Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

7.

Thời gian nhoáng cái đã bốn năm trôi qua.

Vương Nhất Bác gặp lại Tiêu Chiến thật ra là chuyện ngoài ý muốn.

Mấy năm này cậu dần không diễn xuất nữa, mà bận rộn với môn thể thao mạo hiểm bản thân thích, thỉnh thoảng sẽ tham gia các chương trình giải trí nhảy múa——không còn những lịch trình ùn ùn kéo đến như mấy năm trước, ngược lại rất nhàn nhã vui vẻ.

Cách đây ít lâu, đội thể thao mạo hiểm của cậu nhận được lời mời tham gia bữa tiệc, nói là bố trí ở bên ngoài một câu lạc bộ, nghênh đón những người trẻ đến tham dự tiệc rượu cùng rất nhiều hoạt động ngoài trời.

"Thiết kế trang trí lần này ổn chứ?"

Thanh âm quen thuộc bỗng nhiên truyền vào tai, Vương Nhất Bác khi đó đang lôi kéo bạn thân trong đội dạy cậu chơi một loại board game mới.

Cậu đột ngột ngẩng đầu, khuôn mặt mang theo nét cười của Tiêu Chiến cứ thế đập vào mắt.

"Nhất Bác? Sao vậy Nhất Bác?" Bạn thân thấy cậu đột nhiên ngây ngốc, lấy tay quơ quơ trước mặt cậu.

"À không có chuyện gì." Vương Nhất Bác phục hồi tinh thần, "Cậu nói đến chỗ nào rồi? Tiếp đi."

Bạn thân liền bắt đầu nói các quy tắc cho cậu.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào một loạt đạo cụ trò chơi bày trên bàn, lỗ tai không tự chủ được mà tìm âm thanh của Tiêu Chiến trong không gian ầm ĩ.

Nhưng Tiêu Chiến hình như đang đi về phía sân vận động, âm thanh ngày càng mơ hồ, cho đến khi không thể nghe rõ nữa.

Vì sao anh cũng ở đây? Là theo chân đoàn đội đến sao? Anh có biết cậu cũng ở đây không?

Vương Nhất Bác chưa bao giờ là người đa nghi nhưng một khi liên quan đến Tiêu Chiến, cậu sẽ không nhịn được mà suy nghĩ nhiều.

Một ván board game làm cho cậu rối tinh rối mù, còn bị bạn thân bên cạnh ghì cổ mắng 'Đồng đội heo'.

Vương Nhất Bác vừa cười lớn vừa giơ tay đầu hàng, hết lời kêu đồng đội buông tay ra, xoa xoa cổ hắng giọng rồi lại bất giác tìm kiếm bóng dáng Tiêu Chiến trong đám người.

"Nhất Bác cậu đang tìm ai đấy?" Bạn thân đi đến cạnh cậu, thuận theo ánh mắt cậu cũng bắt đầu nhìn khắp nơi.

Vương Nhất Bác đẩy hắn ra: "Tôi đâu có quen ai ngoài mấy cậu, làm sao tìm ai được chứ? Tôi đang tìm thú vui——không phải nói gần câu lạc bộ này có khu trượt tuyết sao, có mở cửa không?"

"A cái này thì tôi biết! Lúc vào tôi có thấy bảng chỉ dẫn," Bạn thân vỗ vỗ cậu, đưa tay chỉ, "Lên lầu hai lấy trang bị, sau đó sẽ có xe đi từ câu lạc bộ đến sân trượt tuyết."

"Vậy đi không?" Vương Nhất Bác mời mấy đồng đội khác, hỏi.

"Đi chứ! Đi chơi đi!"

Tầm mười thanh niên nhao nhao đi lên lầu hai lấy đồ trang bị, mở cửa phòng dụng cụ, Vương Nhất Bác chợt dừng lại——Tiêu Chiến đúng lúc lấy xong đồ, đối mặt với cậu.

Tiêu Chiến hiển nhiên không biết Vương Nhất Bác tham gia bữa tiệc này, nhất thời cũng ngẩn người.

"Phiền hai vị lão sư nhường chỗ một chút, đừng chặn cửa." Cuối cùng vẫn là nhân viên quản lý phòng thiết bị phá vỡ cục diện căng thẳng, ý bảo bọn họ đừng cản trở người khác ra vào.

"A, ngại quá." Tiêu Chiến vội vàng lui sang bên cạnh một chút, để đoàn người Vương Nhất Bác đi vào.

Anh không đi ngay lập tức, chỉ lẳng lặng chờ ở cửa ra vào, chờ Vương Nhất Bác và bạn cậu chọn xong trang bị rồi, mới lần nữa đi ngang qua trước mặt cậu lên tiếng chào: "Đã lâu không gặp."

Bước chân Vương Nhất Bác ngừng lại, nghiêng đầu nhàn nhạt cười một cái: "Ừ, đã lâu không gặp."

"Nhất Bác ca, anh và Tiêu lão sư quen nhau hả?"

Đội của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng lên một chiếc xe đến khu trượt tuyết, lúc này Tiêu Chiến ngồi phía trước, bọn họ lại ngồi sau——Vương Nhất Bác trực tiếp ngồi ở hàng cuối, vị trí cách Tiêu Chiến xa nhất.

Hai người chào hỏi nhau ở cửa phòng dụng cụ, mọi người đều nhìn thấy hết, có một đồng đội nhỏ tuổi tò mò, đến hỏi.

Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này rốt cuộc nhìn thoáng qua chỗ ngồi của Tiêu Chiến, không mặn không nhạt lên tiếng: "Ừ, lúc trước từng hợp tác."

"Vậy quan hệ của hai người có phải không được tốt..." Đồng đội nhỏ đè thấp giọng đến không thể thấp hơn.

Vương Nhất Bác kỳ quái nói: "Tại sao lại nghĩ như vậy?"

"Hai người chào hỏi xong không nói chuyện, hơn nữa bây giờ cũng ngồi cách xa..."

"Không phải không tốt," Vương Nhất Bác mím môi, "Chỉ là không quen."

——Đã vài năm không gặp rồi, thật sự có chút không quen.

Một đồng đội từng ở trong ngành giải trí nghi ngờ hỏi: "Cậu với Tiêu Chiến lão sư hình như từng hợp tác trong một bộ phim rất hot phải không? Lúc ấy hai người còn xào cp, tôi nhớ tên cp rất dễ nghe đấy, gọi là gì nhỉ..."

Đồng đội nghĩ nửa ngày vẫn không ra, Vương Nhất Bác ban đầu còn căng thẳng cũng chậm rãi thả lỏng, giống như đùa giỡn ngày thường mà đánh cho đồng đội một cái, rồi tiếp tục quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau này Vương Nhất Bác nghĩ lại, cảm thấy đáng ra cái đánh kia phải mạnh hơn một chút——bởi vì đồng đội này cả đường đi vắt óc suy nghĩ rất khổ cực, lúc đi sau lưng Vương Nhất Bác xuống xe thì đột nhiên nhớ ra, âm thanh cực lớn la lên: "Tôi nhớ ra rồi! Gọi là 'Bác Quân Nhất Tiêu'!"

Vương Nhất Bác ngay lập tức lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã, được một người đứng cạnh cửa xe giúp mới đứng vững được.

"Cảm ơn..." Vương Nhất Bác nói cảm ơn, ngẩng đầu liền chạm phải ý cười trong mắt Tiêu Chiến.

Khóe miệng Tiêu Chiến cong lên: "Cẩn thận một chút!"

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến đứng gần như vậy, chắc chắn nghe được câu nói kia rồi.

Đầu lưỡi Vương Nhất Bác đảo một vòng trong miệng, âm thầm ghim vị đồng đội kia.

Tiêu Chiến vô cùng tự nhiên đi cạnh Vương Nhất Bác, theo đội cậu vào trong sân.

Mấy đồng đội rõ ràng rất tò mò quan hệ của hai người, người đi phía trước thì thỉnh thoảng lại quay đầu liếc bọn họ, đi phía sau thì cứ xì xào bàn tán.

Một đoàn người vô cùng náo nhiệt, chỉ có Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến duy trì im lặng từ đầu đến giờ.

Mãi đến khi gắn trang bị lên người, Tiêu Chiến rốt cuộc không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt lúng túng này nữa, chủ động mở miệng hỏi: "Bọn em định chơi đến bao giờ?"

"Hả? Cái gì?" Vương Nhất Bác đang hết sức chăm chú đối phó với ván trượt tuyết, không quá quan tâm anh đang nói gì.

"Trượt tuyết đó," Tiêu Chiến chẹp miệng nhìn sân trượt tuyết trước mặt, "Hai giờ sẽ có một chuyến xe, bọn em định chơi đến khi nào mới về?"

"Không biết, xem tình hình đi." Cậu nói xong, kiểm tra lần cuối trang bị từ đầu đến chân, không quay đầu tiến vào sân.

Đồng đội không phải ai cũng có kinh nghiệm trượt tuyết, nhưng đều là thể thao mạo hiểm. Cho dù không có nền tảng, sau khi ngã mấy lần lập tức tìm được bí quyết, thậm chí còn lớn gan trượt qua khe có độ khó cao.

"Vương! Nhất! Bác! Con mẹ nó cậu chờ tôi một chút——"

Tiêu Chiến đang nhàn nhã trượt, đột nhiên có hai bóng người vụt qua bên cạnh anh, người phía sau hét lên trong khi cố gắng đuổi kịp, tiếng hét buộc gió mà đến, nghe có chút thê thảm.

Tiêu Chiến không nhịn được cười vài tiếng, trượt lên trước hai người.

Lúc còn cách một khoảng, thì thấy Vương Nhất Bác chống đầu gối thở, người trẻ tuổi khác lập tức ngoặc chân ngồi trên mặt đất, chỉ vào Vương Nhất Bác vẫn đang cuồng nhiệt: "Ngưng chiến năm phút rồi đấu một lần nữa, thua gọi cậu là bố!"

Lông mày Vương Nhất Bác nhướn lên: "Hình như cậu chưa từng thắng tôi?"

Đúng lúc này Tiêu Chiến dừng lại bên cạnh bọn họ: "Chơi vui không?"

Người ngồi dưới đất liên tục gật đầu: "Vui! Quá kích thích!"

Vương Nhất Bác lập tức lặng lẽ lùi lại, nụ cười vụt tắt.

Đồng đội cậu hiển nhiên rất thích nói chuyện với Tiêu Chiến, ngồi dưới đất nói tiếp: "Tiêu lão sư có hay trượt tuyết không?"

Tiêu Chiến cười nói: "Mấy năm nay trượt khá nhiều, mấy năm trước bận quá không có thời gian rảnh."

Đồng đội cười cười với anh, gật đầu tỏ ý hiểu.

Tiêu Chiến còn nói: "Mấy năm này thật ra cũng coi như là chi phí cho trò chơi, bởi vì tham gia thiết kế cho câu lạc bộ, mỗi lần bọn họ có hoạt động sẽ hỏi tôi có muốn tới không, nên cũng thường xuyên mượn chuyện này đến chơi, haha."

Vương Nhất Bác hơi sửng sốt——cậu chưa từng nghe nói qua Tiêu Chiến bắt đầu nhận đơn thiết kế từ khi nào.

Nhưng nghĩ lại, cậu căn bản không có chỗ để nghe——mấy năm trước sau khi chia tay trong bất hoà, cậu vẫn luôn cố ý tránh hết thảy những chuyện liên quan đến Tiêu Chiến, chỉ thỉnh thoảng nghe được trong lúc xã giao, Tiêu Chiến mấy năm gần đây ít khi lộ diện, không biết là cố tình hay do hoàn cảnh.

Cậu đột nhiên không muốn nán lại bên cạnh Tiêu Chiến nữa, đạp đạp đồng dội ngồi dưới đất: "Nghỉ xong chưa? Còn đấu được nữa không?"

"Đấu đấu đấu chứ!" Đồng đội đứng dậy, phủi mông, chào Tiêu Chiến rồi đi theo Vương Nhất Bác đến sườn núi tiếp tục trận đấu.

Tiêu Chiến đứng tại chỗ đưa mắt nhìn bọn họ dần xa, nụ cười mờ nhạt dần.

Anh cố ý tiếp cận Vương Nhất Bác, nhưng rõ ràng đối phương không muốn cho anh cơ hội đến gần.

Đoạn đối thoại trên xe của Vương Nhất Bác và đồng đội thật ra anh cũng nghe được——" lúc trước từng hợp tác", "không quen".

Vương Nhất Bác dường như đã coi anh chỉ là một người bạn bình thường đến không thể bình thường hơn trong giới giải trí.

——Cho dù bọn họ đã từng ôm nhau ngủ, từng trong đêm triền miên thân mật.

Hơn nữa rất dễ thấy, thế giới không có Tiêu Chiến, cậu vẫn sống rất vui vẻ.

Tiêu Chiến không quấy rầy Vương Nhất Bác trong hoạt động tiếp theo, lúc buổi tiệc sắp kết thúc chỉ kêu cậu một tiếng: "Nhất Bác, có tiện nói riêng vài câu không?"

Vương Nhất Bác nâng ly rượu mời bốn phía, lúc này hơi dừng lại, lấy trên tay phục vụ một ly rượu đưa cho Tiêu Chiến, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Cạn một ly đi Tiêu lão sư."

Tiêu Chiến đưa tay làm động tác từ chối, "Đêm nay anh còn phải lái xe, không thể uống rượu."

Vương Nhất Bác lập tức thu ly rượu trên tay về: "Ngại quá, mạo muội rồi."

Một tay cậu cầm ly rượu, quay đầu muốn đi tìm đối tượng mời rượu.

"Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến ở phía sau gọi cậu lần nữa, giọng điệu mang theo chút cương quyết.

Vương Nhất Bác dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

Tiêu Chiến cũng lười vòng vèo quanh co với cậu, trực tiếp nói: "Anh có lời muốn nói với em, em có nghe không."

Vương Nhất Bác dường như cười một tiếng, lại như không có chút phản ứng nào, cũng không thèm quay đầu lại mà đi thẳng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro