Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

5.

"Năm mới vui vẻ."

Vương Nhất Bác nhận được tin chúc mừng của Tiêu Chiến ngay lúc 0 giờ của ngày đầu năm mới.

——Không chau chuốt, thậm chí xưng hô cũng không có. Nhìn qua rất giống như được gửi cho một danh sách bạn.

Nhưng cậu vẫn ngay lập tức trả lời: Năm mới vui vẻ Chiến ca~

Không lâu sau, Tiêu Chiến lại gửi biểu tượng cảm xúc 'Anh em tốt'.

Hai người vừa vặn chưa muốn ngủ, nên cứ tán gẫu như vậy.

Tiêu Chiến: Gần đây đang bận gì vậy Vương lão sư? Thần Long thấy đầu không thấy đuôi.

Vương Nhất Bác: Vẫn là công việc thôi. Quay phim, chương trình giải trí, phỏng vấn, đại ngôn, không khác gì trước kia.

Tiêu Chiến: Ồ đúng ha! Anh chú ý thấy phim mới của em, đoàn đội và chủ đề đều rất tốt.

Vương Nhất Bác: Ừ.

Vương Nhất Bác: Diễn khó lắm, năm trước bọn em khai máy, tạm thời quay trước mấy cảnh nhưng hiệu quả không tốt lắm, đoán chừng năm sau phải quay lại.

Tiêu Chiến: Vất vả rồi vất vả rồi! [ đấm lưng. gif]

Vương Nhất Bác: ...

Tiêu Chiến đang định gửi tin nhắn tiếp, đột nhiên đối phương gọi video đến, sợ đến mức tay anh run lên, cúp máy luôn.

Đang lúc hồi phục tinh thần, Vương Nhất Bác lại gửi tin nhắn tới: Không tiện?

Tiêu Chiến: ...Không phải, trượt tay.

Ban đầu anh vốn đang vùi trong chăn, lúc này lại ngồi dậy, mặc quần áo, gửi lại yêu cầu gọi video.

Đối phương lập tức kết nối.

Sau đó Tiêu Chiến chứng kiến cái miệng của Vương Nhất Bác phóng đại trước màn hình.

Tiêu Chiến: "... Phốc."

Màn hình rung lắc một lúc, hồi lâu sau mới ngừng lại, khuôn mặt Vương Nhất Bác xuất hiện trên màn hình.

Vương Nhất Bác cạn lời nói: "Anh cười cái rắm."

Tiêu Chiến càng cười lớn: "Vừa nãy em làm gì vậy? Hôn màn hình hả? Hahaha..."

"Điện thoại đập lên mặt." Vương Nhất Bác nói xong dường như hơi đau, sờ sờ cái mũi.

Nói xong mấy lời này, hai người đột nhiên cùng rơi vào im lặng.

Vương Nhất Bác vốn là có rất nhiều chuyện muốn nói với Tiêu Chiến, nhưng sau khi bị gián đoạn lại không biết bắt đầu từ đâu.

Mà Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên vì bản thân không suy nghĩ gì nhiều đã gọi video lại.

"Anh —— "

"Em —— "

Đại khái là cảm thấy không nói gì quá khó xử, hai người bất chấp đồng thanh.

"...Hahaha!" Tiêu Chiến lại cười rộ lên, "Em nói trước đi."

Vương Nhất Bác không khách khí nói: "Anh lại đẹp trai hơn rồi Chiến ca."

Lông mày Tiêu Chiến nhíu lại, dường như đã đoán được cậu sẽ nói như vậy, trả lời: "Em cũng đẹp trai thêm một chút rồi Bác đệ."

Có lẽ nhờ mấy lời tâng bốc nhảm nhí mà hai người lấy lại được cảm giác hồi còn ở bên nhau, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, trò chuyện với Tiêu Chiến về bộ phim đang quay.

Hai người đều không tính là xuất thân từ diễn viên chính quy——nịnh bợ mà nói, ngay từ đầu đến với ngành nghệ thuật diễn xuất đơn thuần vì miếng ăn, nhưng lâu dần cũng lĩnh hội được thú vui của diễn xuất, nên muốn làm thật tốt công việc này.

Bộ phim Vương Nhất Bác mới tiếp nhận không phải diễn vai chính, nhưng cũng là vai diễn nặng đô, vả lại không có điểm nào chung với bản thân cậu nên diễn quả thực rất khó khăn.

Tiêu Chiến nghe cậu giải thích tình huống, trầm ngâm một lát, nói: "Em còn nhớ hồi quay A Lệnh, Dương tổng phải yêu cầu chúng ta nói chuyện bằng tên nhân vật không?"

Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng, thậm chí còn bổ sung: "Bọn họ còn hay đùa anh là vợ em."

"..." Tiêu Chiến im lặng một lúc, cuối cùng không muốn so đo với cậu, nói tiếp: "Ý là lúc diễn phải quên bản thân là ai, khiến mình trở thành nhân vật."

Anh nói: "Trước đây em diễn suôn sẻ hơn có thể là vì nhân vật có ít nhiều điểm tương đồng với em, dễ đồng cảm, nhưng nhân vật hiện tại nghe có vẻ...không có bất kì điểm tương đồng nào nhỉ?"

Vương Nhất Bác như có điều suy nghĩ liền "A..." một tiếng.

"Vậy nên em lại càng phải tốn tâm tư suy đoán nhân vật là người như thế nào, hoặc đổi cách nói khác, em cần phải dứt khoát tự bỏ bản thân để trở thành nhân vật." Tiêu Chiến nói rồi gãi gãi tóc, dường như có chút buồn phiền, "Nhưng mấy thứ anh nói cũng chỉ là chút lí thuyết, cụ thể phải làm thế nào thì dựa vào em... Anh hình như cũng chưa từng gặp phải nhân vật như vậy."

Vương Nhất Bác cười: "Em cảm thấy anh nói rất tốt, Tiêu lão sư quá lợi hại."

Tiêu Chiến tức giận nói: "Em có thể nghiêm túc một chút được không."

Vương Nhất Bác lập tức nghiêm mặt nói: "Em hiểu ý anh. Đợi lát nữa cúp máy, em sẽ không phải Vương Nhất Bác nữa rồi, bắt đầu từ đêm nay em sẽ thử đặt mình vào nhân vật."

Tiêu Chiến nói: "Tại sao phải chờ sau khi cúp máy, bây giờ có thể nhập vai luôn."

Vương Nhất Bác lại nói: "Vậy không được, em không thể khoan dung với tên đàn ông đêm hôm khuya khoắt còn gọi video với Chiến ca của em."

"..."

Lời nói thẳng thắn này của cậu khiến Tiêu Chiến không nhịn được có chút lúng túng——nhưng cũng chỉ là một chút.

Bởi vì Vương Nhất Bác ngay lập tức đổi chủ đề.

Thanh âm cậu rất nhẹ: "Chiến ca."

"Hả?"

"Hôm nay anh gửi tin nhắn chúc em năm mới vui vẻ, em rất bất ngờ đấy."

Tiêu Chiến trầm mặc không nói gì.

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Từ sau lần sinh nhật anh chúng ta hình như chưa từng nói chuyện nhỉ? Em còn tưởng anh sẽ không bao giờ quan tâm em nữa."

Ánh mắt cậu chợt lóe lên một cái, lần nữa nhìn vào màn hình: "Tuy tin nhắn hôm nay có thể là gửi hàng loạt, cũng không được tính là quan tâm em——"

"Không phải." Tiêu Chiến đột nhiên nói.

Vương Nhất Bác có chút sửng sốt: "Gì cơ?"

Tiêu Chiến lặp lại: "Không phải gửi hàng loạt. Anh chỉ gửi cho em."

Vương Nhất Bác há to miệng, biểu cảm trên mặt có hơi mờ mịt.

Tiêu Chiến cách màn hình chọc một cái lên mặt cậu: "Anh có đăng trên vòng để gửi chung cho bạn bè, em có thể đi xem. Anh còn phải suy nghĩ câu chữ rất lâu đấy, nói có sách mách có chứng, haha..."

Vương Nhất Bác vô thức thuận theo anh nói thu nhỏ cửa sổ video, ấn mở vòng bạn bè, quả nhiên thấy Tiêu Chiến gửi một lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, đầy hương sắc đất trời.

Vương Nhất Bác: "... Ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Hia người cách màn hình cười đến mơ hồ.

Chờ đến khi cười đủ rồi, Vương Nhất Bác mới tiếp tục hỏi: "Sao lại chỉ gửi cho em?"

Tiêu Chiến chống cằm lên đầu gối: "Anh muốn xem thử em có trả lời tin nhắn của anh không."

Vương Nhất Bác ngừng lại một lát, nửa tự giễu nửa bất đắc dĩ cười: "Hai chúng ta đều lo sợ..."

Tiêu Chiến nhướn lông mày: "Làm sao? Em cũng giống anh, thường xuyên muốn nói gì đó nhưng lại sợ anh không trả lời hả?"

"Đúng vậy," Vương Nhất Bác rụt vào trong chăn, "Lần trước nói chuyện, tâm trạng anh rất không tốt, như là hận cả đời không liên quan gì đến nhau nữa..."

Cậu mân mê môi dưới: "Chiến ca, thật ra em vẫn luôn muốn hỏi anh, ngày sinh nhật anh có chuyện gì xảy ra phải không? Sau này em suy nghĩ một chút, tâm trạng anh không tốt có phải vì em không chúc mừng sinh nhật anh hay không?"

Tiêu Chiến nhìn cậu: "Anh nhận được bưu kiện của em."

Vương Nhất Bác "A?" một tiếng: "Hình như em không gửi đồ gì cho anh..."

Lúc này đến phiên Tiêu Chiến sững sờ: "Vậy là ai gửi?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, hỏi: "Anh nhận được cái gì?"

Tiêu Chiến nói: "Chính là quà sinh nhật anh gửi em. Đúng ngày sinh nhật của anh thì được gửi trả lại."

Trên đầu Vương Nhất Bác xuất hiện một đống dấu chấm hỏi.

Tiêu Chiến ngạc nhiên nói: "Thật là không phải em gửi trả?"

"Hình như là em gửi trả..." Vương Nhất Bác nói, nghe thấy Tiêu Chiến trong màn hình hừ lạnh, có hơi chột dạ ho một tiếng, rồi mới nói tiếp: "Nhưng ngày đó em nói với trợ lý không nhận quà, để bưu kiện tự động trả về...Tại sao đến tháng mười mới tới chỗ anh?"

"Có phải hậu cần xảy ra vấn đề không?"

"A...cũng có thể...Chuyện này quả thật quá chó má, đúng ngày sinh nhật anh thì đưa đến..."

"Này này chờ một chút," Tiêu Chiến đột nhiên ý thức được trọng điểm có hơi lệch lạc, "Ai hỏi em hậu cần chó má hay không, tại sao em lại không nhận quà của anh? Anh chọn rất lâu đấy."

Vương Nhất Bác không trả lời anh ngay, chỉ nhìn nhau nửa ngày rồi lại dời mắt.

Cậu nói: "Chiến ca, anh có biết hai ngày sinh nhật của em..."

Trong lòng Tiêu Chiến căng thẳng: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác thấy nét mặt anh, không khỏi bật cười: "Anh đừng khẩn trương như vậy, không phải chuyện lớn chỉ là viêm dạ dày phải truyền nước mà thôi."

Cậu nói rất nhẹ nhàng, Tiêu Chiến lại cảm thấy nghẹt thở.

Mặc dù ốm vặt phải vào viện truyền nước không phải chuyện lớn, nhưng mấy ngày liền sức khỏe không tốt, tâm trạng kém, một câu chúc mừng sinh nhật cũng không có, chẳng khác nào nghiền nát cọng rơm cuối cùng của người.

Nghĩ ở một góc độ khác, Tiêu Chiến có thể hiểu tâm trạng tuyệt vọng này.

Khó trách ngày đó Vương Nhất Bác đột nhiên nói với anh 'Không thích sinh nhật'——Lần đầu tiên cậu nói như vậy, là khi quay A Lệnh.

Có lẽ Vương Nhất Bác đã từng không thích sinh nhật, nhưng trong ấn tượng của Tiêu Chiến, hai lần sinh nhật trải qua cùng anh, Vương Nhất Bác đều rất vui.

——Là anh đem đến sinh nhật vui vẻ cho Vương Nhất Bác, cũng chính anh tước đoạt niềm vui này.

Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Xin lỗi, anh không biết..."

Vương Nhất Bác dường như không quá để tâm chuyện này, cười vô tư: "Không sao, bây giờ thì anh biết rồi đó. Có muốn dỗ dành em một chút không?"

Tiêu Chiến như là không nghe thấy cậu nói gì, vẫn nhỏ giọng nhớ tới: "Vậy...khi đó em thật ra đang đợi anh, nhưng anh..."

Vương Nhất Bác gật đầu, giọng khàn khàn nói: "Đúng là em đang đợi anh——bây giờ vẫn đang đợi, mau dỗ dành em đi."

Tiêu Chiến nhìn cậu thật sâu.

Vương Nhất Bác đã lâu không làm càn trước mặt anh như vậy—— dường như từ sau khi chia tay, nhóc con sẽ không ở trước mặt anh làm nũng hay khóc lóc om sòm nữa.

Quan hệ 'người yêu' cũng ban cho không ít đặc quyền đấy chứ.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn người không chút lo sợ trong màn hình, nói: "Em muốn anh dỗ dành thế nào?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: "Nếu không thì anh hát một bài đi."

Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy: "Muốn nghe bài gì?"

"《Thanh xuân tươi đẹp》."

Tiêu Chiến ngẩn người: "Bài này không phải đã hát rồi sao? Đêm hội..."

"Em biết chứ," Vương Nhất Bác chui ra từ trong chăn, khoác áo tựa lên đầu giường, "Muốn anh một lần hát cho riêng em."

Tiêu Chiến nhìn cậu hồi lâu: "Được."

Anh hắng giọng một cái, khẽ cất tiếng.

Mới đầu Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe, đến đoạn thứ hai bắt đầu ngâm nga theo.

Chờ hát xong bài, Vương Nhất Bác thần thần bí bí dán sát vào màn hình: "Chiến ca, anh có cảm thấy lời bài hát này..."

"Lời rất hay," Tiêu Chiến trực tiếp cắt ngang lời cậu, "Cũng là lời anh muốn nói với em."

Khi nãy trong lúc hát anh đột nhiên hiểu ra tại sao Vương Nhất Bác muốn nghe bài này——bạn nhỏ của anh đang bất an.

Mấy tháng liền không cùng xuất hiện khiến người ta cảm thấy bọn họ liệu có tiếp tục trôi qua như vậy——thậm chí hoàn toàn không thấy mặt nhau.

Tiêu Chiến đã rất nhiều lần nhìn chằm chằm khung trò chuyện với Vương Nhất Bác đến ngẩn người, cuộc trò chuyện dừng lại vào ngày sinh nhật anh không tốt đẹp gì, Tiêu Chiến theo bản năng muốn gửi tin gì đó, màn hình vẫn hiển thị ở trang này, nhưng ngón tay lưỡng lự trên bàn phím hồi lâu, một chữ cũng không nói lên lời.

Vương Nhất Bác có lẽ cũng giống anh. Cho nên đêm nay không kiềm chế được muốn thấy mặt anh, muốn nghe giọng anh ——muốn nghe anh hát 'Chân trời xa có người đang chờ em'.

Người đối diện bị anh đoán trúng tâm tư, nhất thời im lặng. Nửa ngày sau mới cười tự giễu một tiếng: "Em có quá đáng không. Chia tay là em nói, chia tay xong còn muốn dính lấy anh."

Đây là lần đầu tiên hai người đề cập đến chuyện 'chia tay', những ngày tháng mặn nồng khi trước, hai người đều ngầm hiểu mà một mực tránh né chủ đề ấy, dường như không đề cập đến chuyện này có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Chiến thản nhiên liếc người trong màn hình: "Có quá đáng đấy."

Vương Nhất Bác không nói gì, mi mắt rũ xuống.

Tiêu Chiến khẽ ngâm nga giai điệu《Thanh xuân tươi đẹp》, cuối cùng không nhịn được nữa, chủ động mở miệng nói: "Ơ kìa em bị sao vậy Vương Nhất Bác, lúc trước không phải ngông cuồng lắm sao? Bây giờ lại bó tay bó chân như vậy?"

Vương Nhất Bác có chút mờ mịt nhìn về phía anh.

"Nói như vậy đi," Tiêu Chiến trầm ngâm một lát, "Chí ít trước khi em chán ngán, anh vẫn hoan nghênh em tới dính anh."

"Anh không ngại nếu em đi quá xa đâu."

"Anh vẫn luôn ở đây, cún con."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro