Chương 4. Bản thể và hiện thực (4)
Bác sĩ chẩn đoán Vương Nhất Bác mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Bản thể thứ hai được hình thành cho chính thân chủ muốn.
"Vương Nhất Bác vô cùng bài xích với bản thể đầu tiên của mình. Trong tiềm thức, bệnh nhân luôn chống đối với các bản thể đối lập với bản thể gốc. Cũng có thể trước khi các bản thể mới xuất hiện, bệnh nhân đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt tinh thần, để chạy trốn, bản thể thứ hai từ đó cũng ra đời…"
Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh với một bên chân bị đập nát. Thiếu niên trắng nõn vì bị thương càng trở nên nhợt nhạt. Tiêu Chiến xót xa nhìn người nằm trên giường bệnh.
Trong mơ, Vương Nhất Bác thấy mình được Tiêu Chiến uy từng muỗng thịt viên. Vẫn hương vị thơm ngon, nêm nếm vừa phải, chất thịt ngọt thanh cực ngon miệng.
"Đừng, đừng qua đây… xin anh."
Người lớn hơn nghe nhưng có vẻ không muốn hiểu, gã nhào đến bên em, gặm cắn vùng da quanh cổ. Em muốn chạy đi nhưng không được. Cổ chân em bị gã nắm lấy.
Gã lôi em vào phòng mặc kệ bàn tay nhỏ đang ra sức bám víu những chỗ có thể. Em rất sợ. Người anh lạnh lùng mọi ngày vẫn không để ý đến em, vì sao hôm nay lại như thế.
Mỗi khi bị kéo thêm một chút, em có cảm tưởng mình đang dần bị nuốt chửng, bởi người anh không cùng huyết thống này.
Tiếng hét vọng ra từ căn phòng không có chút ánh sáng, em yếu ớt nằm trên giường như bị rút cạn sức lực, phía trên ngực, eo, mông, cả vùng nhạy cảm cùng hai chân đều cảm thấy đau đớn.
Mọi thứ lờ mờ làm em không thấy rõ, chỉ có cơn đau cứ từng giây từng phút dày xéo cơ thể.
"Đừng mà, đừng chạm vào tôi…"
"Buông ra, buông ra đi aaa."
Giữa muôn ngàn tiếng rên rỉ cùng khóc lóc, không ai đến để ngăn cản.
Sau cùng, ánh sáng lại đột ngột xuất hiện. Nhưng không phải của thiên đường, mà chính là ác quỷ.
Mẹ kế thấy em trần truồng dưới thân con trai bà, bà nổi điên nhào về phía em. Bà ta đánh em, đánh đến tê dại, đánh đến mức em không cảm nhận được nỗi đau nữa.
Bà ta muốn giết em, muốn trừ cái gai này đi, dù sao cũng không phải máu mủ, hà tất gì lại dây dưa cùng nhau. Trước khi ra khỏi phòng, bà để lại cho hai đứa trẻ còn đang kích động kia một nụ cười khinh miệt.
"Xin lỗi, xin lỗi Nhất Bác, anh…. anh không biết chuyện gì đã xảy ra nữa…"
"Tránh ra, anh tránh xa tôi ra, biến đi!!!!!!"
"Nhất Bác." Tiêu Chiến quỳ dưới đất cầu xin được tha thứ.
Gã thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, từ trước đến nay Tiêu Chiến đảm bảo rằng mình không có ý xấu đối với người em này, tuy là những người xa lạ nhưng thật ra Vương Nhất Bác vẫn là đứa trẻ khiến người gặp đã yêu và gã cũng vậy.
Tiêu Chiến xem Vương Nhất Bác như đứa em ruột thịt của mình, tuy biết bản thân mình rất lạnh nhạt nhưng Tiêu Chiến cũng chưa bao giờ gây chuyện khó xử với cậu. Mà chuyện ngày hôm nay là điều gã không lường trước được.
Vì sao?
Vì sao lại như vậy?
Tiêu Chiến quỳ dưới đất như sám hối, lại như rà qua một lượt ký ức của mình. Chính ly nước kia, người đưa nó cho Tiêu Chiến chính là mẹ ruột của gã.
Vì ba Vương Nhất Bác làm việc trong chính phủ, lại giữ chức vị cao, việc làm thiếu phu nhân không thỏa mãn được lòng ham hư vinh của người mẹ đó. Bà ta muốn có một đứa con, chính hạt giống ấy cũng đã tồn tại trong cơ thể bà.
"Vương Nhất Bác sẽ cản trở đối với địa vị và tài sản thừa kế sau này, nên mẹ có phải muốn hủy hoại em ấy?"
Tiêu Chiến đỏ mắt chất vấn đấng sinh thành của mình.
"Vậy thì có làm sao, nó vẫn chưa bị gì mà?"
"Được, không nói đến Nhất Bác, con thì sao, tại sao phải là con, sao phải bắt con làm như vậy với em ấy. Con là con của mẹ mà."
"Mẹ biết, con là con của mẹ, nhưng mà nuôi con từng này tuổi, vẫn nên báo đáp mẹ rồi có đúng không. Vương gia thật sự rất giàu có, giàu đến mức dù cha ruột con có sống lại nhiều kiếp cũng không làm ra nổi. Sống với cha con thật sự rất khổ cho mẹ, bây giờ con có người cha mới này, giàu có hơn, con trai phải giúp mẹ hưởng phúc mới đúng chứ. Chỉ cần để đứa nhỏ kia mất quyền thừa kế thì chúng ta sẽ là người hưởng lợi."
"Đó là thứ em ấy được hưởng, chúng ta cần gì phải tranh giành với em ấy chứ?"
"Câm miệng!"
"Mẹ không xem con là đứa vô tích sự, tuy rằng không thể chối bỏ người cha vừa nghèo vừa đoản mệnh. Mà ngược lại còn giúp con phát huy hết khả năng của mình đó chứ. Lúc nãy làm cũng rất tốt. Coi như lót đường cho đứa con còn trong bụng của mẹ. Khi nó lớn lên cũng không bạc đãi người anh này nha."
Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng nhưng âm thanh kia vẫn mãi vọng trong tâm trí, gã phải nhìn đứa em đáng thương kia như thế nào đây. Mẹ của gã sao lại trở nên như vậy, do hoàn cảnh hay thật sự bản chất con người từ trước đã như vậy.
Mẹ nào cũng đều muốn dành hết điều tốt đẹp cho con cái của mình, nhưng người mẹ này lạ quá. Với bà, con mình có được bà yêu thương hay không còn phải xem cha đứa nhỏ đó là ai, tài sản được bao nhiêu. Cha giàu, cha nghèo thật sự rất khác biệt.
Vương Nhất Bác lại thấy chính thân ảnh 12 tuổi kia ngồi lẻ loi trong căn phòng rộng lớn, Tiêu Chiến đến ôm em vào lòng. Người anh này sao lại đối xử với em như thế.
Vương Nhất Bác không biết, em có sợ, có đau đớn, nhưng mà người anh vẫn ấm như lúc trước, vẫn là nơi an toàn nhất đối với em.
Em tha thứ cho anh.
Sẽ không tha thứ cho gã.
Đầu búa đập xuống bàn tay non nớt kia, thì ra đó là đứa em cùng cha khác mẹ của Vương Nhất Bác a, mà người ra tay chính là Tiêu Chiến, người anh cùng mẹ khác cha của đứa nhỏ này….
Giấc mơ cứ mãi miêng mang trộn lẫn đau xót từ trong buồng ngực. Vương Nhất Bác mỗi lần mơ thấy đều phải đấu tranh việc có nên tỉnh dậy hay tiếp tục ngủ.
Máu đỏ tràn ngập trong phòng, tiếng mẹ kế khóc than, Vương Nhất Bác sẽ đứng một bên ôm lấy con trai bà ta, chứng kiến nỗi đau khốn cùng nhất của người phụ nữ độc ác này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro