , anh cũng chẳng thể nhớ, như vậy càng khiến cậu khổ sở thêm thôi. Anh cũng sợ nếu như anh vĩnh viễn mất đi ký ức, vậy thì cậu sẽ thế nào, chẳng phải người tổn thương nhất sẽ là cậu sao, và anh không muốn điều đó.
Mặc dù chẳng thể nhớ ra, nhưng sâu trong tìm thức của anh, vẫn còn một chút ý thức muốn bảo vệ cậu khỏi những đau khổ.
Đang ngồi suy nghĩ, thì điện thoại reo, là Uông Trác Thành, người bạn thân thiết của anh.
- alo, cậu gọi tôi có việc gì không?
- hôm qua cậu về nhà không sao chứ ?
- hôm qua?
- cái thằng này! Cậu không nhớ gì à?
- nhớ...nhớ gì?
-thì hôm qua, tự nhiên cậu gọi cho tớ ,bảo là cậu muốn đi uống rượu, muốn giải sầu, cậu bảo sau vụ tai nạn cậu quên đi Nhất Bác, cậu không nhớ cậu ấy là ai, chỉ được nghe qua từ lời kể của những người khác, điều đó làm cậu khó chịu.
- Cậu còn bảo, cậu thấy mình vô dụng, khi mà ngày ngày nhìn Nhất Bác bên cạnh chăm sóc lo lắng, quan tâm cậu, nhưng cậu chẳng thể nhớ nổi, mặc dù Nhất Bác từng bảo cậu không cần nhớ lại, nhưng cậu không can tâm, cậu muốn nhớ lại, không muốn trong trí nhớ của mình khiếm khuyết đi một người quan trọng.
- cho nên hôm qua, cậu uống khá nhiều, mặc cho tớ khuyên ngăn cậu cũng có nghe đâu.
- vậy hôm qua là cậu đưa tôi về?
- không lẽ cậu không nhớ gì sao? Hôm qua có một cậu thanh niên, bảo là quen cậu, muốn đưa cậu về, lúc đầu tớ bảo không cần, nhưng cậu đột nhiên ôm chầm người ta , miệng luôn gào tên Nhất Bác, tớ làm cách nào cũng không kéo cậu ra được, nên đành để cậu ta đưa cậu về. Hơn nữa dù sao cậu ta cũng tỉnh táo, còn hơn là tớ đã say.
- tôi ôm người đó còn gọi tên Nhất Bác sao?
- đúng vậy, mà phải nói nhìn cậu ta cũng có chút giống Nhất Bác.
- ừm,! tôi biết rồi, cảm ơn cậu, tôi có việc cúp máy trước đây.
Không để Trác Thành kịp nói thêm gì, anh vội vàng lấy áo khoác mặc vào, đến chỗ Nhất Bác quay phim, theo địa chỉ mà Tạ Doãn vừa gửi qua. Trên suốt cả quãng đường đi, anh không biết đã tự trách mình bao nhiêu lần, miệng thì luôn nói không muốn cậu tổn thương, nhưng lại làm ra hành động khiến cậu tổn thương.
Bây giờ thì anh đã hiểu, hoá ra cho dù trong trạng thái nào cậu vẫn luôn khắc sâu trong tim anh, hoá ra hôm qua vì người kia có nét giống cậu nên anh mới đu bám người ta, để người ta đưa mình về, khiến cậu hiểu lầm.
Thử hỏi mấy ai chấp nhận được người mình yêu, say xỉn, đã vậy lại để người khác dìu về. Tự nhiên anh muốn đánh cho bản thân mình vài phát.
Lúc anh đến nơi, cậu cũng vừa quay xong cảnh, đang ở trong phòng hoá trang, tẩy trang để ra về. Nhìn thấy anh, Triệu Tư ngạc nhiên
- chào Tiêu tổng, anh đến tìm Nhất Bác sao?
- vâng! Chào chị, tôi đến tìm em ấy, em ấy đang ở đâu?
- cậu ấy đang tẩy trang, hôm nay không hiểu cậu ấy bị làm sao ấy, tâm trạng có vẻ không tốt.
- vậy sao? Cảm ơn chị, tôi đi tìm em ấy đây?
Anh cuối đầu chào Triệu Tư rồi đến phòng hoá trang tìm cậu. Đẩy cửa ra đã nhìn thấy cậu đang ngồi trên ghế, nhắm mắt, thợ trang điểm đang tẩy trang cho cậu, nhìn thấy anh vào cô có chút giật mình định lên tiếng, nhưng anh đã ra hiệu cho cô im lặng rời đi, dĩ nhiên là cô chỉ biết vị này là Tiêu tổng, còn Nhất Bác là người đại ngôn cho công ty anh mà thôi.
Chợt thấy không gian có vẻ im lặng, cậu lên tiếng
- Chị Hạ, sao chị im lặng vậy, chị làm nhanh giúp em, hôm nay em hơi mệt, em muốn về sớm nghỉ ngơi.
Vẫn không có tiếng trả lời, cậu mở mắt, đập ngay vào mắt cậu là khuôn mặt anh đang nhìn cậu chầm chầm khiến cậu giật mình đứng lên
-anh...anh...sao lại đến đây?
Anh tiến lại về phía cậu
- anh không thể đến đây sao?
- không.... Không phải...nhưng mà ...
- nhưng mà sao?
- đây là phim trường, em sợ mọi người thấy sẽ không hay.
- em sợ mọi người thấy? Hay không muốn gặp anh?
- em...
Cậu rũ mắt xuống, đúng là cậu không muốn gặp anh trong lúc này, không phải là cậu không nhớ anh, nhưng nghĩ đến chuyện hôm qua, khiến cậu vẫn có chút đau lòng. Hơn nữa bây giờ anh không nhớ gì về cậu nữa cũng chẳng muốn cậu ở bên, cho nên tạm thời cậu muốn rời xa anh, cậu không muốn cố chấp ép anh ở bên cạnh người mà anh không nhớ, như vậy sẽ khiến anh khó chịu hơn thôi, đợi khi nào anh thật sự nhớ ra cậu là ai? Đến lúc đó cậu sẽ lại quay về bên anh.
Thấy cậu im lặng, anh bước đến ôm cậu vào lòng, thì thầm
- anh xin lỗi vì đã quên mất em.
Cậu ngạc nhiên lên tiếng
- anh...anh nhớ lại rồi sao?
Anh lắc lắc đầu,nói .
- không! Anh chưa nhớ gì cả, nhưng anh biết cho dù mất trí nhớ cũng chẳng thể nào sống thiếu em được, cho nên hãy trở về bên anh được không?
Cậu đẩy nhẹ anh ra mỉm cười.
- tạm thời anh về nghỉ ngơi đi, đợi khi nào anh thật sự nhớ lại hãy đến tìm em .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro