(H)Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 1
"Vương Nhất Bác, em chặt quá đó."
-
Lửa tình thuận lí thành chương mà đến, mọi chuyện để sau hẵng nói, hai người ôm nhau lăn lên giường.
Vương Nhất Bác nói 'Cấm dục nhiều năm' quả nhiên không phải lừa người, lúc bị Tiêu Chiến đỡ chân vừa hôn vừa khuếch chương, phía sau không buông lỏng dù chỉ một chút.
Tiêu Chiến căn bản không nghĩ cậu sẽ tìm đến nên trong nhà không thể nào chuẩn bị trước mấy dụng cụ cho chuyện này——ví như bôi trơn, ví như bao cao su.
Vì vậy mới tạo nên tình cảnh lúng túng, một đoạn ngón tay nhét vào nhưng hồi lâu vẫn không thể tiến lên.
Vương Nhất Bác vốn là vòng tay qua cổ anh, lúc này một tay duỗi xuống lấy tay anh ra, nắm hạ thân anh nhét vào phía sau bản thân: "Anh cứ trực tiếp vào đi."
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến: "Đừng, em không sợ đau nhưng anh sợ đau."
Anh ngẩng đầu do dự nhìn một vòng quanh phòng, cuối cùng ánh mắt rơi trên lọ kem dưỡng ẩm trước gương trang điểm.
"A, có rồi." Anh xuống giường, bước đến cầm lọ kem dưỡng ẩm tới, bóp một đống vào lòng bàn tay, rồi bôi lên cửa huyệt của Vương Nhất Bác.
"Hữu dụng không...a..." Ấn đường Vương Nhất Bác nhăn lại, cảm giác được ngón tay Tiêu Chiến từng chút chui vào bên trong, dừng một chút, lại thêm ngón thứ hai thăm dò vào.
Trên đầu Tiêu Chiến bắt đầu đổ mồ hôi, anh lau qua loa, nói: "Tốt hơn rồi, nhưng vẫn chặt quá, em thả lỏng một chút."
Vương Nhất Bác vẫn khẩn trương như đứa trẻ, thậm chí bắt đầu nói mớ: "Em vừa thả lỏng đã để vuột mất anh rồi, làm sao bây giờ..."
Tiêu Chiến bật cười: "Cái này liên quan gì chứ?"
Anh một mặt hôn lên môi Vương Nhất Bác mặt khác dùng ba ngón tay thăm dò đi vào, không ngừng khuếch trương bên trong.
Tuy đã nhiều năm không đụng vào nhưng anh vẫn nhớ kỹ từng điểm nhạy cảm trong cơ thể Vương Nhất Bác, lúc này cũng vậy một mặt hôn môi Vương Nhất Bác mặt khác tìm tuyến thể bên trong.
Vương Nhất Bác mẫn cảm muốn chết, vẫn luôn khe khẽ run rẩy, lúc ngón tay anh đè vào điểm nhô lên thì bỗng nhiên giãy giụa, hàm răng cũng thoáng chốc cắn chặt, cắn một chút lên môi dưới Tiêu Chiến.
Bờ môi Tiêu Chiến đau xót, lực đạo trên tay thoáng biến mất, rồi lại hung hăng khẩy tuyến thể một cái, chọc cho cả người Vương Nhất Bác phát run.
"A...!"
Bờ môi quấn quýt tạm thời dứt ra, dán lên cằm Tiêu Chiến cọ cọ, Tiêu Chiến liếm chỗ da bị cắn nát, vị sắt nhàn nhạt lan tỏa trong miệng, anh lại hung dữ dùng ngón tay nghiền chỗ nhô lên: "Bị em cắn chảy máu rồi!"
Vương Nhất Bác lại kịch liệt run rẩy một lúc, cậu đến gần rồi thè lưỡi liếm lên miệng vết thương của anh, trong cổ họng ẩn chứa chút rên rỉ không thành lời, cảm giác phía sau đã căng ra, lại thúc giục: "Vào đi..."
Tiêu Chiến rút ngón tay ra, đỡ hạ thân chọc chọc cửa huyệt của cậu: "Anh vào đây."
Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng, nằm xuống gối, hai mắt nhắm nghiền, hai cánh tay nhét xuống dưới gối, nắm chặt vỏ gối.
Tiêu Chiến bật cười: "Sao em khẩn trương vậy, đâu phải lần đầu."
Vương Nhất Bác thở hổn hển, đang muốn cãi lại, thì Tiêu Chiến nhắm đúng lúc cậu thả lỏng, lập tức chen hạ thân vào.
"Ừm——"
Vương Nhất Bác nhíu lông mày, đầu nghiêng sang một bên, bờ môi khẽ nhếch, theo tiếng thở dốc mà hơi rung động.
"Ơ...?"
Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt.
Tiêu Chiến nghiêng người nhìn cậu: "Sao thế?"
Vương Nhất Bác móc từ dưới gối một thứ gì đó, giơ lên trước mặt nhìn, là một cái bịt mắt.
Cậu nhìn đồ vật trong tay, rồi lại nhìn Tiêu Chiến, sau đó cực kỳ lưu loát đeo lên cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đột nhiên bị che mắt: "..."
Nhưng không phản kháng, chỉ nghiêng đầu: "Muốn như vậy?"
"Được chứ?" Vương Nhất Bác ngoài miệng thì trưng cầu ý kiến, hai chân lại vòng qua eo anh, còn chủ động nuốt đồ vật trong thân thể sâu hơn một chút, ý tứ không cần nói cũng biết.
Tiêu Chiếm liếm liếm môi: "Từ chối thì bất kính."
Một tay anh siết chặt eo Vương Nhất Bác, đồ vật chống đỡ ở cửa huyệt bỗng nhiên chui vào trong, trực tiếp đâm cả cây vào, tinh hoàn đập lên cánh mông trần trụi phát ra một tiếng 'bạch'.
"A..."
Vương Nhất Bác đạp loạn xạ, sau đó bị Tiêu Chiến đánh trả mấy cái, sợ cậu lại đạp nên càng giữ chặt hơn.
Tiêu Chiến bị tước đi thị giác, theo bản năng muốn thông qua các giác quan còn lại khống chế chuyện trước mắt, vì vậy càng cắn chặt răng, chuyên tâm cảm nhận phía trước bị huyệt thịt vừa mềm vừa nóng quấn lên, cảm nhận được mảng da đùi nhẵn nhụi của Vương Nhất Bác theo động tác giao hợp mà cọ qua eo anh, cảm nhận được tiếng rên rỉ ướt át của Vương Nhất Bác vang dội bên màng nhĩ——ngay lúc đó liền nhịn không được càng thêm thô bạo, đồ vật chôn trong cơ thể Vương Nhất Bác cũng lớn hơn một vòng.
Vương Nhất Bác bị anh làm đến mức trước mắt biến thành một màu đen, muốn thò tay vịn vai anh, nhưng vừa giơ tay lên đã lập tức xụi lơ trên giường, vừa vội vừa tủi: "Ca...a...Chiến ca anh chậm một chút...——"
Thế tiến công của Tiêu Chiến lập tức chậm lại một chút, quy đầu to lớn nghiền qua tuyến thể bên trong.
"A a..."
Trọng điểm là sự săn sóc này so với ch*ch nhanh muốn chết như vừa rồi chỉ có hơn chứ không kém, Vương Nhất Bác dùng sức níu chặt ga giường dưới thân, dùng sức đến mức khớp xương trắng bệch, chân đang quấn trên lưng Tiêu Chiến cũng không khống chế được mà trượt xuống đất.
Tiêu Chiến mò tìm, đem hai cái chân thon dài trắng nõn quấn trở lại lưng mình, thuận theo đường cong cơ bắp trôi chảy chạm vào phía trước cậu, như an ủi mà nhào nặn hai cái.
"Hôn..."
Vương Nhất Bác phát ra một tiếng than nhẹ.
Tiêu Chiến nghe không rõ lắm, thuận theo thanh âm ghé sát tai vào: "Gì cơ?"
Vương Nhất Bác hắng giọng, hét lớn vào tai anh: "Hôn em!"
Tiêu Chiến kêu lên một tiếng, ôm tai ăn vạ với cậu: "Anh không thấy em thì sao mà hôn được?"
Vương Nhất Bác đưa tay tháo bịt mắt của anh, tay vừa đụng lên mặt Tiêu Chiến đã bị bắt lấy, nâng bên môi hôn một cái.
Tiêu Chiến nắm tay cậu dán lên mặt mình: "Làm phiền Vương lão sư chỉ bảo một chút." ——hiển nhiên là không có ý định tháo bịt mắt.
"..." Vương Nhất Bác đành phải nhoài về phía trước, ôm lấy sau ót anh hướng môi anh đến trước mặt mình, "Cúi xuống một chút."
Tiêu Chiến cực kỳ phối hợp mà cúi người, chân Vương Nhất Bác quấn trên người anh cũng bị gập thành góc độ càng lớn.
Dường như cảm thấy như vậy không quá thoải mái, Vương Nhất Bác nhíu lông mày, hai tay ôm lấy Tiêu Chiến, dùng sức đẩy anh xuống giường, sau đó cưỡi lên người Tiêu Chiến. Không ngờ lần này lại trực tiếp khiến cho đồ vật trong cơ thể bị nuốt trọn vào trong ——
"A ha——"
Tiêu Chiến không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận trời đất đảo điên một hồi, sau đó đột nhiên bị xoắn đến mức da đầu tê dại, anh bóp eo cậu hung hăng đỉnh vài cái: "Chà, em chủ động vậy."
"Chủ động cái...mả cha anh...ừm! A——"
Chân Vương Nhất Bác còn đang duy trì tư thế quỳ gối, lúc này đạp lên ga giường, nhưng một chút tác dụng chống đỡ cũng không có, sức nặng toàn thân đều dồn lên bộ phận giao hợp.
"A——sâu quá...đừng...!"
Đồ vật cứng phát nóng không chút lưu tình phá vỡ thành ruột mềm mại, như muốn đâm xuyên qua cậu, Vương Nhất Bác cạy tay Tiêu Chiến ra, lại càng khiến người kia dùng sức bóp chặt, ở trên eo cậu lưu lại vài vết dấu tay xanh tím.
Vương Nhất Bác thử duỗi tay về phía trước, đẩy đẩy ngực Tiêu Chiến, đúng lúc đồ vật trong cơ thể nặng nề nghiền lên tuyến thể, kích thích cậu đến mức ngón chân cuộn lại, tay cũng không phân nặng nhẹ dùng sức bóp loạn xạ một hồi——vừa đúng chộp phải hai điểm nhô lên trước ngực Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy một dòng điện từ trước ngực truyền đi khắp cơ thể, theo phản xạ mà căng cứng cơ bắp toàn thân, nâng người lên rồi lại nặng nề ấn xuống——
"A ha——"
Vương Nhất Bác ngước cổ lên phát ra tiếng rên rỉ không còn gì ngoài hơi thở, nước mắt sinh lý lã chã rơi, hai tay như keo dán ôm lấy cổ Tiêu Chiến, rốt cuộc trong cơn bão rút ra đút vào tìm được môi Tiêu Chiến, như hiến tế mà dâng môi mình lên.
Tiêu Chiến phản ứng rất nhanh, lúc cảm giác được đồ vật mềm mại dán lên lập tức khẽ ngậm lấy, động tác dưới thân cũng thoáng chậm lại, một tay từ bên eo cậu trượt xuống, nắm chặt phía trước của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cong lưng rụt ra sau, Tiêu Chiến tưởng rằng làm đau cậu, lập tức thả lỏng tay, ai ngờ một giây sau đồ vật nóng hổi lại chạm vào lòng bàn tay anh.
"..." Tiêu Chiến lần mò xoa nhẹ hai khối cầu nho nhỏ của cậu, bờ môi cọ sát lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu, sau đó tiến đến bên tai: "Muốn gì, tự mình nói."
Vương Nhất Bác vừa lắc mông dâng mình vào tay anh, vừa khó khăn lên tiếng sai bảo: "Tay, di chuyển một chút...ừ——"
Cậu được nhào nặn rất thoải mái, phía sau cũng ân cần quấn lấy đồ vật của Tiêu Chiến.
Một tay Tiêu Chiến nắm lấy cậu nhấp nhô lên xuống, một tay an ủi phía trước của Vương Nhất Bác, hô hấp nặng nhọc và âm thanh thân thể quấn giao truyền vào tai hai người, như đổ thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng.
"Đầu..." Vương Nhất Bác khó khăn nói.
Tiêu Chiến vô thức ngẩng đầu lên, hướng về phía âm thanh: "Hả?"
"Đầu...ha...cúi thấp xuống..."
Tiêu Chiến phối hợp mà cúi đầu xuống.
"Mở miệng..."
Tiêu Chiến vừa nhúc nhích bờ môi, đã cảm giác được có thứ gì đó nửa cứng ngắc nhô lên đụng vào môi, bèn cuộn lưỡi ngậm vật kia vào miệng.
"...A!" Cả người Vương Nhất Bác run lên một cái, "Buông ra! Em đâu có bảo anh cắn!!"
"..."
"Ha ha—— Anh buông ra...ca...đau...ô..."
Lúc này Tiêu Chiến mới buông cậu, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, đầu lưỡi đẩy khe vú ra rồi dùng sức liếm một cái.
Vương Nhất Bác thở hổn hển, nói: "Lại thè lưỡi liếm một cái nữa đi."
"..." Tiêu Chiến im lặng một lúc, nhưng vẫn làm theo.
"Lại thè lưỡi liếm một cái."
"..."
Vương Nhất Bác rốt cuộc không tiếp tục được nữa, cười rộ lên: "Chiến ca, anh ngoan lắm hahaha..."
Tiêu Chiến chậm rãi ngẩng đầu.
Tuy anh đang bị che mắt, nhưng Vương Nhất Bác như cảm nhận được đôi mắt dưới bịt mắt kia đang nhìn chằm chằm cậu như thế nào.
Theo bản năng cậu cảm giác được nguy hiểm, hô hấp hơi chậm lại.
Tiêu Chiến cứ như vậy 'nhìn' cậu một lúc lâu, khóe môi cong lên một cách quỷ quái: "Vương Nhất Bác, em xong rồi."
"...! A!"
Tiêu Chiến bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ tấn công, mỗi lần đều nhanh chuẩn ngoan. Thậm chí còn lười không thèm hầu hạ phía trước cậu, chỉ dùng sức bóp 'sinh mệnh' của cậu rồi dán lên hạ thân mình, hàm răng cũng lười đi tìm điểm mẫn cảm, gặm cắn loạn xạ trên da cậu.
"A a a —— "
Từng điểm chết người trên cơ thể bị hung hăng cọ xát, Vương Nhất Bác cảm giác bản thân như bị ném lên mây, nhất thời sinh ra lỗi giác mất trọng lực.
Hai chân cậu phí công quẫy đạp, đôi tay như người chết đuối vớ lấy cành cây nổi mà nắm chặt Tiêu Chiến, tiếng rên rỉ không biết là sung sướng hay đau đớn, chỉ có thể đáng thương tiến đến trước mặt Tiêu Chiến cầu xin một nụ hôn.
"A...——"
Tiêu Chiến lúc này như mất đi lí trí, cảm giác môi cậu đang đến gần, liền dứt khoát trở mình đè người xuống, lúc hôn người dưới thân không kiềm chế sức lực, đầu lưỡi dùng sức cọ qua từng tấc niêm mạc trong miệng cậu, liều mạng mút vào như muốn bóp nghẹt cậu.
Một tay Vương Nhất Bác vẫn vòng qua cổ anh, tay còn lại đẩy đẩy trước ngực anh, không rõ là hùa theo hay khước từ. Nhưng phản ứng nguyên thủy của cơ thể lại không thể lừa người, huyệt thịt không ngừng xoắn chặt tỏ ra rất thích Tiêu Chiến, chỉ hận không thể dâng toàn bộ cơ thể cho anh.
Âm thanh 'bạch bạch' của tứ chi quấn quýt vang lên bên tai không dứt, trong đó còn có tiếng nước hỗn tạp, thật sự là dâm mỹ đến tột cùng.
Hai người trong lúc dây dưa giằng co đồng thời bắn ra.
Bờ môi Vương Nhất Bác rốt cuộc được Tiêu Chiến buông tha, thở hổn hển từng ngụm.
Thiếu dưỡng khí khiến cho trước mắt Vương Nhất Bác trở nên trắng bệch, tầm nhìn không rõ ràng lắm——ngay lúc này, xúc cảm dịu dàng rơi lên trán, rồi mi mắt, chóp mũi, bờ môi cậu.
Vương Nhất Bác chậm rãi hồi thần, mềm nhũn nâng tay lên ôm lấy mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đã tháo bịt mắt xuống, không biết có phải vì bị che quá lâu, đôi mắt lúc này đã hơi đỏ lên.
Vương Nhất Bác nhìn anh hồi lâu, đột nhiên khẽ nói: "Cầm thú."
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác quyệt miệng: "Anh hôm nay hung dữ lắm."
Tiêu Chiến hơi ngẩn người: "Lúc trước không phải anh cũng như vậy sao?"
Vương Nhất Bác liếc anh một cái, kéo tay Tiêu Chiến chạm lên dấu răng tím đỏ trên xương quai xanh: "Trước đây anh có dùng sức cắn như vậy không?"
Tiêu Chiến vô thức đưa ngón tay vuốt ve mảng da suýt thì bị cắn nát kia.
Vương Nhất Bác lại kéo tay anh chạm vào bên hông mình: "Trước đây có nhéo nặng như vậy không?"
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn thoáng qua, mới phát hiện bên hông Vương Nhất Bác đã bị anh nhéo thành một mảng tím bầm.
——Có lẽ vì toàn bộ quá trình bị tướt đi thị giác, nên động tác dưới tay kìm lòng không đặng mà nặng hơn không ít.
"..." Tiêu Chiến có chút đau lòng chạm lên một cái, rồi lập tức thu tay về, "Sao em không kêu anh dừng lại."
Vương Nhất Bác lầm bầm rồi lại đem tứ chi quấn lên người anh: "Tại sao phải kêu dừng lại? Tiêu lão sư thường không nóng bỏng như vậy, kích thích lắm."
Lông mày Tiêu Chiến giật giật.
Vương Nhất Bác cười rộ lên, không chút sợ hãi mà hôn lên môi anh một cái 'bẹp', nhướn lông mày: "Lại một lần nữa không?"
Tiêu Chiến trực tiếp ôm cậu rồi trở mình, đồ vật trong cơ thể Vương Nhất Bác xoay một vòng rồi bắt đầu sống dậy, chọc cho người kêu lên một tiếng.
"Phục vụ tới cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro