Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hiện thực (5) Hoàn

"Nhất Bác, Nhất Bác, tỉnh lại."

Vương Nhất Bác thoát khỏi giấc mộng.

"Anh!"

"Ừ, còn thấy đau chỗ nào nữa không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Vậy thì tốt rồi."

Tiêu Chiến lấy khăn ấm lau đi khuôn mặt ngái ngủ của cậu.

"Anh không hỏi em vì sao lại bị như vậy?" Vương Nhất Bác cảm nhận được từng sợi lông mềm trên khăn.

"Đó không phải em làm, là nhân cách khác của em. Cực khổ cho Nhất Bác rồi."

Vương Nhất Bác bắt lấy tay Tiêu Chiến, cả người thấp thỏm như đi trên dây đàn: "Anh không thấy em kỳ dị hay sao, một ngày nào đó em cũng sẽ làm hại anh."

"Nhất Bác! Sẽ không."

"Nhất Bác có yêu anh không?"

Vương Nhất Bác gật đầu như giã tỏi, nước mắt không khống chế được tuôn xuống.

"Chính vì Nhất Bác yêu anh, anh cũng yêu Nhất Bác. Em sẽ không làm hại anh."

"Nhưng mà..."

"Dù em có bao nhiêu nhân cách, cũng không bao giờ hại anh. Hết thảy đều có anh trong lòng. Có phải không?"

Vương Nhất Bác không biết hiện trong người mình có bao nhiêu nhân cách, nhưng những gì cậu trải qua đều có bóng hình của Tiêu Chiến, cả những điều hoang tưởng và ghê tởm nhất vẫn có anh trong đó.

Tiềm thức của cậu lấy hình ảnh của Tiêu Chiến để che lấp trái tim thiếu khuyết, làm giảm đi nỗi sợ hãi với những tình huống trong quá khứ, lấy gương mặt ấy, tình cảm ấy để xoa dịu tất cả nỗi đau trong lòng.

Chỉ cần nhớ tới những chuyện trong quá khứ, Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu, giống như rác rưởi, nhưng rồi mặc dù có bị chà đạp mà người đó lại mang gương mặt của Tiêu Chiến, thì Vương Nhất Bác lại không cảm thấy đau nữa.

"Đừng bỏ rơi em có được không?" Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến.

"Không bao giờ, Nhất Bác, anh sẽ mãi bên cạnh em."

"Anh không sợ em sao?"

"Một chút cũng không có."

"Anh không thấy em rất ghê tởm?"

"Anh yêu em mà."

"Tiêu Chiến, em thật bẩn có đúng không?"

"Không cần nghĩ nhiều, ngủ đi. Anh vẫn ở đây với em."

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác mơ màng lại chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác trong bệnh viện chuyên tiếp nhận bệnh nhân tâm thần. Khi đó, anh đang làm thực tập sinh, vì phải lấy thêm tư liệu để đắp nặn cho nhân vật trong đồ án của mình nên Tiêu Chiến cùng nhóm bạn đại học xin phép vào đây tìm tư liệu.

Thiếu niên gương mặt sáng sủa có phần lạnh lùng làm người khác cũng e dè khi tiếp xúc, vì vậy thời gian tự do Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể tự chơi một mình.

Tình trạng của cậu thật không đến mức phải đưa vào đây, nhưng bên trên đã tiếp nhận thì những nhân viên bên dưới của bệnh viện cũng không thể chống lại. Đặt biệt, bệnh nhân này được người nhà ủy quyền cho phía bệnh viện, từ nay về sau cũng không còn can hệ, quyền giám hộ thuộc về bệnh viện.

Coi như Vương gia không có đứa con nào tên Vương Nhất Bác.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Tiêu Chiến nghĩ mình điên rồi khi nhất kiến chung tình với thiếu niên kia.

Có trời mới biết Tiêu Chiến có hay không bị ảnh hưởng bởi môi trường ở chỗ này.

Sau 3 tháng hoàn thành đồ án và tác phẩm dự thi tốt nghiệp, Tiêu Chiến quyết định mang Vương Nhất Bác về nhà mình.

Chính anh điên rồi. Mà Vương Nhất Bác cũng nghĩ như vậy.

Vương Nhất Bác biết mình mắc chứng rối loạn này, trong cuộc sống thường ngày sẽ không gặp vấn đề, nhưng nếu gặp phải tình huống không thích hợp thì Vương Nhất Bác không chắc bản thân mình có mang lại nguy hiểm cho người khác hay không.

Nhưng vì Tiêu Chiến, vì tình yêu mà chỉ hai người mới có thể hiểu được mà cố gắng.

Tiêu Chiến, cảm ơn anh đã đến bên em!

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro