Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 1

Tiêu Nguyện

-

Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy bản thân mình nhẫn nhịn, chịu đựng người khác lâu đến như bây giờ.

Cứ cách mấy tuần là Tiểu Nhã sẽ đến tìm cậu mà "đàm phán chia tay Tiêu Chiến". Nếu không phải Vương Nhất Bác nghĩ đến việc Tiểu Nhã đang bị bệnh và mang thai, thì chắc cậu đã xử đẹp cô ta từ lâu. Chứ cậu không phải như bây giờ chịu đựng, ngồi nghe cô ta lảm nhảm những câu mà mấy tháng qua cậu nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, nghe đến nỗi cậu đã thuộc lòng luôn từng câu, từng chữ.

Đừng vội trách Vương Nhất Bác không biết thương cảm cho Tiểu Nhã. Cậu có thể thương cảm cho bất kỳ ai, nhưng trừ những người đã và đang có ý đồ với Tiêu Chiến của cậu. Tiểu Nhã chính là vừa vặn nằm trong danh sách những người có ý đồ với Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác. Nên bây giờ cậu chịu ngồi yên nghe cô nói nhảm, đã là nhượng bộ cô lắm rồi.

Đến lúc Tiểu Nhã được đưa vào phòng sinh, cô cũng không quên cắn chặt môi, chỉ tay vào Vương Nhất Bác nói.

"Cậu mau rời khỏi Tiêu Chiến cho tôi!"

Vương Nhất Bác vẫy tay về phía Tiểu Nhã, nói một câu mà cậu đã nói với cô đến hàng trăm lần.

"Nghĩ cũng đừng nghĩ."

Tiêu Chiến đứng bên cạnh phải huých vai cậu một cái mà nhắc nhở.

"Vương Nhất Bác! Em lương thiện một chút đi."

~

Sau khi Tiểu Nhã sinh xong, bệnh tình càng trở nên tệ hơn, cô không nói không rằng, cũng không buồn để ý nhìn đến đứa bé dù chỉ một lần. Lúc Tiêu Chiến vào phòng thăm cô, Tiểu Nhã trông thấy anh thì ôm anh rồi bật khóc nức nở, Tiêu Chiến không đành lòng mà đưa tay vỗ lưng dỗ cô nín. Vương Nhất Bác đứng một bên nhìn thấy cảnh đó, cậu cố gắng kìm nén cảm giác muốn lao vào mà tách hai người họ ra.

Ba mẹ Tiểu Nhã nhìn cảnh Tiêu Chiến an ủi Tiểu Nhã thì cảm thán. "Hai đứa nó đẹp đôi như vậy, lại không có duyên phận với nhau. Chỉ trách Tiểu Nhã không nên thân, đến cha của đứa trẻ là ai mà cũng không biết. Thật là có lỗi với thằng bé mà."

Nghe cách hai ông bà nói với nhau, Vương Nhất Bác đoán rằng họ vẫn không biết chuyện Tiêu Chiến chỉ giả làm bạn trai của Tiểu Nhã. Càng không biết bạn trai của Tiêu Chiến là cậu, đang ngồi thù lù kế bên họ. Nên mới nói chuyện không kiêng dè như thế.

Vì bệnh tình Tiểu Nhã không thuyên giảm, tình trạng càng lúc càng nặng hơn, nên ba mẹ Tiểu Nhã quyết định đưa cô ra nước ngoài điều trị. Nói đưa đi điều trị chỉ là một phần, cái chính là họ muốn rời khỏi đây. Ba mẹ Tiểu Nhã đều là giảng viên, chuyện Tiểu Nhã ăn cơm trước kẻng, sinh con không biết mặt mũi cha đứa bé là ai khiến ông bà cảm thấy xấu hổ. Nên việc đem Tiểu Nhã ra nước ngoài điều trị chỉ là phụ, cốt yếu là họ muốn ra nước ngoài định cư tránh thị phi mà thôi.

Họ cũng muốn mang theo đứa trẻ đi, nhưng vì Tiểu Nhã mỗi lần trông thấy đứa bé là la khóc um sùm, cứ ném đồ đạc lung tung. Họ không thể giao đứa bé cho họ hàng chăm nom được, như thế sẽ lộ chuyện Tiểu Nhã chưa có chồng mà đã có con. Sau cùng họ quyết định gửi đứa bé vào cô nhi viện, đứa trẻ số khổ, cha thì mất tăm, mẹ thì không yêu, ông bà lại không cần nó, nên cứ thế mà bị vứt đi.

Tiêu Chiến thấy ý định không muốn nuôi đứa bé của họ, anh liền lên tiếng xin được nhận nuôi nó. Ba mẹ Tiểu Nhã nghe thế mừng còn không kịp, cứ nghĩ Tiêu Chiến vẫn còn tình cảm với con gái mình. Nên cũng dò xét xem Tiêu Chiến có muốn cùng đi với họ hay không.

Tiêu Chiến biết họ hiểu lầm ý của mình, nên nắm tay Vương Nhất Bác đang đen mặt ở bên cạnh, đan từng ngón tay vào nhau đưa lên cho hai vị trưởng bối xem.

"Thật ra Nhất Bác không phải là em trai cháu, em ấy là người yêu của cháu. Chuyện cháu và Tiểu Nhã chỉ là đóng kịch để lừa hai bác mà thôi. Tiểu Nhã không muốn đi xem mắt nên mới nhờ cháu làm vậy. Cháu thành thật xin lỗi vì đã nói dối hai bác bấy lâu nay."

Ba mẹ Tiểu Nhã khá bất ngờ, sau đó liền xấu hổ, không ngờ con gái mình lại làm như vậy. Nhưng chuyện Tiểu Nhã dành tình cảm cho Tiêu Chiến là thật hay giả, chẳng lẽ hai người già này không nhận ra. Chỉ trách thần nữ hữu ý tương vương vô tâm mà thôi.

Nếu Tiêu Chiến đã muốn nhận nuôi đứa trẻ này như vậy, thì ông bà cũng không có lý do gì từ chối.

Sau khi bàn xong việc nhận nuôi đứa bé, mẹ của Tiểu Nhã âm thầm kéo Tiêu Chiến sang một bên mà khuyên nhủ vài lời. Trọng điểm là khuyên Tiêu Chiến nên tìm một cô gái tốt để chăm sóc gia đình của anh sau này, Vương Nhất Bác dù gì cũng là đàn ông, không thể sinh con đẻ cái, nhìn vào lại càng không phải dạng người biết chăm sóc người khác. Chứ đừng nói là giúp anh chăm sóc đứa trẻ này.

Tiêu Chiến biết lời bà nói cũng là ý tốt. Anh nhìn sang Vương Nhất Bác đang đứng đợi anh ở bên kia, rồi quay sang nói với bà.

"Bác gái! Cháu biết bác quan tâm cháu. Nhưng Nhất Bác rất tốt, cháu cũng không cần em ấy phải chăm sóc hay đỡ đần việc nhà với cháu. Khi quyết định ở cùng với em ấy, trong lòng cháu đã nghĩ sẽ chăm sóc và yêu thương em ấy cả đời này. Cháu ở cùng em ấy vì yêu em ấy, chứ không phải xét nét xem em ấy có giúp gì được cho cháu hay không. Bọn cháu sống với nhau rất tốt, bác đừng lo lắng."

Thấy Tiêu Chiến đã nói tới vậy, bà cũng không nhiều chuyện mà xen vào chuyện của người ta. Trong lòmg vẫn không khỏi tiếc cho Tiêu Chiến. Một chàng trai tốt như vậy sao lại yêu phải một cái thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, mặt mài hầm hầm tối đen suốt ngày. Từ lúc gặp nhau ở nhà hàng đến giờ, Vương Nhất Bác đều giữ cái bộ dạng "muốn sống chớ tới gần đó". Khiến bà không có hảo cảm với cậu một chút nào.

Chào tạm biệt với cha mẹ Tiểu Nhã xong, Tiêu Chiến ôm đứa bé vào lòng rồi đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Sao lâu vậy? Bà ấy nói gì với anh?" Thấy Tiêu Chiến cùng mẹ Tiểu Nhã nói chuyện với nhau khá lâu, Vương Nhất Bác nãy giờ đứng đợi cũng khá sốt ruột.

"Không có gì! Bác gái thấy chúng ta đều là đàn ông, sợ không biết cách chăm sóc trẻ nhỏ. Nên truyền lại cho anh một chút kinh nghiệm thôi mà." Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác không vui, nên đành nói dối cậu.

Vương Nhất Bác cũng không quan tâm, đưa tay chọt chọt vào đứa bé trong lòng Tiêu Chiến hỏi.

"Đứa nhỏ này từ bây giờ đã là con của chúng ta hả anh?"

"Đúng vậy!"

"Gọi nó là gì bây giờ?" Vương Nhất Bác đưa tay lêm cằm suy nghĩ.

"Tiêu Nhất Bảo?" Không được! Cái tên này chẳng phải Tiêu Chiến hay gọi cậu sao? Không thể đặt tên cho thằng nhóc này được. Ở nhà này chỉ có một mình "Nhất Bảo" là cậu mà thôi. Nên cái tên này không dùng được.

"Tiêu Nhất Chiến?" Ở nhà này cũng chỉ có một Chiến Chiến mà thôi, nên cũng không được.

"Đặt tên là gì đây anh?" Nhất thời Vương Nhất Bác không nghĩ ra được cái tên nào vừa ý, đành quay sang cầu cứu Tiêu Chiến.

"Ùhm... hay gọi là Tiêu Nguyện đi. Nguyện trong hy vọng, kỳ vọng." Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi rồi nói ra một cái tên.

"Được đó! Rất hay! Chiến ca là tuyệt nhất!" Vương Nhất Bác giơ ngón cái ra nịnh nọt Tiêu Chiến.

~

Từ ngày đem A Nguyện về nhà, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân chính thức bị Tiêu Chiến cho ra rìa. Anh quan tâm đến A Nguyện nhiều hơn cậu, tối ngủ cũng không thèm ôm cậu, chốc lát là ngồi dậy đến bên nôi A Nguyện mà xem xét nó. Sáng tỉnh dậy cũng không thèm nhìn đến cậu, chỉ toàn đế ý tới thằng bé đó thôi. Ngay cả gọi tên, anh cũng gọi tên A Nguyện nhiều hơn là tên cậu. Mà mỗi lần Tiêu Chiến gọi tên cậu, cũng toàn là sai vặt nhờ cậu lấy đồ cho A Nguyện mà thôi.

Okay, Tiêu Chiến muốn có một đứa con, Vương Nhất Bác duyệt cho anh đem A Nguyện về.

Chứ Vương Nhất Bác không hề duyệt cho A Nguyện tranh sủng với cậu đâu nhé.

Vương Nhất Bác trong lòng thầm than, cứ như là oán phụ mà mắng Tiêu Chiến.

"Đồ tra nam có mới nới cũ."

"Đánh chết anh! Đánh chết anh!"

Tiêu Chiến trông thấy cảnh Vương Nhất Bác đem cái gối dán hình anh trên đó mà trút giận. Liền không nhịn được cười một cái.

Đúng là quỷ ấu trĩ.

Để hai bạn nhỏ này thân với nhau chắc sẽ cần một thời gian mất thôi.

Tiêu Chiến cứ thế để mặc Vương Nhất Bác xả giận, còn mình thì bế A Nguyện vào phòng dỗ bé ngủ. Haiz... đợi A Nguyện ngủ xong, anh còn phải dỗ bạn nhỏ Điềm Điềm đang bốc hỏa ngoài kia nữa chứ.

Quả thật làm daddy không phải là chuyện dễ dàng mà.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro