7
Dạo này Tiêu Chiến lại bắt đầu bận rộn, anh thường xuyên đi sớm về trễ, Vương Nhất Bác muốn cùng anh trò chuyện cũng không được nhiều như trước. Tiêu Chiến thường ngày rời giường rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Mà mỗi lần Tiêu Chiến muốn gọi Vương Nhất Bác dậy ăn sáng cùng anh, thì trông thấy gương mặt ngủ ngon như đứa trẻ của cậu, thế là anh không nỡ đánh thức cậu, cứ thế mà Tiêu Chiến ăn sáng một mình cũng thành quen.
Vương Nhất Bác thì lại có thói quen ngủ nướng, bữa sáng Tiêu Chiến chuẩn bị cho cậu cũng bị cậu biến thành bữa trưa mà cho vào bụng. Cậu cũng cố gắng sửa đổi thói quen này của mình, Vương Nhất Bác đã đặt báo thức dậy sớm định cùng Tiêu Chiến ăn sáng, thế nhưng mỗi lần tỉnh dậy, cái đồng hồ báo thức đã bị cậu đá văng đến góc phòng từ lúc nào rồi.
Buổi tối Vương Nhất Bác cũng cố gắng thức xem tivi để đợi Tiêu Chiến trở về, nhưng sau cùng cậu vẫn không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mà thiếp đi từ lúc nào không hay. Đến việc Tiêu Chiến ôm cậu về phòng ngủ vào lúc nào cậu cũng chẳng hề hay biết.
Vương Nhất Bác cũng hay nhắn tin hỏi thăm Tiêu Chiến, nhưng anh lại rất lâu mới trả lời tin nhắn của cậu, mà tin nhắn trả lời còn rất qua loa như nhắn cho có lệ. Cứ vài lần như thế, Vương Nhất Bác cũng không còn nhắn tin cho Tiêu Chiến nữa.
Ngồi kể cho đám anh em nghe, Vương Nhất Bác rầu rĩ cầm chai bia lên tu một hơi đến cạn chai sau đó càu nhàu với người bên cạnh.
"Anh nói xem, có phải là anh ấy chán em rồi không?"
"Nghe chú nói như thế thì chắc Tiêu Chiến bận thật, còn không thì cậu ta đã có tình nhân ở bên ngoài rồi."
"Anh ấy dám!" Vương Nhất Bác đập lên bàn một cái khiến cho cả đám anh em giật bắn người. Người ngồi bên cạnh lấy tay vuốt vuốt lưng cậu, nói vài lời hạ đi cơn giận của cậu.
"Đương nhiên là Tiêu Chiến không dám rồi. Ha ha."
Không phải Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến việc đó, chỉ là cậu vẫn muốn tin tưởng anh. Tiêu Chiến luôn ngoan ngoãn nghe lời, anh lại yêu chiều nhường nhịn cậu đến nhiều năm như thế, cậu không tin là anh dám phản bội cậu. Nhưng mấy hôm nay Tiêu Chiến không có về nhà, anh chỉ để lại cái tin nhắn rằng anh đi công tác rồi thôi, cũng chả nhắn thêm hay gọi điện về cho cậu. Vương Nhất Bác cũng không thể hỏi thẳng chất vấn Tiêu Chiến, bức bối trong lòng, cậu chỉ có thể giải tỏa với đám anh em trong đội xe mà thôi.
Nói thì nói, chứ ai mà có nửa lời nói xấu đến Tiêu Chiến, thì sẽ bị Vương Nhất Bác lườm nguýt nhanh chóng ngậm miệng thu lại lời nói ngay.
Gì chứ trên thế gian này, ngoài ba mẹ Tiêu Chiến ra thì chỉ có cậu mới có quyền được nói xấu Tiêu Chiến. Người khác nghĩ cũng đừng nghĩ đến.
"Bảo bối ngoan, một lát anh sẽ về mà. Ngoan, anh yêu em."
Vương Nhất Bác nhìn người vừa nói chuyện điện thoại đang đặt mông ngồi xuống bên cạnh cậu, đợi người đó nói chuyện xong cậu liền hỏi. "Lão Tam, anh đang nói chuyện với chị dâu sao?"
"Anh chỉ có mình chị dâu của mấy chú là bảo bối, không phải cô ấy thì còn ai nữa chứ." Lão Tam cười nói.
"Wow, không ngờ hai vợ chồng các người cưới nhau mười năm rồi mà vẫn còn ngọt ngào ghê." Một người trong nhóm cảm thán.
"Cô ấy rất thích nghe lời ngọt ngào, mỗi ngày đều bắt anh đây sáng trưa chiều tối phải nói câu anh yêu em, thì cô ấy mới vui vẻ mà để yên cho anh đến đây."
Vương Nhất Bác nghe Lão Tam nói xong, bỗng dưng cậu nhớ lại hình như từ hồi quen biết nhau cho đến khi hẹn hò, rồi dọn vào sống cùng nhau. Tiêu Chiến chưa bao giờ nói câu anh yêu em với cậu.
Lúc trước Vương Nhất Bác không để ý vì Tiêu Chiến vẫn luôn đối xử rất tốt với cậu. Cậu luôn chìm đắm trong sự ngọt ngào, chăm sóc quan tâm của Tiêu Chiến, thì làm sao mà rảnh rỗi nhớ ra là anh chưa bao giờ nói với cậu ba từ đó. Chỉ là lúc nãy vừa nghe Lão Tam nói chuyện với chị dâu, thì Vương Nhất Bác mới chợt nhận ra.
Chẳng lẽ Tiêu Chiến đó giờ không yêu cậu?
Không! Không thể nào.
Có thể là cậu nghĩ quá nhiều rồi
Vương Nhất Bác tự nghĩ tự trấn an mình.
Ting! Ting!
Điện thoại báo tin nhắn vang lên, Vương Nhất Bác cứ nghĩ người gửi đến là Tiêu Chiến, nên tâm trạng cậu liền vui vẻ hơn. Nhưng khi cậu nhìn thấy dãy số lạ hiển thị trên màn hình, thì liền có chút thất vọng.
Vương Nhất Bác mở tin nhắn ra xem thì mặt liền biến sắc, cậu siết chặt chai bia đang nắm trong tay quăng vào tường, khiến cả đám anh em đang nói chuyện vui vẻ liền đồng loạt giật điếng người, hoảng hồn trợn mắt mà nhìn cậu.
"Lão Bát! Chú phát điên cái gì vậy?" Lão Tam nhìn cậu hỏi.
Bởi vì Vương Nhất Bác ở trong đội xe đứng thứ tám, cậu cũng là người nhỏ tuổi nhất đội, nên mọi người thay vì gọi tên thì họ gọi cậu là Lão Bát.
"Không có gì, em mệt rồi nên về trước đây."
Vương Nhất Bác thu gom đồ đạc lại, cậu nhanh chóng đến gara lấy xe mà chạy về nhà.
Trên đường về, trong đầu cậu luôn hiện lên bức ảnh Tiêu Chiến cùng một người phụ nữ nào đó khỏa thân ngủ cùng nhau. Góc ảnh chụp rõ mặt Tiêu Chiến nhưng không rõ mặt người phụ nữ ấy. Vương Nhất Bác cũng không quan tâm người phụ nữ đó là ai. Giờ trong đầu cậu chỉ biết lý do vì sao cả tháng nay Tiêu Chiến lại đi sớm về trễ.
Càng nghĩ đến việc Tiêu Chiến lên giường với người phụ nữ khác, Vương Nhất Bác trong lòng không khỏi đau nhói, cậu không khống chế được cảm xúc, lái xe một lúc một nhanh hơn. Trong một khoảnh khắc, Vương Nhất Bác bất ngờ lạc tay lái vì tránh chiếc xe đi ngược chiều phía trước, làm cả người lẫn xe đều trượt trên mặt đường một khoảng dài.
Đầu Vương Nhất Bác đập mạnh một cái xuống mặt đường, cũng may là cậu có đội mũ bảo hiểm, thế nên cậu cũng chỉ có choáng váng đôi chút. Nhưng toàn thân cậu dường như bị tê liệt, cậu muốn ngồi dậy để xem chiếc xe bảo bối của mình có bị hư hại gì không. Nhưng Vương Nhất Bác lại lực bất tòng tâm, cậu chỉ có thể nằm yên bất động, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm đen mịt không có lấy một ngôi sao nào. Xung quanh cậu bắt đầu có những âm thanh huyên náo, Vương Nhất Bác chỉ nghe có ai đó nói với một ai đó mau gọi xe cứu thương mà thôi. Rồi sau đó cậu liền ngất đi.
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, xung quanh cậu là một mảng tối đen khiến cậu không khỏi một chút run sợ. Vương Nhất Bác không biết là cậu đang ở đâu, cậu còn sống hay đã lên thiên đường? Nhưng khi cậu ngửi thấy được mùi thuốc sát trùng, thì cậu xác định là mình đang ở trong bệnh viện, nên tâm tình cũng bình ổn lại đôi chút.
Lúc Vương Nhất Bác thích nghi được với bóng tối, cậu liền đảo mắt quan sát phòng bệnh của mình. Đây là một phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, vậy là Tiêu Chiến đã biết cậu bị tai nạn? Nhưng sao anh lại không có ở đây khi cậu vừa tỉnh dậy?
Vương Nhất Bác buồn bã thất vọng, cậu thở dài một hơi thì cửa phòng bệnh mở ra, ánh sáng ở bên ngoài hành lang hắt vào, một thân ảnh cao gầy xuất hiện sau cánh cửa. Vương Nhất Bác có thể xác định, người đó chính là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vừa ra ngoài mua một ly cà phê, lúc trở về thì thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy ngồi trên giường bệnh mà thở dài. Anh lo lắng nhanh chóng đến bên cậu hỏi.
"Nhất Bác! Em đã tỉnh? Em thấy trong người như thế nào? Có đau ở đâu không?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến sốt sắng lo lắng cho mình, trong lòng cậu dâng lên một loại cảm xúc tủi thân chua xót, cậu ôm chặt Tiêu Chiến mà khóc.
"Chiến ca, em đau lắm!"
Vương Nhất Bác rất muốn nói với Tiêu Chiến rằng nơi ngực trái của cậu đau lắm.
Tiêu Chiến chỉ biết xoa đầu, vỗ lưng cậu mà an ủi, Vương Nhất Bác đau một thì anh đau mười. Lúc anh nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện, thì anh cứ là phát điên mà lao ngay đến bệnh viện, bỏ lại hết công việc còn đang dang dở ở phía sau cho đám cấp dưới xử lý. Trên đường đến bệnh viện, Tiêu Chiến luôn không ngừng cầu nguyện rằng Vương Nhất Bác sẽ không có chuyện gì. Đến khi anh thấy cậu nằm hôn mê trên giường bệnh, tay chân bị bó bột thì tim anh như ngừng đập.
Tiêu Chiến luống cuống dồn dập hỏi bác sĩ rằng cậu có sao không? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Bác sĩ trấn an anh, bảo rằng cậu chỉ bị gãy xương tay và chân, ngoài ra thì không có gì nghiêm trọng nữa, chỉ cần nghỉ ngơi một hai tháng là sẽ hồi phục hoạt động trở lại bình thường. Tiêu Chiến nghe bác sĩ nói xong cũng thở phào nhẹ nhõm, anh chỉ cần Vương Nhất Bác không nguy hiểm đến tính mạng là được.
Trong những ngày Vương Nhất Bác nằm viện, Tiêu Chiến luôn luôn túc trực ở bên cạnh cậu cả ngày lẫn đêm. Anh còn đem theo cả laptop đến để làm việc, để tiện chăm sóc cậu. Vương Nhất Bác cũng không hỏi anh về chuyện bức ảnh kia, cậu chính là không dám hỏi anh, cậu chỉ sợ phanh phui mọi việc thì cậu và Tiêu Chiến cũng chính thức đường ai nấy đi, không thể cứu vãn được nữa. Tiêu Chiến tuy bề ngoài ôn nhu nho nhã, nhưng cậu biết anh chính là người vô tình hơn ai hết, chỉ là trước mặt cậu và mọi người, Tiêu Chiến luôn giỏi ngụy trang cho mình một chiếc mặt nạ ôn nhu mà thôi.
Có thể là Tiêu Chiến chỉ đang lạc lối một chút, sau một thời gian chán người kia rồi thì anh sẽ quay trở về bên cạnh cậu.
Vương Nhất Bác chỉ cần có như thế.
Sau khi xuất viện, vì Vương Nhất Bác vẫn còn bó bột, Tiêu Chiến đành phải xin công ty được làm việc ở nhà dài hạn để chăm sóc cho cậu. Vương Nhất Bác trong những ngày này, cậu dường như đã trở lại thành Vương Điềm Điềm trước năm mười sáu tuổi mà Tiêu Chiến từng biết. Cậu Ngoan ngoãn nghe lời anh, không cáu gắt, cũng không bắt nạt anh như lúc trước. Bây giờ Vương Nhất Bác đích thị là một cậu bạn nhỏ đáng yêu, từ sáng đến tối đều làm nũng với anh.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác như vậy, anh càng yêu chiều cậu hơn trước.
Mà Vương Nhất Bác trở nên như vậy cũng có lý do của cậu.
Lúc rảnh rỗi ở trong bệnh viện, Vương Nhất Bác đã lên các trang mạng hỏi đáp để nghiên cứu. Khi cậu thấy được chủ đề.
Tôi phải làm sao khi bạn trai tôi ăn vụng bên ngoài?"
Vương Nhất Báv vội vàng bấm vào xen, bên dưới là hàng trăm hàng nghìn bình luận ủng hộ chủ thớt chia tay. Vương Nhất Bác lắc đầu nghĩ, đương nhiên không được. Làm sao cậu có thể chia tay với Tiêu Chiến được cơ chứ.
Cũng có vài người bình luận nói chủ thớt phải ra sao thì bạn trai mới ra ngoài ăn vụng. Sau đó là liệt kê những tính xấu khiến bạn trai ngán ngẩm, nên mới ra ngoài tìm tiểu tam. Đọc hết nột lượt thì Vương Nhất Bác thấy mình dính cũng hơn một nửa trong số đó.
Nấu ăn dở.
Chính là Vương Nhất Bác không biết nấu gì ngoài mì tôm và món salad rất tốt cho sức khỏe - dưa leo (đập) trộn (rất nhiều) giấm.
Không làm việc nhà.
Vương Nhất Bác ghét nhất mấy công việc nội trợ ở nhà, cần gì cậu phải làm vì Tiêu Chiến của cậu đảm đương hết tất cả rồi.
Sư tử Hà Đông.
Không nói lý lẽ.
Hay cằn nhằn.
Bạo lực gia đình.
Tất cả những điều trên Vương Nhất Bác đều dính không sót cái nào. Biết làm sao được, cậu đây trời sinh chính là một chú sư tử oai phong lẫm liệt chính hiệu.
Không nói lý lẽ? Cậu luôn luôn nói lý lẽ, bằng chứng là Tiêu Chiến luôn nghe lời cậu nói đó thôi.
Chẳng phải sao?
Cậu cũng đâu có bạo lực gì với Tiêu Chiến đâu, đó chỉ là một cách thể hiện tình cảm của cậu với anh mà thôi.
Thể hiện tình cảm, là thể hiện tình cảm đó.
Không dịu dàng.
Xùy, cậu là đàn ông thì cần gì phải dịu dàng chứ.
Vân vân và mây mây....
Sau đó là một loạt bình luận dạy chủ thớt phải sửa đổi bản thân như nào, để bạn trai hài lòng mà không phải ra ngoài tìm người khác nữa.
Vương Nhất Bác chính là học theo mấy cái bình luận đó, để cho Vương Điềm Điềm online giữ chân Tiêu Chiến lại.
Cậu chỉ mong là không quá muộn mà thôi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro