Phiên Ngoại 4 (16+)
Cực Quang
-
Ngày hôm sau Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác theo người hướng dẫn đi đến nơi ngắm cực quang. Vì có thể phải đợi khá lâu, nên Tiêu Chiến đã chuẩn bị đem theo một số thức ăn, trong cả hai lúc này cứ như là đang đi dã ngoại vậy.
Cũng phải đợi khá lâu, thì cực quang cuối cùng cũng xuất hiện. Vương Nhất Bác phấn khích không thôi, lấy điện thoại ra kéo Tiêu Chiến vào chụp một (chục) tấm ảnh làm kỷ niệm. Miệng cậu không ngừng oa oa lên thành tiếng, trông chẳng khác nhóc A Nguyện là mấy, khi nhóc được cậu cho phép sờ vào chiếc xe motor bảo bối của mình.
Sau khi ngắm cực quang xong, cả hai cùng nhau đi đến ngôi làng Santa Claus nổi tiếng để tham quan. Vương Nhất Bác cứ như là trẻ con lên ba, cậu cứ đi hết chỗ này rồi lại đến chỗ kia mà bắt Tiêu Chiến chụp ảnh cho cậu.
Mất cả ngày tò tò theo sau Vương Nhất Bác chụp ảnh, thì Tiêu Chiến rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi. Vừa về đến phòng là anh đã ngả lưng xuống chiếc giường mà hưởng thụ sự êm ái của bông đệm. Vương Nhất Bác thì ngồi một bên mở máy ảnh ra xem thành quả của ngày hôm nay, cậu vừa xem ảnh vừa tấm tắc khen ngợi tài chụp ảnh của anh. Chụp tấm nào tấm nấy đều trông rất đẹp, rất nghệ thuật, trong cậu không khác gì các minh tinh thần tượng chụp ảnh họa báo mà cậu thường thấy trên tạp chí là bao.
Xem hết ảnh trong máy xong, Vương Nhất Bác liền đi đến bên giường, cậu như một chú mèo mà trèo lên người Tiêu Chiến ngồi.
Trông thấy hành động không mấy đứng đắn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lên tiếng trêu chọc cậu.
"Em sức lực dồi dào ghê ha, anh già rồi, đi cả ngày mệt chết, không còn sức hầu hạ cún con em đâu."
"Vì hôm nay anh rất ngoan, lại chiều chuộng em cả ngày. Nên bây giờ em sẽ "hầu hạ" anh. Sao nào? Thích không?" Vương Nhất Bác cười khúc khích nói.
"Xùy, anh ngày nào mà chẳng ngoan, chẳng chiều chuộng em chứ?" Tiêu Chiến buồn cười nói.
"Thế giờ anh có muốn hay không thì nói một tiếng? Hửm?" Vương Nhất Bác kề sát mặt mình vào Tiêu Chiến mà hỏi.
"Đương nhiên là muốn!" Ngu sao lại nói không. Vương Nhất Bác hiếm khi chủ động "hầu hạ" anh, giờ có cơ hội thì anh phải biết tận hưởng chứ.
"Okay! Anh nhắm mắt lại nào!"
Tiêu Chiến nghe lời Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, chờ đợi sự hầu hạ của Vương Nhất Bác nói.
Vương Nhất Bác bắt đầu cởi áo Tiêu Chiến, từng nút áo được cậu cẩn thận chậm rãi gỡ ra.
Tiêu Chiến trong lòng thấy làm khó hiểu, hôm nay Vương Nhất Bác thế mà lại chịu bỏ qua cái màn xé áo đầy kích tình mà cậu yêu thích ư?
Vương Nhất Bác cứ chậm rãi mà cởi từng món trên người Tiêu Chiến xuống. Sau đó cậu lấy tay bắt đầu xoa bóp bàn chân cho anh.
Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó sai sai? Chẳng phải cậu nói hầu hạ anh... không phải là ám chỉ việc... à ờm... ấy ấy sao?
Sao giờ lại thành ra xoa bóp bàn chân vậy?
"Vương Nhất Bác... em làm gì vậy?"
"Xoa bóp." Vương Nhất Bác tỉnh bơ nói.
"Em nói "hầu hạ" anh... là chỉ việc xoa bóp này sao?" Tiêu Chiến thật sự bị hai chữ "hầu hạ" này của cậu làm cho liên tưởng đến những hình ảnh không phù hợp với trẻ nhỏ cho lắm.
"Chứ anh nghĩ là gì?" Vương Nhất Bác dừng động tác trên tay lại, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến hỏi.
"Xoa bóp thì xoa bóp, mắc cái gì em cởi sạch đồ trên người anh ra?" Tự nhiên cậu lại lột sạch đồ anh ra như thế, có quỷ mới không nghĩ bậy.
"Cởi quần áo ra thì mới thoa tinh dầu lên được chứ. Anh chưa đi massage bao giờ à?" Vương Nhất Bác không biết lấy đâu ra chai tinh dầu, giơ lên cho Tiêu Chiến xem.
"Còn nói, em cho anh đi à?" Đời nào Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến đặt chân đến mấy chỗ như thế, thì làm sao mà anh biết được ba cái chuyện massage thì phải cởi sạch như này.
"Đương nhiên là không!" Vương Nhất Bác chắc nịch nói.
"Em đúng là... đúng là..." Tiêu Chiến giận full màu với cậu.
"Em làm sao?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa bẻ từng ngón chân của Tiêu Chiến, làm anh đau kêu lên oai oái.
"Đáng yêu! Em đáng yêu được chưa? Đau anh... nhẹ tay a." Tiêu Chiến nịnh nọt lấy lòng Vương Nhất Bác, hy vọng cậu nhẹ tay với anh một chút.
Vương Nhất Bác bắt đầu nghiêm túc mà xoa bóp cho Tiêu Chiến, làm anh thoải mái đến nỗi không còn biết trời trăng gì, cứ thế để mặc cho cậu lăn tới lăn lui.
Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến nằm xấp xuống giường, sau đó cậu trèo lên người anh, đỗ tinh dầu ra tay rồi thoa khắp lưng anh, tiếp tục công việc xoa bóp.
Bàn tay của Vương Nhất Bác đi đến nơi nào thì Tiêu Chiến đều khẽ rùng mình đến đó. Tiêu Chiến khá là nhạy cảm, nên ngoài Vương Nhất Bác ra anh không hề tiếp xúc da thịt với bất cứ ai. Anh cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu, dễ chịu thì có dễ chịu rồi đấy, nhưng về sau thì không còn cảm giác dễ chịu như lúc ban đầu. Tiêu Chiến hồ nghi, có phải Vương Nhất Bác cố tình mượn cớ xoa bóp để "tra tấn" anh hay không? Cảm giác mỗi động tác trên tay cậu đều cố tình làm thật chậm để khiêu khích khơi lên dục vọng bên trong anh.
Chẳng lẽ Vương Nhất Bác để bụng chuyện hôm qua anh bảo sẽ không chạm vào cậu? Nên bây giờ cậu mới trả thù, muốn anh nghẹn chết?
Nhóc con thù dai này.
Bỗng một cảm giác kỳ dị từ phía dưới truyền đến, đánh vỡ suy nghĩ của Tiêu Chiến. Anh vội vàng xoay người lại gầm lên với Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác! Em đang làm cái gì?"
"Ha ha! Sorry em lỡ tay." Vương Nhất Bác cười hề hề, mặt vô tội nói.
"CMN! Vương Nhất Bác! Em lỡ tay cái con khỉ ấy! Em cố tình đúng không?" Tiêu Chiến đen mặt nói.
Vương Nhất Bác không hiểu xoa bóp cái kiểu gì, thế mà bàn tay cậu lại không yên phận bắt đầu rờ nắn cặp mông của Tiêu Chiến. Cậu rờ tới rờ lui lại như bị nghiện, sau đó lại có một suy nghĩ táo bạo là muốn khám phá cái động nhỏ của anh. Nghĩ là làm, thế là Vương Nhất Bác liền đưa ngón tay chọt vào đó mà khai phá. Chỉ là cậu mới đi vào một ngón tay, thì đã bị Tiêu Chiến đùng đùng nổi giận, làm cậu chột dạ mà rút ngón tay ra khỏi huyệt động của anh.
"Anh dám mắng em? Anh ỷ anh lớn hơn em sáu tuổi liền bắt nạt em." Vương Nhất Bác như trẻ nhỏ bị người lớn trách phạt, ủy khuất nói.
"Anh mắng em đó rồi làm sao? Anh chính là mắng em đó! Em ngoài cái gọi anh là anh ra, thì có chỗ nào xem anh là anh không hả? Hôm nay anh phải dạy dỗ lại em mới được." Tiêu Chiến nói xong, kéo Vương Nhất Bác ngã vào người mình. Một tay anh đè người cậu lại, tay kia thì cởi quần cậu ra, rồi giơ tay lên bắt đầu tét mông cậu.
Tiếng chát chát vang lên khắp căn phòng, Vương Nhất Bác miệng kêu la thảm thiết như đứa trẻ bị ba mẹ đánh đòn.
"Đau! Tiêu Chiến, anh mau dừng lại! Em có phải là A Nguyện đâu mà anh đánh mông em!"
Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, bàn tay giơ lên định đánh xuống mông cậu hạ xuống. Tiêu Chiến xoay người Vương Nhất Bác lại. Dùng giọng nói trầm thấp đầy uy hiếp nói.
"Em nói đúng! Anh phải dùng cách người lớn để phạt em chứ nhỉ?"
Sau đó Tiêu Chiến lột sạch đồ trên người Vương Nhất Bác ra, rồi bắt đầu công việc trừng phạt kiểu người lớn mà anh đã nói.
Vương Nhất Bác miệng không ngừng cầu xin Tiêu Chiến tha mạng, hứa là sau này cậu sẽ không dám rờ đến nơi đó của anh nữa.
Tiêu Chiến như để ngoài tai lời cầu xin của Vương Nhất Bác. Anh ra vào bên trong cậu càng lúc càng nhanh hơn, cậu càng nhắc đến chuyện đó, anh lại càng điên cuồng mà đâm vào.
Gì chứ, nghĩ tới chuyện anh xém nữa bị Vương Nhất Bác... lại làm anh nhớ đến hôm sinh nhật năm mười tám tuổi của cậu. Lần đó cậu dọa anh sợ muốn hồn lìa khỏi xác. Giờ nỗi sợ hãi đó lại ùa về, ám ảnh Tiêu Chiến không thôi.
Lần này anh quyết phải mạnh tay trừng phạt cậu, để cậu sau này không dám tái phạm nữa.
Vương Nhất Bác kêu gào đến khan cả giọng mà Tiêu Chiến không thèm đoái hoài. Cũng may đây là khách sạn năm sao, cách âm rất tốt. Chứ nếu không Vương Nhất Bác kêu gào thảm thiết kiểu đó, người ta không biết còn tưởng đâu trong phòng này xảy ra án mạng mà xông vào thì nguy.
Tiêu Chiến cày cuốc bên trong Vương Nhất Bác không biết qua bao lâu, làm đến cậu mệt lã cả người, bắt đầu rơi vào hôn mê, miệng thì không ngừng lẩm bẩm đứt quãng cầu xin Tiêu Chiến tha mạng.
"Chiến ca... em không... không dám nữa... tha cho... tha cho em.. lần sau... em không dám nữa..."
"Còn có lần sau?"
Tiêu ma vương bật mode khó tính lên xét nét Vương Nhất Bác, anh lại tiếp tục màn trách phạt đến hừng sáng mới chịu dừng lại mà buông tha cho cậu.
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác muốn ngồi dậy tắm rửa cũng không được, cậu chỉ có thể nằm liệt trên giường chờ Tiêu Chiến đến lau người hầu hạ cậu thay đồ. Tiêu Chiến thì đã trở lại nét nho nhã, quân tử thường ngày mà dịu dàng chăm sóc cho cậu.
Nhìn anh như thế, Vương Nhất Bác trong lòng thầm nghĩ Tiêu Chiến xuống giường thì là quân tử, mà một khi leo lên giường thì lại hóa cầm thú, không nên chọc vào.
Vương Nhất Bác cũng tự đúc kết ra, cái chuyện kia chính là điểm chết của Tiêu Chiến, nếu cậu muốn sống thì đừng có mà rớ vào.
Lần này là do cậu nghịch dại, thì cậu phải chịu sự trừng phạt của anh thôi.
---
Vì mình chưa đến Phần Lan bao giờ, càng chưa từng đi ngắm cực quang. Nên những gì mình viết ở đây đều là chém gió hết. Nên có gì không đúng, các bạn cứ góp ý, để mình rút kinh nghiệm cho những fic sau.
Cảm ơn các bạn nhiều nha 💛
À mà mình cũng muốn hỏi các bạn hay cmt ở fic này của mình. Các bạn có ngại không nếu mình mượn tên nick của các bạn đưa vào một phiên ngoại của fic này. Tại mình làm biếng nghĩ ra Id nhân vật, nên muốn mượn tên của các bạn dùng luôn 😅 bạn nào thấy ok thì cmt ở đây cho mình biết nhé.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro