Phiên Ngoại 6
Ngày Hội Của Mẹ
-
Hôm nay khi Vương Nhất Bác đến đón A Nguyện về nhà, cậu trông thấy nhóc hình như có vẻ không được vui cho lắm.
Vương Nhất Bác hỏi A Nguyện nhưng nhóc chỉ lắc đầu bảo không có gì, sau đó lại gục mặt xuống, cầm bút vẽ nguệch ngoạc lên trên giấy. Vương Nhất Bác thấy nhóc không muốn nói thì thôi, cậu cũng không gặng hỏi tới nữa.
Đến khi Tiêu Chiến trở về nhà thì nhóc A Nguyện lại chạy lon ton đến bên cạnh anh, lôi lôi kéo kéo anh vào một góc rồi xù xì to nhỏ gì đó, bỏ mặc Vương Nhất Bác ra rìa.
"Daddy, thứ bảy tuần này trường con có mở ngày hội dành cho mẹ. Daddy đến với con nha." A Nguyện thì thầm bên tai Tiêu Chiến, mắt thì len lén quan sát đề phòng xem Vương Nhất Bác có nghe lén bọn họ nói chuyện hay không.
"Ừhm, con biết là baba không cho daddy đến trường của con rồi mà." Tiêu Chiến cũng quay sang nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi nói với A Nguyện.
Vương Nhất Bác đang đứng đập dưa leo, quan sát hai cha con bọn họ thay phiên nhau đưa mắt nhìn cậu. Cậu bực bội liền hạ con dao xuống trái dưa leo đập bụp bụp không thương tiếc, vừa đập dưa leo vừa hậm hực nhìn hai cha con bọn họ to nhỏ với nhau.
Tiêu A Nguyện không biết sống chết, đưa ra lời đề nghị. "Không thì daddy tìm mẹ đến thay đi, con không muốn baba đến... ưhm ưhm..."
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đi đến gần bọn họ, anh liền lấy tay bịt miệng nhóc A Nguyện lại, trong lòng hy vọng cậu không nghe thấy những lời A Nguyện vừa nói.
"Làm gì vậy? Còn không mau đi ăn cơm." Vương Nhất Bác mặt hậm hực nói.
Tiêu Chiến thở phào một hơi, cũng may là Vương Nhất Bác không nghe thấy, không thì nhóc A Nguyện lẫn anh liền chết chắc rồi.
"Con đấy, cẩn thận cái miệng lại. Xém nữa là tiêu." Tiêu Chiến lấy tay vỗ mông A Nguyện một cái, sau đó bế nhóc lên đi ăn cơm.
Trên bàn ăn không khí cực kỳ bức người. Ngay đến đứa trẻ như A Nguyện cũng còn cảm thấy như thế. Cả hai cha con, một lớn một bé đều im thin thít không dám hé một lời, tay thì chỉ biết lùa cơm cho vào miệng. Tiêu Chiến thấy tô dưa leo trộn giấm vẫn còn đầy nguyên, sợ Vương Nhất Bác buồn nên liền lấy đũa gắp vài miếng. Vương Nhất Bác nhanh tay lấy đũa của mình, gõ lên đũa của anh một cái, miếng dưa leo vì thế cũng rơi lại vào tô.
Tiêu Chiến khó hiểu hỏi cậu.
"Sao vậy?"
"Này là cho một mình A Nguyện ăn." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.
"Daddy." A Nguyện trưng đôi mắt cún con lên cầu cứu Tiêu Chiến.
Làm sao mà nhóc có thể một mình ăn hết cái tô cực phẩm nhân gian đó được chứ. Nhóc đã làm gì sai khiến Vương Nhất Bác giận hay sao?
Tiêu Chiến vừa lùa cơm vào miệng vừa nhìn nhóc A Nguyện, sau đó đánh ánh mắt ám chỉ Vương Nhất Bác ở đây, daddy không cứu con được đâu.
"Nhìn nhau cái gì? Còn không mau ăn cơm. A Nguyện, con phải ăn cho hết đấy. Còn Tiêu Chiến anh..."
"Anh biết rồi, anh biết rồi. Để anh rửa chén cho, em cứ đi nghỉ đi." Vương Nhất Bác còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã nhảy vào cướp lời nhận việc.
Vương Nhất Bác ăn xong rồi đứng lên bỏ vào phòng. A Nguyện vừa ăn cơm, vừa len lén quan sát Vương Nhất Bác. Khi thấy cậu đã khuất sau cánh cửa, thì nhóc mới nhẹ nhõm thở phào một cái. Sau đó liền lấy bàn tay bé nhỏ mũm mĩm của mình, đẩy đẩy cái tô dưa leo trộn giấm sang cho Tiêu Chiến, mè nheo nói.
"Daddy~"
"Được rồi, được rồi. Con cũng phải ăn luôn đấy." Nói rồi Tiêu Chiến gắp vài miếng dưa leo vào bát của A Nguyện, sau đó thì đau khổ mà ăn hết phần còn lại.
"Sau này daddy nấu cơm đi, đừng để baba nấu cơm nữa. Con không muốn mỗi giờ mỗi phút ăn cơm đều trôi qua như cực hình đâu." A Nguyện cầm đôi đũa thọt thọt vào miếng gà chảy nước miếng của Vương Nhất Bác, sao nhóc lại thấy tên của món này đặt sai rồi nhỉ? Phải là món gà chảy nước mắt mới đúng hơn.
"Daddy cũng muốn, nhưng dạo này daddy hay về trễ, không thể để con ăn cơm muộn được. Với lại đồ ăn của baba nấu cũng đâu có tệ. Ăn cũng ngon lắm chứ." Nói rồi Tiêu Chiến gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng nhai nhai. Nhìn A Nguyện cười một cái.
"Đúng không? Sao nét mặt của daddy trông không giống như là ngon cho lắm." A Nguyện nhìn nụ cười méo mó của Tiêu Chiến, nghi ngờ hỏi.
"Ngon hay không ngon gì thì cũng phải ăn cho hết, chuyện này để daddy sẽ tìm cách giải quyết. Con ăn cơm mau đi." Vừa ăn Tiêu Chiến thầm suy nghĩ, chắc anh phải nhờ mẹ Tiêu đến đây, bổ túc cho Vương Nhất Bác một khóa nấu ăn. Bằng không cứ kiểu này, cả nhà ba người của anh sẽ có ngày nhập viện mất thôi.
Sau khi cả hai ăn xong, Tiêu Chiến thu dọn chén dĩa rồi đem đi rửa. Anh làm cho A Nguyện một ly sữa bò ấm, ngồi nhìn nhóc uống hết rồi ôm nhóc về phòng ngủ. A Nguyện nằm trên giường nhìn Tiêu Chiến, rồi lại tiếp tục nói về vấn đề lúc nãy còn dang dở.
"Thứ bảy tuần này daddy nhớ đến trường con nha."
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác cũng không thích mấy cái hoạt động phụ huynh như thế này. Chắc là để anh đi với nhóc A Nguyện thì hơn.
"Được rồi, thứ bảy này daddy sẽ đi với con." Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu đồng ý với nhóc A Nguyện. Sau đó hôn lên trán của nhóc một cái chúc ngủ ngon, rồi tắt đèn ra khỏi phòng.
Sau đó anh quay vào trong bếp, pha thêm một ly sữa ấm khác đem vô phòng cho Vương Nhất Bác uống.
Vương Nhất Bác lúc này đang ngồi trong phòng chơi game. Tiêu Chiến đi qua, đưa ly sữa cho cậu, nhưng cậu vẫn mải mê đánh game, không rảnh mà để ý đến ly sữa trên tay anh. Tiêu Chiến cầm ly sữa một hồi không thấy Vương Nhất Bác nhận, anh liền đặt ly sữa lên bàn rồi đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác có liếc nhìn Tiêu Chiến đi ra ngoài một chút, rồi nhanh chóng dán mắt về màn hình, tiếp tục quay lại trận game còn đang dang dở.
Tiêu Chiến đi ra ngoài một lát rất nhanh liền quay trở lại, trên tay anh còn cầm theo cái ống hút. Anh bỏ cái ống hút vào ly sữa, cầm ly sữa dâng lên bên miệng Vương Nhất Bác, hầu cậu uống.
Vương Nhất Bác cứ như là Tiểu Vương Tử được Tiêu Chiến hầu hạ. Miệng thì hút sữa rồn rột, tay thì lại đánh game, trông cậu thoải mái vô cùng.
Sau khi xong trận game, Vương Nhất Bác xoa xoa cổ rồi ngáp một cái rõ to. Cậu dẹp điện thoại sang một bên, trèo lên giường nằm, sau đó lại vỗ vỗ lên giường, ý chỉ Tiêu Chiến mau mau đến nằm cạnh cậu.
Tiêu Chiến đi đến tắt đèn, sau đó leo lên giường nằm cạnh Vương Nhất Bác, anh nhìn cậu một chút rồi lựa lời nói.
"Thứ bảy tuần này anh sẽ đến trường tham gia ngày hội của mẹ với A Nguyện. Em không cần phải nấu cơm, anh sẽ dẫn con đi ăn gà rán rồi mới về nhà, anh sẽ mua luôn phần cho em."
Vương Nhất Bác im lặng suy nghĩ một chút.
Ngày hội của mẹ?
Chẳng phải lúc đó toàn các bà mẹ đến thôi sao? Để Tiêu Chiến đến đó thật không an toàn chút nào. Nhưng nghĩ lại cậu cũng không thích nơi đông đúc, mà lại toàn là các bà mẹ bỉm sữa như thế. Nên vẫn là để Tiêu Chiến đi cùng A Nguyện thì hơn.
"Được rồi, hôm đó anh đi với con đi." Vương Nhất Bác nói xong nhưng nghĩ lại rồi nói tiếp. "Hay là hôm đó... cả nhà ba người chúng ta cùng đi nhỉ?" Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cậu nên đi cùng, Tiêu Chiến của cậu sáng chói như vậy, để anh đi một mình cậu thật không yên tâm.
"Được không? Hôm đó em chẳng phải có lớp ở trung tâm sao?" Tiêu Chiến vui vẻ nói, dù gì đã lâu rồi cả nhà ba người chưa cùng nhau đi ra ngoài. Lần này đúng là cơ hội hiếm có.
Vương Nhất Bác ngáp một cái rồi ôm cổ Tiêu Chiến nói. "Không sao, em sẽ nhờ người khác dạy thế em buổi đó. Chuyện của A Nguyện vẫn là quan trọng hơn."
"Vậy quyết định như thế, giờ thì ngủ thôi nào cún con." Tiêu Chiến dịu dàng hôn lên trán Vương Nhất Bác, sau đó cùng cậu tiến vào mộng đẹp.
~
Thứ bảy rốt cuộc cũng đã đến.
Vương Nhất Bác nắm lấy tay A Nguyện, mặt sốt ruột cầm điện thoại gọi điện cho ai đó.
"Anh nghe đây." Giọng Tiêu Chiến bên kia cất lên.
"Anh đang ở đâu? Sao còn chưa đến? Cuộc thi sắp bắt đầu rồi đấy, A Nguyện đã đăng ký rồi, không thể không tham gia được." Giọng Vương Nhất Bác bực bội thấy rõ.
"Anh xin lỗi! Chỗ anh đang tắc đường. Có thể anh sẽ đến trễ, em thay anh tham gia với A Nguyện đi." Tiêu Chiến vừa nói, vừa bất lực nhìn dòng xe dài ngoằng trên đường. Phía sau có vài người không còn kiên nhẫn liên tục nhấn kèn, làm đầu anh đau đến muốn nổ tung.
Vương Nhất Bác còn muốn nói gì đó, thì phía sau truyền đến tiếng loa thông báo cuộc thi bắt đầu, yêu cầu các vị phụ huynh mau chóng trở về chỗ của mình. Vương Nhất Bác đành thở dài nhìn A Nguyện đang ủ rũ vì không thấy daddy của nhóc đâu, cậu liền ngồi xuống cạnh nhóc nói.
"Daddy không đến kịp, baba sẽ thay thế daddy tham gia với con. Hai chúng ta cùng nhau cố gắng, đem huy chương vàng về cho daddy nhé."
"Dạ." A Nguyện ỉu xìu dạ một tiếng rồi theo Vương Nhất Bác đến chỗ của mình tham gia cuộc thi.
Chủ đề cuộc thi năm nay là các bà mẹ và con của mình cùng nhau tham gia làm bánh quy. Sau đó đi đến gian hàng đã được phân sẵn, bán hết chỗ bánh quy đó. Gian hàng nào bán xong hết bánh đầu tiên, và được mọi người bình chọn yêu thích nhiều nhất sẽ thắng cuộc.
Cuộc thi cũng không bắt buộc là các bà mẹ phải tham gia, có thể cử các ông bố lên tham gia đều được.
Vương Nhất Bác nhìn hết cả đám người tham gia, chỉ có cậu là đàn ông thôi. Xung quanh đều là các bà mẹ bỉm sữa. Vương Nhất Bác trong lòng thầm than tiêu rồi, cậu đâu có biết làm bánh đâu cơ chứ.
Trái lại với Vương Nhất Bác đang lúng túng một bên, thì nhóc A Nguyện lại rất bình ổn. Một bên bắt đầu đổ bột ra tô, rồi chỉ đạo cho Vương Nhất Bác phải làm thế này, làm thế kia. Vương Nhất Bác ngơ ngác mà làm theo lời của A Nguyện, sau đó hỏi nhóc.
"Con biết làm bánh quy?"
"Dạ, là daddy chỉ con làm đó." A Nguyện vừa cân đường vừa nói với Vương Nhất Bác.
"Ờhm." Vương Nhất Bác thấy A Nguyện đang tập trung, cũng không làm phiền nhóc nữa. Cậu ngoan ngoãn nhào nắn phần bột của mình.
Một lúc lâu, bánh quy cũng đã chín. Vương Nhất Bác đem bánh ra để cho nguội bớt, rồi cùng A Nguyện trang trí lên bánh, sau cùng là gói từng cái vào bọc kiếng, buộc nơ lại rồi đem đến gian hàng của mình mà trưng bán.
Tiêu Chiến đã đến từ lâu, trông thấy cảnh hai cha con Vương Nhất Bác cùng nhau nghiêm túc làm việc, anh không nỡ đến phá đám liền đứng sang một góc, tránh tầm mắt của Vương Nhất Bác và A Nguyện, tay cầm máy camera lên thu lại những khoảnh khắc vui vẻ của hai người họ.
Gian hàng của Vương Nhất Bác khách đến cực kỳ đông, chỉ mất một lúc là đã bán sạch hết số bánh. Tiêu Chiến lúc này mới chịu ló mặt ra, đi đến chỗ của hai người họ.
A Nguyện nhìn thấy Tiêu Chiến liền vui mừng chạy đến chỗ anh. Tiêu Chiến trông thấy A Nguyện chạy đến, liền dang tay ra ôm nhóc lên. A Nguyện trên tay còn cầm một cái bánh quy mà nhóc đã chừa lại để dành cho Tiêu Chiến, nhóc đưa lên trước mặt anh khoe.
Tiêu Chiến nhìn cái bánh quy A Nguyện đưa cho mình. Phía trên còn vẽ ba người hai lớn một nhỏ, anh đoán là nhóc vẽ ba người bọn họ rồi. Anh mỉm cười dịu dàng mà xoa đầu khen thưởng nhóc, sau đó nhìn về phía Vương Nhất Bác nói.
"Vất vả cho em rồi."
Vương Nhất Bác lấy tay xoa đầu A Nguyện nói.
"A Nguyện mới là vất vả, em có làm được cái gì đâu."
Tiêu Chiến không nói gì chỉ mỉm cười, sau đó ba người bọn họ cùng nhau đi tham quan lễ hội. Nhóc A Nguyện cực kỳ vui vẻ, cùng Vương Nhất Bác chơi đủ mọi trò chơi. Khi đi ngang đến chỗ bắn thú bông, A Nguyện kéo tay Vương Nhất Bác nói.
"Baba, con muốn cặp thỏ bông đen trắng trên kia, baba lấy cho con đi."
Vương Nhất Bác xoa đầu A Nguyện nói chuyện nhỏ, cậu bắn ba phát liên tiếp thì cặp thỏ bông ấy cũng rớt xuống bục. Ông chủ sạp mặt không mấy vui vẻ cầm thú bông đưa cho bọn họ, lòng thầm rơi lệ.
Ai nha, hôm nay không may gặp phải cao thủ rồi. Phần thưởng đáng giá nhất đã bị Vương Nhất Bác lấy được còn đâu.
Đến thời gian công bố kết quả, thì gian hàng "Nhất Chiến Thành Danh" của Vương Nhất Bác và A Nguyện đã thắng áp đảo số phiếu bầu, được trao cho chiếc huy chương vàng. Tiêu Chiến bên dưới liền lấy camera ra chụp lại khoảnh khắc chiến thắng này của hai cha con.
Tiêu Chiến bảo hai cha con nhìn về phía mình, chuẩn bị nhấn máy. A Nguyện liền quay sang hôn chụt một cái lên má Vương Nhất Bác. Thế là hình ảnh đó đã được Tiêu Chiến lưu giữ lại.
~
Vương Nhất Bác đang theo mẹ Tiêu học nấu ăn cũng được vài hôm rồi, tình hình cũng khá là khả quan.
Như sực nhớ ra điều gì đó, Vương Nhất Bác liền quay sang hỏi mẹ Tiêu.
"Mẹ à, chỉ con vài món về cà tím đi, con muốn làn cho Chiến ca ăn."
"Cà tím? Chiến Chiến cực ghét món đó mà nhỉ?" Mẹ Tiêu khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác nói.
Như nghĩ thông được việc gì đó, Vương Nhất Bác liền nói.
"Anh ấy bắt đầu từ hôm nay sẽ thích ăn cà tím thôi mẹ ạ. Nhất định là như thế."
Thế là tối hôm đó, trên bàn ăn của nhà họ Tiêu đầy ấp các món được làm từ cà tím.
Cà tím nướng, cà tím nhồi thịt, canh hầm cà tím, tất tần tật các món được làm từ cà tím, trưng ra trước mặt Tiêu Chiến. Chưa kể còn món nước mà Vương Nhất Bác nói đặc biệt làm riêng cho anh.
Nước ép cà tím.
Tiêu Chiến nuốt ực một cái nhìn Vương Nhất Bác sợ hãi nói.
"Nhất Bác anh..."
"Sao? Chẳng phải đây là món ca ca yêu thích nhất sao? Hôm nay đệ đệ đặc biệt học làm cho ca ca ăn đấy. Ca ca không thích sao?."
Vương Nhất Bác cười như không cười nói.
"Anh... đương nhiên là thích... nhưng..."
"Thích thì ăn hết sạch cho em."
Tiêu Chiến đang muốn nói tiếp thì Vương Nhất Bác lại cắt ngang. Anh đành ngậm ngùi lùa cơm vào miệng, đánh mắt sang cầu cứu nhóc A Nguyện.
A Nguyện thấy Tiêu Chiến nhìn mình cầu cứu, nhóc không nghĩa khí tương trợ mà còn chồm dậy gắp một miếng cà tím rõ to bỏ vào chén của anh, nhìn anh cười hì hì nói.
"Daddy ăn nhanh lên, đồ ăn còn nhiều lắm."
Tiêu Chiến trong lòng thầm mắng.
Nhóc con đáng ghét, để coi sau này anh có trợ giúp nhóc nữa không.
Thế là cả tuần đó, thức ăn của Tiêu Chiến đều toàn là cà tím. Đến nổi khi ngủ, Tiêu Chiến còn gặp ác mộng bị trái cà tím to đùng đè đến không thở nổi.
Thế là hôm sau, Tiêu Chiến bắt nhân viên của mình dừng lại hết mọi việc. Tìm đủ mọi cách phải săn bằng được đôi giày thể thao phiên bản giới hạn mà Vương Nhất Bác đã thích từ lâu cho anh. Để Tiêu Chiến đem về nịnh nọt Vương Nhất Bác, để cậu tha cho cái mạng nhỏ của anh.
Vương Nhất Bác cầm đôi giày yêu thích của mình trên tay. Cố gắng không tỏ ra quá vui vẻ nói với Tiêu Chiến.
"Tha cho anh đấy."
Sau đó cậu đi về phòng đóng cửa lại.
Một lúc sau, bên trong căn phòng phát ra tiếng hú hét vui mừng của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bên ngoài thở phào một hơi.
Haiz... rốt cuộc anh cũng thoát khỏi ác mộng rồi.
End
---
Chap này tặng cho nàng @LeeLeeThanh . A Nguyện và bé Bo của nàng hòa hợp đây nạ. Mong nàng sẽ thích 💛
À mình muốn đính chính cho Bo luôn, vì Bo không giỏi chơi với trẻ con, nên đôi lúc không được dịu dàng với A Nguyện như là anh Chiến. Nhưng Bo rất thương A Nguyện đó ạ. Dù gì Bo cũng là con trai, lại được anh Chiến cưng chiều từ bé. Nên em nó không giỏi chăm sóc ai đâu. 😅
Sau cùng là seri phiên ngoại 《Anh Là Của Em》chính thức dừng ở đây. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha 💛
Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những truyện khác nha 💛
Yêu mọi người nhiều 💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro