1
Tiêu Chiến trong mắt người khác là một người đàn ông đẹp trai tài giỏi, vừa có tiền lại dịu dàng ấm áp. Đặc biệt là anh không bao giờ biết từ chối yêu cầu của người khác dành cho mình.
Chính bản thân Tiêu Chiến cũng tự công nhận về điều đó, và đó cũng là điều mà anh ghét nhất ở bản thân.
"Tiểu Nhã, em đừng khóc nữa. Anh thật sự đã có người yêu rồi."
Tiêu Chiến rút tờ khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho cô gái tên Tiểu Nhã.
Anh thật không biết an ủi cô ra sao, dùng loại từ ngữ nào để từ chối cô một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Chấp nhận yêu cầu của cô thì càng không thể nào, anh cũng chưa muốn chết đâu a~
"Có người yêu thì có sao đâu chứ, chỉ cần không để người đó biết là được. Chiến Chiến anh đã hứa là sẽ đồng ý mọi yêu cầu của em mà." Tiểu Nhã lại sụt sịt nước mắt mà nài nỉ Tiêu Chiến chấp nhận yêu cầu của cô.
Làm bạn trai của cô, dù cho chỉ là đóng kịch thì anh cũng không dám. Nếu như để cho người đó biết được, thì anh chỉ có nước chết không toàn thây.
"Nếu mà anh đang độc thân, thì anh sẽ không ngần ngại làm bạn trai.."
"TIÊU CHIẾN! ANH CHÁN SỐNG?"
Của em...
Lời Tiêu Chiến còn chưa nói xong, thì Tiêu Chiến lẫn Tiểu Nhã đều không rét mà run với âm thanh phát ra vừa rồi.
Tiểu Nhã ngước mắt nhìn đến người con trai trên người đầy sát khí, đang đứng sau lưng Tiêu Chiến. Dáng người cao gầy, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, hoàn toàn là một mỹ nam, nếu đem ra đặt cạnh so sánh với Tiêu Chiến, thì người con trai này cũng không kém cạnh là bao.
Khác với vẻ mặt đang thưởng thức của Tiểu Nhã, thì Tiêu Chiến lúc này cả người đều cứng đơ. Anh hoàn toàn không dám quay đầu nhìn cái người đang đứng ở sau lưng mình.
"Cậu là...?" Tiểu Nhã nghi hoặc hết nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn đến cái người không mời mà đến kia.
"Tôi là ai?" Cậu trai nhếch mép cười nhẹ một cái, rồi lấy tay đặt lên trên vai của Tiêu Chiến, lực đạo không hề nhẹ, cười như không cười mà nói."Sao anh không trả lời cho cô ấy biết đi. Chiến ca."
Tiêu Chiến nặn ra một nụ cười gượng gạo, anh không hề quay đầu nhìn người phía sau. Nói đúng hơn là anh không dám quay đầu nhìn mới đúng.
"Giới thiệu với em, đây là người yêu của anh, Vương Nhất Bác. Nhất Bác, đây là Tiểu Nhã, đồng nghiệp của anh."
Tiểu Nhã ồ một cái rồi đứng dậy đưa tay ra chào Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại ngó lơ cô, Tiểu Nhã đành xấu hổ thu tay về rồi ngồi xuống. Tiêu Chiến thấy bầu không khí hiện tại có chút căng thẳng, anh liền kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh mình, nói nhỏ với cậu.
"Nhất Bác, ngồi xuống rồi nói."
Tiêu Chiến đem mọi chuyện thuật lại cho Vương Nhất Bác nghe. Thì ra là người nhà của Tiểu Nhã ép cô phải đi xem mắt, vì cô không thích đối phương nên Tiểu Nhã quyết định nhờ Tiêu Chiến giả làm bạn trai của cô để lừa người nhà. Tiêu Chiến vì sợ ai đó nên vẫn đang quanh co lựa lời từ chối, không ngờ sau cùng vẫn là để cho ai đó bắt gặp.
"Mọi chuyện chính là như vậy."
Tiêu Chiến vừa lau mồ hôi vừa lo sợ nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nghe xong sắc mặt vẫn không thay đổi, trên mặt cậu từ nãy đến giờ vẫn là khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc.
"Thế rồi anh đồng ý?" Vương Nhất Bác quay sang hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến liền vội lên tiếng.
"Thật ra cũng chỉ gặp mặt ba mẹ em ấy một lần thôi, anh cũng đã hứa sẽ giúp em ấy. Nên em nghĩ xem có thể...." Tiêu Chiến nói đến câu cuối âm thanh càng nhỏ dần.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn về phía Tiểu Nhã, cậu im lặng một hồi rồi mới lên tiếng.
"Được! Nhưng hai người không được có những hành động quá thân mật. Nếu để tôi biết được thì..." Vương Nhất Bác cầm chiếc muỗng inox lên, dùng một tay bẻ cong cả chiếc muỗng cho cả hai xem.
Nếu cả hai mà dám làm chuyện mờ ám sau lưng cậu, thì Vương Nhất Bác cậu sẽ bẻ cong hai người, y như cách cậu bẻ cong chiếc muỗng này vậy.
Tiêu Chiến và Tiểu Nhã trông thấy cái muỗng cong queo trong tay Vương Nhất Bác, thì cả hai không hẹn mà đồng bộ mà gật đầu lia lịa, trong lòng hai người đều không khỏi sợ hãi cái người trước mặt này.
~
Trên đường trở về nhà, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều im lặng không nói lời nào. Vương Nhất Bác không lên tiếng, thì Tiêu Chiến lại càng không dám lên tiếng. Đi được một lúc thì Vương Nhất Bác đột ngột đứng lại, làm Tiêu Chiến thiếu chút nữa là va trúng vào người cậu, cũng may là anh thắng kịp.
"Nhất Bác, sao vậy?" Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu hỏi.
Vương Nhất Bác không trả lời Tiêu Chiến mà đưa tay nắm lấy vạt áo anh, kéo anh lại gần cậu rồi bất ngờ đặt lên môi anh một nụ hôn.
Nụ hôn bất ngờ từ Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến không kịp chống đỡ. Cả hai lại đang ở giữa đường nhiều người qua lại, Tiêu Chiến vừa muốn đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng người đối diện càng ôm anh chặt hơn, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn.
Bất đắt dĩ, Tiêu Chiến đưa tay ra trụ sau gáy Vương Nhất Bác, định đáp trả lại nụ hôn của cậu, thì bất ngờ một trận đau tê buốt ập đến trên lưỡi của anh. Tiêu Chiến liền dùng hết lực của mình đẩy Vương Nhất Bác ra.
"Vương Nhất Bác! Em là chó sao?"
Tiêu Chiến đưa tay lên môi phát hiện ra chảy máu rồi. Hay lắm! Người yêu của anh không những cầm tinh con chó, mà còn là con chó biết cắn người đến chảy máu.
"Anh dám mắng em?"
Vương Nhất Bác không những cắn người, mà còn ra vẻ như mình là người bị hại.
Tiêu Chiến trong lòng một bụng ủy khuất, chịu thiệt mà phun ra hai chữ.
"Không dám."
Tiêu Chiến chính là như vậy, luôn luôn nhún nhường trước Vương Nhất Bác.
Tính cách, sở thích của cả hai đều khác nhau, chưa kể đến khoảng cách tuổi tác Tiêu Chiến lớn hơn Vương Nhất Bác đến sáu tuổi. Tiêu Chiến luôn cho rằng đó là lý do cả hai hay cãi nhau. Vương Nhất Bác liền phản pháo cậu không chê anh trâu già gặm cỏ non thì thôi, mà anh lại dám nói cậu trẻ con.
Có trời cao làm chứng cho Tiêu Chiến, anh không hề có ý định muốn "gặm" Vương cỏ non này. Mà chính là Vương cỏ non này đè đầu uy hiếp, bắt trâu già Tiêu Chiến phải "gặm" cậu cho bằng được.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có thể xem là thanh mai trúc mã. Nhà ba mẹ cả hai ở sát cạnh nhau, từ nhỏ cả hai đều cùng nhau lớn lên. Tiêu Chiến từ lúc lên một tuổi, cho đến khi mười tuổi thì cuộc sống của anh cũng xem như là êm đẹp. Anh là một cậu bé lúc nào cũng có bạn bè vây quanh, nhưng từ khi nhà họ Vương chuyển đến, có nhóc tì bốn tuổi Vương Nhất Bác xuất hiện. Thì xoay quanh Tiêu Chiến lúc đó trở đi, chỉ còn có mỗi một mình Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lúc bốn tuổi trông khả ái đáng yêu, trắng trắng, mềm mềm, tròn tròn, nộn nộn. Tiêu Chiến đã bị tiểu khả ái này làm cho xiêu lòng ngay từ lần đầu tiên thấy bé. Anh nhịn không được mà đến ôm bạn nhỏ Vương Nhất Bác lên, thơm chụt chụt vài chục cái vào cái má mềm sữa của tiểu khả ái. Còn hào phóng tặng cho bé cây kẹo mút mùi dứa mà cô bạn cùng lớp vừa mới tặng cho mình lúc sáng.
Vương Nhất Bác cũng thực thích vị ca ca xinh đẹp vừa mới gặp lần đầu này. Ca ca vừa dịu dàng, lại còn rất tốt với bé, luôn mua đồ ăn vặt cho bé ăn, luôn cho bé rất nhiều đồ chơi lego, còn hay cho bé hết phần cà tím mà ca ca có. Ca ca nói ca ca rất thích ăn cà tím, nhưng ca ca lại thích bé hơn, nên ca ca đều nhường hết cà tím cho bé. Ca ca còn hay gọi bé là Vương Điềm Điềm nữa. Ba mẹ bé chỉ gọi bé là Nhất Bảo thôi. Cái tên Điềm Điềm này chỉ duy nhất có mình ca ca gọi, và cũng chỉ có mình ca ca được gọi bé như thế mà thôi.
Lúc Vương Nhất Bác bắt đầu vào lớp một, thì cũng là lúc bé cảm thấy ca ca dường như không phải chỉ có một mình bé như bé nghĩ. Vì nhà cả hai gần nhau, nên nhiệm vụ đưa đón bé đều là Tiêu Chiến đảm nhận. Mà ý tưởng này cũng là Vương Nhất Bác đề cử, Tiêu Chiến chỉ biết gật đầu mà làm theo.
Trên đường đi học hay về nhà, những người bạn hay đi bên cạnh Tiêu Chiến không biết vì lý do gì mà dần dần không còn ai nữa. Sau cùng cũng chỉ còn có hai người, cùng nhau đi học, cùng nhau đi về nhà.
Vì cả hai đều vào học cùng một trường tư nhân, nên các khối từ cấp một đến cấp ba, đều là ở sát cạnh nhau. Nên mỗi lần giải lao là Vương Nhất Bác lại trèo hàng rào sang khối của Tiêu Chiến mà ăn trưa cùng anh. Ra về cậu cũng tự động chạy đến lớp Tiêu Chiến, đứng chờ anh về cùng.
Lúc đầu Tiêu Chiến cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, nhưng dần dần, anh bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Vương Nhất Bác dính người, Tiêu Chiến biết rõ, anh cũng đã quen thuộc chuyện đó. Nhưng càng ngày, mức độ dính người ấy lại lây lan đến tự do cá nhân, thì Tiêu Chiến thật không thể chịu nổi.
Chẳng hạn như Tiêu Chiến có hẹn với bạn cùng nhau ôn bài, thì Vương Nhất Bác sẽ đem theo tập sách mà xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, cùng nhau ôn bài.
Hay vào hôm chủ nhật nào đó, Tiêu Chiến cùng bạn bè rủ nhau đi khu vui chơi, thì bạn nhỏ Vương Nhất Bác sẽ đánh một cú điện thoại ỷ ôi than bệnh, nằng nặc muốn gặp ca ca, Tiêu Chiến đành phải bỏ cuộc vui mà quay về với Vương Nhất Bác.
Buổi hẹn hò đầu tiên trong đời của Tiêu Chiến cũng vậy. Đây cũng là lúc Vương Điềm Điềm không còn là Vương Điềm Điềm mà Tiêu Chiến biết xuất hiện. Vương Nhất Bác từ cún con hóa thân thành chú sư tử, cậu nhe nanh múa vuốt, khiến Tiêu Chiến không khỏi thất kinh hồn vía.
Lúc đó Tiêu Chiến hai mươi hai, còn Vương Nhất Bác chỉ vừa mới mười sáu. Đừng thắc mắc tại sao mà Tiêu Chiến ở tuổi hai mươi hai mới bắt đầu hẹn hò, trong khi bên cạnh anh lúc nào cũng có một cái đuôi kè kè theo sau, mọi lúc mọi nơi, luôn nhe nanh với mọi đối tượng muốn tiếp cận Tiêu Chiến. Thì làm sao mà anh có thể hẹn hò cho được.
Ngày hôm ấy Tiêu Chiến nắm tay bạn gái cùng đến khu vui chơi, thì bị Vương Nhất Bác bắt gặp tại trận. Cậu không nói một lời liền chạy đến trước mặt anh, ban phát cho anh một cái tát đau điếng trên mặt. Tiêu Chiến bị ăn một cái tát bất ngờ, tay ôm lấy má mà nhìn Vương Nhất Bác đang phát hỏa.
Không phải chứ, người nên phát hỏa không phải là anh sao?
"Nhất Bác... sao em...?"
Chát!
Lại thêm một cái tát hạ cánh êm ái lên má Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến! đồ khốn nạn nhà anh, anh dám bỏ tôi ở nhà mà đi hẹn hò. Tôi phải đánh anh, đánh anh, đánh anh!"
Sau đó là màn đấm đá túi bụi lên trên người Tiêu Chiến. Đây là lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến bị người khác đánh. Từ nhỏ cho đến lớn, Tiêu Chiến chưa hề bị ba mẹ hay thầy cô đánh một cái nào. Không ngờ cũng có ngày anh lại bị đánh, mà người đánh anh lại là tiểu khả ái Vương Điềm Điềm mà anh luôn yêu chiều hết mực.
Mọi người xung quanh đều chỉ trỏ bàn tán, Tiêu Chiến bây giờ trông không khác gì mấy thằng tra nam bắt cá hai tay. Giờ cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà, anh cũng không thể rửa sạch hết nổi oan này.
Còn cô bạn gái không biết từ lúc nào đã biến mất không thấy bóng dáng.
Mỗi lần nhớ lại tình cảnh thảm thương năm đó, Tiêu Chiến cảm thấy như bản thân mình đang ngoại tình, rồị Vương Nhất Bác bắt gian vậy.
Vương Nhất Bác liền nhe nanh mà nói
"Còn không phải sao?"
Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu, cạn lời với cậu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro