Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Gòi gòi, nửa đêm một con bệnh như tui lại không ngủ được, tui ngoi lên đây nhả một ít chữ trong đầu ra để nhập vào mộng đẹp.

------

Đối với muôn loài, kẻ thống trị tối cao trong rừng sâu không ai khác chính là Sư Tử. Nhưng chú Sư Tử nhỏ 3 tuổi dưới đây lại không được miêu tả như vậy.

"Anh . . . anh Thỏ này . . ."  Sư Tử con run rẩy nép mình vào vách hang, đêm nay đã là đêm thứ tư nhóc bị lọt tõm xuống cái hang động này, xung quanh âm u một màu tối mịt, chỉ có cục bông nhỏ nhưng trắng mềm biết phát sáng kia chính là thứ khiến nhóc bớt sợ hãi. Vậy mà . . . vậy mà cái người anh đấy không thèm đếm xỉa đến nhóc.

"Cầu trời nhóc ta không thấy mình, cầu trời nhóc đừng ăn mình, lạy trời lạy trời, trời ơi cứu con a a a a a a."

Anh Thỏ trong lời nói của Sư Tử con vẫn còn vùi đầu vào trong hốc, anh chàng này xui xẻo đến mức chỉ là thuận tay đào một cái hang nhỏ, ai ngờ đâu lại đàu đúng chỗ của sư tử, đã vậy còn bị dí đến cùng đường.

Ngoe nguẩy cái đuôi mập mạp trắng phếu ra bên ngoài, cả cơ thể anh Thỏ như bị gắn thiết bị run, anh run rẩy cả thân mình thầm nhủ trong lòng ơn trên thương xót giúp anh vượt qua ải này, nhưng . . . 

"Anh Thỏ ơi ~"

Lại nữa đấy! Bị ăn thịt hay không thì cũng là chuyện sớm muộn, nhưng cái nhóc Sư Tử này cứ mỗi ngày đều anh Thỏ ơi anh Thỏ à, vờn nhau như thế chắc vui lắm nhỉ, nhưng anh Thỏ không thấy vui, anh Thỏ đang muốn đào một cái hang để chuồn đi thật nhanh.

Đưa chân trước ngắn ngủn mập mạp, nhóc Sư Tử khều nhẹ vào tấm lưng của anh Thỏ. Cảm giác như dao gâm đang từng bước chẻ đôi thân thể, anh Thỏ run rẩy càng lợi hại, miệng lẩm bẩm những lời nhóc Sư Tử không nghe được.

"Hic . . . anh Thỏ này, em đói quá!"

"Trời ạ."

Anh Thỏ trong lòng suy sụp vạn phần.

"Anh lạnh lắm ạ, run cả người luôn rồi này." Móng vuốt cụt ngủn không có tính sát thương quấn lấy vùng bụng yếu ớt, nhóc Sư Tử chỉ cần dùng một chân là có thể kéo đầu anh thỏ từ hốc nhỏ về phía mình. Cả cơ thể anh Thỏ lúc này cũng được nhóc Sư Tử quấn vào lòng.

"Buông ra . . buông ra mau quân độc ác . . . cứu tôi với . . .! ! !" Anh Thỏ bị nhóc quấn lấy tim liền vọt đến tận chân, tứ chi kết hợp giãy dụa thoát thân nhưng cũng vô dụng.

Đương lúc phản kháng đấu tranh giành sự sống thì dòng nước ấm từ đâu nhỏ xuống đỉnh đầu làm anh Thỏ im bặt, nước này không lạnh nhưng khiến cả cơ thể anh hóa đá. Thế là toi rồi, xong đời anh Thỏ rồi.

"Em không phải . . . hic . . . anh Thỏ, em không có độc ác. Em là bé ngoan mà, anh Thỏ hic . . . . anh không thích bé ngoan sao?"

Nhóc Sư Tử 3 tuổi nâng anh Thỏ 12 tuổi lên gần má của mình, nhóc dụi dụi đầu vào người anh Thỏ, nhóc bảo nhóc ngoan lắm, mỗi lần nhóc làm vậy ba mẹ nhóc sẽ hôn vào má nhóc, cả hôn trán, xoa đầu nhóc nữa.

"Anh Thỏ . . . anh Thỏ ơi ~~"

Người anh Thỏ triệt để bị điểm huyệt, cảm giác bị một động vật ăn thịt đưa đến gần miệng nó, sau đó dùng cái miệng đầy răng nhọn kia cọ qua cọ lại trên người, ai biết chừng một giây nào đó anh Thỏ sẽ bị nhóc Sư Tử này ngoạm mất cái đầu đâu chứ.

Thỏ không thể bị ăn thịt, anh Thỏ sợ nhưng anh Thỏ phải nghĩ cách để chạy. Đưa đôi chân ngắn ngủn ôm lấy không quá nửa cái bờm mọc lởm chỏm, anh Thỏ miễn cưỡng khen khen lấy lòng: "Nhóc ngoan, nhóc ngoan."

Nhóc Sư Tử được khen thõa mãn gật gù, nhưng nhà nhóc khen xong phải hôn, vì thế nhóc cười tươi đề nghị cho một cái hôn.

Anh Thỏ nhìn đến xám hồn, nhóc Sư Tử 3 tuổi đang đến độ thay răng, có chiếc nanh nhìn gần như lung lay sắp đổ, có chiếc không biết thì sao gãy hết một đoạn. Lúc này nhìn nhóc Sư Tử cứ hề hề như gánh xiếc của nhà Khỉ. Anh Thỏ cứ thế ngẩn ngơ nhìn một lúc.

Nhóc Sư Tử xốc nách anh Thỏ, di chuyển anh đến trước tầm mắt mình, bụng anh trắng phao phao theo nhịp thở lên xuống, mặt anh Thỏ ngơ ra không lý giải được, nhóc buồn phiền lay lay anh Thỏ: "Hôn hôn này, anh Thỏ." Nhóc kề sát mặt mình vào mặt anh, cọ cọ lấy mùi rồi nói: "Anh hôn ở đây này."

Anh Thỏ chết lặng hôn đến: "Chụt!"

"Hoan hô a! Bé ngoan, ai được hôn người đó là bé ngoan, em là bé ngoan, bé ngoan."

Anh Thỏ thấy mình thoát được một kiếp liền vùng vẫy một chút: "Nhóc này, để anh xuống trước đi."

Đặt anh Thỏ xuống đất, nhóc Sư Tử ngồi bệt trên nền đất, hai cái chân ngắn phía sau lắc qua lắc lại, nhóc chỉ vào bụng mình tố cáo với anh Thỏ: "Anh ơi, anh có gì ăn không, em đói quá."

"Lại nữa, ăn ăn ăn ngoài ăn cũng chỉ là ăn."

Mắng yêu trong lòng chứ làm sao dám nói, nói ra liền bị phập đầu ngay.

"Bé Sư Tử này, nhà anh chỉ có cà rốt và su hào thôi, em . . ."

Anh đương nói giữa chừng thì nhóc Sư Tử giãy nãy lên: "Không muốn không muốn, em muốn ăn thịt, ăn một cái đùi to, to ơi là to huhu . . ."

Vừa mới đứng lên chưa được bao lâu, chân anh Thỏ vì nghe nhóc Sư Tử đòi ăn thịt mà bủn rủn khụy xuống. Anh quỳ bò đến trấn an nhóc Sư Tử, cố gắng lựa lời: "Bé ngoan, ở đây ai là bé ngoan nào?"

Nhóc Sư Tử thút thít đáp nhanh: "Em ạ!"

"Vậy như thế nào mới là bé ngoan đây?"

"Phải nghe lời ạ."

Anh Thỏ vuốt vuốt cái bụng vì đói mà teo lại, nhưng thịt mềm và lông mượt lắm, anh Thỏ sờ rất thích tay, anh lặp lại hy vọng lần này sẽ không có màn đòi ăn thịt nữa: "Nhà anh có cà rốt và su hào, không có thịt."

"Vậy . . . vậy em ăn . . ." Nhóc Sư Tử băn khoăn muốn chết, nhóc còn nhỏ nên ngoài sữa ra ba mẹ nhóc không cho nhóc bất kỳ thức ăn gì. Còn thịt á, là ông nội cho nhóc ăn lén đó, nó thơm lắm, ăn cũng ngon nữa.

Lần này khi không nhóc lại rớt cái bịch xuống hang của anh Thỏ, tưởng đâu sẽ được trốn ba mẹ, phen này cũng được vòi ăn thịt. Nhưng mà thương anh Thỏ quá, nhóc Sư Tử ngẫm nghĩ nhà anh Thỏ nghèo ơi là nghèo, đến thịt cũng không có mà ăn. 

Sư Tử nhỏ nghĩ thầm trong lòng, khi nào quay về nhà chắc chắn nhóc sẽ dẫn theo anh Thỏ, để ba mẹ lấy ra một cái đùi to đãi anh một bữa. 

---

Nào ra chương tiếp thì hổng biết hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro