Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 🔞

Cảm ơn sự ủng hộ của các cậu, dù các cậu nói mình viết h ổn nhưng bản thân mình thấy mình vẫn còn yếu kém lắm. Các cậu đọc xong nhớ góp ý cho mình với nha, những cmt của các cậu là động lực để mình có thể viết tiếp. Những góp ý của các cậu sẽ giúp mình có thể trau dồi thêm khả năng viết truyện thêm tốt hơn.

Thanks các cậu vì đã yêu thích và vote sao cho《Anh Là Của Em》chúc các cậu đọc truyện vui vẻ nha.

---

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vương Nhất Bác cảm thấy toàn thân đau nhức, cảm giác như bị một chiếc xe tăng ủi qua người vậy.

Nhưng khi nhìn đến người đang ngủ say bên cạnh, thì bao nhiêu đau đớn cũng biến đi mất.

Vương Nhất Bác vui đến không kiềm lại được, cậu cười đến nỗi gò má cũng nhô cao lên, sau đó thì cậu rúc vào lòng cái người đang ngủ say bên cạn. Vương Nhất Bác đem đầu cọ tới cọ lui trên ngực Tiêu Chiến, y như là chú chó nhỏ đang làm nũng đánh thức chủ nhân dậy vào buổi sáng.

Tiêu Chiến bị cậu cọ làm cho tỉnh ngủ, lười nhác lấy tay xoa lên mái tóc cậu.

"Cún con đừng nháo."

"Em sẽ chịu trách nhiệm về việc đêm qua. Giờ em đã là người đàn ông của anh. Anh cũng sẽ là người của em." Vương Nhất Bác ngước lên, hôn một cái chóc vào môi Tiêu Chiến, khẳng định chủ quyền.

"Cái này là của em."

Sau đó cậu lại hôn lên chóp mũi của anh.

"Cái này cũng là của em."

Tiếp đến là đôi mắt.

"Của em."

Sau cùng, Vương Nhất Bác đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn, vui vẻ nói.

"Tất cả đều là của em. Anh là của em."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn cho đến bật cười. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác ngọt ngào. Anh đưa tay áp lên mặt cậu, không cho cậu tiếp tục hôn loạn xạ, trực tiếp áp môi mình lên môi cậu.

Vương Nhất Bác vui mừng khi Tiêu Chiến chủ động, liền hé miệng ra để anh xâm nhập vào. Hai người môi lưỡi triền miên không biết qua bao lâu, đến khi Vương Nhất Bác không thở được mới chịu rời nhau ra.

"Xem ra em còn nhiều sức lực lắm nhỉ?" Tiêu lưu manh lại bắt đầu xuất hiện.

"Anh muốn làm gì?" Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy, cậu cảm giác cây gậy của Tiêu Chiến đang đâm vào đùi cậu. Vương Nhất Bác đỏ mặt đấm vào ngực Tiêu Chiến một cái mắng.

"Bại hoại, lưu manh!"

"Ai mới là bại hoại lưu manh đây? Vương Nhất Bác em mau quên quá nhỉ? Là ai đêm qua giở trò cưỡng ép trai nhà lành thế hả?"

~ Flashback đêm qua ~

"Em muốn ăn anh."

Sau khi nói xong câu đó, Vương Nhất Bác lại tiếp tục thoát y cho Tiêu Chiến.

Khỏi phải nói trong lòng Tiêu Chiến hoảng sợ đến mức nào, anh nhanh chóng đưa tay ra ngăn cản cậu lại.

Gì chứ anh sợ Vương Nhất Bác nói được sẽ làm được, rồi trực tiếp ăn anh. Thì cái mạng nhỏ này của anh, chắc ngày mai không thấy được ánh sáng mất.

Vương Nhất Bác đang mày mò, cởi nốt cái quần của Tiêu Chiến xuống, mà Tiêu Chiến nào ngoan ngoãn nằm im để cậu cởi. Anh Cứ cựa quậy, làm cậu phiền chết đi được. Vương Nhất Bác trực tiếp tát một cái vào mặt Tiêu Chiến, bảo anh ngoan ngoãn mà nằm yên cho cậu hành sự.

Bình thường Vương Nhất Bác ra tay đã không hề nhẹ, lúc say thì càng không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Một cái tát này làm cho Tiêu Chiến choáng váng, không cựa quậy nữa, mà anh trực tiếp la hét.

"Vương Nhất Bác! Em điên rồi hả? Anh sẽ tố cáo em tội hành hung người khác!" Tiêu Chiến muốn đẩy Vương Nhất Bác ra, không ngờ sức lực Vương Nhất Bác lại khỏe đến như vậy, anh đẩy kiểu nào cậu vẫn sống chết ngồi bám dính trên người anh không chịu xuống.

"Em sẽ dịu dàng, nếu anh ngoan ngoãn." Vương Nhất Bác lấy cái cà vạt của Tiêu Chiến bị cậu vứt sang bên cạnh ban nãy, cậu đem hai tay anh trói lại cột trên đầu giường.

Sau đó thì cậu bắt đầu cởi quần áo trên người mình xuống, ánh mắt cậu luôn hướng về phía Tiêu Chiến, nhìn anh đầy khiêu khích. TIêu Chiến một đường nhìn Vương Nhất Bác thoát y, lõa thể trước mặt anh, làn da trắng muốt, cơ bụng sáu múi săn chắc hiện ra. Quả thật không nhìn ra thân hình gầy gò sau lớp áo, lại múi nào ra múi đó đến như vậy. Đôi chân trắng thon dài thẳng tắp hoàn toàn tương phản với đôi chân củ mài của anh. Tiêu Chiến bỗng dưng thấy khát nước, miệng lưỡi khô khốc, không tự chủ mà nuốt ực một cái. Một ngọn lửa không tên đang không ngừng bùng cháy hừng hực bên trong anh.

Vương Nhất Bác trèo lên người Tiêu Chiến, ngón tay vẽ ra một vòng tròn trên khuôn ngực anh. Cậu đem gương mặt tinh xảo bức người của mình áp sát vào mặt Tiêu Chiến, một đường hôn từ má rồi sang đến tai, sau đó thổi một ngụm khí nhỏ vào tai anh thì thầm.

"Anh có phản ứng."

Tiêu Chiến mặt đỏ như gấc quay đi tránh né cậu.

Trời ạ! Vương Nhất Bác đã làm tới vậy, ai mà không có phản ứng chắc chắn người đó không phải là đàn ông rồi. Huống chi Vương Nhất Bác lớn lên lại còn đẹp trai, soái khí hơn người đến như thế cơ chứ.

"Anh... anh không có!" Tiêu Chiến đánh chết cũng không nhận.

"Không có sao?" Vương Nhất Bác vừa lấy tay lần mò xuống phía dưới, tóm gọn Tiểu Chiến Chiến của anh trong lòng bàn tay.

"Chiến ca lại nói dối, không ngoan." Vương Nhất Bác nói rồi iền dùng sức một cái lên Tiểu Chiến Chiến, khiến Tiêu Chiến đau điếng a lên một tiếng.

"Vương Nhất Bác! Em muốn tiệt giống nhà anh hả?"

"Ai bảo anh không ngoan, không ngoan thì phải bị phạt." Vương Nhất từ từ trườn xuống, đem phân thân của Tiêu Chiến ngậm vào trong miệng.

Tiêu Chiến hồn vía thất kinh, không dám la, không dám hét, hai mươi bốn năm cuộc đời anh nào biết đến cái tư vị tình dục này, huống chi lại còn được người ta khẩu giao cho, không khỏi có chút vui sướng trong lòng, nhưng cũng không kém phần lo sợ.

Nhìn động tác vụng về của Vương Nhất Bác, cũng đủ biết đây là lần đầu cậu làm chuyện này. Mà Tiêu Chiến cũng không thể tưởng tượng nổi cảnh Vương Nhất Bác sẽ khẩu giao cho một ai đó khác. Nói cậu trực tiếp cắt phăng của quý của người khác thì còn đáng tin hơn.

Vương Nhất Bác nuốt ra phun vào phân thân của Tiêu Chiến, ánh mắt mông lung không biết bởi vì do say rượu hay là say tình, cậu nhìn Tiêu Chiến hỏi.

"Anh ích ông?" (Anh thích không?)

Thích cái rắm!

Tiêu Chiến chỉ muốn hét vào mặt Vương Nhất Bác câu đó, động tác gà mờ của cậu chỉ tổ tra tấn anh thêm mà thôi. Chưa nói đến răng của cậu còn mấy lần xém phập vào tiểu huynh đệ của anh, làm anh phải khấn vái trong lòng nam mô a di đà phật cứu khổ cứu nạn, cứu anh qua cái kiếp này.

Thấy Tiêu Chiến cắn môi không trả lời, Vương Nhất Bác mất hứng liền nhả Tiểu Chiến Chiến ra.

Chốc lát cậu lại nắm lấy phân thân của Tiêu Chiến, bất ngờ cắm vào động nhỏ của mình trực tiếp một đường ngồi xuống.

"AHHH!"

"AHHH!"

Cả hai không hẹn đồng thanh hét lên một tiếng.

"Vương Nhất Bác! Em muốn giết anh?" Tiêu Chiến thống khổ lên tiếng.

Vương Nhất Bác cắn chặt môi đến bật máu, mồ hôi trên trán tuôn ra như tắm. Cậu không chịu nổi đau đớn liền rơi nước mắt, ôm chầm lấy Tiêu Chiến nỉ non.

"Chiến ca, đau lắm! Em đau lắm!"

Vương Nhất Bác có thể cảm nhận phía sau của cậu chắc chắn là rách mất rồi. Đau đớn tràn ngập, đúng là cậu không nên tin vào những cái được đăng trên mạng mà.

Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, Vương Nhất Bác đã lên mạng tìm hiểu cách để thân mật, làm chuyện người lớn cùng với người mình yêu, sau đó liền bắt chước làm theo. Còn nói đàn ông rất thích đối phương chủ động, tư thế cưỡi ngựa xem hoa này rất được ưa chuộng, mau đạt đến khoái cảm. Khoái cảm đâu cậu không thấy, chỉ thấy cảm giác đau nhức đang dần dần lan ra ở phía sau mà thôi. Và Tiêu Chiến cũng không khá khẩm hơn cậu là bao, anh cũng nhăn mặt, khó chịu chứ không thoải mái như cậu nghĩ.

Chỉ là Vương Nhất Bác đọc tới đọc lui, mà bỏ xót qua phần dạo đầu, tiền hí quan trọng. Nên bây giờ cả hai mới phải chịu khổ.

Mà Vương Nhất Bác nào biết chuyện đó.

Bây giờ cậu chỉ lo chỗ đó bị thương, thì sau này làm sao cậu có thể thân mật cùng Tiêu Chiến, cùng anh làm chuyện người lớn được nữa.

Vương Nhất Bác chỉ còn cách duy nhất là cậu sẽ thượng anh.

Đó là phương án B của Vương Nhất Bác, phòng khi phương án A có gì trục trặc.

Còn về phía Tiêu Chiến, khi nghe Vương Nhất Bác ỉ ôi kêu đau, tim anh liền mềm nhũn. Vương Nhất Bác ít khi làm nũng, mà một khi làm nũng rồi thì trái tim sắt đá cỡ nào cũng phải tan ra vì cậu.

"Ngoan nào cún con, em cởi trói cho anh đi."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cởi trói cho Tiêu Chiến, mặt cậu vẫn dán chặt vào lồng ngực anh. Tiêu Chiến cảm thấy trước ngực mình ướt một mảng, chắc chắn Vương Nhất Bác rơi không ít nước mắt, ắt hẳn là cậu phải đau lắm.

Hai tay sau khi được thả tự do, Tiêu Chiến liền trao cho Vương Nhất Bác một cái ôm, anh vỗ về trên lưng cậu mà an ủi. Sau đó liền xoay người đổi vị trí, anh ở trên, cậu nằm phía dưới.

Bị Tiêu Chiến đột ngột xoay người lại, phía sau bị động đến, Vương Nhất Bác khẽ rít lên.

"Chiến ca, đau!"

Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác, bảo cậu ráng chịu đau một chút để anh đi ra, sau đó anh cúi người dò xét động nhỏ của cậu.

"Chỉ sưng đỏ một chút, cũng may là không bị rách. Không thì đảm bảo ngày mai dáng đi của em đặc biệt khó coi." Tiêu Chiến kiểm tra thấy Vương Nhất Bác không sao, anh cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Mà đáng đời em, học đâu ra mấy chuyện này vậy hả?"

"Em học... trên mạng." Vương Nhất Bác lí nhí nói.

Tiêu Chiến đen mặt, sau này anh phải nghiêm khắc kiểm soát không cho Vương Nhất Bác lên mạng mới được, cậu học gì không học, lại đi học cái chuyện này.

Sau đó anh nhìn xuống tiểu huynh đệ của Vương Nhất Bác, vì bị đau mà giờ đã ỉu xìu mềm nhũn, anh lại nhìn đến tiểu huynh đệ của mình vẫn còn đang rất hưng phấn, không có dấu hiệu dịu xuống.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, anh định đứng dậy vào phòng vệ sinh để tự xử, nhưng Vương Nhất Bác lại giữ tay anh lại không cho anh đi.

"Anh đi đâu?" Cậu lo lắng hỏi.

"Đi dập ngọn lửa mà em khơi lên." Tiêu Chiến trả lời.

"Không cho! Anh vào bên trong em đi, em hết đau rồi." Dù trời có sập Vương Nhất Bác cũng không cho Tiêu Chiến tự xử, như thế là bể hết kế hoạch bắt người của cậu rồi.

"Cún con đừng cạy mạnh, rõ ràng lúc nãy em còn la hét ầm ĩ kêu đau mà." Tiêu Chiến ngờ vực với lời nói của cậu.

"Em nói không đau là không đau." Vương Nhất Bác bướng bỉnh không chịu thua.

Tiêu Chiến đành chịu thua với cậu, anh lấy cái điện thoại ở dưới sàn lên, bấm bấm vài cái rồi nhìn chăm chú vào đó.

"Anh làm gì vậy?" Vương Nhất Bác hiếu kỳ chồm người dậy, cậu ló đầu nhìn xem Tiêu Chiến đang làm gì.

"Giống em, lên mạng học hỏi." Tiêu Chiến trả lời cậu.

Tiêu Chiến cũng không khá hơn Vương Nhất Bác là bao, anh tuy từng có bạn gái nhưng cũng chỉ ở mức nắm tay, người còn chưa được ôm, thì anh làm sao mà biết chuyện chăn gối của hai người đàn ông như thế nào a~. Tuy có hơi mất mặt một chút, nhưng còn hơn là phải để Vương Nhất Bác chịu đau.

Vương Nhất Bác đỏ mặt nằm trở xuống, cậu lấy chân đạp đạp vào tay Tiêu Chiến.

"Chiến ca thông minh nhất, học nhanh nhanh lên, đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng, đừng lãng phí thời gian a~"

Tiêu Chiến ngồi im cho Vương Nhất Bác đạp, anh chăm chú tiếp tục đọc tiếp hướng dẫn trên điện thoại.

Ái chà, không ngờ khi đàn ông với đàn ông quan hệ, lại phải chuẩn bị nhiều công đoạn đến như vậy. Hèn gì lúc nãy Vương Nhất Bác hấp tấp như vậy là do "học" chưa tới nơi tới chốn, không bị thương nặng chảy máu là may lắm rồi.

Sau khi Tiêu Chiến lĩnh giáo xong khóa học cấp tốc chuyện chăn gối, thì anh bắt đầu thực hành với Vương Nhất Bác.

Đầu tiên là phải dùng gel bôi trơn nới rộng ra chỗ đó của cậu, Tiêu Chiến nhìn xung quanh căn phòng, sau đó mở ngăn tủ bên cạnh giường ra, bên trong hiển nhiên có một chai gel bôi trơn và một vài cái bao cao su. Quả là dịch vụ không tồi, thật đáng đồng tiền bát gạo.

Tiêu Chiến đổ gel bôi trơn ra tay, rồi bắt đầu bỏ một ngón tay vào huyệt động của Vương Nhất Bác thăm dò.

Vì lúc nãy Vương Nhất Bác vội vàng không làm tiền hí trước, nên chỗ đó bị sưng đỏ lên không ít. Dù Tiêu Chiến mới đi vào có một ngón tay thôi cũng đủ làm cậu đau điếng. Nhưng Vương Nhất Bác lại nhịn xuống không kêu ra, cậu sợ Tiêu Chiến biết cậu đau thì anh sẽ dừng lại không làm tiếp nữa.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác dần dần thích nghi với ngón tay anh, thì anh lại thêm một ngón vào tiếp. Hai ngón tay Tiêu Chiến bắt đầu tiến vào sâu hơn bên trong khuấy đảo, động nhỏ cũng dần thích nghi, co giãn mà hút ngón tay của anh. Tiêu Chiến nhanh chóng thêm một ngón tay vào tiếp, động nhỏ của Vương Nhất Bác giờ có thể chứa được ba ngón tay, cảm giác đau đớn lúc đầu bị xâm nhập cũng dần bị thay thế bởi khoái cảm, Vương Nhất Bác bắt đầu rên rỉ.

"Ưhm... ah..."

Sau khi thấy nơi đó của Vương Nhất Bác tiếp thu ba ngón tay dễ dàng, Tiêu Chiến liền ngón tay ra, anh đem hai chân cậu tách ra, rồi đem phân thân của mình đặt trước cửa dộng của cậu, từ từ tiến vào.

Vương Nhất Bác cảm thấy hụt hẫng khi Tiêu Chiến rút ngón tay ra, nhưng khoảng trống đó nhanh chóng được lấp đầy bởi một thứ thô to nóng rực khác. Vương Nhất Bác nhất thời không chịu nổi liền co thắt động nhỏ kẹp chặt tiểu Chiến Chiến lại. Phân thân bị Vương Nhất Bác kẹp chặt lại, Tiêu Chiến càng khó khăn đi vào, anh đưa tay lên an ủi vị huynh đệ đang có dấu hiệu ngẩng đầu của Vương Nhất Bác, giúp cậu thả lỏng hơn.

"Cún con ngoan, thả lỏng ra thì anh mới vào được."

Dưới sự vỗ về của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác từ từ thả lỏng ra, anh liền nhanh chóng tiến sâu vào. Khi phân thân đã vào hết bên trong động nhỏ, Tiêu Chiến để cho cậu thích nghi với tiểu Chiến Chiến một lúc, rồi mới lấy tay chế trụ bên hông cậu lại, bắt đầu trừu sáp ra vào bên trong động nhỏ không ngừng. Động tác ra ra vào vào mỗi lúc một nhanh, Vương Nhất Bác chỉ biết thở dốc kêu lên ô ô a a theo mỗi cú thúc mạnh mẽ của anh.

Hai người cứ thế dây dưa triền miên không dứt, da thịt mỗi lần trừu sáp liền dính chặt vào nhau phát ra âm thanh ba ba khiến người nghe phải đỏ cả mặt. (Người đọc phải đỏ cả mắt, người viết phải mỏi cả tay =))))

Cả căn phòng tràn ngập âm thanh của tình ái.

"Ch... Chiến ca... đệ đệ... yêu anh." Giữa lúc cao trào Vương Nhất Bác dang tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến, đem người dán sát vào anh mà phóng thích.

Một câu này thôi làm tim Tiêu Chiến bất chốc rung động, anh ra vào động nhỏ thêm vài cái rồi phóng thích bên trong cậu.

Sau đó Tiêu Chiến chậm rãi rút phân thân ra, rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vuốt ve cái lưng trơn nhẵn của cậu.

"Không xong rồi!" Bỗng chốc Tiêu Chiến ngồi bật dậy la lên.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác lo lắng cũng ngồi dậy theo Tiêu Chiến.

"Anh quên mặc áo mưa, với lại anh vừa mới ra bên trong em nữa."

Tiêu Chiến giải thích, anh đọc trên mạng thấy có nói khi làm tình phải mang bao cao su vào để đảm bảo an toàn cho mình và cho người ta. Rồi nếu bắn tinh vào bên trong động huyệt phải tẩy rửa kỹ càng, bằng không đối phương có nguy cơ sẽ bị bệnh.

Không đợi Vương Nhất Bác kịp tiếp thu, Tiêu Chiến đã nhanh chóng bế cậu lên đi về phía phòng tắm.

Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác ngồi vào bên trong bồn tắm đã được rải đầy cánh hoa hồng, sau đó anh cũng ngồi vào bên trong cùng cậu. Tiêu Chiến không để ý thì ra lúc anh đặt phòng, nữ nhân viên lễ tân đã sắp xếp cho anh một phòng dành cho tình nhân, nên lúc anh ôm Vương Nhất Bác đi nhận phòng, nữ nhân viên còn nhìn anh cười ái muội, cô còn chúc anh có một đêm vui vẻ nữa.

Tiêu Chiến cẩn thận đem tinh dịch bên trong động nhỏ của Vương Nhất Bác lấy ra, còn cậu thì cứ như một chú mèo con ngoan ngoãn, mặc cho anh xử trí thân thể mình, miệng thì ngân nga rên rỉ vài câu vụn vặt.

"Cún con, em là đang câu dẫn anh sao?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thoải mái rên rỉ, làm cho phía dưới của anh bắt đầu có phản ứng.

"Đúng thì sao?" Vương - không - sợ - chết - Nhất Bác nói.

Thế là Tiêu Chiến liền đè Vương Nhất Bác trong bồn tắm làm tiếp một hiệp, rồi lại thêm một hiệp. Cứ thế mà quên mất đi nhiệm vụ lúc ban đầu khi vào đây.

"Chiến ca... em sai rồi... tha cho em..." Vương Nhất Bác giơ tay đầu hàng.

"Muộn rồi cún con." Tiêu Chiến chốt câu chắc nịch, không cho Vương Nhất Bác đường lui.

Đạn đã lên nòng thì làm sao mà anh dừng lại được, Vương Nhất Bác cái miệng hại cái thân, đành phải phó thác thân xác cho Tiêu Chiến dày vò cậu hết đêm nay vậy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro