5
Vì phải đi công tác ở thành phố khác, Tiêu Chiến không thể ăn mừng sinh nhật mười tám tuổi với Vương Nhất Bác như dự định.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác vì chuyện này sẽ không được vui, thế nên anh quyết định chơi lớn, tặng cho cậu một chiếc motor đời mới nhất, đắt nhất hiện nay. Nhưng có điều, dòng xe đó phải mất ít nhất một tuần mới có hàng, như thế thì cũng là qua sinh nhật của Vương Nhất Bác vài ngày rồi.
Quà thì không có, Tiêu Chiến cũng không thể ăn mừng sinh nhật cùng với cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy cực kỳ tủi thân, anh không biết là sinh nhật năm nay, cậu đặc biệt mong đợi nó đến nhường nào.
Cậu sẽ chính thức trưởng thành, trở thành người lớn, không còn là trẻ con nữa. Cậu có thể cùng Tiêu Chiến chính thức nói chuyện yêu đương mà không phải sợ ai cấm cản.
Vương Nhất Bác chính là thừa dịp sinh nhật của mình, mà đã lên kế hoạch tỏ tình với Tiêu Chiến. Thế mà người sẽ nhận lời tỏ tình lại không có ở đây, như thế thì sinh nhật năm nay còn ý nghĩa gì nữa chứ.
Vương Nhất Bác đã lên kế hoạch ăn mừng chỉ có hai người, cậu nói với người nhà là năm nay không cần ăn mừng sinh nhật với cậu. Giờ thì thảm rồi, sinh nhật chỉ có một mình, Vương Nhất Bác cũng không thể về nhà, ba mẹ cậu giờ này còn chưa đi ngủ. Nhìn đồng hồ trên tay còn hai tiếng nữa mới là kết thúc ngày sinh nhật, Vương Nhất Bác đành phải lang thang ở ngoài để cho qua đêm nay vậy.
Vương Nhất Bác dừng chân ở một quán bar nhỏ, nhìn biển hiệu đề hai ký tự < XW >. Vương nhất Bác câu môi mỉm cười.
< XW > chẳng phải rất giống tên của Tiêu Chiến và cậu ghép lại sao? Dù gì thì bây giờ cậu cũng đã mười tám tuổi, Vương Nhất Bác quyết định đi vào bên trong, để khám phá thế giới của người lớn.
Vừa đi đến cửa thì cậu đã bị bảo vệ đứng ở ngoài giữ lại, hắn ta nhìn cậu trêu chọc.
"Nhóc con, đây không phải là chỗ cho cưng vào đâu."
Vương Nhất Bác đanh mặt, cậu lấy ra thẻ căn cước của mình cho tên bảo vệ xem.
"Nhìn đi, dựa trên pháp luật tôi hôm nay vừa đủ điều kiện để vào đây." Nói rồi Vương Nhất Bác đẩy tên bảo vệ ra, hất mặt lên rồi thong thả bước vào bên trong.
Ngồi vào quầy bar, Vương Nhất Bác nhìn bảng menu mà hoa cả mắt, cậu không biết phải uống loại gì, uống rượu thôi mà có biết bao nhiêu là loại. Chọn tới chọn lui, sau cùng cậu quyết định gọi whisky, đây là cái tên cậu thấy quen thuộc nhất. Vương Nhất Bác xem phim thấy những người trưởng thành hay uống món này, thế nên cậu cũng muốn uống thử nó.
Một ly rồi hai ly, Vương Nhất Bác không biết là mình đã uống bao nhiêu ly, cũng không biết là mình còn tỉnh hay đã say. Cảm giác mọi thứ xung quanh cậu đều trở nên mờ mờ ảo ảo, gặp thêm những tên đàn ông xấu xí ở đây cứ ve vãn, lải nhải bên tai cậu những lời tán tỉnh chết tiệt gì đó. Vương Nhất Bác không kiên nhẫn, mặt lạnh tanh mà bảo họ cút, thế là đóa hoa mẫu đơn cao lãnh đã thành công đuổi bọn ong bướm đi.
Vương Nhất Bác lúc này rất muốn gặp Tiêu Chiến, rượu vào thì nỗi nhớ về anh lại càng da diết gấp đôi. Vương Nhất Bác dằn vặt nội tâm một lúc rồi mới lấy điện thoại ra, bấm số gọi điện cho Tiêu Chiến.
"Anh nghe, cún con." Đầu dây bên kia Tiêu Chiến nhanh chóng bắt máy.
"Chiến ca~ đệ đệ nhớ anh! Muốn gặp anh." Vương Nhất Bác ngà ngà say làm nũng với Tiêu Chiến.
"Nhất Bác, em uống rượu sao? Em đang ở đâu?" Tiêu Chiến nghe giọng Vương Nhất Bác có vẻ như uống rất nhiều rượu, anh lo lắng hỏi.
Nói cho anh biết thì đã sao chứ? Tiêu Chiến đâu có ở đây, nghĩ thì nghĩ như thế nhưng Vương Nhất bác vẫn nói địa chỉ cho Tiêu Chiến biết. Cậu mệt mỏi gục đầu trên bàn, trước lúc tắt máy Tiêu Chiến còn nói với cậu một câu "Chờ anh." Rồi mới tắt điện thoại.
Đến lúc Tiêu Chiến đến nơi, thì trông thấy cảnh Vương Nhất Bác cùng với mấy tên nhân viên trong quán lôi lôi kéo kéo nhau. Tiêu Chiến nhíu mày, đi đến tách bọn họ ra, rồi anh ôm Vương Nhất Bác vào lòng.
"Có chuyện gì?" Tiêu Chiến nhìn đám nhân viên hỏi.
"Cậu bạn nhỏ này đến đây uống rượu không trả tiền, còn định chuồn đi nữa." Một tên trong số đó lên tiếng.
Tiêu Chiến mặt đầy hắc tuyến nhìn Vương Nhất Bác, còn cậu thì đang mở to mắt mà nhìn chằm chằm mặt anh.
"Chiến ca, là anh thật sao? Em không phải nằm mơ đúng không?" Vương Nhất Bác cười si ngốc, đưa hai tay áp lên mặt Tiêu Chiến mà nhéo nhéo.
"Nhất Bác, đừng quấy." Tiêu Chiến đem hai tay cậu kéo xuống rồi móc tiền trong ví ra đưa cho đám nhân viên, sau đó thì ôm cậu ra xe.
Vì để về kịp đón sinh nhật với Vương Nhất Bác, mà Tiêu Chiến đã tức tốc làm việc cả ngày lẫn đêm, không hề ngừng nghỉ. Khi xong việc anh cũng không ở lại nghỉ ngơi, mà vội vã lái xe mấy tiếng đồng hồ trở về đây để đón sinh nhật cùng cậu. Tiêu Chiến không nghĩ là sẽ thấy cảnh cậu bạn nhỏ nhà anh, lại học đòi người ta uống rượu, mà còn là uống rượu không trả tiền nữa chứ.
Vương Điềm Điềm của anh đã đến thời kỳ nổi loạn rồi ư?
Vương Nhất Bác không chịu ngồi yên trên xe, cậu cứ nháo qua nháo lại mà vồ lấy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng hết cách với cậu, anh liền lấy tay bóp mũi cậu. Vương Nhất Bác không thở được phồng má chu môi, đưa tay ra quơ loạn xạ.
Tiêu Chiến trầm giọng nói.
"Chịu ngồi yên?"
Vương Nhất Bác nhanh chóng gật đầu lia lịa, Tiêu Chiến lúc này mới chịu buông ra.
"Sao hôm nay lại chơi trò uống rượu quỵt tiền thế hả?"
"Ai mà quỵt tiền chứ, em mới không thèm. Em chỉ là quên đem theo tiền thôi mà, em đã nói là sẽ về nhà lấy tiền trả, mà bọn họ cứ níu kéo không cho em đi."
"Chịu thua với em luôn. Giờ anh đưa em về, được chưa?" Tiêu Chiến giơ tay lên xoa đầu Vương Nhất Bác.
"Không muốn về nhà." Vương Nhất Bác lí nhí nói.
"Không về nhà? Chứ em muốn đi đâu?" Tiêu Chiến quay sang hỏi cậu.
"Đi đu đưa đi." Vương Nhất Bác cười cười nói.
"VƯƠNG NHẤT BÁC!" Không hiểu sao hôm nay Vương Nhất Bác lại nổi loạn đến vây, chẳng phải cậu luôn nói với anh là không nên uống rượu, vì rượu có hại cho sức khỏe. Không nên đi bar club vì ở đó toàn tệ nạn hay sao?
"Không muốn về nhà! Em không muốn về nhà!" Vương Nhất Bác lại bắt đầu làm loạn.
"Được rồi, được rồi. Không về nhà thì không về nhà."
Tiêu Chiến rốt cuộc cũng chịu thua. Ai biểu anh nuông chiều Vương Nhất Bác riết rồi thành quen luôn.
Tiêu Chiến đành tấp vào một khách sạn gần đó, anh thuê một phòng để cả hai ngủ qua đêm. Một đường đi lên phòng, Vương Nhất Bác cực kỳ ngoan ngoãn, không nháo không động, y như chú cừu nhỏ mà bước theo sau Tiêu Chiến.
Nhưng sư tử thì vẫn mãi là sư tử, mới vừa đóng cửa phòng là Vương Nhất Bác bắt đầu giở trò, cậu đưa tay sờ soạng vuốt ve lồng ngực của Tiêu Chiến.
"Chiến ca, anh biết hôm nay là ngày gì không?"
Tiêu Chiến một tay khóa lại cái tay đang làm loạn trên người mình, tay còn lại vỗ vào mông cậu cảnh cáo rồi kéo cậu về chiếc giường king size trong phòng.
"Sinh nhật em chứ gì, lúc sáng chẳng phải anh đã nhắn tin chúc mừng em rồi sao?"
Để Vương Nhất Bác ngồi lên giường, Tiêu Chiến nửa quỳ bên cạnh khom xuống tháo giày ra cho cậu.
"Chỉ đúng một nửa." Vương Nhất Bác úp úp mở mở nói.
Tiêu Chiến khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn cậu, ngoài sinh nhật của Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến thật không nhớ ra hôm nay là ngày gì đặc biệt nữa.
"Hôm nay là ngày em có thể... làm thế này..." Vương Nhất nắm lấy cà vạt của Tiêu Chiến kéo giựt lên, rồi cậu cúi đầu đem môi mình áp lên môi của anh, hôn phớt một cái rồi buông Tiêu Chiến ra, nói nốt câu còn lại. "...với anh".
Nụ hôn bất ngờ của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến đứng hình.
Thề có chúa, hai mươi mấy năm cuộc đời từ khi anh biết Vương Nhất Bác từ lúc bé tí, cho đến thiếu niên trưởng thành. Tiêu Chiến tuyệt đối chỉ xem Vương Nhất Bác là đứa em trai nhỏ của mình, tuyệt không có tí suy nghĩ sẽ cùng cậu nói chuyện yêu đương. Vương Nhất Bác quấn quít anh, anh cũng chỉ nghĩ đó là do cậu mến anh mà thôi. Mến theo kiểu em trai đối với anh trai mình, anh không nghĩ là cậu lại...
"Vương... Vương Nhất Bác! Em có biết là mình vừa làm gì không?" Tiêu Chiến hoàng hồn đứng phắt dậy, anh lấy tay sờ lên môi.
"Em biết chứ! Đây là điều em muốn làm từ lâu. Chiến ca, anh chán ghét sao?" Vương Nhất Bác nói.
"Không... không phải anh chán ghét. Nhưng chuyện này chẳng phải chỉ những người yêu nhau mới nên làm sao?" Nói chán ghét thì đương nhiên là không có, Tiêu Chiến làm sao có thể chán ghét Vương Nhất Bác được chứ.
"Thì em yêu anh mà." Vương Nhất Bác nói cứ như đây là chuyện hiển nhiên.
"Em chẳng phải nói yêu sớm là không tốt sao? Sự nghiệp còn chưa có. Em chỉ mới mười tám tuổi thì biết cái gì mà yêu với thích chứ." Tiêu Chiến còn nhớ lúc đó cậu nói hùng hồn lắm cơ.
"Người yêu của em trưởng thành có sự nghiệp là được rồi. Chẳng phải anh từng hứa là sau này sẽ nuôi em đó sao. Em mười tám tuổi theo pháp luật là trở thành người lớn rồi, thoải mái nói chuyện yêu đương cùng với anh." Vương Nhất Bác đắc ý trưng ra vẻ mặt không hổ là em với Tiêu Chiến, sau đó cậu kéo anh ngã xuống giường.
Trước tài hùng biện của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không còn lời gì để nói.
Vương Nhất Bác bắt đầu tấn công, cậu trèo lên người Tiêu Chiến ngồi, cười vô cùng lưu manh mà xé toạt áo Tiêu Chiến ra thành hai mảnh.
"Em nuốn làm gì?" Tiêu Chiến hoảng hốt lấy tay ngăn cậu lại, nhưng là không kịp, những chiếc cúc áo bị văng ra rơi lách tách trên sàn.
Trời ạ! Có thể từ tốn mà cởi áo, có cần phải chơi trò xé áo như thế không? Ngày mai anh làm sao mà ra ngoài đây?
"Em Muốn làm gì?" Vương Nhất Bác xấu xa cười.
"Em muốn ăn anh."
----
Chỉ muốn hỏi mọi người là mình viết H có ổn không?
Để mình biết viết tiếp chap sau, nếu không ổn thì chap sau sẽ bắt đầu bằng câu "Sáng hôm sau..." bỏ qua cảnh H. 😅
Thật ra mình cũng không tự tin viết cảnh H cho lắm. Mình viết H mà không dám đọc luôn, cố gắng viết không sai chính tả để không phải đọc lại để sửa lỗi ý.
Nhưng cảnh H của người khác viết thì mình đọc cả chục lần vẫn bình thường =))))
À đọc truyện các bạn thấy sai chính tả ở đâu nhớ cmt nhắc mình sửa lại với nha. 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro