Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Ảnh hồi bé

8. Ảnh hồi bé (kỉ niệm 11 năm phát sóng TTHT)

Âm thanh quen thuộc của chiếc chìa khóa khớp cửa truyền đến, tiếp đó là tiếng dép lê ma sát mặt đất, ngay cả tần số cũng quen thuộc với Vương Nhất Bác.

Vừa nghe là biết Tiêu Chiến.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngồi một mình trên sô pha không lên tiếng, mãi đến khi Tiêu Chiến rẽ qua huyền quan thấy cậu thì bị dọa hết hồn, quả bưởi cầm trong tay suýt nữa bị ném văng.

"Bé ngoan, em ở nhà hả...em ở nhà sao không bật đèn?"

Tiêu lão sư khó hiểu, lẹp xẹp đi dép lê mở đèn, rồi quay người nhìn bạn nhỏ ngồi trên sô pha: "Sao không nói chuyện?"

Vương Nhất Bác vội vàng quay đầu lại, cho Tiêu Chiến một nụ cười.

"Không có...vẫn mở đèn bàn mà..." Vương Nhất Bác vừa nói vừa với tay tắt đèn bàn, xoay mặt nhìn Tiêu Chiến, "Chiến ca, anh mua gì vậy..."

Tiêu Chiến không nghi ngờ gì, cầm thứ trong tay đi vào phòng bếp.

"Mua một quả bưởi, với cả một chút mật ong và chanh, mua về làm nước bưởi mật ong cho em."

Vương Nhất Bác giấu đồ vật trong tay xuống dưới gối, rồi mới đi vào phòng bếp.

Rất tự nhiên đưa tay ra vòng qua eo Tiêu Chiến, bạn nhỏ Vương Nhất Bác biến thân thành đồ trang sức hình người lắc lư đi theo Chiến ca nhà cậu quanh phòng bếp, nhưng Chiến ca nhà cậu không ghét bỏ, cứ để Vương Nhất Bác lắc lư đi theo anh như vậy.

"Anh mua mấy thứ này làm gì?"

"Hôm nay ghi hình chương trình, không biết là bạn nhỏ nào không nghe lời ăn mấy xâu thịt xiên, anh đã nói bên trên có tiêu em lại còn tiếp tục ăn hết."

Nói đến đây, Tiêu Chiến không nhịn được, quay người nhìn Vương Nhất Bác.

Bạn nhỏ không có ý định nhận sai, mắt mở to sáng lấp lánh trông có vẻ rất thích thú, Tiêu lão sư vốn chỉ định thò tay nhéo mặt cậu một cái nhưng thấy vậy thì đổi chủ ý.

Anh nghiêng thân trực tiếp gặm gặm má sữa của nhóc con, tuy không lưu lại dấu răng, nhưng cũng đỏ lên một mảng, người đau lòng đến cùng vẫn là anh.

Tiêu lão sư tay dính nước bưởi, không còn cách nào chỉ có thể lại nghiêng thân hôn lên mảng sưng đỏ nho nhỏ kia.

Vương Nhất Bác bây giờ mới kịp phản ứng, thoáng cái xông vào trong ngực Tiêu Chiến, giận dỗi hỏi anh: "Anh cố ý đúng không?! Anh rõ ràng là cố ý!"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười: "Biết anh cố ý còn dựa vào anh gần như vậy?"

Vương Nhất Bác vẫn lộ ra vẻ hung hãn, nhưng lỗ tai lại len lén đỏ lên, cứng rắn xoay người Tiêu Chiến để anh tiếp tục động tác, "Đã nói là làm nước bưởi mật ong mà, mau lên đi!"

Hai người ngả ngớn dính nhau trong phòng bếp làm hai ly nước bưởi mật ong, Tiêu Chiến mang đồ ra ngoài, để lại Vương Nhất Bác dọn dẹp.

Trong phút chốc ném vỏ bưởi vào thùng rác, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới đồ vật trên ghế sô pha, khẩn cấp chạy ra khỏi phòng bếp.

"Chiến ca —— đừng ngồi —— "

Haha.

Lại nói chậm rồi.

Câu kia của Vương Nhất Bác vừa thốt ra, Tiêu Chiến đã theo thói quen ngồi xuống chỗ thường ngồi, ngả người về phía sau, đúng như dự kiến mà dựa vào một vật rất cứng.

Tiêu Chiến theo thói quen lấy thứ đó ra xem có phải điều khiển ti vi không, kết quả năm chữ đỏ chót trên bìa ngoài sáng đến mức suýt chút nữa chọc mù mắt anh.

Dấu chân trưởng thành...?

Bên trên là một bé con trắng trắng mập mập, mặc yếm đỏ trông rất ngây thơ non nớt, cánh tay như củ sen đưa về phía trước, như muốn bắt thứ gì đó.

Tiêu Chiến cảm thấy cái này quen quen, người này cũng rất quen.

Mãi đến khi anh thấy nốt ruồi nhỏ hơi khó nhìn dưới môi bé con.

Ồ, thì là bản thân anh.

Tiêu Chiến mỉm cười ngẩng đầu, ánh mắt như muốn giết chết người đang cứng đờ trước mặt anh.

"Bạn nhỏ Vương Nhất Bác...giải thích một chút chứ nhỉ?"

"Thì chính là thế đấy..." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ôm cuốn album ngồi cạnh Tiêu Chiến, nghiêng thân ngã vào ngực anh, "Thật sự không phải là em muốn xem đâu."

Tiêu Chiến cười khẽ, "Biết rồi, là anh nói với mẹ đang cần dùng album ảnh hồi bé."

"Haizz, anh còn vui mừng nghĩ rằng album ảnh không gửi đến, không ngờ lại rơi vào tay em, anh đã nói với mẹ là không cần, ai ngờ mẹ vẫn gửi đến."

Vương Nhất Bác thoải mái cọ cọ trong ngực Tiêu Chiến, nằm trên đầu gối anh mở ra một trang.

"Tại em nói với mẹ là muốn xem, nên mẹ gửi tới cho em."

Tiêu Chiến oán hận cúi đầu hôn hôn lên tai bạn nhỏ, hài lòng nhìn lỗ tai nhanh chóng đỏ bừng của cậu.

Nhưng anh không dám cắn, cũng vì bạn nhỏ quá trắng.

"Em câu kết với mẹ ức hiếp anh."

Vương Nhất Bác không cam lòng ngẩng đầu nhìn anh, "Anh cũng liên hợp với mẹ bắt em mặc quần dài đấy thôi!"

Tiêu Chiến thật sự là phục sát đất tính thù dai của nhóc con này, chỉ đành vội vàng xuống nước, ý đồ khiến Vương Nhất Bác quên đi mấy chuyện này.

"Không phải muốn xem album ảnh sao? Xem đi, anh xem cùng em."

"Ừ, ảnh này, trông ngốc quá hahaha..." Vương Nhất Bác chỉ vào tấm ảnh Tiêu Chiến nhăn mũi cười không mấy vui vẻ.

Tiêu Chiến một mặt cưng chiều ôm bạn nhỏ để cậu không té xuống, mặt khác giải thích với cậu, "Hình này chắc là khi còn bé bị chơi xấu? Mẹ anh nhân lúc ấy chụp lại, không ngờ còn tồn tại lâu như vậy."

"Vậy còn ảnh này?" Vương Nhất Bác chỉ vào ảnh Tiêu Chiến nắm tay một bé gái, ảnh chụp đứng cùng nhau dưới tán cây xanh, "Người này là ai vậy..."

Bạn nhỏ vừa nói vừa lấy đầu ngón tay chọc chọc lên mặt bé gái.

Tiêu Chiến cười khổ nắm tay cậu vào lòng bàn tay mình, đồng thời giải thích cho bạn nhỏ người toàn mùi chua này.

"Đây là chị họ của anh, năm trước vừa kết hôn, con cũng hai tháng rồi...bạn nhỏ còn ghen không?"

Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng rút tay ra khỏi tay anh, lại lật trang tiếp, lầm bà lầm bầm nũng nịu: "Không thèm ăn dấm chua đâu."

"Vậy còn ảnh này? Là sinh nhật sáu tuổi của anh phải không?" Vương Nhất Bác tò mò nhìn bánh ngọt bên người Tiêu Chiến, "Bánh ngọt này nhìn ngon quá."

Tiêu Chiến dừng lại, cúi người nhìn tấm hình này.

"Phía trên...là hoàng tử nhỏ hả?" Vương Nhất Bác điểm một cái, "Phải không? Em không thấy rõ lắm."

Tiêu Chiến hồi tưởng một lát, ngây ngốc mãi không nhớ ra: "Anh không nhớ đã từng ăn bánh ngọt như này? Chờ một chút để anh hỏi mẹ."

Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng túm tay anh, "Không cần thiết đâu...bây giờ đã mấy giờ rồi chứ..."

Tiêu Chiến lại có vẻ cố tình, "Anh gọi điện hỏi một chút."

Điện thoại rất nhanh được kết nối, hình như mẹ chưa ngủ, còn đang ở đầu dây bên kia đan áo len cho hai đứa con trai của bà, nghe thấy Tiêu Chiến hỏi còn nở nụ cười.

"Con vậy mà không nhớ hả?"

"Mẹ còn nhớ, khi đó không biết con thấy ảnh hoàng tử nhỏ ở cửa hàng nào, lúc mẹ dẫn con đi mua bánh ngọt, đã định trước là mua bánh ngọt hoa quả, nhưng con chỉ muốn cái trong tủ kính."

"Trước đây con cực kỳ nghe lời, không biết vì sao hôm ấy không mua cho con bánh ngọt này, con còn khóc...Đấy là lần đầu tiên con khóc ở cửa hàng, con còn nói đã muộn rồi...mẹ nghe không hiểu con nói gì..."

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến thật lâu vẫn chưa hồi thần, mãi đến khi Vương Nhất Bác dựa vào anh hỏi tiếp tấm hình bên dưới, Tiêu Chiến mới tỉnh táo lại.

Đến buổi tối, hai người lăn qua lăn lại một hồi, Vương Nhất Bác mệt đến mức một ngón tay cũng không muốn giơ lên, tùy ý để Tiêu Chiến ôm cậu rửa sạch rồi lại ôm về giường.

Vương Nhất Bác mơ màng ngủ nhưng vẫn chưa sâu giấc, chỉ nghe thấy Tiêu Chiến tới gần, thanh âm nhẹ như không, "Bé ngoan...em có tin kiếp trước kiếp này không..."

Vương Nhất Bác vốn định trả lời anh một câu không tin, nhưng không biết vì quá mệt mỏi, hay sợ Tiêu Chiến sẽ lại tranh cãi với cậu, vì vậy dứt khoát trả lời một chữ tin, rồi ngủ thiếp đi.

Ánh trăng soi tỏ một lòng, trong lòng Tiêu Chiến tràn đầy niềm vui, lại cảm thán rồi ôm chặt người trong ngực hơn nữa.

Trước kia anh cũng không tin những chuyện này.

Nhưng hiện giờ anh hình như đã loáng thoáng tin rồi——

Hoàng tử nhỏ của anh, nhất định là cậu.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro