10. Ngủ trưa (sau khi ở chung chưa công khai)
10. Ngủ trưa (sau khi ở chung chưa công khai)
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác có thói gắt ngủ không chỉ tận mắt nhìn thấy mà còn chính tai nghe được.
Khi đó đang ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng, Tiêu Chiến với tư cách người nhà thỉnh thoảng lại lẻn vào xem bạn nhỏ nhà anh ghi hình không phải chuyện hiếm lạ gì, nhân viên công tác thấy nhiều cũng quen rồi.
Sau khi biết được là anh giấu Vương Nhất Bác đến, muốn cho cậu bất ngờ, Thiên ma còn tri kỷ sắp xếp cho anh vị trí trong góc, camera gần như không quay đến, đương nhiên Vương Nhất Bác cũng hầu như không nhìn đến.
Lần đó trùng hợp là chủ đề y học cổ truyền Trung Quốc, nhắc tới vấn đề ngủ trưa. Thầy thuốc Trung Y già hỏi mọi người sau khi ngủ dậy có biểu hiện gì, Hàm ca lại tiếp tục ném vấn đề sang cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời.
"Bình thường... thật ra em rất ít khi ngủ trưa..."
Fan hâm mộ bên dưới bật cười, ngay cả Đại lão sư bên cạnh Vương Nhất Bác cũng bất đắc dĩ chọc cậu một cái, "Nè! Để lại cho Hàm ca ít mặt mũi! Nói thêm gì đó đi!"
Vương Nhất Bác ngại ngùng cười cười, trầm ngâm một hai giây, cuối cùng vẫn ăn ngay nói thật.
"Thì là nếu em ngủ trưa, em sẽ đặt báo thức, sau đó từng giây từng phút đều nghĩ về cái báo thức đó, ví dụ như ngủ ba mươi phút em sẽ tỉnh lại năm sáu lần, mỗi lần đều nhìn đồng hồ xem đã đến thời gian chưa."
"Nếu không đặt đồng hồ báo thức, em sẽ rất dễ ngủ say, khó dậy lắm, cho dù dậy thì cũng là kiểu bừng tỉnh, bởi vì đột ngột nên sẽ hoảng hốt, tay chân rã rời... Nên em không thích ngủ trưa cho lắm."
Thầy thuốc Trung Y gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi giải thích cho mọi người: "Điều này khả năng là do áp lực quá lớn, khi áp lực trong đầu quá lớn dễ dẫn đến các bệnh tim mạch, ngày thường nên thư giãn nhiều hơn một chút, nếu có điều kiện thì có thể không đặt báo thức mà để người nhà gọi dậy."
"Người nhà ư?" Đại lão sư cười mờ ám, "Biết rồi biết rồi."
Fan cp bên dưới chỉ cần một giây là hiểu. Rất nhiều cô gái bắt đầu cười, cười đến mức Vương Nhất Bác xấu hổ, liên tục gật đầu đồng ý rồi trốn sau lưng Đại lão sư, cuối cùng vẫn là Đại lão sư ra giải vây.
"Trời ạ, Nhất Bác làm gì có thời gian, bây giờ cậu ấy muốn về nhà một lúc còn không được nữa là..."
Mọi người cười nói rôm rả cho qua chuyện, đào quá sâu thì không còn gì thú vị nữa rồi.
Nhưng Tiêu Chiến không muốn để chuyện này cứ thế qua đi.
Kết quả, lúc bị mắc kẹt ở nhà vì những lý do bên ngoài——
Trong tay Vương Nhất Bác còn đang cầm lego đã lắp ráp được một nửa, ngồi trên đệm phòng khách nhìn Chiến ca của cậu, mờ mịt nhíu mày.
"Hửm?"
Tiêu Chiến ôm chăn đã phơi nắng xong xuôi, ngoài trời đang lúc ánh nắng chói chang, nước giặt hương chanh còn lưu lại trên chăn, len vào hơi thở.
"Anh nói này, trưa nay chúng ta ngủ một giấc được không?"
Vương Nhất Bác kịp phản ứng, cương quyết lắc đầu, "Không được. Em không ngủ, anh muốn ngủ thì cứ ngủ."
Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến thiếu chút nữa sụp đổ.
Ban đầu vốn định lấy sắc đẹp dụ dỗ bây giờ đã không còn chỗ dùng, Tiêu lão sư kiêu ngạo tự tin căn bản không chuẩn bị kế hoạch hai, giờ này chỉ có thể đau đầu nhìn bạn nhỏ ngồi dưới đất lắp ráp lego.
Tiêu Chiến ủ rũ ngồi xổm xuống, "Tại sao vậy bạn nhỏ Vương Nhất Bác? Ngủ trưa cùng anh cũng không được ư? Lâu lắm rồi anh chưa có một giấc thật ngon..."
Làm nũng + khổ nhục kế.
Vương Nhất Bác vẫn không để ý đến anh, "Anh ngủ không ngon liên quan gì tới em, đêm qua em đã bảo anh đi ngủ sớm một chút rồi, anh..."
Tai bạn nhỏ đỏ lên đáng ngờ, "Anh còn nói muốn gây chuyện với em, giày vò đến tối muộn mới tha cho em... Buổi trưa lại muốn tác oai tác quái, ngày nào cũng..."
Tiêu Chiến xem ra đã hiểu chỗ nào bất thường, bọc cả người Vương Nhất Bác vào chăn rồi ôm cậu lên.
Vương Nhất Bác đột nhiên bay lên không trung thì hết hồn, lỗ tai chưa kịp phai màu đã lại đỏ lên, hai tay vô lực túm chăn, cách lớp chăn kéo tay áo Tiêu Chiến, trong đôi mắt trợn tròn đáng yêu chỉ toàn lo sợ.
"Anh làm gì thế?! Em đã nói là không ngủ! Không ngủ!"
Tiêu Chiến vừa ôm cậu lên phòng ngủ vừa giải thích: "Không phải, trưa nay không ăn em... Chúng ta chỉ một giấc thôi... Anh nói được làm được, thật đó."
Vương Nhất Bác nhìn Chiến ca của cậu nghiêm túc lại kiên quyết thì do dự đôi chút, "Thật chứ?"
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn khuôn mặt nhu thuận của bạn nhỏ, trái tim rung động, lại nhớ tới sư tử nhỏ mềm mại trên giường sáng nay.
Muốn làm gì thì làm, còn chủ động chui vào ngực anh.
"Đương nhiên."
Được lợi mà không chiếm mới là kẻ ngu.
Kết quả, trưa hôm đó, sau khi ngủ trưa được nửa tiếng, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn nhóc con khẩu thị tâm phi, chuẩn bị bật chế độ gọi cậu dậy.
Những lời Vương Nhất Bác nói trên chương trình vẫn luôn được Tiêu Chiến lưu tâm, khi đó Vương Nhất Bác vẫn đang quay phim nên chắc chắn không thể ngủ trưa, bây giờ có cơ hội nhất định phải để bạn nhỏ ngủ nhiều hơn.
Dù sao thì mỗi khi trời tối Tiêu không biết đủ lão sư sẽ thấy hổ thẹn trong lòng.
...Hổ thẹn cái quỷ đầu to*.
*Quỷ đầu to (大头鬼): đây là một câu chửi để ám chỉ người hoặc sự vật đen đủi.
Nhóc con trong ngực vẫn đang ngủ say sưa, lúc mím môi má sữa mềm mại sẽ nhô lên, theo tần suất hô hấp khẽ rung rung, cậu lầm bầm hai tiếng rồi vùi vào ngực Tiêu Chiến.
Đây rõ ràng là ngon ngọt mà Tiêu Chiến không thể nếm được khi Vương Nhất Bác tỉnh ngủ.
Tiêu Chiến thỏa mãn ôm bạn trai vào lòng, dùng cằm chà xát mái tóc mềm mại của bạn nhỏ, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức khó có thể nghe thấy.
"Bạn nhỏ Vương Nhất Bác ơi? Dậy chưa nào? Phải dậy thôi, không chịu dậy là buổi tối không ngủ được đâu."
Vương Nhất Bác vẫn đang chìm đắm trong mơ không nghe rõ anh nói, mất kiên nhẫn xoay người đưa lưng về phía Tiêu Chiến, chỉ để lại cho thanh niên một dúm tóc mềm mại dựng đứng và cái đầu tròn vo màu hạt dẻ.
Tiêu Chiến không còn cách nào, chậm rãi cúi người, hơi thở ấm áp phả vào cổ cậu, rồi từ từ di chuyển lên tai, rải từng cái hôn nhỏ, mang theo chút ngưa ngứa ẩm ướt, chọc cho người trong ngực run lên.
Vương Nhất Bác nhỏ giọng lầm bầm câu gì đó, giọng nũng nịu đáng yêu, giống như một viên kẹo dẻo vị dâu tây.
Tiêu Chiến không nhịn được đến gần hôn lên gò má bạn nhỏ.
Trên gương mặt không biết từ đâu xuất hiện hai cái má sữa núng nính, sờ vào rất dễ gây nghiện, bạn nhỏ bất mãn bĩu môi, khịt mũi mấy cái, nhíu mày lăn lộn trong ngực Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không dám chọc cậu nữa, để Vương Nhất Bác lăn lộn trong ngực mình đến khi mệt mới mơ màng mở mắt ra. Sau giấc ngủ mở mắt ra mọi thứ trước mắt đều mơ hồ, Vương Nhất Bác vô thức thò tay ra định dụi mắt, lại bị Tiêu Chiến chặn lại.
Tiêu Chiến ôm cậu vào lòng, hôn lên mí mắt cậu, "Bạn nhỏ, tay em có sạch không hả."
Vương Nhất Bác tuy đã tỉnh nhưng vẫn chưa hết gắt ngủ, vẻ mặt hiện ra vài phần nôn nóng, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, như đang hỏi anh tại sao lại quát em.
Đáng tiếc bạn nhỏ không biết, dáng vẻ bây giờ của cậu rất giống một con mèo nhỏ giả vờ hung dữ, móng vuốt lộ ra từ đệm thịt mềm mại đang nhào tới cào anh, trên thực tế——
Vừa trợn mắt lập tức lộ nguyên hình mèo sữa.
Tiêu Chiến vất vả nhịn cười, dứt khoát cúi đầu hôn lên môi bạn nhỏ.
Nụ hôn đơn thuần được vài giây đầu, lão sói xám lập tức lộ đuôi. Khẽ cắn môi dưới một cái, bạn nhỏ chủ quan không đề phòng thu lại móng vuốt, không thể tin nổi trợn tròn mắt nhìn tên lưu manh trước mặt.
Bạn nhỏ còn chưa lấy lại tinh thần, cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi vọt lên đỉnh đầu.
Máu huyết không lưu thông, Vương Nhất Bác mê mang mặc kệ Tiêu Chiến chấm mút, mãi đến lúc được buông tha mới đỏ mặt tựa trong ngực Tiêu Chiến thở gấp.
Lần này thì tỉnh thật rồi.
Vương Nhất Bác lấy lại tỉnh táo, một tay túm lấy bàn tay đang vuốt ngực cho cậu, tay còn lại bóp cổ bạn trai.
"Tiêu Chiến anh cố tình ăn đậu hũ em phải không?"
Tiêu Chiến tỏ vẻ vô tội, "Anh đâu có... Ai mà ngờ được bạn nhỏ Vương Điềm Điềm sau khi tỉnh lại ngọt vượt chỉ tiêu như vậy chứ?"
Vương Nhất Bác bị anh nói cho đỏ bừng mặt, khóe miệng lại cong cong vui vẻ, buông Tiêu Chiến ra rồi nhào vào lòng anh.
Tiêu Chiến vui vẻ ôm lấy cậu, tay vẫn không ngừng vuốt lưng cậu.
"Sao rồi, tỉnh chưa? Chưa tỉnh thì lại thêm lần nữa?"
"...Tỉnh! Tỉnh từ lâu rồi!"
__
Một lần phỏng vấn sau khi công khai.
Chị gái đạo diễn hỏi nhanh đáp nhanh cùng Vương Nhất Bác: "Vương lão sư có hay gắt ngủ không?"
Tay đang vẽ tranh của Vương Nhất Bác hơi khựng lại, "Có lẽ... có nhỉ?"
Tiêu Chiến cười nhạo cậu: "Có lẽ cái gì chứ? Em quên mất mỗi ngày tỉnh dậy như thế nào rồi hả?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lườm anh, "Đúng rồi, sao có thể so sánh với Chiến ca được, Chiến ca không có một chút tật xấu nào, còn biết ăn em..."
Tiêu Chiến: "Anh sai rồi."
Đạo diễn: "..."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro