Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 3

Phần Lan

-

Hôn lễ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác diễn ra khá đơn giản, khách khứa cũng không mời nhiều, chủ yếu chỉ mời những bạn bè thân quen của hai bên gia đình mà thôi.

Tiêu Chiến dáng người cao gầy khoác trên mình bộ âu phục màu trắng, nụ cười dịu dàng trên môi anh tỏa ra một vòng hào quang sáng lấp lánh, trông cứ như là thiên sứ đến từ thiên đàng. Còn Vương Nhất Bác bên này thì mặc bộ âu phục màu đen, biểu cảm trên gương mặt của cậu từ đầu đến giờ đều là một màn nghiêm cẩn, không hề hé lấy một nụ cười. Trông bộ dạng của cậu cứ như là bị người nhà ép đi kết hôn vậy.

Vương Nhất Bác biểu hiện như vậy không phải là vì cậu không vui, càng không có chuyện cậu bị bắt ép kết hôn với Tiêu Chiến.

Tắt cả đều có nguyên do của nó.

Vương Nhất Bác chỉ là vẫn so đo chuyện mình kém Tiêu Chiến tận sáu tuổi. Anh thì giờ đã hơn ba mươi, trên người luôn có một mùi vị nam nhân trưởng thành trầm ổn. Còn Vương Nhất Bác thì chỉ mới hai mươi mấy, nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng có chút trẻ con trong đó. Chưa kể Tiêu Chiến còn hay trêu chọc, bảo trên người cậu luôn phảng phất mùi sữa em bé. Hỏi xem cậu có tức không cơ chứ?

Thế nên lúc thử đồ cưới, Vương Nhất Bác cố tình chọn cho Tiêu Chiến bộ trang phục màu trắng, còn cậu thì mặc trang phục màu đen. Vương Nhất Bác nghĩ rằng nếu như cậu mặc quần áo màu tối thì cậu sẽ trông chín chắn trưởng thành hơn Tiêu Chiến đôi chút. Cộng thêm Vương Nhất Bác còn âm thầm lén lót miếng độn giày vào bên trong, nó sẽ giúp cậu tăng chiều cao thêm đôi chút, để khi cậu đứng cạnh Tiêu Chiến trong lễ đường cũng có thể trông xứng đôi với anh hơn.

Vương Nhất Bác nhìn vào gương thấy Tiêu Chiến và cậu trông vô cùng xứng đôi, cậu không nhịn được vui vẻ mà câu môi cười một cái. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh mình cười trong gương có chút hơi ngốc nghếch, thì cậu liền ngưng cười, giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn lại vào gương. Okay! Cứ thế này là hoàn hảo, chỉ cần hôm đó cậu nhịn xuống không được cười, thì cậu sẽ trông trưởng thành hơn, không còn bị anh trêu chọc là trẻ con nữa.

Ngày trọng đại mà, cậu phải nên cool ngầu hơn bình thường một chút mới tốt.

Cho nên trong ngày diễn ra hôn lễ, Vương Nhất Bác mới có biểu tình như thế.

Sau hôn lễ, mẹ Vương liền đút vào tay Tiêu Chiến một lá bùa, bà bảo đây là bùa may mắn, bà đã đi gặp thầy thỉnh về dành riêng cho anh. Tiêu Chiến nghe mẹ Vương nói vậy thì liền nhận lấy lá bùa, rối rít nói lời cảm ơn với bà.

Vương Nhất Bác đứng một bên tị nạnh, cậu nói sao bà chỉ đi thỉnh bùa cho mỗi Tiêu Chiến, còn cậu thì sao? Cậu mới là con ruột của bà mà.

Mẹ Vương trong lòng thầm mắng đứa con trai mà mình nuôi lớn, bà toàn cho Vương Nhất Bác ăn ngon mặc đẹp hơn con nhà người ta, ấy vậy sao mà cậu lại ngốc đến thế?

Mẹ Vương kéo tay Vương Nhất Bác lại, thì thầm vào tai cậu nói nhỏ.

"Đứa ngốc này! Đây là bùa cắt đứt vận đào hoa xung quanh Tiêu Chiến. Con cũng muốn à?"

"Không cần! Con không cần!" Vương Nhất Bác xua tay nói không cần, trong lòng thì không khỏi vui mừng, mẹ cậu là nhất. Cậu chỉ nói vu vơ thế thôi, mà mẹ cậu đã nhanh tay giúp cậu ngay.

"Hay anh nhường lá bùa này cho em nhé." Tiêu Chiến nhân lúc mẹ Vương không để ý, nói với Vương Nhất Bác.

"Không cần đâu! Anh giữ lại bên người đi, anh cần nó hơn em." Vương Nhất Bác cười nói lấy tay vuốt vuốt, chỉnh trang lại cổ áo Tiêu Chiến cho ngay thẳng.

Mẹ Tiêu cùng cha dượng của Tiêu Chiến thì tặng cho cả hai một món quà cực kỳ đặc biệt. Là một chuyến du lịch trọn gói đến Phần Lan.

Vì Vương Nhất Bác rất hay tâm sự với mẹ Tiêu, có lần cậu nói rằng cậu rất muốn đi trượt tuyết và ngắm cực quang cùng Tiêu Chiến, nhưng mãi mà chưa có dịp. Nay nhân cơ hội hưởng tuần trăng mật, mẹ Tiêu liền âm thầm hoàn thành ước nguyện cho Vương Nhất Bác.

Nhóc A Nguyện đương nhiên là không được đi cùng rồi, A Nguyện được hai bên phụ huynh đem về nhà chăm sóc, khi nào Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở về thì họ sẽ trả nhóc lại.

Vương Nhất Bác vui mừng còn không kịp, cuối cùng thì cậu và Tiêu Chiến cũng đã có không gian riêng với nhau, không bị nhóc A Nguyện xen vào phá đám.

Trái ngược với sự vui mừng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lại khá lo lắng cho nhóc A Nguyện. Từ nhỏ nhóc đã luôn ở bên cạnh anh, giờ lại phải xa anh một thời gian, không biết A Nguyện có chịu hay không nữa.

Ngày mẹ Tiêu và mẹ Vương đón A Nguyện đi, A Nguyện cứ khóc sướt mướt mà ôm chân Tiêu Chiến, bộ dáng trông vô cùng đáng thương.

"Không muốn đâu! A Nguyện không muốn xa daddy đâu."

Tiêu Chiến vỗ đầu khuyên bảo A Nguyện.

"Ngoan nào, hai tuần sau daddy sẽ đến đón con về chịu không?"

A Nguyện lắc đầu, tỏ ý không chịu.

"Nhất Bác, hay là..." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác muốn hỏi cậu hay là đưa A Nguyện đi cùng, nhưng lời chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác đánh gãy.

"Anh nghĩ cũng đừng nghĩ." Cậu như là biết tỏng Tiêu Chiến muốn nói cái gì, liền nhanh chóng chặt đứt suy nghĩ của anh.

"Nhưng A Nguyện chưa xa anh bao giờ..." Tiêu Chiến lên tiếng nài nỉ Vương Nhất Bác, A Nguyện cũng theo đó mà ngừng khóc, mong đợi sự đồng ý của cậu.

Vương Nhất Bác mỉm cười ngồi xuống cạnh A Nguyện, cậu đặt tay lên vai nhóc nói.

"A Nguyện muốn đi cùng daddy và baba sao? Hửm?"

Anh mắt Vương Nhất Bác thâm tình, bắn đến A Nguyện đầy ẩn ý.

Nhóc thử nói muốn đi cùng xem, thì đừng có trách ba bữa sau này của nhóc sẽ toàn là dưa leo trộn giấm đấy.

A Nguyện là một đứa trẻ thông minh, đương nhiên nhóc hiểu câu trả lời Vương Nhất Bác muốn nhận là gì.

Thế là A Nguyện đành nuốt nước mắt vào trong, dối lòng nói.

"Con... con vẫn là ở với ông bà thì hơn, không nên theo cản trở daddy và baba."

"A Nguyện thật là ngoan. Không uổng công baba cưng chiều con." Vương Nhất Bác cười đến sáng lạn. Xoa đầu khen thưởng nhóc.

Nhóc A Nguyện nói thầm trong lòng.

Vương Nhất Bác cưng chiều nhóc lúc nào chứ? Chỉ toàn là bắt nạt nhóc mà thôi.

A Nguyện khổ quá mà.

~

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đặt chân đến Rovaniemi, nơi ngắm cực quang nổi tiểng nhất của Phần Lan.

Lúc đặt khách sạn, nhân viên nữ nhìn bọn họ đến ngẩn ngơ cả người. Cô không phải là chưa từng gặp vị khách đẹp trai, mà là chưa bao giờ cô thấy một cặp đôi phương Đông nào mà đẹp đôi đến như vậy. Nhìn bọn họ, cô thầm thấy tiếc cho nữ nhân phương Đông vì đã mất đi cơ hội, được thành đôi với một trong hai vị soái ca này đây.

Bên trong phòng khách sạn, được nhân viên đốt sẵn lò sưởi. Nên khi cả hai bước vào phòng, cảm giác ấm áp bao trùm, dễ chịu thoải mái vô cùng.

Vương Nhất Bác ngả người xuống chiếc giường êm ái rộng lớn, trên mặt cậu đầy thỏa mãn, mãn nguyện mà không ngừng cười lên.

Tiêu Chiến cũng ngả xuống giường, nằm bên cạnh Vương Nhất Bác, sau đó anh quay sang vòng tay ôm cậu, rồi rúc đầu vào cổ cậu mà hít hà hương vị trên người cậu.

"Cún con, em thơm quá."

Vương Nhất Bác sợ nhột, cậu đẩy Tiêu Chiến ra, nói.

"Tiêu Chiến! Anh dồi dào tinh lực quá nhỉ? Em thì mệt chết rồi này."

"Em nghĩ bậy bạ gì vậy?Anh có nói là sẽ làm gì đâu chứ? Nhóc con, đầu óc em sao toàn nghĩ đến chuyện đen tối thế hả?" Tiêu Chiến phản biện, rồi lấy tay búng lên trán Vương Nhất Bác một cái.

"Anh... anh... được lắm! Sau này đừng hòng mà rớ vào người em!" Vương Nhất Bác thẹn quá hóa giận, cậu giận dỗi đấm Tiêu Chiến một cái vào ngực.

"Ờ, sau này anh sẽ không chạm vào người em nữa." Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, tỉnh rụi đáp. Xem như chuyện mà cậu nói chỉ nhỏ như con muỗi mà thôi.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy, giận dỗi quay lưng về phía anh. Đợi một lúc lâu cũng không thấy Tiêu Chiến tới dỗ mình. Liền bực dọc quay sang, định mắng Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến! Anh..."

Vương Nhất Bác định mở miệng mắng thì trông thấy Tiêu Chiến đã lăn ra ngủ từ lúc nào rồi. Cậu liền đen mặt mà đến "cắn" lên môi anh một cái, sau đó nhích lại gần rúc vào lòng anh, ôm anh mà ngủ.

Không cho Tiêu Chiến đụng vào người cậu, nhưng cậu đâu có nói là cậu không được đụng vào người anh.

Tiêu Chiến mơ màng ngủ, thấy có người đến rúc vào lòng mình, như là thói quen, anh lấy tay ôm người đó lại, miệng lẩm bẩm.

"Điềm Điềm ngoan."

Cứ thế hai người ôm nhau ngủ, sau chuyến bay dài mệt mỏi cả ngày hôm nay.

---

Mình muốn hỏi mọi người một chút, cái seri phiên ngoại này thấy có ổn không? Mình có nên tiếp tục viết nó tiếp, hay là dừng luôn nhỉ?

Vì cuộc sống của cả hai sau này, toàn là ngọt ngào đến sâu răng cẩu độc thân thôi à =))) cũng không có kịch tính gì hết á. 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro