(H) 1.
1.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chia tay rồi.
——Ngay lúc siêu thoại #Bác Quân Nhất Tiêu# đứng đầu bảng xếp hạng năm 2019.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ là một người thích kiếm chuyện, nhưng để nói ra lời chia tay, trong lòng cũng đã sớm sắp xếp hàng tá lí do —— về thực tế phũ phàng, về mặt lợi và hại, về việc kịp thời dừng lại sẽ bớt đau thương.
Nhưng cậu không ngờ đến, sau khi Tiêu Chiến nghe được từ 'Chia tay', không hỏi câu nào, chỉ thâm trầm nhìn cậu, yên lặng một lát rồi khẽ nói: "Được."
Bọn họ là nói chia tay trên giường, Tiêu Chiến vốn đang vùi trong cổ cậu, không khách khí trồng xuống một đống ô mai, một tay dính bôi trơn ra ra vào vào phía sau cậu.
Nhưng nói xong, Tiêu Chiến lập tức ngừng lại động tác, đứng dậy lấy quần áo bên cạnh.
Vương Nhất Bác khẽ kéo anh lại: "Ca."
Tiêu Chiến rũ mắt xuống nhìn về phía cậu.
Vương Nhất Bác nói: "Làm xong hẵng đi."
Cậu chủ động vòng chân qua eo Tiêu Chiến, dùng mông thịt cọ cọ hạ thân Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vẫn không nhiều lời, lại đáp: "Được."
Lúc bị bóp eo tiến vào, trong mắt Vương Nhất Bác hơi ướt, gương mặt Tiêu Chiến trở nên có chút mờ ảo.
Cậu không khỏi nhớ đến lần đầu tiên của bọn họ.
Khi đó bọn họ vẫn trong đoàn phim, hai người diễn từ trong phim ra đến đời thực, không rõ là ai rung động trước, là ai vượt qua ranh giới trước, thẳng đến một ngày nào đó đang đùa giỡn thân thiết trong phòng Vương Nhất Bác, hai người mới ý thức được, tình cảm này giấu không nổi nữa rồi.
Vương Nhất Bác nhớ rõ, khi đó mắt hai người đều đỏ lên, khuôn mặt Tiêu Chiến cũng như bây giờ, lờ mờ không thấy rõ.
Nhưng bản năng thân thể phản ứng trước lí trí, chờ đến khi Vương Nhất Bác nhớ ra hai người còn chưa chính thức yêu nhau, cậu đã vùi trong ngực Tiêu Chiến bắn một lần.
Tiêu Chiến chỉ dùng tay giải quyết giúp cậu, lúc cậu thở phì phò bình ổn lại, anh đột nhiên từ sau lưng ôm cậu, hạ thân chọc vào giữa đùi Vương Nhất Bác, bờ môi lưu luyến trên gáy cậu, cuối cùng dán lên tai: "Vương Nhất Bác, chúng ta yêu nhau đi."
Vương Nhất Bác chưa từng có cách từ chối Tiêu Chiến —— kể từ lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ.
Sau 'nghi thức' ngắn gọn đó, hai người đương nhiên phải tiếp tục cuộc tình này.
___
Đêm đầu tiên có chút thê thảm, Tiêu Chiến nhớ rõ ngày hôm sau Vương Nhất Bác muốn ra ngoài gặp người, nên không dám lưu lại quá nhiều dấu vết trên da cậu nhưng lại cắn không tha núm vú cậu.
Vốn chỉ là hai nơi nhô lên như để trang trí giờ lại vừa ướt át vừa sưng đỏ, trên quầng vú còn in dấu răng không thể không chú ý.
Hai chân bị dang rộng, cho dù thường xuyên luyện nhảy nhưng bị đè ép một hồi lâu cũng không kiềm chế được mà khẽ run.
Chật vật nhất là lần đầu khuếch trương phía sau. Đường hành lang theo phản xạ mà co rút, dịch trắng đục Tiêu Chiến bắn vào trong còn hơi ngập ngừng chảy xuống, thấm ướt lông mu. Cửa huyệt bị ma sát đến nóng lên, sau khi thả lỏng thì hơi mở ra, một lúc sau thì không khép lại nổi.
Sau đó, Tiêu Chiến vẫn luôn hôn cậu —— từ lông mày đến mi mắt, chóp mũi rồi bờ môi.
Vương Nhất Bác cứ như vậy cam tâm tình nguyệt rơi vào ôn nhu của Tiêu Chiến.
____
Tiêu Chiến bắt đầu rút ra đút vào.
Anh đối với thân thể Vương Nhất Bác đã rõ như lòng bàn tay, mỗi lần đều có thể chuẩn xác mà cọ qua điểm mẫn cảm nhất trong đường hành lang.
Vương Nhất Bác bị anh làm cho toàn thân nhũn ra, phía trước giương cao, tiếng rên rỉ cũng cao lên vài nốt.
Cậu hầu như sắp quên bản thân vừa nói gì với Tiêu Chiến, thuận theo bản năng vòng hai tay qua cổ Tiêu Chiến muốn một nụ hôn.
Nhưng Tiêu Chiến né tránh.
——Hoặc chính xác hơn là Tiêu Chiến đẩy cậu ra.
Chiến ca của cậu nâng một tay đẩy cái trán ướt mồ hôi của cậu ra, ngón cái vuốt ve trên mặt cậu, cuối cùng dừng lại khi môi hai người chỉ còn cách vài centimet nữa là chạm nhau.
"A..."
Thế tiến công ngày càng hung ác không khiến Vương Nhất Bác bận tâm quá nhiều, cậu được Tiêu Chiến bế lên, lấy tư thế cưỡi dạng chân trên người Tiêu Chiến, đồ vật nóng bỏng thoáng cái đi vào nơi sâu nhất, khiến cho cậu xuất hiện lỗi giác bản thân sắp bị xuyên thủng.
Phía trước chọc vào cơ bụng Tiêu Chiến, mơ hồ đã có dấu hiệu muốn bắn, Tiêu Chiến siết chặt eo cậu, hạ thân thúc từng cú lên, túi chạm vào mông thịt phát ra tiếng 'bạch bạch' thanh thúy.
"Ha ừm——"
Vương Nhất Bác khó nhịn ngửa cổ lên gọi mấy tiếng, trên mặt giàn giụa không biết là mồ hôi hay nước mắt đọng lại.
Tiêu Chiến thè lưỡi liếm liếm hầu kết cậu, một tay cầm phía trước của Vương Nhất Bác di chuyển.
"Ô..."
Vương Nhất Bác bị tiền hậu giáp kích không thể kiên trì quá lâu, dựa trong ngực anh thở gấp bắn ra.
Sau khi cậu bắn Tiêu Chiến lập tức rút hạ thân ra, dùng tay giải quyết vài cái rồi bắn ra ngoài.
Vương Nhất Bác vẫn vùi đầu trong cổ anh. Cậu thở gấp, lưng rung động kịch liệt.
Tiêu Chiến không vỗ về cậu cũng không đẩy cậu ra.
Mãi đến khi tiếng thở dốc không thể kiềm chế biến thành nức nở, Vương Nhất Bác lại kề sát muốn hôn.
Tiêu Chiến nâng mặt cậu lên, ánh mắt rơi vào cánh môi vì thở gấp mà hơi run, nửa ngày sau mới nở một nụ cười: "Vương lão sư đừng khóc, anh mới là người bị đá mà."
Tiêu Chiến dịu dàng lau nước mắt cho cậu, vẫn ôn nhu như lúc ban đầu.
Nhưng Vương Nhất Bác lại lần đầu tiên phát hiện, hóa ra nụ cười của Tiêu Chiến có thể lạnh nhạt đến vậy.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro